Hàn Môn Trạng Nguyên

Chương 20: Học đường ngoài trời




Thẩm Khê cuối cùng đã có cơ hội đi học rồi.

Mặc dù chỉ là đi theo một thư sinh nghèo túng học viết chữ, không có hệ thống đi học về các nội dung khoa cử như Tứ thư ngũ kinh, không xem như là nghiên cứu học vấn, nhưng đây đối với Chu thị mà nói cũng là một chuyện có ý nghĩa phi phàm rồi. Nàng không chỉ mua giấy bút cho Thẩm Khê, còn mua hẳn một nghiên mực và mực nữa, suốt đêm còn cặm cụi tháo đi bộ quần áo cũ để may túi sách cho hắn.

Sáng sớm hôm sau Thẩm Minh Quân đưa đứa con đi học, trước khi đi Chu thị còn dặn đi dặn lại, sợ đứa nhỏ sẽ phụ lòng kỳ vọng của nàng.

Học biết chữ cũng không coi là chuyện lớn lao gì, thậm chí bên mép khoa cử cũng chưa chạm tới nổi. Thẩm Khê cảm thấy mẹ già đã kỳ vọng quá cao, nhưng con cái nhà nghèo người ta, có thể có cơ hội biết chữ đã là một việc rất khó có được rồi, hắn chỉ có thể nghe theo dặn dò của Chu thị, luôn mồm hứa hẹn nhất định sẽ học cho thật tốt.

Khi đến nơi rồi, Thẩm Khê mới biết được cái gọi là lớp học chỉ là một ngôi miếu Thổ địa tan hoang, thậm chí ngay cả mái ngói trên nóc nhà cũng chưa có tu sửa lại. Lúc này mặt trời đã treo ở phía đông đỉnh núi, vài tia ánh sáng mặt trời từ trong khe hở của mái ngói chiếu xuống, chiếu đến cả căn phòng sáng hẳn lên.

Một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn, mặc áo nho cũ nát, thân thể suy yếu đến ngay cả tay chân đều có chút run run, lúc này đang dùng que gỗ ở trên bàn cát trước mặt vẽ ra hai chữ, khiến mười mấy đứa trẻ phía dưới đọc theo ông.

- … Đây là cũ, đây là mới, ví như y phục trên người các trò, vừa mới may xong chính là mới đấy, đã mặc lâu rồi thì là cũ đó!

Lão già nói xong một lúc sau, đám học sinh phía dưới vẫn vẻ mặt ngơ ngác như cũ.

Lúc này lão già mới nhìn thấy bên ngoài có phụ huynh dẫn đứa bé tới đây, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng bỏ xuống công việc dạy học trên tay đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát.

Đơn giản chào hỏi với nhau, Thẩm Khê mới biết được lão già trước mắt đã năm mươi lăm tuổi, ông ta liên tục thi hơn ba mươi năm, tuy rằng kỳ thi Huyện và thi Phủ đều qua được, nhưng vẫn kẹt tại kỳ thi Tỉnh, đến hiện tại vẫn chỉ là một Đồng sinh.

Thẩm Minh Quân phải cùng lão già nói chuyện lễ ra mắt, bèn kêu Thẩm Khê đi tới lớp học trước.

Thẩm Khê đi đến nơi chính giữa có đám học sinh đang không ngừng ngắm nhìn hắn, buông xuống chiếc ghế nhỏ mà mình mang đến, sau đó đặt túi sách ở trước ghế, lúc này mới chầm chậm ngồi xuống.

Xung quanh học sinh đang châu đầu ghé tai, soi mói bình luận về Thẩm Khê.

Con cái của dân chúng bình thường đến đây học viết chữ, cũng phải đợi cho đến khoảng chừng mười tuổi khi đó trí nhớ tốt nhất cũng hơi hiểu được chút lí lẽ, mà Thẩm Khê lại chỉ mới sáu tuổi, là đứa nhỏ nhất lùn nhất trong đám học sinh tại đây, hơn nữa hắn còn là người duy nhất mang túi sách tới, cho nên có vẻ rất khác thường.

