Quân Nguyệt Nguyệt duỗi cái lưng cứng đờ, "Ông chủ lớn như anh, sao lại không thuê lái xe chứ."
Mặt hai người đầy mệt mỏi, Lịch Cách nói, "Cái tài xế, nhiều người nhưng mấy thứ "đồ chơi" đó đều chỉ là đi đâu mới dùng để giả bộ chút thôi, nếu tự mình ra ngoài thật, ai dùng tài xế lái chứ, ngay cả nói chuyện cũng không yên tâm. "
Quân Nguyệt Nguyệt nhớ, hình như Phương An Yến lúc nào cũng tự lái xe, nhà họ Phương không thất bại thì chính là hào môn, thứ cho cô đã thấy nhiều tiểu thuyết, phim truyền hình, cứ cảm thấy người hào môn đi đâu cũng nhất định phải có tài xế.
Đến thành phố Khâu Hải, Quân Nguyệt Nguyệt không vội đi tới nhà họ Phương mà là tìm khách sạn ở lại trước, sắp xếp xong xuôi rồi qua chợ Hoa Điểu Ngư mang quà cho Phương An Ngu, đến chạng vạng tối mới tới nhà họ Phương.
Cô điềm nhiên như không định tiến vào của nhà họ Phương nhưng ở cửa ra vào đã bị ngăn cản không cho vào, bảo vệ cũng đã nhận ra cô, nhưng anh ta nói phu nhân đã dặn dò, cô không thể vào.
Quân Nguyệt Nguyệt đã lường trước đến kết quả này, la hét ầm ĩ ở cửa ra vào quá khó coi, nhưng bây giờ cô lại không có bản lĩnh một quả đấm một anh bạn nhỏ như ở mạt thế, không thể xông vào, đành phải đi về trước, gọi điện thoại cho Phương An Yến.
Nhưng không thể nào gọi cho Phương An Yến được, Quân Nguyệt Nguyệt đi tới ngồi chực trước công ty cậu mới biết cậu đã đi công tác rồi, ra nước ngoài.
Vậy thì khó xử lý rồi, Quân Nguyệt Nguyệt cân nhắc biện pháp trong khách sạn, cô nhất định phải gặp Phương An Ngu một lần, lúc này trời sắp tối rồi, tia chớp ngoài trời cả ngày vẫn không dừng lại càng lúc lộ ra rõ ràng hơn, chỉ kỳ lạ là không có một tiếng sấm nào.
Quân Nguyệt Nguyệt không liên lạc được với Phương An Yến, cũng không vào được cửa chính nhà họ Phương lại không thể xông vào, nghĩ đi nghĩ lại, cô đành phải đêm hôm khuya khoắt cầm đèn pin nhỏ, lần mò đến vị trí phòng giúp việc đằng sau cửa chính, lén lút trèo tường vào.
May là nhà họ Phương không nuôi chó, 12 giờ đêm, chung quanh đều im ắng, Quân Nguyệt Nguyệt lén mò vào trong sân như một tên trộm, đứng ở chỗ cửa sổ phòng Phương An Ngu, đưa đèn pin cực kỳ nhanh vào trong nhìn lướt qua, thật tốt quá, không kéo rèm!
Phương An Ngu không nghe được tiếng động, Quân Nguyệt Nguyệt cầm đèn pin, không ngừng lúc ẩn lúc hiện trên cửa sổ.
Nhưng cô đã soi đến mỏi nhừ tay, cũng không thấy Phương An Ngu đến bên cửa sổ, chẳng lẽ là ngủ rồi?
Quân Nguyệt Nguyệt đứng ở bên ngoài hơn một tiếng, đèn pin soi lâu quá sắp hết điện rồi, lấy điện thoại di động ra nhìn qua, đã sắp một giờ đêm.
Cô không cam lòng bỏ đi nhưng lại không thể giống như trong phim truyền hình, ở dưới lầu kêu tên anh, bởi vì bảo bối của cô hoàn toàn không nghe được.
Ngồi ở bồn hoa dưới lầu, đưa tay tạm thời tắt đèn đi, thở dài tuyệt vọng nhìn lên lầu, trong lòng tự nhủ người với người yêu nhau không phải đều có tâm linh tương thông gì đó ư, tiểu tổ tông này có thể cảm nhận được hay không, đi ra nhìn thấy cô?
