Ngón tay vốn luôn thon dài sạch sẽ, hoàn hảo tuyệt đẹp giờ đây bị bong tróc cực kì nghiêm trọng, trên làn da trắng ngần đầy những vết máu loang lổ.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn anh đã dùng nước sát trùng rửa rất nhiều lần, mới có thế biến thành bộ dạng quỷ quái như thế này.
Cô nén lại cơn bực bội trong lòng, cầm tuýp thuốc mỡ mà Thương Dư Mặc mới bôi cho mình hồi sáng lên, vặn lọ thuốc rồi nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh.
Đặc biệt là những ngón tay phải, chỗ tróc da nghiêm trọng nhất.
Gần như đã dùng hết một tuýp thuốc mỡ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mới thoa hết được cả hai tay.
Không khí tràn ngập mùi bạc hà nồng nặc, nhưng cũng không che được mùi nước sát trùng trên người anh.
Sau khi thoa xong, Ninh Già Dạng cụp mắt xuống rồi lạnh lùng nhìn anh.
Thương Dư Mặc nghiêng đầu.
Mái tóc xoăn màu bạch kim gần như che mất nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng đẹp đẽ mím chặt.
Tự kỉ như cũ.
Ninh Già Dạng biết anh mắc bệnh sạch sẽ quá mức, nhưng không hề nghĩ anh lại sạch sẽ đến mức này.
Chẳng phải chỉ là chạm vào tay thôi sao?
Đến nỗi phải sạch sẽ như thế này?
Bây giờ cô mới phát hiện, ngày trước làm một lần rửa một lần, Thương Dư Mặc đã nhẹ tay với cô rồi, không có thật sự rửa tróc da cô.
Đối với bản thân thì anh mới là thật sự độc ác.
Ban đầu khi nhìn thấy bài đăng Ninh Già Dạng rất tức giận, bây giờ nhìn vào đôi bàn tay thần tiên loang lổ những vết nứt, cùng với sự tự trách của người này, thậm chí nhìn từ đằng sau cũng thấy sự oan ức, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
“Xong rồi.”
“Có đáng không?”
Cô duỗi những đầu ngón tay trắng như ngọc của mình ra, chọc nhẹ vào chiếc cằm có đường nét rõ ràng của người đàn ông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh, không kìm được mở miệng dỗ dành.
Cuối cùng người đàn ông vẫn luôn im lặng cũng quay đầu lại, đôi mắt nâu nhạt dưới mái tóc xoăn màu bạch kim nhàn nhạt nhìn cô, một lúc sau đôi môi mỏng mới thốt ra hai chữ: “Ôm anh.”
Thử hỏi, ai có thể từ chối sự nhõng nhẽo của một con mèo lớn tủi thân chứ!
Dù sao Ninh Già Dạng cũng không từ chối được.
Ninh Già Dạng nghiêng người ôm anh vào lòng trong tư thế này.
Cơ thể mảnh mai và mềm mại của người phụ nữ nép vào trong lòng, hương thơm thoang thoảng ngay lập tức xua tan cái mùi còn vương vấn, cả đêm nay Thương Dư Mặc không hề buông tay, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
Sáng sớm thức dậy.
Ninh Già Dạng cảm thấy toàn thân rã rời.
Bất cứ ai ngủ trong vòng tay của rắn chắc người đàn ông cả đêm, chắc chắn sẽ cảm thấy thế này.
Khớp xương vừa tê vừa nhức, đúng thật là như vậy.
Cô thà hoàn thành KPI trong một đêm, cũng không bao giờ muốn bị chú mèo to xác này ôm đi ngủ như vậy nữa.
Khi Ninh Già Dạng đỡ eo đi xuống tầng, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Lộc và Ngôn Thư.
Ngôn Thư có ý sâu xa: “Người trẻ tuổi vẫn là nên kiềm chế một chút.”
Tiểu Lộc cười hì hì: “Chẳng trách sáng sớm đã hầm canh gà ác đương quy.”
Bàn tay đỡ eo của Ninh Già Dạng đột nhiên dừng lại.
!!!
Nếu như cô nói đêm qua chỉ nằm trong chăn tâm sự, e rằng cũng không có ai tin.
Tiên nữ lại bị hại.
Quả thật phụ nữ không nên tùy ý mềm lòng.
