Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 132: Phù thủy 59




“Xavier, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Tory hốt hoảng chạy đi chặn đường Xavier.

“Tory, ngươi nghe thấy gì không? Cinderella nói phù thủy ở căn nhà nhỏ sân sau đã trở lại!” Xavier sung sướng nhảy dựng lên. “Ta muốn đi gặp phù thủy!”

“Cinderella nói như vậy sao?”

Tory không thể tin được lời Xavier vừa nói.

Không phải vừa rồi Cinderella khóc khan cầu đồng tình chuyện Nam tước Firmance muốn cưới vợ bé sao? Như thế nào lại thành Cinderella nói phù thủy trở về rồi?

“Ta không thể chờ thêm giây phút nào nữa!”

Bỏ mặc Tory rối rắm, Xavier lao ra khỏi căn phòng gác xép.

“A! Có chuột!”

Khi Xavier lao ra ngoài, nó đâm phải chân của một nữ hầu khiến cô ta hét ầm lên. Xavier quá hưng phấn để có thể cảm thấy đau, nó mặc kệ nữ hầu nhảy bật lên lui về phía sau với tốc độ chóng mặt, bước chân không ngừng nghỉ lao nhanh trên hành lang dài.

Trên tấm thảm sang quý mà Nam tước Firmance trằn trọc rất lâu mới sắm trở về để lại những vết chân tam giác nhỏ nhắn tràn đầy màu đen dầu mỡ.

“Lại là con chuột đó!”

Ngồi trên ghế uống trà Tarina nhịn không được rùng mình làm nghiêng cốc trà và chiếc váy của cô tao ương với một vệt nước màu vàng nhạt. Không cần đến gần Tarina liền có thể xác định đó là con chuột đáng chết đã cắn rách đệm của cô. Cái con chuột béo ú dầu mỡ!

Trong nhà này liền chỉ có nó cùng một con chuột nhỏ hơn đội nơ đỏ ở, những con chuột khác không phải bị đánh chết cũng bị đuổi đi. Tarina vẫn luôn muốn diệt chúng nó nhưng không thành công.

Xoảng!

Nhìn cái cốc trà trên tay, Tarina cũng mặc kệ nó có bao nhiêu sang quý, hướng về phía con chuột béo đáng chết kia ném văng ra.

“Chít!”

Xavier rít lên âm thanh chói tai.

Thật may cho dù thân mình có chút béo vượt quá thường quy, Xavier vẫn rất linh hoạt. Nó nhảy vọt qua cái chén sau đó hướng về phía Tarina thị uy.

Thù mới hận cũ bùng phát!

Hai bên giằng co nhìn đối phương một cách hận thù.

“Mau bắt lấy nó! Con chuột đáng chết đó cuối cùng cùng ra!”

Tarina xắn cổ tay áo hưng phấn ra lệnh.

Xavier móng phải chi trước khẽ co lên. Đừng tưởng rằng trong nhà này Tarina nguy hiểm nhất nó liền không dám tấn công cô ta. Bất cứ ai khi trêu chọc nó nó đều dám cho người đó biết mặt mũi!

Không cần bất cứ khẩu lệnh, hai bên, một bên là rất nhiều người cầm chổi đằng đằng sát khí, một bên chỉ có một thân chuột béo ục ịch nhưng tràn đầy dầu mỡ cũng bùn hôi bóng nhẫy lao về phía đối phương.

Xoạch! xoạch! Cốp!

Tiếng chổi nên lên sàn vang lên liên tục, chỉ là con người lại linh hoạt cũng không thể đọ với sinh vật nhỏ bé nhanh nhẹn như con chuột được. Xavier giống như một tay đua siêu hạng lẩn tránh mọi đòn tấn công lao về phía Tarina. Một cú nhảy lấy đà, Xavier bật người đu bám lên eo váy của Tarina.

Móng vuốt sắc nhọn giương lên, xoẹt, một vết rách dài xuất hiện.

“A! Mày đáng chết!”

Bốp!

