Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Nổ Mạnh

Chương 68: Đô thị thấu thị dị năng 64




Nhìn Ngạ quỷ cõng ba lô phụ trọng chạy như bay, Lý Giai tâm thần thoáng hoảng hốt. Quả nhiên vô tri chính là phúc sao?

Mỗi biết thêm một chút thông tin, biết thêm đôi ba điều chưa hẳn là chân tướng chân tướng, Lý Giai lại một lần cảm thấy bản thân bé nhỏ đến không tưởng được. Càng tiếp cận chân tướng lại càng thấy nhiều chuyện thật sự quá khó tiếp thu.

Có lẽ, đây cũng là một lần kỳ ngộ đi.

Có mấy ai trong đời có cơ hội bị ép trưởng thành trong môi trường tàn khốc đến như vậy đâu? Một cái cơ hội tốt nhất không nên đến.

Lý Giai lần này không theo đuôi Ngạ quỷ.

Hiện tại thành phố một mảnh hoang tàn, người sống chưa biết thế nào, cô cũng rất lo cho ba mẹ cho nên bọn họ tách ra ở đây. Thần kỳ là, có lẽ đã xác định được mục tiêu, Lý Giai cũng không cảm thấy khó qua dù cho tương lai sẽ gặp phải kết quả như thế nào.

“Trưởng thành rồi!”

Lý Giai thở dài vuốt ve ảnh gia đình ba người cười hạnh phúc trong điện thoại. Chỉ có đầu ngón tay run rẩy cho thấy cô cũng không bình thản như vậy.

Lâm Y Thần vẫn luôn biết Lâm Tuyết cùng Trần Minh là trời sinh một đôi, có nhiều điểm hai người giống nhau đến không tưởng. Giống như cách bóp cổ cổ lúc này, hình ảnh quá quen thuộc đi.

“Dị năng?”

Mặc dù bị thương nặng nhưng sức chiến đấu của Trần Minh hiển nhiên vẫn cao hơn con gà mờ Lâm Y Thần rất nhiều, Lâm Y Thần bị áp chế không có chút khả năng phản kháng.

Chuyện tại sao lại đi đến tình trạng này đây?

Còn nhớ cơ hội mà hệ thống tạo cho Lâm Y Thần sao? Vốn cơ hội phản kháng của Lâm Y Thần cũng không lớn, Lâm Tuyết cũng không phải dạng người dễ chơi gì, chỉ là lúc này Lâm Tuyết bị thương nặng liền khác. Nhân lúc Lâm Tuyết yếu ớt, Lâm Y Thần chạy thoát, không những vậy còn áp chế buộc Lâm Tuyết rơi vào ngủ say.

Chỉ là chạy ra ngoài hiển nhiên cũng không phải chuyện đơn giản gì. Người ta là trước có hổ sau có lang, Lâm Y Thần vừa ra ngoài liền phát hiện, ha hả, sài lang hổ báo thứ gì cũng có, tập hợp thành một vườn bách thú luôn.

Trần Minh đối mặt bên ngoài đủ loại thần kinh căng thẳng vô cùng, ai ngờ bên ngoài còn chưa xong, đằng sau lưng hắn liền áp đến từng đợt một tinh thần uy áp!

Trần Minh:...

Cảnh này thật là quen nha!

Má! Đây không phải là tinh thần dị năng sao?

Để hình thành dị năng luôn cần cô đọng, nói đúng hơn là dị năng tinh hạch. Thông qua thấu thị dị năng, Trần Minh nhìn đến đầu của hắn có một viên hạch (không phải ung thư não!). Mỗi khi thăng cấp dị năng, dị năng tinh hạch liền lớn hơn một chút, theo dị năng gia tăng, tinh hạch màu sắc cũng tăng thêm nhưng màu cũng không tạp.

Về phần Lâm Y Thần, khi hắn nhìn kỹ mới phát hiện, tinh hạch của Lâm Y Thần chỉ là như có như không, rất yếu. Nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng Lâm Y Thần thật sự có dị năng!

“Nói, em có dị năng bằng cách nào?”

Trần Minh buông lỏng tay, thay vào đó túm lấy tay Lâm Y Thần hỏi. Hắn cầm chặt đến mức, tay của Lâm Y Thần đều có chút phát tím.

“Buông! Không biết!”

Lâm Y Thần gạt tay của Trần Minh ôm lấy cổ ho khan không ngừng.

Trần Minh nhìn bàn tay bị Lâm Y Thần gạt ra ánh mắt lập lòe không ngừng. Gương mặt cũng có chút vặn vẹo điên cuồng.

Hắn có thể không điên cuồng sao?

Trước đến nay, điều khiến hắn tự tin đó chính là dị năng. Trong mắt hắn, hắn chính là Thần! Thế giới này không tồn tại dị năng, tất cả những thành tựu mà hắn có ngày hôm nay đều là dị năng mang lại. Chỉ là ưu thế của hắn không còn!

Bên người hắn xuất hiện người mang dị năng!

Dù đó thậm chí không tính hoàn toàn là dị năng vì Lâm Y Thần còn chưa thức tình thành công nhưng đó thật sự là dị năng!

Trần Minh thậm chí không biết có chuyện gì xảy ra!

Rõ ràng không lâu phía trước Lâm Tuyết vẫn chỉ là người bình thường sau đó đột nhiên muốn hình thành dị năng!

Đây là chuyện gì?

Chẳng lẽ thế giới này cũng muốn xuất hiện dị năng không?

