Ebolavior

Chương 23: Mất mát – hồi 9.3: *khu cách ly*




Chúng tôi đi men theo hành lang theo sau cô phụ trách, mọi người trông có vẻ ủ rũ. Qua ô kính, bức tường chốt chặn bên ngoài không khi nào vắng bóng các chiến sĩ.

Tất cả được dẫn lên tầng 2 qua những bậc thang trông thật cũ kỹ, chiếu nghỉ đã bị lõm 1 mảng to chỉ còn vụn bê tông, cô phụ trách không ngừng nhắc nhở mọi người đi đứng cẩn thận, 1 số khác vội vàng tìm cách bám vào lan can để tránh xô ngã.

Trong không gian tối tăm, chẳng có gì hơn tiếng bước chân của nhóm người đang tìm kiếm sự tồn tại trước thực tế nghiệt ngã…

Đoàn người chợt dừng lại.

– Chúng ta đã đến rồi thưa các vị!

Cô dứt lời rồi đẩy cửa bước vào, mọi người nhanh chóng theo sau. Trước mắt tôi là 1 nhà thi đấu, vẫn còn 3 cửa dẫn vào được sắp xếp đối diện và bên cạnh, từng tấm bảng khẩu hiệu, băng rôn nhàu nhĩ gắn trên khán đài chưa kịp gỡ bỏ. Chúng tôi dĩ nhiên không phải là những người duy nhất, trên sân đấu la liệt đồ đạc, chăn đệm của những người tới trước, có lẽ phải gần trăm người, họ xếp chỗ theo hàng quy định nhưng vật dụng lại để lộn xộn, bừa bãi không khác gì bệnh viện dã chiến. Đa phần đều đang ngủ chỉ có độc 1 ánh đèn từ trên trần chiếu xuống, 1 số khác còn thức ngoái cổ nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm rồi tiếp tục quay trở lại công việc riêng.

– Xin hãy thông cảm cho chúng tôi, cấp trên đã làm tất cả những gì có thể. Các vị hãy mau chọn chỗ nằm và nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe cũng như tinh thần! Chúc các vị ngủ ngon.

Dứt lời cô quay ra bỏ lại đoàn người trong ngơ ngác..

– Nhanh nào!

Việt kéo Thu đi ra sân đấu, ai cũng nhanh chóng ổn định chỗ nằm. Phải loay hoay mãi chúng tôi mới lấy được 1 phần ngay sát chân khán đài..

– Anh Trung này, anh có thể ra chỗ kia với chúng em không? – tôi hỏi 1 cách tha thiết

– 2 người kia đều là bạn của chú sao??

– Vâng anh

– Ta đi nào..

– Anh này là… – Thu ngơ ngác hỏi

– Anh mới quen trên xe đó – Tôi trả lời

– Chào em gái, chào cả cậu thanh niên bên cạnh nhé.

Anh tươi cười rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ cả bọn

– Chào anh – cả Thu và Việt đều tỏ ra lịch sự

– Đều là bạn của Long nhỉ??

– Vâng anh

– Vậy gia đình mấy đứa đâu rồi??

– Em và em gái Thu đây đang tìm cách gặp lại gia đình, còn Long…

Tôi chạm nhẹ vào vai nó khiến nó dừng lại, anh nhanh chóng hiểu ý

– Anh rất tiếc cho các em, đặc biệt là Long..

– Vậy còn anh?? – tôi hỏi

– À, một câu chuyện dài, khi nào có dịp anh sẽ kể. Mà mấy đứa có thấy ngứa ngáy không?

– Cũng phải gần 1 tuần rồi chúng em chưa tắm – Việt nói

– Mọi thứ đúng là đã thay đổi 1 cách đáng sợ. Có lẽ họ sẽ có cách giúp chúng ta. Đi nào các em..

Anh lắc đầu về chỗ cửa vào, ám chỉ những người phụ trách. Chúng tôi vội vã đứng dậy..

– Đừng quên đồ đạc các em nhé!

– Tí thì quên!

