Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 104: Phù thủy truyện cổ tích 33




Thật ra thì Lâm Y Thần có chút lo lắng quá mức, mặc dù hiện tại cô không có thuốc nhưng suy cho cùng cô cũng là một phù thủy, dù chỉ là phù thủy tập sự cũng là phù thủy. Vu lực trong cơ thể dù không nghe lời nhưng nó cũng sẽ không gây khó dễ cho Lâm Y Thần. Rất nhanh vết thương liền suy giảm rõ rệt, trước đó Lâm Y Thần không chú ý đến chuyện này bởi vì có Lacy đi cùng, cô luôn có ma dược hồi phục ngay lập tức.

Lâm Y Thần nghĩ, khả năng khôi phục của cô hẳn là vượt xa người thường vài lần.

Nghĩ lại lúc trước Liz bị nhốt trong lò nướng cháy đều khét nhưng vẫn còn sống, ngày hôm sau mặc dù siêu cấp suy yếu nhưng vẫn lành lặn ngồi một chỗ liền biết, vu lực hồi phục cho phù thủy bá đạo như thế nào. Cô chỉ là bị vài ba cái vết thương cỏn con, còn chưa đến mức thương gân động cốt thực sự đâu.

Nếu không có nỗi lo về sau vậy thì tiếp tục quẩy lên thôi!

“Cinderella, chị không định đổi bộ quần áo ướt đó ra sao?”

Lâm Y Thần nhìn co quắp ngồi ở một bên Cinderella nhíu mày hỏi.

Thời tiết này mặc dù không phải mùa đông nhưng cũng là mùa thu. Nhiệt độ khoảng 23-27⁰C, khá là mát mẻ thoải mái nhưng mặc quần áo ướt thổi gió lạnh liền có vẻ thích đùa với mạng nhỏ quá đi?

“A? Tôi không có quần áo!”

“Vậy lấy quần áo của Lacy dùng tạm, dáng người hai người cũng tương tự, hẳn là có thể mặc. Nhưng trước đó, chị phải tắm rửa sạch sẽ! Mặc dù hành vi của Talia không đúng nhưng chị nên tắm rửa sạch sẽ cũng là sự thực!”

Nhìn Cinderella lắc lư trước mắt, Lâm Y Thần luôn có loại ảo giác muốn móc ví ném cho chị ta mấy đồng tiền lẻ. Thật sự trông giống ăn xin! Thực ngứa mắt!

“Có thể không tắm sao?”

“Chị nghĩ sao? Một thân bẩn thỉu như vậy, chị dám đụng quần áo sạch sẽ của Lacy chị nhất định phải chết! Nếu không muốn đổi đồ, tiếp tục ra gió, ngày mai phát sốt chị có thể mời được mục sư?”

Lâm Y Thần thật không hiểu nổi mạch não của bà chị này cửu khúc mười tám loan thế nào, chẳng lẽ mạng nhỏ không quan trọng bằng việc đi tắm rửa sao? Lại không phải chưa tắm qua, Talia dội vài thùng nước cũng mau sạch sẽ rồi. Hiện tại ngoại trừ chật vật cùng loang lổ một tầng mỏng tro bụi, còn gì nữa đâu mà từ chối tắm?

Hay là, bà chị này chơi trò giấu mặt lâu quá, giờ lộ mặt là tự ti! Nói chẳng thông, nhìn chị ta thế này, có tự tin lúc nào đâu! Kết quả không đổi, vậy quá trình giãy giụa là làm gì? Biểu diễn?

Cuối cùng, Cinderella vẫn nhận mệnh đi tắm rửa.

“Shit!”

Khi Cinderella mặc quần áo sạch sẽ bước ra từ phòng tắm, Lâm Y Thần choáng váng.

