Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 93




Anh bị cắn, dù là cô đã lập tức xông ra ngay nhưng Phương An Ngu đã dùng cánh tay ngăn tang thi lại nhưng chỗ cổ tay vẫn bị cắn, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn vết cắn bị cô cọ rửa nhiều đến trắng bệch, không để ý tới người ở bên ngoài gõ cửa hỏi thăm, chỉ là hai mắt ngấn lệ nhòe đi ôm lấy Phương An Ngu, trong lòng khó chịu không nói ra được. 

Cô vẫn không thể bảo vệ được anh, áy náy đến gần như muốn hộc máu, cô ôm Phương An Ngu, không định nói cho bất cứ ai biết, cũng không định đi ra ngoài. 

Nếu Phương An Ngu biến dị ở đây, cô còn sống ở thế giới này cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác nữa. 

Thời gian biến dị sau bị lây không đồng nhất, nhưng bình thường sẽ không vượt quá hai giờ. 

Lịch Cách đang gõ cửa rầm rầm, hỏi Quân Nguyệt Nguyệt, "Cô đang làm cái gì, bây giờ không đi hả? Rốt cuộc là làm sao?"

Quân Nguyệt Nguyệt ôm Phương An Ngu, cảm xúc cuồn cuộn khó khăn lắm mới đ è xuống được, nhẫn nhịn nghẹn ngào nói, "Bên ngoài hấp dẫn rất nhiều tang thi, bây giờ không phù hợp để đi ra ngoài, chờ một chút nữa... chờ hai giờ nữa."

Cơ Phỉ vừa nghe thấy cũng biết Quân Nguyệt Nguyệt khác thường, cô nàng liên tưởng tới chuyện Phương An Ngu bị xô tới, lập tức nghĩ đến việc anh có thể đã bị cắn bị thương rồi. 

Hiển nhiên Phương An Yến cũng đoán được, cậu nhìn Cơ Phỉ với ánh mắt tựa như của một chú chó nhỏ không còn nhà để về, nước mắt cứ mãi rưng rưng trong viền mắt, bị cô nàng kéo đến bên cạnh đút nước uống. 

Còn ba cái con người kia sau khi biết Ngọ Chấn Phi là người liên lạc với bên quân đội thì bắt đầu san sát anh ấy lấy lòng đủ kiểu. Mặt Minh Trân cực kỳ khó chịu, mở miệng kiêu ngạo như nhìn từ trên cao xuống, "Cô bé à, tay để vào đâu vậy? Mẹ mày dạy mày quyến rũ đàn ông à?"

Hội chị em của Minh Trân rộng khắp thành phố Khâu Hải, trà xanh, trà đen, trà đỏ, trà gì cũng có hết, đẳng cấp của con bé này trong mắt ả ta chẳng đáng nhìn. 

Trước ánh mắt sắc bén của Minh Trân, con bé nhanh chóng thu nắm tay trên đùi Ngọ Chấn Phi lại, cũng không biết trên mặt bị Cơ Phỉ đánh hay vì nhục nhã mà nóng bừng lên đỏ thành một mảng. 

Con bé vừa mới lên đại học, gia cảnh cũng không tệ, thành tích trong lớp cũng tốt, nhưng vì dáng dấp thon nhỏ lại đẹp, tên cũng là Kiều Kiều, là một nhành hoa của cả khóa, được mọi người tâng hô, nhất là quá nhiều con trai thích nó, ở trường nó làm gì cũng thuận lợi, lâu dần tính cách càng ngày càng ngang ngược, ánh mắt chảnh chó mọc trên đỉnh đầu. 

Nhưng thế giới đột nhiên biến thành như vậy, nó đi chung với bố mẹ, mà nó quá sợ, nó quá sợ, đi theo những người này không coi người khác là người, không ai che chở nó, nó mới có thể túm người khác làm lá chắn, mới tự mình xúc động nhờ người đàn ông này đồng ý mang cả nhà nó đi theo quân đội...

Nhưng nó chợt phát hiện, cái kiểu làm gì cũng thuận lợi ở trường học kia không dễ dùng như vậy, những người này quá đáng ghét!

Minh Trân cười lạnh đối diện với ánh mắt của Kiều Kiều, nhìn người phụ nữ trung niên vẻ mặt thật thà bên cạnh nó, "Coi chừng con gái bà đi, đây là chồng tôi, cứ đụng chạm bừa bãi nữa, tôi sẽ làm móng chó của nó..."

"Minh Trân!" Ngọ Chấn Phi cau mày nhìn ả ta một cái, ả lập tức cắn môi, tức giận hầm hừ giậm chân. 