Khi Ninh Già Dạng nhìn thấy Thương Dư Mặc tự mình bê bát sứ ra, lông mi cô khẽ rung lên.
Ừm, thi thoảng mềm lòng cũng không phải là không được.
Trước bàn ăn.
Thương Dư Mặc tỏ ra thản nhiên: “Hôm nay ra ngoài chơi sao?”
Ninh Già Dạng chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn xuống đôi tay đã hằn rõ những vết thương của anh, khuấy nhẹ chiếc thìa, lạnh lùng nói: “Đợi tay anh khỏi rồi nói sau.”
Thuốc mỡ của anh hiệu nghiệm như vậy, qua một đêm vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Nhưng nghĩ mà xem.
Vết thương cực kì nặng.
Lúc này, Ngôn Thư hỏi: “Đi lễ ở chùa sao?”
“Phụt…”
Ninh Già Dạng vừa uống một ngụm canh gà, suýt chút nữa phun ra.
Đi lễ chùa cái gì chứ.
Rút vài tờ giấy lau đôi môi đang ướt của mình rồi ho sặc sụa.
Thương Dư Mặc khẽ vỗ vào lưng cô, sự tự kỷ tự trách của đêm qua đã thay đổi, cười như không cười nói: “Ồ?”
“Đi chùa ‘lễ Phật’, không hay lắm nhỉ.”
Ngôn Thư ngạc nhiên: “Đi lễ Phật mà không đi chùa thì đi đâu?”
“Anh im miệng!” Ninh Già Dạng lấy thìa múc một bát canh gà: “Anh cũng ăn đi!”
“Tránh để ngay cả một người phụ nữ cũng không đẩy ra được.”
Nhắc đến chuyện ngày hôm qua, quả nhiên biểu cảm trên khuôn mặt của Thương Dư Mặc khựng lại.
Mà sau đó trước mặt tất cả mọi người trong phòng ăn, anh ôm lấy Ninh Già Dạng như chỗ không người, hít vài hơi: “Anh lại muốn rửa tay rồi.”
Ninh Già Dạng: “...”
Chậc.
“Nhõng nhẽo.”
Những người khác: Đã xảy ra việc gì mà họ không biết sao?
Bài đăng trên diễn đàn bệnh viện hôm qua chưa được mười phút thì đã bị xóa, trọng điểm là cả diễn đàn tám chuyện cũng biến mất rồi, hoàn toàn chưa bị phát giác.
Bây giờ chủ đề đang được thảo luận trong bệnh viện là…
Diễn đàn đâu?
Sau khi Ninh Già Dạng biết chuyện mà Thương Dư Mặc làm, thưởng cho anh một cái ôm trong hơn nửa tiếng.
Chỉ có điều diễn đàn không còn nữa rồi, có hơi đáng tiếc.
Không thể theo dõi động thái của bác sĩ Thương ở bệnh viện mọi lúc mọi nơi nữa rồi.
Vào một đêm Ninh Già Dạng nghĩ về gốc rễ của chuyện này, chật vật quay người lại, nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt cực kì tĩnh mịch trong bóng tối của người đàn ông: “Anh sẽ không vì sợ em theo dõi động thái của anh ở bệnh viện mọi lúc mọi nơi, mà mới nhân cơ hội này xóa diễn đàn đi đấy chứ?”
Thương Dư Mặc lại ôm lấy cơ thể vẫn còn vương vấn hương thơm nhẹ nhàng của người phụ nữ, đặt cằm lên chiếc cổ thanh tú của cô.
Rất không chú ý mà “Ừm” một tiếng.
Ninh Già Dạng nghi ngờ anh hoàn toàn không nghe câu hỏi của mình.
Kể từ sau khi bị Bùi Chước Chước chạm vào tay, Thương Dư Mặc có một “thói quen xấu”, chính là ôm lấy cô ngửi mọi lúc mọi nơi.
Đến mức bây giờ Ninh Già Dạng đã bắt đầu thờ ơ rồi.
Đặc biệt là trước mỗi khi đi ngủ, cũng phải có một cuộc đuổi bắt giữa chú mèo lớn và cỏ mèo.
Thấy chú mèo lớn này lại bắt đầu rồi.
Đôi mắt hoa đào của Ninh Già Dạng bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà.
Nhưng lần nào anh cũng chỉ là đơn thuần ngửi mùi của cô, đốt lửa cũng không chịu trách nhiệm.