Tarina thật sự tức giận vung tay đánh về phía Xavier, thân mình béo mập của nó lần này bị đánh trúng bay lên đập vào tường.

“Thật kinh tởm!”

Tarina không thể tin tưởng nhìn bàn tay cô lúc này, cô lại thật sự đụng vào con chuột bẩn thỉu đó! Cái cảm giác mềm nhũn lạnh lạnh dính nhớp ghê tởm vẫn quanh quẩn, nhất là trên tay cô lúc này dính một lớp bùn đen bốc mùi khiến Tarina thiếu chút nữa không màng hình tượng nhổ ra bữa tối vừa ăn.

“Giết nó! Giết chết nó! Mau!”

Tarina hét lên.

Xavier đắc thủ cũng không ở lại dây dưa mà nhanh chóng chạy mất.

“Cinderella, tại sao cô không giúp Xavier?” Đứng ở trên cầu thang đem toàn bộ sự kiện thu vào trong mắt Cinderella cũng không xuất hiện giúp Xavier khiến Tory vô cùng bất mãn.

“Xavier sẽ không có chuyện gì! Nếu Xavier có chuyện ta nhất định sẽ cứu cậu ấy!”

Cinderella nghiêng đầu hướng về phía Tory giải thích.

“Hừ! Tốt nhất nên như vậy!”

“Đi thôi! Chúng ta đi tìm Xavier! Hi vọng cậu ấy không làm gì quá manh động!”

Cinderella đưa tay ra, Tory mặc dù không thích nhưng vẫn nhảy lên tay Cinderella.

Một người một chuột lặng lẽ rời đi.

“Lấy khăn cho ta đi, tốt nhất nên có cả nước và xà phòng.” Tarina ánh mắt nhìn đến bóng dáng của Cinderella biến mất sau hành lang nhẹ giọng ra lệnh.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Talia xuất hiện trong bộ trang phục cưỡi ngựa gọn gàng lưu loát.

“Không có gì, vừa nãy con chuột béo chạy ra!”

Tarina tiếp nhận xà phòng trong tay nữ hầu mạnh mẽ chà xát, cái cảm giác đó giống như một nỗi ám ảnh kinh khủng mà cô muốn rửa đi.

“Con chuột mà Cinderella nuôi?”

“ngoài nó ra còn có con khác sao?” Tarina lườm.

“Thật không hiểu cô ta nghĩ gì khi sống chung với lũ chuột!”

Talia rùng mình nói.

Cứ nghĩ đến chuyện sống chung mái nhà với mấy con chuột bẩn thỉu, Talia lại nhịn không được run rẩy. Thật sự đáng tiếc là không có cách nào có thể giết chết chúng.

“Ai biết được? Biết đâu sau này cô ta một bước lên trời, chúng ta lại bị nói là con riêng ức hiếp con đẻ thì sao!”

“Có bản lĩnh cô ta ức hiếp lại nha! So với chúng ta làm con riêng, không phải con đẻ càng có lợi thế hơn sao?” Talia khinh thường bĩu môi.

Rõ ràng bản thân vô dụng lại thích trách người khác.

Đừng nói cái gì có mẹ hay không, có bản lĩnh liền tranh! Không tranh không đấu nhưng suốt ngày ra vẻ ta đây nhỏ yếu, không bị bắt nạt đến chết mới là lạ.

“Ngày mai là yến hội rồi, cho người thúc giục Fancy phu nhân đi!”

Tarina rửa tay sạch sẽ cầm khăn lau khô không quên dặn dò.

“Thời gian trôi qua thật nhanh!”

Talia than thở ánh mắt lấp lánh vẻ chờ mong.

“Ừ, thật nhanh!” Tarina gật đầu.

Không hiểu sao trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại bóng dáng của Cinderella vừa rồi. Có một cảm giác không tốt lắm quanh quẩn trong lòng ép đến cô thở không nổi, rất bất an. Chỉ là nhìn sang Talia hưng phấn lại chờ mong, Tarina chỉ có thể nhịn xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.