Nghĩ gì ả cũng là danh viện nổi tiếng thành phố Khâu Hải, tâm cơ thủ đoạn không thiếu cái nào, nhưng gặp tên khốn Ngọ Chấn Phi - một người mềm cứng đều không ăn vẫn một lòng nghĩ đến người khác, ả năm lần bảy lượt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, càng lúc càng dùng hôn nhân buộc chặt anh ấy lại, ánh mắt Ngọ Chấn Phi vẫn không nhìn đến ả. 

Minh Trân nhìn về hướng phòng vệ sinh có phần chán nản, cắn răng. 

Cô cả nhà họ Quân có gì tốt chứ? Không phải ngực lớn hơn ả ta một chút? Dáng dấp... cũng chỉ xinh đẹp hơn ả ta một chút thôi sao.

Ả lườm Ngọ Chấn Phi nhìn về phía phòng vệ sinh với ánh mắt lo lắng, đưa tay nhằm vào cạnh eo anh ấy ra sức véo một cái. 

Ngọ Chấn Phi không thể làm gì khác hơn là đành thu ánh mắt lại. 

Quân Nguyệt Nguyệt ôm Phương An Ngu, chốc lát cũng không chịu buông, cô đưa lưng về phía gương, không thấy được trên mặt Phương An Ngu không còn sự suy sụp và sợ hãi như vừa rồi nữa mà là một loại biểu cảm gần như hưởng thụ. 

Anh đưa tay ôm lấy Quân Nguyệt Nguyệt, lấy điện thoại ra gõ chữ --- Anh bị cắn, em đi ra ngoài đi. 

Quân Nguyệt Nguyệt xem xong, nước mắt vừa ngừng lại rơi xuống, ra sức lắc đầu, ôm cổ Phương An Ngu không chịu buông tay. 

- -- Anh sẽ biến dị có đúng không, em nói... anh sẽ biến thành loại quái vật ngoài kia sao?

Xem xong, cô không biết trả lời thế nào, gan Phương An Ngu nhỏ như vậy, chắc là anh bị dọa chết khiếp.

Phương An Ngu nhắn tiếp --- Vậy trước đó em cắt đầu anh đi đi, anh không muốn trở thành giống vậy, cũng không muốn cắn em.

Tiếng khóc của Quân Nguyệt Nguyệt không đè nén nổi, anh nhìn cô khóc đỏ bừng mặt, nhíu chặt lại một chỗ, tiếp tục dùng ngón tay thon dài không có chút xíu tì vết nào, chậm rãi gõ chữ --- Nếu anh chết, em có thể đi theo đám An Yến, đừng khóc!

Lời nói này quá kỳ lạ, nhưng bây giờ cảm xúc của Quân Nguyệt Nguyệt thật sự suy sụp, tưởng rằng ý của Phương An Ngu là muốn cô vứt bỏ anh, tự tay giết anh, sau đó đi cùng người khác, tất cả đều là suy xét thêm vì cô, xem xong cô thật sự muốn điên rồi. 

"Em không đi..." Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ấn gửi giọng nói vào --- "Em muốn ở cùng anh."

- -- Nhưng anh bị cắn, anh sắp biến thành quái vật. Phương An Ngu tiếp tục nhập vào. Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, có chút khổ sở cười một cái, ôm chặt anh, gửi vào: "Không phải vậy, là cả hai chúng ta biến thành quái vật."

Cô vừa nhớ ra cái gì đó, cởi áo khoác ra, buộc tay hai người lại với nhau. 

Rồi lại gõ một hàng chữ cho Phương An Ngu xem --- Đừng sợ, biến thành quái vật, chúng mình cũng không tách ra. 

Thế mà Phương An Ngu lại cười rộ lên, anh cười môi đỏ răng trắng, nhưng ý cười lại không giống như mỗi lần trước kia, mang theo cảm xúc không nói rõ được, má lúm đồng tiền thật sâu xích lại gần môi Quân Nguyệt Nguyệt, giữ lấy gáy cô thắm thiết đè lên. 

Có điều nụ hôn cũng dần dần thay đổi hương vị, lúc Quân Nguyệt Nguyệt bị đè ở bồn rửa tay, ban đầu cô đã từ chối, dẫu sao nếu hai người bọn họ thật sự biến thành tang thi, quần áo không chỉnh tề làm dở dang thế này, nếu bị người bên ngoài phá cửa nhìn thấy, vậy thì mẹ nó đúng là chết cũng không còn mặt mũi. 