Nếu không phải lần nào cũng có thể cảm nhận được phản ứng rõ ràng của người đàn ông, Ninh Già Dạng còn nghi ngờ rằng có phải anh không được rồi không.
Đêm nào Ninh Già Dạng cũng bị trêu chọc như thế, đã có lúc không chịu được mà nảy ra ý nghĩ chế ngự anh.
Lại sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho bệnh nhân yếu đuối và dễ tủi thân mắc chứng nghiện sạch sẽ trầm trọng này.
**
“Không có được, mới là tốt nhất.”
“Đàn ông tỏ ra yếu đuối với vợ mình thì không gọi là yếu đuối.”
“Bây giờ em dâu không còn tỏ ra lúc lạnh lúc nóng với cậu nữa à?”
Trong hội quán lớn nhất Bắc Thành.
Tạ Cẩn lắc ly rượu thủy tinh chứa đầy chất lỏng trong suốt trên tay, mở miệng nói.
Mục Tinh Lan, Tạ Cẩn, Mục Minh Triệt đều ở Bắc Thành, bình thường rất khó hẹn.
Biết được Thương Dư Mặc đến Bắc Thành quay tập cuối cùng của một chương trình, bèn lập một nhóm.
Thấy anh cau mày không trả lời, Tạ Cẩn cười khẩy: “Còn xấu hổ sao?”
Uống thêm một ngụm chất lỏng trong suốt.
Thương Dư Mặc tiện tay ném thẻ bài xuống, lười biếng nói: “Hừ.”
Mục Minh Triệt liếc nhìn số dư trong điện thoại.
Khinh bỉ: “Chơi bài cùng cậu chẳng vui chút nào!”
“IQ của cậu áp đảo người bình thường chúng tôi, cậu thu tiền của tôi mà không thấy xấu hổ sao?”
Thương Dư Mặc nghe lời nhận tiền: “Xấu hổ, nhưng nuôi vợ khá tốn tiền.”
Mục Minh Triệt: “...”
Hai người hóng chuyện bật cười thành tiếng.
Mục Minh Triệt không dám phàn nàn về anh trai mình.
Chuyển hướng nhìn sang Tạ Cẩn: “Cậu uống nước bằng ly rượu thì cũng thôi đi, lại còn ra vẻ như đang uống rượu thật.”
Tạ Cẩn chậm rãi thở dài: “Tôi cũng muốn uống rượu.”
“Ai mà biết vợ tôi lại mang thai lần hai, cực kì mẫn cảm với rượu.”
“Ồ! Phó Bảo Bối lại mang thai rồi sao?”
Mục Minh Triệt nắm lấy Thương Dư Mặc: “Nhanh, trả tiền cho tôi, tôi phải mua cho Bé tư một chiếc nôi cao cấp sang trọng.”
Tất cả tiền lẻ của anh ấy, hôm nay đều chuyển hết cho Thương Dư Mặc rồi.
Mục Tinh Lan cười nói: “Nếu vậy, theo như tình hình hiện tại, Bé năm nhà Thương lười nhác cũng sắp có tin rồi, em làm chú rồi đấy, không thể thiên vị được đâu.”
Hai đứa con sinh đôi nhà Mục Tinh Lan tên là Bé cả và Bé hai, sau đó Phó Tinh Kiều góp vui cũng đặt tên cho con trai cô ấy là Bé tư.
Tiện thể cũng đặt tên cho đứa con tương lai của Thương Dư Mặc và Mục Minh Triệt.
Theo thứ tự của những bé cưng này.
Mục Minh Triệt sửng sốt: “Cũng sắp có Bé năm rồi?”
“Tôi phải chăm chỉ kiếm tiền rồi!”
Không thì ngay cả quà gặp mặt cũng không có để tặng cho những bé cưng này!
Tạ Cẩn hóm hỉnh trêu đùa: “Thiếu tiền à, đơn giản thôi, anh kết hôn rồi nhận tiền cưới là lại đầy ví rồi.”
“Nhân lúc Bé tư và Bé năm còn chưa ra đời, anh nhanh chóng kết hôn đi, không đủ thì kết hôn thêm vài lần nữa.”
Ngón tay trắng ngần của Thương Dư Mặc chơi đùa với ly thủy tinh chứa đầy rượu, không phản ứng gì về chủ đề liên quan tới Bé năm.