Việt nói rồi nhanh nhẹn tóm lấy chiếc balo, anh lại cười thật tươi khiến cả 3 cảm thấy cực kỳ dễ gần. Anh nhẹ nhàng đi trước.

– Tự nhiên tao cảm thấy mến anh ấy rồi. Tên anh ta là gì?

– Trung, tao chỉ biết có vậy mà lần đầu tao cũng có cảm giác y như mày.

– Anh Trung đúng là kiểu người lần đầu gặp dễ khiến người ta có cảm tình nhưng cũng có tâm sự đấy 2 anh. – Thu nói làm chúng tôi thẫn thờ

– Sao em cái gì cũng biết vậy?? – tôi hỏi

– Trực giác của con gái mà..

– Nhanh nào các em..- anh Trung nói khẽ

– Ta đi mau thôi… – Việt thúc dục

Chúng tôi quay trở ra hành lang tầng 2, cô phụ trách vẫn chưa đi mà đang nói gì đó với những người cùng chuyên môn. Thấy chúng tôi, cô vội vã tiến lại gần

– Có chuyện gì vậy??

– May quá, cô vui lòng giúp đỡ tôi và các em của tôi, chúng tôi đã lâu không được vệ sinh thân thể..

Cô ta thoáng bối rối rồi cũng hiểu ý..

– Ở cuối hành lang đối diện cầu thang dẫn lên tầng 3 thưa anh, có 1 khu nhà vệ sinh kết hợp nhà tắm chỉ dành cho các vận động viên. Xin hãy sử dụng nguồn nước 1 cách tiết kiệm!

– Cảm ơn cô rất nhiều..

Anh cám ơn rồi đẩy cả bọn đi nhanh nhanh

– Nhìn anh rất quen nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu…

Giọng 1 cô lính phụ trách phát ra

– Chắc cô nhận lầm người rồi, chúng tôi vừa mới đến ban nãy mà. Cô có thể vui lòng trông hộ tôi đống đồ này không??

Anh giơ túi đựng cung và đồ đạc của chúng tôi lên trước mặt

– Đương nhiên rồi..

Cô lính cầm lấy và cất vào 1 căn phòng đối diện

– Khi các vị kết thúc xong mọi việc thì hãy gõ cửa.

– Cám ơn cô, cám ơn mọi người. Chúng tôi xin phép…

Tất cả nhanh chân bước về phía cuối hành lang. 1 khu nhà vệ sinh tối om hiện ra. Anh Trung vội vàng bật công tắc, ánh sáng vụt hiện lên làm mọi người cực kỳ phấn khởi.

– Được rồi này!

Chúng tôi lặng lẽ đi vào, 1 tấm vách ngăn chặn giữa lối ghi rõ khu vực dành cho nam nữ, đặt phía dưới vách là bồn rửa tay khô cong..

– Thu, em sang bên kia nhé. 2 chú theo anh nào.

Tiếng nước xối xả như 1 điều kỳ diệu, cho dù là giữa đêm. Tôi đắm mình trong cảm giác mát mẻ và bắt đầu kỳ cọ. Những vết xước đóng vẩy đã lên da non do những cuộc chạy đua đường dài. Từng mảng da chết, chúng bong tróc và nhanh chóng theo dòng nước rời khỏi cơ thể. Mái tóc dính đầy bụi bẩn được gột rửa 1 cách sạch sẽ..

– Sướng không các em? – anh Trung cười nói

– Sướng như chưa bao giờ được sướng!

– Ầy, không có xà bông. 2 người có không cho em dùng tạm với.. – Việt chen vào

– Tao không, anh có không?

– Anh cũng không.

– Thu có không em gái yêu dấu của anh..

Việt nói vọng sang làm cả 2 phì cười

– Đây ông tướng..

– Ui da! – 1 cục xà bông bay vút qua rơi trúng đầu tôi

– Số mày đen thật, haha – Việt phá lên cười

– Ối, em xin lỗi – Thu nói vọng qua

– Không sao, không sao..