Một giờ rưỡi, thật sự là ở dưới lầu đến sắp mốc rồi, cô không mặc nhiều lắm, ban đêm rất lạnh, cô lạnh cóng đến mặt hơi trắng bệch, cuối cùng Quân Nguyệt Nguyệt bật đèn pin, ánh sáng của đèn pin đã không còn sáng lắm, phòng ngủ vẫn không có chút phản ứng nào, cô nghĩ chắc chắn Phương An Ngu đã ngủ rồi.
Quân Nguyệt Nguyệt không có cách nào, chuẩn bị đi rồi nhưng trước khi đi, cô đưa đèn pin soi hướng ban công, định nhìn thử xem hoa cảnh Phương An Ngu trồng và cả cá con hai người cùng nhau mua để tạm thời giải tỏa đi nỗi tương tư.
Hoa cảnh quả thực nhìn rất tốt, cá con vẫn quấn quýt cùng một chỗ, ngủ ở một góc trong chậu cá.
Cô thở dài, sờ con rùa con trong túi mình, cô vốn định đêm nay đưa vật này cho Phương An Ngu, dỗ anh, nói rõ ràng cho anh, tiếc là...
Ngay lúc Quân Nguyệt Nguyệt thu đèn pin về, cửa ban công đột nhiên bị kéo ra.
Quân Nguyệt Nguyệt bỗng nhìn lại bên trên, đèn pin sắp hết điện rồi nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy người đứng đó đúng là Phương An Ngu.
Cô vội vàng cầm đèn pin chiếu vào mặt mình, vốn định để anh nhìn rõ cô, cô còn vẫy tay về phía anh, ra hiệu anh xuống lầu tìm mình.
Nhưng cô vẫy tay vài cái, chợt không thấy bóng dáng Phương An Ngu nữa rồi, Quân Nguyệt Nguyệt không tin nhìn lên trên,
nghe thấy trong phòng có tiếng động gì đó vang lên, sau đó đèn đã sáng lên.
"An Ngu? Lão An con mau tới đây! An Ngu đang phá cửa!" Một giọng nói phụ nữ lạ lẫm vang lên, tai Quân Nguyệt Nguyệt nghe xong một cái, gọi Phương An Ngu như vậy, chỉ có thể là mẹ anh.
Cô vội vàng thu đèn pin lại, Phương An Ngu không mở cửa được, cửa đã bị mẹ anh khóa lại để đề phòng anh chạy trốn, bọn họ ép anh, mẹ anh còn liên tục khóc, nói chỉ cần anh ký thỏa thuận ly hôn thì nhà họ Phương sẽ được cứu.
Phương An Ngu không chịu, bởi vì lúc kết hôn, bọn họ cũng đã nói như vậy rồi, anh giam mình lại, không muốn gặp bất cứ ai, nhưng sau đó bố anh đã ngất đi, Phương An Ngu không có cách nào, anh rất khổ sợ, rất nhớ Quân Nguyệt Nguyệt, nhưng mẹ anh lại không cho phép anh đi ra ngoài, nói chỉ có ký thứ đó, anh mới có thể ra ngoài, bọn họ cũng sẽ không giữ anh nữa.
Anh rất muốn đi tìm Quân Nguyệt Nguyệt, rất muốn hỏi cô, có phải cô thật sự không cần anh nữa không, cho dù cô muốn ly hôn cũng không sao, anh có thể đi tìm cô lần nữa, có thể đợi cô, muốn hỏi cô lần nữa, anh cũng không yêu cầu gì, thật sự không thể l@m tình nhân của cô ư, không làm gì chỉ cần thấy mặt cô là được rồi.
Nhưng anh bị lừa rồi, ký xong thỏa thuận ly hôn, anh bị khóa ở trong phòng, Phương An Ngu không ra được, điện thoại bị lấy đi, anh... không có bất cứ một biện pháp nào.
Anh vẫn luôn ở trong phòng nhỏ trên ban công, anh chưa muốn ngủ, không muốn ăn cơm, chỉ muốn đi tìm Quân Nguyệt Nguyệt.
Không ngờ cô lại đến rồi!
Phương An Ngu sốt ruột kéo cửa, nhưng cửa khóa rồi, dù anh kéo thế nào cũng không mở được, anh còn thử dùng đồ đập thử nhưng cửa lại không nhúc nhích chút nào, mẹ anh nói chuyện ở bên ngoài, còn bật đèn lên.
Anh sợ hãi, anh rất sợ, anh sợ mẹ đuổi Quân Nguyệt Nguyệt đi, cô nhất định sẽ không trở về nữa, nhất định sẽ không về nữa...