Thẩm Khê thấy xung quanh đều là ánh mắt tràn đầy tham lam và ham muốn, thầm kêu không ổn rồi, vội vàng đem túi sách từ trên mặt đất nhặt lên ôm vào trong lòng ngực, miễn cho bị người ta lấy đi.

Một thiếu niên vừa cao vừa khỏe và làn da ngăm đen hỏi: - Này, nhóc con, ngươi từ nơi nào đến vậy?

Thẩm Khê đánh giá thiếu niên này, khuôn mặt đối phương ít nhất mười ba mười bốn tuổi rồi, quơ nắm tay trừng mắt hung dữ đi nhìn hắn. Thẩm Khê cúi đầu trả lời: - Ta đến từ thôn Đào Hoa, tên là Thẩm Khê.

Học sinh xung quanh đều bình luận, thiếu niên kia lại hỏi: - Thôn Đào Hoa ở nơi nào?

Lần này Thẩm Khê cũng không biết làm sao đi trả lời, chẳng lẽ cùng với thiếu niên mới biết chữ này giảng giải về kiến thức địa lý về trên bắc dưới nam trái tây đông phải sao, lại nói cho nó biết như thế nào đi đến thôn Đào Hoa sao? Cuối cùng thiếu niên kia vẻ mặt tức giận nói: - Hỏi ngươi đó, tại sao không nói hả? Thôi đi, ngươi chỉ cần hiểu được một chuyện, ở chỗ này học chữ nhất định phải nghe ta đấy, nếu không ta sẽ đánh ngươi đó.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào, Thẩm Khê cùng Vương Lăng Chi còn có thể xử lý bằng cách đầu cơ trục lợi, nhưng đối mặt với một tên cao hơn hắn hai cái đầu này, không có chút đạo lý nào có thể nói đó.

- Trong túi sách của ngươi có cái gì, lấy ra xem đi! Nói xong thiếu niên kia bèn xông đến giật lấy túi sách của Thẩm Khê.

Thẩm Khê khẩn trương bảo vệ túi sách, cãi lại: - Đây là mẹ ta cho ta...

Thiếu niên nổi giận nói: - Chỉ có ngươi là có mẹ chúng ta không có mẹ sao? Đưa đây!

Một tay giành lấy túi sách, đợi đến khi mở ra túi sách nhìn thấy giấy bút bên trong, như là nhìn thấy vàng bạc bảo bối vậy, trong ánh mắt bắn ra tia tham lam.

- Oa, lại có cả bút giấy luôn. Đến đây, chúng ta chia đi, giấy là một người hai tờ... Không được, giấy chỉ có chút xíu thôi, các ngươi một người một tờ đi, người nào nhỏ thì một người nửa tờ thôi, còn dư lại và bút đều thuộc về ta.

Thiếu niên kia rõ ràng làm Đại ca khá lâu rồi, khi phân chia đồ đạc rất có trật tự. Đáng tiếc mới vừa rồi còn là đồ đạc của Thẩm Khê, bây giờ lại bị người ta lấy đi chia hết, thật giống như đi vào ổ thổ phỉ vậy, Thẩm Khê ngay cả chỗ muốn nói rõ lí lẽ cũng không có.

Thẩm Khê mặt mày nhăn nhó, đang suy xét có nên đi tố cáo với thầy giáo hay không?

Nhưng khi cân nhắc lại, thầy giáo già dạy biết chữ nhìn biết ngay là một người khá bảo thủ, người như thế sợ nhất là phiền toái, sống theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chắc chắn sẽ không được ông ta giúp đỡ.

Cho nên Thẩm Khê cũng không quá để ý đến mấy tờ giấy này, hắn còn cất giấu rất nhiều giấy Tuyên thượng hạng trong kho chứa đồ đạc lung tung ở nhà hắn, như vậy những tờ giấy kia coi như là nộp "Phí bảo vệ" cho những bạn học lớn tuổi hơn hắn.

