Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 118: Phù thủy truyện cổ tích 47




Hôm nay có việc update hơi muộn, sorry cả nhà nha. Đừng quên Like và vote cho ta tại mê đọc truyện nha.

...

“Nam tước!”

Cũng không đợi Lâm Y Thần ngẩn ngơ xong, Nam tước phu nhân liền tự động đi đến.

Nam tước phu nhân tên là Meggie, như thường lệ, không có họ nhà mẹ đẻ, chỉ có họ chồng, tức Meggie theo họ của nam tước Firmance.

Ấn tượng đầu tiên ập đến trong đầu Lâm Y Thần là bộ đầm bồng màu tím xanh nặng nề, già cỗi. Meggie trên thực tế là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp dù đã sinh hai cô con gái. Tính đến thì Meggie năm nay cũng chỉ hơn 30 tuổi, cuộc sống gia đình hậu đãi, bảo dưỡng dụng công cho nên nhìn bề ngoài không khác con gái đôi mươi là bao.

Đây thực sự là chuyện tương đối ấn tượng!

Nên biết, ăn nhiều thịt cùng các loại chế phẩm từ sữa như bơ, pho mát,... thật sự có tác dụng rất lớn đến công cuộc phát dục tuổi dậy thì. Đa số người phương Tây nhìn trưởng thành trước tuổi rất nhiều, nữ sinh 16 tuổi chỉ trang điểm một chút đều có thể nhìn như hai mươi hơn. Mà đến độ tuổi ngoài 30, làn da dần mất đi collagen thì người phương Tây tuổi tác cũng lớn hơn thực tế vô cùng nhiều.

Meggie vậy mà có thể duy trì làn da căng bóng như gái đôi mươi thực sự là mỹ dung dưỡng nhan thánh thủ!

“Phu nhân!” Nam tước Firmance lạnh nhạt đáp lời.

Tương đối mà nói, mặc dù là hai vợ chồng nhưng Lâm Y Thần cảm giác nam tước cùng nam tước phu nhân so với cô còn xa lạ là thế nào?

“Ta nhận được thiếp mời dự tiệc của vương hậu, bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nửa tháng sau. Ta cần vải vóc cùng những người thợ may giỏi nhất nhanh chóng chế tác lễ phục. Tốt nhất!” Meggie thật sự lạnh nhạt hướng về phía nam tước Firmance nói, cuối cùng còn không quên nhấn mạnh trọng tâm yêu cầu.

Lâm Y Thần ngồi nghe mà xấu hổ.

“Quản gia, lấy mấy thớt vải ta cất giấu lại đây!”

“Vâng!” Quản gia vừa nghe Nam tước Firmance ra lệnh liền vắt giò lên cổ chạy.

Không khí cảm giác như đọng lại.

Nam tước Firmance cúi đầu uống trà không nói gì. Meggie cũng đương Nam tước Firmance không tồn tại bình thản dạo quanh cửa hàng, thỉnh thoảng nhìn đến thứ yêu thích liền tự lay ra thưởng thức.

Cũng may, cái loại không khí kỳ quái này cũng không kéo dài bao lâu, quản gia cùng quản sự hai người liền hự xích khiêng một cái hòm lớn đi đến.

Rầm!

Mặc dù đã rất nhẹ tay, tiếng vang trầm đục khi hòm vải đặt xuống cũng khiến Lâm Y Thần giật mình.

Nam tước Firmance nhìn chỉ nhíu mày cũng không nói gì thêm.

“Đây là bảo bối mà ngài cất giữ?”

Bản khắc mà cũ kỹ Meggie rốt cuộc cũng đổi vẻ mặt. Trong nhà, Meggie vẫn luôn biết Nam tước Firmance có cất giấu rất nhiều thứ tốt chỉ là những thứ đó không phải là thứ mà Meggie có thể tìm được.

“Bên trong ngươi chỉ được lấy ba thớt vải, còn thiếu thì ra bên ngoài chọn!”

Giọng của Nam tước Firmance rất lạnh.

Ngồi ở bên cạnh, Lâm Y Thần là nhìn đến vẻ mặt của Nam tước Firmance. Cái động tác cúi đầu uống trà của Nam tước Firmance là để che dấu vẻ mặt thịt đau! Giọng nói lạnh hẳn là xót dạ đi!

Rốt cuộc là thứ gì mà Nam tước Firmance đau lòng đến vậy?