Vả lại nếu đang làm dở dang, Phương An Ngu biến dị, Quân Nguyệt Nguyệt thật sự không nghĩ đến giây phút thử mùi vị bị cắn ngoài ý muốn đó, hơn nữa chưa nói đến những thứ này, hiện tại cũng không phải dịp thích hợp gì cả. 

Nhưng Phương An Ngu gửi một câu, khiến Quân Nguyệt Nguyệt xem xong mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không có cách nào kháng cự. 

Anh nói --- Nếu như phải chết thật, anh muốn chết bên trong người em, không chia cách với em nữa.

Quân Nguyệt Nguyệt thật sự không chịu nổi sự giày vò của Phương An Ngu, cô cảm giác trạng thái của anh có phần không đúng, nhưng nghĩ chắc là anh sợ, cho nên lòng mềm nhũn, cứ để anh sán vào. 

Thật sự, không phải dịp thích hợp. 

Bên ngoài có thể nghe được tiếng người khác nói chuyện, Phương An Ngu lại tưởng chừng như điên cuồng vậy, Quân Nguyệt Nguyệt cắn răng, nhẫn nhịn đến cả đầu ngón tay cũng kìm nén đến đỏ bừng. 

Trên cổ tay hai người là quần áo buộc vào nhau, rất có nhịp điệu lách tách đập vào bên chân hai người, thật giống như lâu lắm rồi cũng không quá lâu, toàn bộ quá trình đều nhanh chóng, không có chút xíu thời gian lấy lại sức nào. Nếu như sau cùng tay Phương An Ngu không giữ được eo Quân Nguyệt Nguyệt, cô sẽ trực tiếp quỳ xuống đất. 

Chờ đến khi ba hồn bảy vía bị đụng chạm của cô về lại vị trí, Phương An Ngu đã ngồi trên bồn cầu, cô đang ngồi trên người anh, vùi đầu vào bả vai anh, mềm nhũn tê liệt. 

Trong lòng cái gì mà bi tráng, cái gì mà chết cũng phải cùng một chỗ, gì mà chỉ là cảm xúc thương tâm nhắm mặt lại làm lại từ đầu, đều bị sự cứng rắn điên cuồng không đúng lúc này đẩy lên tột cùng của sự điên cuồng và không còn nữa.  

Quân Nguyệt Nguyệt không biết làm sao ôm Phương An Ngu, cầm điện thoại ra nhìn thời gian một cái, đã là một giờ hơn mấy phút rồi. 

Phương An Ngu ngồi trên nắp bồn cầu ôm cô, ngón tay linh hoạt vén tóc cô, lông mi rũ xuống, không nhìn được cảm xúc. Nhưng Quân Nguyệt Nguyệt tự nhiên có thể cảm nhận được một sự thỏa mãn trên người anh, thậm chí là hả dạ. 

Giống như một con sư tử ăn uống no đủ bắt đầu lật bụng ra phơi nắng. 

Quân Nguyệt Nguyệt đè cảm giác kỳ lạ này xuống, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đang tích góp lại từng chút bi thương một, Phương An Ngu đột nhiên nhớ tới gì đó, gõ mấy chữ, cho Quân Nguyệt Nguyệt xem. 

- -- Tại sao anh vẫn chưa biến đổi? Là do cắn cách quần áo nên có thể biến đổi chậm hơn sao?

Quân Nguyệt Nguyệt chợt ngồi dậy, trợn mắt nhìn mấy chữ này nhanh chóng giành lại điện thoại di động gõ chữ --- Anh nói là, vừa rồi tang thi đó, không tiếp xúc trực tiếp vào da anh, mà là cắn cổ tay cách áo khoác nên anh bị trầy một mảng thịt ư?!

Phương An Ngu giấu cảm xúc trong mắt, trừng hai mắt, gật đầu vô cùng đơn thuần. 

Quân Nguyệt Nguyệt lại kéo cổ tay anh ra nhìn thử chỗ bị cắn, quả thật chỉ là dấu răng bị trầy không rõ ràng, hơn nữa... hơn nữa áo chỗ cổ tay của anh thực sự không bị rách. 

Cô mừng rỡ như điên, đứng xoay vòng vòng quanh nhà vệ sinh hai vòng, muốn đi mở cửa, nhưng suy nghĩ một chút, vì lý do an toàn lại kiềm chế lại, dù sao đã hơn một tiếng rồi, đợi thêm mấy chục phút nữa là có thể xác nhận hoàn toàn. 

Mặc dù cô không mở cửa nhưng trong lòng đã tin chắc Phương An Ngu sẽ không biến dị, Quân Nguyệt Nguyệt vui vẻ đến không biết phải làm gì, ôm chặt anh liên tục hôn, Phương An Ngu híp mắt, vòng qua eo cô cười mãi. 