Vậy hắn phải làm sao?

Từ trước đến nay ưu thế sẽ mất đi, hắn sẽ bị đánh hồi nguyên hình sao?

So với hắn chật vật kiếm điểm dị năng, thế giới này chẳng lẽ sẽ thiếu thiên tài sao? Những nữ nhân kia khi nhìn thấy người ưu tú hơn sẽ chọn hắn sao?

Không! Hắn không cho phép!

Không thể để chuyện này diễn ra!

Lâm Y Thần giật mình lùi về phía sau cảnh giác nhìn Trần Minh. Có lẽ là một loại bản năng đi, thức tỉnh dị năng, ngoài đầu óc minh mẫn hơn chút, Lâm Y Thần còn mẫn cảm cảm nhận được phần nào ý tưởng của người xung quanh. Giống như Trần Minh nhìn cô lúc này, ánh mắt tràn đầy đều là ác ý, sát ý, thật sự rất đáng sợ a!

Đây cũng là lý do Lâm Y Thần trước luôn muốn trốn tránh Trần Minh.

Trần Minh người này tự ti đến tự đại, hắn sẽ không cho phép thế giới này xuất hiện người thứ hai giống hắn mang dị năng.

Nói Trần Minh yêu Lâm Tuyết đều là đánh rắm!

Một trái tim xẻ không biết bao nhiêu mảnh, nửa cái lạng thịt băm vụn nấu nồi canh trăm người ăn, có thể nếm được bao nhiêu thịt? Tình yêu xẻ vụn đó có thể có bao nhiêu yêu thương?

Lâm Tuyết có thể so sánh địa vị của hắn quan trọng sao? Không!

Lâm Tuyết có dị năng của hắn trọng yếu sao? Không!

Lâm Tuyết có thể thay thế được muôn màu muôn vẻ nữ nhân sao? Càng không!

Lúc này, Lâm Y Thần chỉ có thể âm thầm may mắn Trần Minh trước vì không quá trương dương cho nên không đổi mấy cái kim mộc thủy hỏa thổ dị năng gì. Nhưng không đổi cũng không có nghĩa hắn yếu đi.

Hắn vẫn có cường hóa hệ dị năng!

Lực lượng, tốc độ, mẫn tiệp… hắn đều vượt xa người thường!

Nhận thấy trước mắt ùa đến gió, Lâm Tuyết cầm lấy chổi lau nhà vung mạnh, cũng không quản có đánh trúng người hay không liền buông tay kéo ra khoảng cách. Hai người lúc này đều mang thương, bất hạnh trong vạn hạnh là Trần Minh bị thương nặng hơn, dị năng cũng không dư dả bao nhiêu.

“Cút đi!”

Trong nhà vật trang trí bị Lâm Y Thần nắm đến liền vô khác biệt ném loạn.

Trần Minh tuy rằng không bị đánh trúng nhưng trốn trốn tránh tránh đối với hắn hiện tại cũng là gánh nặng không nhỏ. Vết thương không ngừng ta vỡ, dị năng hồi phục luôn phải ưu tiên duy trì không để thương càng thêm thương. Nói thật hắn cảm thấy chưa bao giờ chật vật hơn quãng thời gian này.

“Lâm Tuyết, em làm gì vậy?” Trần Minh cười nhạt ý đồ cùng Lâm Y Thần câu thông.

“Lâm Tuyết cái con khỉ!”

Không nói Lâm Y Thần không phải Lâm Tuyết, thời gian trước bị Lâm Tuyết cách loại hành với tỏi cũng để cô có ám ảnh không nhẹ. Trần Minh lúc này gọi lại ngọt ngào cũng không có tác dụng gì. Điều hắn làm chỉ có thể làm Lâm Y Thần càng thêm cuồng bạo mà thôi.

===Tác giả bay ngang qua===

Ngày mai là chương cuối rồi, kết thúc hơi bị nhanh hi vọng không có nhiều độc giả thấy say xe. Ban đầu định viết khoảng 120 chương khoảng hơn 150.000 chữ, hiện tại dừng cương ở một nửa. Những gì không kịp trải chăn sẽ viết ở phiên ngoại bổ sung sau.

Có khá là nhiều bạn đọc truyện này lúc đầu cảm giác choáng váng khi không hiểu nổi quan hệ của Lâm Y Thần cùng Lâm Tuyết, không biết sau này khi viết rõ ràng hơn còn có cảm giác đó không? Khi viết về Lâm Tuyết tác giả nghĩ khá là nhiều, trong mắt tác giả Lâm Tuyết cùng Lâm Y Thần giới hạn là rõ ràng. Nói ra thì xấu hổ, Lâm Y Thần nếu muốn đấu với Lâm Tuyết, còn phải chờ lâu lắm!

Lâm Y Thần chỉ là người thường, hệ thống 1809 cũng không phải cái loại gì giỏi giang, cuộc sống của Lâm Y Thần là khó khăn, cho nên đây là dạng trưởng thành hình nữ chủ. Những thế giới đầu, đối với loại hình nữ chủ này sẽ không có mấy cái xuất hiện liền vả mặt sảng sảng sảng đâu. Bù lại, mọi người có thể nhìn những thế giới muôn màu theo các góc nhìn khác nhau.

Tác giả sẽ cố gắng cải thiện năng lực viết để mọi người có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Cảm ơn các độc giả thân yêu đã like và vote, nếu có thể, hãy like và vote tác giả nhiều hơn nữa nha! ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.