Căn phòng mờ tối vì sự xuất hiện của nàng mà tỏa sáng. Mái tóc nâu mềm mại óng ả dưới ánh mặt trời tản ra quang mang mềm mại. Làn da trắng hồng không tì vết thoáng ửng hồng e ấp ngại ngùng như đóa hoa chớm nở, mày liễu cong cong lả lướt dịu dàng. Hàng mi dài, sóng mắt liễm diễm ba quang, nhất tần nhất tiếu mang theo vô tận phong tình. Đĩnh kiều mũi, căng mọng môi, hạo xỉ chu thần hấp dẫn quân nếm thử…

Thế giới trước Lâm Y Thần nhìn đến không thiếu mỹ nữ nhờ hồng phúc tề thiên của Trần Minh. Những mỹ nữ đó, Hoàn phì Yến gầy, các hữu đặc sắc nhưng không có một người có thể sánh cùng Cinderella. Trong cái bảng chấm điểm mỹ nhân của Lâm Y Thần, Lâm Tuyết điểm số cao đến 9 thì Cinderella liền là 9.99, vô hạn gần sát hoàn mỹ.

Cinderella giống như tạo tác của Thần.

Xinh đẹp.

Hoàn mỹ.

Không tì vết.

Lâm Y Thần chỉ nhìn cũng đã cảm giác chính cô muốn cong thành nhang muỗi.

Đột nhiên có chút hiểu tại sao nam nhân lại háo sắc, sự thật là đến cô cũng muốn độc chiếm Cinderella. Có loại ý tưởng tà ác là: Muốn đem nàng cất giấu, toàn bộ quang mang đều chỉ vì ta nở rộ!

“Anna…”

Cinderella nhẹ nhàng đạp bước, dáng điệu thướt tha uyển chuyển đi đến bên Lâm Y Thần. Mỗi bước chân dường như đều đạp quang mà đến, tựa như thần chi phủ xuống, ánh mắt dịu dàng tha thiết ngắm nhìn con dân của chính mình. Toàn bộ quang mang phủ lên người nàng một tầng ánh sáng nhu hòa. Mọi thứ đều không có chính nàng sáng ngời đoạt mục.

“Ta xinh đẹp sao?”

Lâm Y Thần dường như nghe tiếng chim ca bên tai, trong suốt linh động lại có chút thanh cao. Thật sự rất dễ nghe.

“Rất xinh đẹp. Ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy!” Lâm Y Thần không ngần ngại tán thưởng.

“Vậy Anna thích ta không?”

“Ta rất thích Cinderella!”

“Ta cũng rất thích Anna! Nếu Anna thích ta như vậy, có thể tặng ta một món quà không? Ta cũng sẽ tặng Anna một món quà!” Cinderella tiếp tục nói.

“Ta muốn tặng Cinderella một món quà cũng rất chờ mong món quà của Cinderella nhưng ta không có gì để tặng cho Cinderella cả.”

“Thật sao? Anna nguyện ý tặng quà cho ta sao?” Cinderella vui vẻ cười hỏi.

“Đúng vậy, ta nguyện ý tặng quà cho Cinderella!” Lâm Y Thần không chút do dự gật đầu biểu lộ quyết tâm.

“Anna thấy mái tóc của ta như thế nào?”

“Rất xinh đẹp!”

“Ta tặng nó cho Anna, Anna có thích không? Chúng ta đổi!”

“Đổi? Đổi cái gì?”

“Ta rất thích màu tóc của Anna, có thể đổi cho ta sao?”

“Có thể nha!” Lâm Y Thần gật đầu. “Nhưng ta liền không cần đổi, màu vàng như vậy cũng rất đẹp. Cinderella đợi một chút, ta còn có thuốc nhuộm, ta nhuộm tóc cho Cinderella!”

“Thuốc nhuộm là cái gì?” Cinderella ngơ ngẩn, vẻ hưng phấn trên mặt còn chưa rút đi.

“Thuốc nhuộm là thứ có thể biến đổi màu tóc.”

Lâm Y Thần cúi đầu tìm kiếm thuốc màu, bàn tay có chút run lên.

Thật sự là có chút đáng sợ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.