Chờ đến hai giờ, suốt hai giờ, lúc này Quân Nguyệt Nguyệt mới hoàn toàn yên tâm, bởi vì biến dị khi bị lây tùy thuộc từng người, có người mấy phút, có người mười mấy phút, có người thậm chí chỉ cần mấy chục giây. 

Nhưng cho tới giờ chưa từng có ai không biến dị vượt quá hai tiếng, vì vậy vừa đến thời gian một cái Quân Nguyệt Nguyệt lập tức vui vẻ đi mở cửa. 

Nhưng lúc đứng ở cửa lại bị Phương An Ngu kéo eo lại. 

Cô nghi ngờ quay đầu nhìn anh, Phương An Ngu híp mắt đối mặt với cô nhìn từ trên cao xuống, trong nháy mắt Quân Nguyệt Nguyệt thậm chí có cảm giác bị chèn ép, bị khí thế của Phương An Ngu làm cho hoảng sợ.

Tiếp đó môi Phương An Ngu đ è xuống, có hơi dữ dội, không, là rất dữ dội, đến khi buông ra, môi Quân Nguyệt Nguyệt tê rần, một mảng đỏ tươi. 

Anh nhắm hai mắt, hơi thở hơi rối loạn mà chống hai bên Quân Nguyệt Nguyệt, khóe miệng nhếch lên một cái, trong nháy mắt này tóc gáy đằng sau cô đều có xu hướng dựng lên, nuốt một ngụm nước miếng, Phương An Ngu mới chậm rãi mở mắt ra. 

Quân Nguyệt Nguyệt dựa chặt vào cửa, đối diện với ánh mắt trong suốt của anh, tóc gáy dựng đứng lại ầm ầm rơi xuống, ánh mắt anh trong suốt dịu dàng, trước sau như một, gõ chữ trên điện thoại cho Quân Nguyệt Nguyệt nhìn --- Thật xin lỗi, anh không khống chế được, quá là vui. 

Thật ra cô cũng vui vẻ muốn nhảy cẫng lên, phải may mắn biết bao mới có thể bị tang thi cắn mà không bị lây, cô sờ môi một cái, nhón chân lên hôn cằm Phương An Ngu một cái

Lúc này mới mở cửa ra. 

Mấy người bên ngoài gần như cũng đoán đươc, vừa thấy Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu đi ra, Quân Du và Phương An Yến cùng lúc mở miệng.

"Anh..."

"Chị..."

Quân Nguyệt Nguyệt dứt khoát giải thích thẳng luôn: "Sau khi bị tang thi cắn phải, thời gian bị lây phụ thuộc vào từng người, nhưng sẽ không quá hai giờ."

Cô lạnh lùng nhìn con bé ban nãy đẩy Phương An Ngu, nói, "An Ngu bị cắn, nhưng mà anh ấy chỉ bị cắn cách lớp áo, không có tiếp xúc trực tiếp, lại cô lập hai giờ, không bị lây, đã loại bỏ được khả năng biến dị."

Tất cả mọi người đều thờ phào nhẹ nhõm, Ngọ Chấn Phi muốn đứng dậy qua đây nhưng lại bị Minh Trân kéo lại.

Phương An Yến kiểm tra xem xét tình trạng vết thương của Phương An Ngu, cũng coi như là thở phào ra một hơi dài. Quân Du nói cho Quân Nguyệt Nguyệt không liên lạc với phía ông cụ Quân, cô an ủi em gái mình. Ông cụ ở trong viện dưỡng lão tư nhân, đã đến giai đoạn cuối bệnh ung thư, bọn họ kết hôn cũng chỉ gọi video, chỗ đó khép kín rất nghiêm ngặt, miễn là y tá chăm sóc không có vấn đề gì, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. 

Thật ra coi như ông cụ Quân không xảy ra chuyện, cũng không còn mấy ngày nữa, bắt đầu từ quãng thời gian trước, bác sĩ tư nhân cũng đã nhiều lần yêu cầu bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Quân Du ôm Quân Nguyệt Nguyệt được cô vuốt tóc một lúc, cảm xúc cũng xem như tạm bình tĩnh lại. 

Quân Nguyệt Nguyệt cởi áo buộc trên cổ tay cô với Phương An Ngu xuống, mặc vào lần nữa, ấn Phương An Ngu ngồi trên ghế sô pha, lúc này mới bắt đầu bàn bạc với mấy người. 