Lâm Y Thần không thể không thừa nhận, cô bị hấp dẫn sau đó cũng rất tò mò muốn nhìn.

Quản sự nhanh chóng lui ra đóng cửa lại. Quản gia xác định cửa phòng đã đóng kỹ liền đi lấy rèm cửa che nghiêm kín căn phòng, lại thắp đèn mới bắt đầu mở hòm.

Lâm Y Thần ngồi trên ghế hơi bị chột dạ, thở cũng không dám thở mạnh. Dường như ba người kia đều đem cô quên thì phải. Lâm Y Thần cho rằng giao tình của cô với Nam tước Firmance còn chưa thân đến mức có thể ngồi ngắm bảo bối nhà người khác mức độ. Nhưng mà mấy người kia không nhắc, cô có thể coi bản thân không tồn tại được không?

Hòm vừa mở ra, Lâm Y Thần liền khẽ híp mắt, từ trong hòm bắn ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Quản gia thuần thục ôm ra một cuộn vải bị bọc kín vải đen. Có lẽ là do di chuyển, vải đen lộ ra một góc nhỏ, ánh sáng vàng nhạt liền bắn ra từ đó.

Meggie nhanh chóng tiến lên che khuất tầm nhìn của Lâm Y Thần về hướng cái hòm, sau đó nhanh chóng lật tìm, cuối cùng rút đi ba cuộn vải bọc vải đen.

“Ta liền lấy ba cuộn này!”

“Hừ!” Nam tước Firmance nhìn qua, không vui.

Meggie cũng mặc kệ cái thái độ lạnh lẽo của Nam tước Firmance, ung dung đĩnh đạc thả câu chào tạm biệt liền rời đi.

“A!” Meggie vừa rời đi, Nam tước Firmance liền thét lên lao đến bên cái hòm khóc ròng. “Lạy Chúa, Tử Diệu Tinh Sa, Hồng Phượng Diễm Sa, Thanh Hà Lam Sa của ta…”

Lâm Y Thần: …

Vải vóc là phân cấp bậc, có: loại kém, loại trung, loại ưu, Tinh cấp, cao cấp, cực phẩm cùng đặc phẩm. Trước ba loại phổ biến thường thấy trong tầng lớp thường dân, bần dân. Sau ba loại số lượng tương đối mà nói khá là thưa thớt chỉ chuyên cung cho tầng lớp giàu sang phú quý, chất lượng càng về sau càng tốt. Trang phục thường ngày của quý tộc thường được chế tác từ vải cao cấp, vương tộc vải vóc chế tác từ vải cực phẩm. Đặc phẩm vải vóc, số lượng vô cùng ít ỏi, ngay cả vương thất quý tộc cũng không có nhiều, thường được chế tác các loại lễ phục dành cho các sự kiện đặc biệt long trọng có đặc thù ý nghĩa.

Đừng nhìn cái hòm của Nam tước Firmance cũng không lớn, ba thớt vải mà Meggie ôm đi cũng chỉ lớn cỡ nắm tay, dài chừng 1 mét, nhưng tổng thể mà nói, cái hòm này giá trị có thể tính bằng 10 lần gia sản của Nam tước Firmance hiện tại.

Tử Diệu Tinh Sa, vải vóc màu tím huyền ảo, lấp lánh tinh tinh toái toái quang mang giống như là ánh sao trên bầu trời, tại ban đêm, nhất là dưới ánh đèn có thể tỏa ra quang mang màu tím nhạt. Những trang phục chế tác từ Tử Diệu Tinh Sa thường mang lại vẻ huyền bí lộng lẫy.

Hồng Phượng Diễm Sa, vải vóc được chế tác từ nguyên liệu là tro cốt Phượng hoàng khi tự thiêu đốt trùng sinh, tiên thiên mang màu sắc hồng rực diễm lệ. Nóng bỏng gợi cảm lại mang vẻ uy nghiêm là cảm giác mà nó mang lại cho trang phục, mặt khác, bởi vì chế tác từ tro Phượng hoàng, Hồng Phượng Diễm Sa khi mặc mang lại cảm giác ấm áp.

Thanh Hà Lam Sa, tương đối mà nói không thể so sánh với hai thớt vải ở trên, màu sắc lam lam có chút thanh toát. Mặc trên người mang cảm giác mát mẻ lạnh nhạt, tự thân mang theo khí chất thanh lệ, lạnh lùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.