- Ầm ĩ lăn tăn cái gì thế? Mau mau ngồi gọn gàng lại, kế tiếp ta dạy các trò nhận biết chữ mới.

Lão già đã thu xong lễ ra mắt trở về, mặt mày hồng hào, dù sao đến đây học chữ chỉ nộp phí duy nhất một lần thôi, nói cách khác mặc kệ học sinh đi học mấy ngày, học phí sẽ không hoàn trả lại.

Tới cái tuổi này của thầy giáo già, nửa thân sắp bước vào trong đấtrồi, khẳng định không thể trông cậy vào kỳ thi tú tài, cử nhân, nghề nông thì lại không còn sức đi làm, nên phải dựa vào quà lễ ra mắt để nuôi nấng gia đình, thêm một học sinh thì có thể kiếm thêm một chút tiền, đối với ông ta đây là một chuyện rất tốt.

Lão già tiếp tục dạy viết chữ, cũng không ngoại lệ đều là kêu học sinh lấy que gỗ vẽ trên mặt đất, dù sao trong ngoài ngôi miếu đổ nát đều là đất cát, vẽ xong lấy tay phủi đi một cái là bằng phẳng ngay. Lão già cũng rất có trách nhiệm, mỗi khi dạy xong hai chữ mới, là kêu học sinh tự mình đi viết, học sinh bởi vì nhìn không thấy lão già viết chữ gì trên bàn cát, đều tiến lên phía trước nhìn lại, tới tới lui lui vài chuyến mới có thể viết ra được chữ, thường thường đều bị thiếu cánh tay hoặc bàn chân gì đó.

Thẩm Khê thì khác, những chữ đó với hắn mà nói quá đơn giản luôn, hắn nhắm mắt lại cũng có thể viết tinh tế tề chỉnh. Nhưng vì phải biểu hiện ra bình thường một chút, hắn vẫn phải kiên trì chịu đựng, học người khác tiến lên xem qua bàn cát, sau đó trở về lại cong vẹo viết ra.

Lão già chỉ là sang đây nhìn qua một lần, bèn vui mừng gật đầu khen ngợi:

- Tốt lắm, viết rất khá, tiếp tục duy trì như vậy đi.

Cả buổi sáng lão già chỉ nói một câu kia với Thẩm Khê.

Buổi chiều học sinh đều phải trở về giúp đỡ gia đình làm việc, nên không mở lớp, Thẩm Khê cầm túi sách rỗng tuếch về đến nhà rồi.

Vào canh giờ này Thẩm Minh Quân còn đang làm việc tại Vương gia, Chu thị thì dẫn theo Lâm Đại đến tiệm may, trong viện chỉ còn lại một mình Thẩm Khê. Hắn sửa sang lại một lần những đồ đạc mà hắn đã chuẩn bị lúc trước, sau đó bắt đầu vẽ tranh.

Trải qua thất bại của những lần trước, bây giờ Thẩm Khê đã ngựa quen đường cũ, không tới nửa canh giờ đã vẽ xong rồi, lần này còn có hiệu quả tốt hơn những lần trước.

Kế tiếp chính là phải khắc con dấu của người sưu tầm nhiều thế hệ.

Bởi vì Thẩm Khê muốn làm chính là bức tranh của Vương Mông, nên hoàn toàn bắt chước theo phong cách của Vương Mông, không cần phải đi theo bất cứ một bản gốc có sẵn, hắn cần phải làm chính là tìm ra hai ba nhà sưu tầm nổi tiếng của các niên đại Minh Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Hồng Hi, Tuyên Đức, điêu khắc ra con dấu của bọn họ xong đóng lên, cuối cùng là công đoạn làm cũ đi, đem bức tranh làm thành kiểu dáng như đã để hơn một hai trăm năm rồi, như vậy một bức tranh sơn thủy đồ dỏm tuyệt đẹp của Vương Mông coi như đã hoàn thành xong rồi.