Quân Nguyệt Nguyệt nghe tiếng động bên trong, nghe được tiếng mẹ Phương ngăn cản thậm chí rít lên với ai đó, gào thét cầm chìa khóa?
Cô lập tức biết được, bọn họ nhốt Phương An Ngu lại, lá gan anh nhỏ như vậy, cả ngày sấm sét ầm ầm này, bọn họ nhốt anh lại.
Cô không thể chịu nổi, đang định đi vòng tới trước gõ cửa, lại nghe ban công truyền đến tiếng động, nhìn thấy Phương An Ngu không biết cầm thứ gì đó trong tay, trực tiếp ném tới cửa kính ban công, Quân Nguyệt Nguyệt vội lùi lại đằng sau, tiếng thủy tinh vỡ vụn đến rối tinh rối mù, tiếng vỡ bén nhọn lộ ra trong bầu trời đêm đặc biệt vang dội.
Sau đó cô ngẩng đầu lên thì thấy chân Phương An Ngu giẫm lên khung cửa kính trống trải trên ban công.
Lúc ý thức được anh muốn làm gì, tiếng thét lên ngăn cản do Quân Nguyệt Nguyệt khiếp sợ cùng lúc vang lên với tiếng của người phụ nữ trong phòng.
Nhưng mà đã chậm---
Phương An Ngu hoàn toàn không cho họ thời gian phản ứng, chỉ giẫm một chân trên ban công đã nhanh chóng phát lực bay lên, nhanh chóng nhảy xuống dưới lầu!
Dù biết trước giờ anh không nghe được nhưng giờ phút này cũng không thể khống chế nổi tiếng thét, điều duy nhất cô có thể làm, chính là mặc kệ sống chết mà chạy nhanh về phía anh rơi xuống, hơn nữa giang hai tay---
Một tiếng trầm đục vang lên, đi cùng với tiếng kêu đau đớn tột cùng của người phụ nữ và đàn ông trên lầu, Quân Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy suy nghĩ mê man kịch liệt, phía sau lưng chậm chạp truyền tới sự đau đớn đến chết lặng, hai người bọn họ cùng đập vào trong bồn hoa.
Quân Nguyệt Nguyệt bị Phương An Ngu va vào trong bồn hoa, bắp chân cô vướng vào cạnh bồn hoa không biết đâu, lúc đập vào bị đụng bay lên, bây giờ cũng không có cảm giác.
Mẹ nó.
Quá đau, quá điên rồ...
Cô choáng váng không mở mắt ra được, cô có thể cảm giác được người bên cạnh bò qua ôm chặt lấy mình, khó khăn mở to mắt ra nhưng lại không thấy anh, lực đập vào kéo theo cảm giác hít thở không thông đến mức cô cảm giác như một con cá mắc cạn, mọi thứ trước mắt đều là vòng tròn đan xen vòng tròn.
Bông hoa yếu ớt quá mạnh mẽ, lại dám nhảy lầu, nhảy xuống dưới này, cũng từ lầu hai đó...
Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác trên cổ ướt sũng, nhưng cô khẽ động cũng không cử động được, giống như bị bóng đè lại, không được bao lâu, hình như nghe thấy tiếng nam nữ trộn lẫn khóc lóc thảm thiết lộn xộn kêu lên chạy về phía hai người bọn họ.
Tiếng này rất chói tai nhưng không biết vì sao, cứ cảm giác như cách một tầng ống nghe điện thoại.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào tối tăm, cô tựa như cảm giác Phương An Ngu hôn lên mặt cô, khóe miệng giật giật như thế hạ xuống, thật liều mạng, tiểu tổ tông này.
Đồng thời vui mừng trong lòng, may mà cây trong cái bồn hoa này mấy hôm trước bị ngập chết, cô thấy người giúp việc nhổ đi rồi, nếu không nơi cô đập vào có thể không phải là mặt đất, không cẩn thận bị chọc thành cái sàng rồi...
Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, Quân Nguyệt Nguyệt đã nằm trên giường bệnh, mở mắt ra bên cạnh là Phương An Ngu, anh đang nhìn về phía cô, một chân bị treo ngược lên cao, hàm dưới được quấn băng gạc, trên tay đang truyền dịch, sắc mặt tái nhợt giống như ga giường dưới người anh, đã thấy cô mở mắt ra lại giãy giụa muốn ngồi dậy.