"Xe ở dưới lầu, bây giờ trực tiếp đi xuống thì tang thi ở dưới lầu chắc chắn không ít, chúng ta vẫn phải dùng biện pháp giương Đông kích Tây," Quân Nguyệt Nguyệt nói, "Nhưng chiếc xe này không thích hợp ra khỏi nội thành, chưa nói đến tốn dầu, không gian dữ trữ cũng quá nhỏ."

Cơ Phỉ gật đầu, "Đúng, không được bao nhiêu dầu."

"Vậy chúng ta phải tìm xe to hơn một chút, nhưng mà là xe lớn hơn xe việt dã, là xe tải," Phương An Yến nói, "Trên đường tới tôi có thấy xe tải dừng bên đường, không biết có thể tìm được chìa khóa hay không."

Lịch Cách lắc đầu, "Thùng xe cũng không được, không gian quá nhỏ, chúng ta vẫn phải có người ngồi bên trong thùng, đổi tay cũng khá tốn sức."

Quân Du cũng mở miệng, "Em biết thành phố Khâu Hải có một trạm phân phối hàng, đều là loại xe tải cỡ lớn."

Quân Nguyệt Nguyệt lập tức nói, "Phải là xe tải lớn, xe tải lớn vừa vặn, trên đường chúng ta trở về, cũng phải nghĩ biện pháp kiếm chút vật tư, chúng ta vẫn chưa biết tình huống cụ thể của làng du lịch đã lạc quan, người dìu người già dắt theo người trẻ ở lại không ít, nếu không có biến dị còn được, nếu biến dị chúng ta dọn dẹp cũng phải tốn một khoảng thời gian, khoảng thời gian này không biết có thể đến được chỗ có siêu thị hay không."

Nhắc đến, Quân Nguyệt Nguyệt không nhịn được nguýt Lịch Cách, "Bên trong cũng không dự trữ bao nhiêu đều để anh quyên ra ngoài rồi."

"Cô nói xạo! Làm sao tôi biết, nhiều đồ tích trữ như vậy, không quyên góp đi chẳng nhẽ giữ lại dùng không hết sao?" Lịch Cách găng cổ định nói thêm gì đó thì bị Quân Du kéo ống tay áo một chút, kéo nhanh hơn cả kéo khóa kéo, miệng lập tức ngập lại kín mít. 

Quân Nguyệt Nguyệt nhìn Quân Du một cái, cô ây có phần ngượng ngùng thả lỏng tay ra, mấy người tiếp tục thương lượng, cuối cùng quyết định, bọn họ thử ném vật từ trên cao xuống trước, vẫn là phương pháp cũ, đập xe hấp dẫn tang thi. 

Khoảng thời gian này một nhà ba người kia coi như biết điều, cũng ngồi sát cạnh Ngọ Chấn Phi và Minh Trân ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, nhưng Ngọ Chấn Phi liên tục muốn nói chen vào mà đều bị mấy người ra sức xem nhẹ. 

Nhưng lúc bọn họ quyết định xong phương án chuẩn bị thực hiện, Ngọ Chấn Phi thật sự không nhịn được nữa đi lên trước kéo Quân Nguyệt Nguyệt nói, "Duyệt Duyệt, mấy người chớ kích động, anh đã liên lạc với người tới đón rồi, bọn họ sắp sửa tới đón ngay rồi, tới nhanh thôi, mấy người đi cùng bọn anh đi."

Minh Trân cắn môi, Quân Nguyệt Nguyệt cố ý tránh Ngọ Chấn Phi, cô có thể ra vẻ nghiêm khắc dọa con bé suýt chút nữa hại chết người kia, thậm chí ra tay với con bé, nhưng cô không có cách nào nói lời độc ác với một người thật lòng vì tốt cho cô. 

Đối diện với ánh mắt lo lắng âu lo của anh ấy, Quân Nguyệt Nguyệt há miệng một cái, đang định nói gì đó thì lại nghe được một tiếng xoảng vang lên thật lớn. 

Tất cả mọi người quay đầu thì thấy Phương An Ngu mờ mịt nhìn đèn treo vỡ đầy trên đất, chỗ anh đứng, cách vị trí đèn treo rơi xuống, khoảng cách chưa đến một bước. 

Quân Nguyệt Nguyệt nhất thời bị dọa đến không còn mạch đập nữa, mặc kệ Ngọ Chấn Phi rồi nhanh chóng chạy về phía Phương An Ngu. 

Cùng lúc đó, tất cả đèn trong phòng đều bắt đầu lắc lư nhẹ. 

Khó khăn chồng chất khó khăn, động đất---


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.