Tay chân của Thẩm Khê nhỏ gầy, nên khi điêu khắc con dấu bằng đá rất là khó khăn, mà ngay cả khúc gỗ hắn cũng điêu khắc không nổi, nhưng hắn sớm đã nghĩ đến điều này, trước tiên kêu Vương Lăng Chi tìm đến mấy miếng sáp ong, dùng dao nhỏ ở trên sáp ong điêu khắc ra con dấu.

Tuy rằng loại dấu này chất liệu không tốt, nhưng Thẩm Khê muốn chính là dùng duy nhất một lần, cũng không phải vì bảo tồn, sau khi dùng qua hắn sẽ đem sáp ong làm tan đi là có thể sử dụng lại.

Trải qua cố gắng hơn hai canh giờ, Thẩm Khê cuối cùng vẽ xong bức tranh, ngay cả con dấu cũng đóng xong rồi, còn lại cũng chỉ là dùng vôi và than củi để làm cũ lại bức tranh thôi.

Dùng vôi và than củi ngâm qua đi hun bức tranh cần tới mấy ngày lận, hắn mang đồ đạc đặt lại vào trong kho chứa đồ vật lung tung, phía trên dùng cỏ tranh đắp lên, rồi mới từ trong kho chứa đồ vật đi ra.

Lúc này trời đã tối hù rồi, không bao lâu Chu thị dẫn Lâm Đại về đến nhà, thấy Thẩm Khê toàn thân trên dưới đều bị bẩn hết, vẻ mặt của Chu thị lập tức nhạt xuống, nổi giận nói: - Ngốc tiểu tử à, sao giống con khỉ bùn vậy, có phải là đã ở học đường gây chuyện không?

Thẩm Khê lúc này mới chú ý tới bụi đất trên người, đây đều là trong lúc hắn đụng đến vôi và than củi không chú ý nên bị dây lên người. Thẩm Khê vội vàng phân bua: - Đâu có, con rất là chăm chỉ đi học đó, thầy giáo còn khen con đó.

- Thật sao?

Trên mặt Chu thị lại một lần nữa nở ra nụ cười nói:

- Vậy con mau về phòng đi, viết lại những chữ con đã học cho mẹ xem… Khi nghiên cứu học vấn phải ôn cũ biết mới, không được thả lỏng, nếu không thường đọc thường viết, sau này sẽ không còn nhớ đâu.

- Mẹ đúng là người có kiến thức.

Ngoài miệng của Thẩm Khê thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác: “Mẹ già đây là coi ta như là tên hồ đồ cầm bút lên là quên chữ sao, ta dù gì cũng đã gian khổ học qua hơn hai mươi năm rồi, nếu như ngay cả mấy chữ đều không nhớ được, sau này làm sao lăn lộn đây?”

Thẩm Khê lập tức ở trên mặt đất viết ra mấy chữ mà thầy giáo đã dạy, Chu thị cười ha hả đi nhìn, thỉnh thoảng lại đi hỏi chữ gì, Thẩm Khê đều nhất nhất trả lời hết.

Đáng tiếc là Chu thị không biết chữ, cho dù Thẩm Khê có viết sai đi nữa nàng cũng không biết được. Cuối cùng Chu thị gật đầu khen ngợi: - Ngốc tiểu tử thật là có bản lĩnh, mới đi học một ngày là học được nhiều chữ như vậy, hôm nay mẹ làm một chầu thật ngon khao cho con. Một lát, con dạy những chữ này cho Đại Nhi nha, biết không?

Thẩm Khê cười nói: - Mẹ nói rất đúng, con hiểu rồi.