Quân Nguyệt Nguyệt bị anh hù chết, vội vàng bò dậy từ trên giường, duỗi tay làm tư thế ngồi xuống*, mở miệng nói, "Đừng động đậy!"
Trong tình huống đặc biệt này, Phương An Ngu có thể nhìn hiểu được, lập tức không động đậy, chỉ là không xê dịch mà duy trì động tác nửa đứng dậy nhìn về phía cô, đè tay truyền dịch lên mép giường.
Cũng đừng xoay kim chứ!
Quân Nguyệt Nguyệt không để ý khắp người mình đau nhức, đứng lên ngay cả giày cũng không lo đi vào đã vội vàng đến bên cạnh Phương An Ngu, ấn anh nằm xuống.
"Nằm xuống." Cô nói hai chữ với anh, túm lấy tay dùng sức của anh xem thử, không bị xoay kim.
Vừa rồi cô đứng lên quá đột ngột, có cảm giác eo mình giống như sắp gãy rồi, đành vội vươn tay bám ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh Phương An Ngu, cắn răng cố chống, duỗi tay ra ấn lấy bờ vai anh không cho anh ngồi dậy,
Mặt Phương An Ngu trắng đến dọa người, ngay cả màu môi cũng rất nhợt nhạt, tóc xoăn lộn xộn, còn có một chỗ bị băng gạc bị thấm ướt, hàm dưới cũng bị rách trên cổ rất nhiều vết trầy đã được bôi cồn i-ốt, từng mảng từng mảng một, nhìn qua rất thảm hại.
Nhưng ánh mắt anh lại sáng khác thường, không nhúc nhích nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, trăm ngàn lời anh đều không nói ra được chữ nào, chỉ có thể nhìn cô như vậy, dùng cánh tay không truyền dịch, là cái tay mà gan bàn tay bị rách ra mấy hôm trước còn chưa liền hẳn, dùng hai ngón tay kẹp lấy áo Quân Nguyệt Nguyệt, tựa như dịch đi một chút là Quân Nguyệt Nguyệt có thể chạy vậy.
Cô đối mắt với anh, không nhịn được cười, cười đến mức cảm giác cơ trên mặt cô đã đau nhức, tức khắc nụ cười này biến thành cười khổ.
Cô không thấy hình dáng của mình, nhưng cánh tay và chân gì đó cũng không bị thương, nhưng va chạm mạnh như vậy, chỗ bị kéo theo bị thương cũng không ít, toàn thân không chỗ nào không đau.
Cô cũng có rất nhiều lời muốn nói với Phương An Ngu, nhưng anh không nghe được, cô quay đầu tìm thử một chút, bên cạnh giường bệnh quả nhiên có đồ của cô, lục trong đống quần áo vô cùng bẩn ra, tìm thấy điện thoại cứng cáp của mình.
Điện thoại không bị hỏng nhưng màn hình đã không thể may mắn thoát khỏi bị đập nát.
Giống như tia chớp ngày hôm qua hiện lên khuôn mạng nhện tắt ngóm hoàn toàn, Quân Nguyệt Nguyệt thử dùng tay ấn một cái... nó vẫn sử dụng tốt.
Cô quả thực bị chất lượng của điện thoại này làm cho cảm động phát khóc, Quân Nguyệt Nguyệt vội vàng lấy di động tới, ngồi bên cạnh Phương An Ngu, dùng giọng nói gửi tin nhắn, “Anh điên rồi ư, gan lớn quá, sao có thể nhảy xuống từ chỗ cao như vậy.”
Phương An Ngu đọc xong, mắt lập tức đỏ lên, anh vốn có thể dùng một tay gõ tới gõ lui, nhưng hiện tại chân anh cũng bị thương, vết thương ở tay lần trước còn chưa khỏi, cũng vì ngày hôm qua lấy đồ đập cửa nên rách ra một chút, tay còn lại đang truyền dịch, quả là thảm không thể thảm hơn nữa, cuống cuồng không gõ ra được một chữ nào.
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn bộ dạng anh như vậy lại đau lòng, nhưng cũng không nhịn được cười, là nụ cười vui vẻ thật sự từ đáy lòng, cô chỉ cần nhìn thấy Phương An Ngu, chỉ cần ở chung với anh, dù gặp bất cứ việc gì cũng đều muốn cười.
Quân Nguyệt Nguyệt vội vàng dùng giọng nói nhập vào tiếp, “Không động đậy, tạm thời đừng cử động, em gõ chữ cho anh nhìn là được rồi.”