Tiếp theo Chu thị đi vào bếp nấu cơm, Lâm Đại ngồi ở trên ghế bên cạnh Thẩm Khê, nhìn các chữ trên mặt đất, nhíu mày hỏi: - Ngốc tiểu tử, có phải ngươi đã nói dối với nương thân không? Hôm đó ngươi cũng viết ra rất nhiều chữ, so với những chữ này còn phức tạp hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng hôm nay mới là ngày đầu tiên ngươi đi học chữ mà.

Thẩm Khê liếc nhìn tiểu Loli một cái: - Này, không được học theo giọng điệu nói chuyện của mẹ nha, ngươi một đứa con gái, còn là vợ ta nữa, sao có thể kêu tên cúng cơm của ta được?

Lâm Đại có thói quen bĩu môi lên nói: - Ngươi bắt ta kêu ngươi là ca ca, nương thân kêu ta gọi ngươi là đệ đệ, cũng không tốt cả, cho nên ta chỉ có thể gọi tên cúng cơm của ngươi thôi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, có phải đã nói dối với mẹ không?

Thẩm Khê nghĩ thầm rằng: “ngươi cho rằng ta là đồ ngốc à, ta ở bên đây thừa nhận là ngươi lập tức chạy đến bên mẹ tố cáo ta ngay.” Lúc này kiên định mà nói: - Ta không có nói dối, trước kia viết được những chữ đó, là khi ta ngẫu nhiên đi ngang qua học đường đã học trộm được đấy, hôm nay mấy chữ này là thầy giáo mới dạy cho ta đấy. Ngươi không được nói cho mẹ biết nha.

- Ừ.

Lâm Đại gật gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Khê rất là vô tội, vì thế lựa chọn đi tin tưởng.

Sau khi cả nhà ăn cơm, Lâm Đại không có nói ra chuyện Thẩm Khê lúc trước đã biết chữ rồi.

Đến ngày hôm sau, Thẩm Minh Quân vẫn như cũ sáng sớm đưa Thẩm Khê đi học, trên đường Thẩm Khê nói: - Cha, cha bận rộn thì đi làm việc trước đi, con vẫn còn nhớ rõ đường đi đến đó, con tự mình đi đến đó là được rồi.

Thẩm Minh Quân cũng đang gấp rút bắt đầu làm việc rồi, nghe xong đề nghị của Thẩm Khê chỉ đơn giản dặn dò vài câu là đã đi khỏi.

Thẩm Khê nhìn cha đi xa, nghĩ thầm rằng mình cho dù là đến học đường cũng sẽ bị mấy đứa bạn học lớn tuổi hơn hắn ức hiếp, hơn nữa những chữ mà thầy giáo dạy hắn đều biết hết, đi học cũng chỉ vô bổ thôi, hay là không đi học thì tốt hơn, vậy thì về nhà xác định lại bức tranh khi làm cũ có bị mắc sai lầm gì không, nếu như có chỗ nào đó hun quá nặng, sẽ khiến cho bức tranh có tính chất không đồng đều, do đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả toàn thể.

Nghĩ tới là đi làm ngay, Thẩm Khê quay trở về sân nhỏ của mình, trước khi vào cửa bèn từ khe hở nhìn vào trong nhà, không nhìn thấy có người nào cả, lúc này mới yên tâm mở cửa đi vào.

Căn nhà này sát với tòa nhà lớn của Vương gia, trước cửa thỉnh thoảng có người của Vương gia đi qua, nên cũng không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn, Chu thị chỉ đơn giản móc lên một ổ khóa thôi, vì để đề phòng buổi chiều khi đứa con tan học trở về không vào được cửa, cho nên ngày hôm qua trước khi đến trường đã giao chìa khóa cho Thẩm Khê, Thẩm Khê mới có thể tự do ra vào.

Vào đến trong sân, Thẩm Khê lấy đồ ra, đang muốn đặt ở trên đất phía dưới mặt trời, đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, Thẩm Khê giật mình kinh hãi, suýt nữa lấy tay nhúng vào trong nước vôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.