Phương An Ngu nhìn chằm chằm vào Quân Nguyệt Nguyệt gật đầu nhẹ nhưng vẫn dùng hai ngón tay kẹp áo cô, sợ cô chạy mất.
Quân Nguyệt Nguyệt cũng mặc kệ, để tuỳ anh kẹp lấy, nói thẳng vào vấn đề: “Em không muốn ly hôn với anh, là ông nội em đưa lợi ích cho bố mẹ anh để bọn họ ép anh ly hôn.”
Sau khi Phương An Ngu xem xong, cả người dường như cũng thả lỏng ra, lúc này Quân Nguyệt Nguyệt mới phát hiện, ban nãy anh không nằm lên gối...
Anh nằm trên gối nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, viền mắt hồng hồng gật đầu, viền mắt cô cũng không kìm được đỏ lên, vốn là chuyện nửa đêm lén lút gặp nhau, cũng không biết tại sao lại thành giống như sinh ly tử biệt
Cô hắng giọng một cái nhịn sự chua xót xuống, tiếp tục đưa giọng nói vào, “Em không phải không cần anh, cho dù không kết hôn, chúng ta cũng có thể ở chung.”
Phương An Ngu xem xong những lời này, thoáng khép mắt lại, nước mắt từ khoé mắt len vào tóc mai, Quân Nguyệt Nguyệt thò tay ra lau cho anh, hôn lên sườn mặt anh một chút.
Rồi nói tiếp, “Nhưng tạm thời chúng ta phải tách nhau ra một thời gian ngắn, anh không phải sợ, em vẫn còn thích anh như vậy, không tốn bao lâu đâu, chỉ cần em nắm được nhà họ Quân, chúng ta có thể không cần kiêng dè gì mà ở bên nhau rồi.”
Đọc hết những câu này, nước mắt không ngừng trượt xuống từ khoé mắt, anh nhếch miệng, dường như là rất muốn nói chuyện, nhưng anh hoàn toàn nói không nên lời.
Bờ môi cử động nhiều lần, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ là gương mặt ngập tràn tủi thân gật đầu, dáng vẻ dán mắt vào Quân Nguyệt Nguyệt vô cùng sốt ruột.
Quân Nguyệt Nguyệt có thể cơ bản đoán được anh muốn nói gì, mỗi lần bọn họ tách nhau ra Phương An Ngu đều muốn cô cam đoan, cho việc bọn họ cách xa một thời hạn.
Quân Nguyệt Nguyệt trực tiếp nhắn vào, “Anh yên tâm, sẽ không xa nhau lâu quá đâu, trễ nhất cũng không quá năm tháng.”
Để Phương An Ngu đọc xong, anh vẫn nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ đặc biệt đáng thương, anh vốn không muốn xa nhau, năm ngày với anh đã là giày vò, năm tháng... anh không chịu nổi đâu.
Trong mắt anh ngập tràn sự van nài khổ sở, việc này Quân Nguyệt cũng đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nhưng cô không để thời hạn gần quá được, cô sợ nếu như không thể thành công trong thời hạn, Phương An Ngu sẽ lại đau lòng.
Cho nên cô đành cắn răng nói thời hạn lâu một chút, dù thế nào trong vòng năm tháng, cô nhất định phải nắm được nhà họ Quân, bám vào được lão đại mạt thế Lịch Cách, rồi sau mạt thế tới thì thanh thản trong ổ, cho cô và Phương An Ngu một vị trí có vật tư dồi dào lại an toàn tuyệt đối.
Có điều đối diện với ánh mắt Phương An Ngu như vậy, Quân Nguyệt Nguyệt thật sự không chịu được, cô đỡ eo của mình, khuôn mặt đầy đau đớn nghiêng người về phía trước, kề sát môi anh, nhẹ nhàng đụng chạm.
Chăm chú nhìn vào ánh mắt anh, nói từng câu từng chữ, “Tin em, không lừa anh.”
Phương An Ngu hơi ngẩng đầu lên, hôn lên môi cô, bờ môi có chút mát lạnh, Quân Nguyệt Nguyệt phối hợp với anh để anh nằm lại trên gối, dịu dàng triền miên cùng anh để an ủi lẫn nhau.
Tia chớp trên bầu trời ngoài cửa sổ vẫn luôn không dứt, lặng lẽ không một tiếng động mà dừng lại.
Anh tin em, cho nên đừng gạt anh.oại này là