– Đúng là đen thật haha – anh Trung lại cười hùa theo thằng Việt

1 niềm vui nhỏ nhặt được nhen nhóm bởi tiếng cười của tất cả vang vọng trong đêm tối. Nó tất nhiên không đủ khả năng để đem lại sự lạc quan giữa 1 thực tế ghê sợ, nhưng phần nào xoa dịu được nỗi đau mất mát trong tâm hồn mỗi cá nhân.

Cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc việc tắm rửa, mặc lại quần áo. Anh Trung không quên gõ cửa phòng cô lính phụ trách xin lại đồ đạc.

– Của anh đây, em nhớ ra anh…

– Điều đó không còn quan trọng đâu.

Anh cắt ngang không cho cô lính nói hết câu. Cô cảm thấy bối rối 1 thoáng rồi lập tức đứng nghiêm giơ tay lên chào theo điều lệnh quân đội. Anh khẽ gật đầu đồng thời cầm lại túi cung, cả 2 kết thúc cuộc nói chuyện..

– Đi thôi các em..

Cả 4 quay lại nhà thi đấu, đèn điện đã tắt chỉ còn những bước chân rón rén trở về chỗ nằm. Anh Trung gác đầu lên túi cung nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, Thu và Việt cũng nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi…

Chỉ còn lại mình tôi ngồi thẫn thờ trong 1 không gian tối tăm, xung quanh kín đặc những con người xa lạ. Tôi dụi mắt và 1 phút giây bỗng cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, sống sót rồi chỉ toàn chạy trốn và sợ hãi. Chẳng biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, tôi nằm vắt tay lên trán mang theo 1 cảm giác chán nản bởi chính sự tồn tại.

1 sự bất lực trước những tín hiệu của cuộc sống bình thường đang dần biến mất…

– Chưa ngủ sao em? – anh Trung chợt nói khẽ

– Chưa anh..

– Có những chuyện chúng ta không được quyền chọn để đối mặt. Mọi thứ khởi đầu rất khó khăn…

– Ý anh là gì?

– Mạnh mẽ lên em nhé..

Anh vỗ vai tôi, chẳng có thêm 1 tiếng nói nào.

Tôi cũng nhanh chóng vùi đầu vào giấc ngủ..

Tiếng còi làm tôi giật mình mở mắt nhìn quanh, chỉ có Thu đang ngồi nghe nhạc bên cạnh. Mọi người xung quanh đã thức dậy cùng với tiếng nói chuyện rôm rả..

– 2 người kia đâu rồi Thu?

Tôi vừa nói vừa ngáp và ánh đèn sân đấu làm tôi chói mắt

– Em cũng không rõ, anh Việt gọi em dậy trông đồ rồi cùng anh Trung đi đâu đó..

– Thế em đang nghe gì vậy??

Tôi ngồi dậy và lắc lư cơ thể cho quên đi cảm giác ê ẩm

– Mấy bài nhạc của Westlife đó anh..

– Vậy ra em cũng thích nghe nhạc của boyband xứ Ireland sao?

– Vâng anh hì hì..

Tôi mở lời muốn được nghe thử, em tươi roi rói đưa cho tôi headphone

– Anh nghe đi nhé, em đi vệ sinh rồi quay lại

– Ok em

Những giai điệu ấy, chẳng lẫn đi đâu được của các lãng tử hát tình ca. Bao nhiêu sự mệt mỏi, căng thẳng bấy lâu được giải phóng theo từng tiết tấu và tâm trạng như được tiếp thêm 1 thứ sức mạnh. Nó đủ để khiến đầu óc tôi nhanh chóng phấn trấn trở lại..

Tôi nhắm mắt mơ màng theo từng điệp khúc trong trẻo, miệng lẩm bẩm hát theo bản hit World of our own bất hủ. Bóng 1 người đàn ông bước nhẹ qua trước mặt rồi bất chợt ngã vào người tôi.

– Xin lỗi cậu!!

Anh ta lúng túng đến đáng thương, hình như khoảng 23, 24 tuổi, dáng người cao gầy..

– Không sao đâu, anh cẩn thận là được..

– Cám ơn cậu, cậu thật tốt quá.

Nói rồi anh ta nhanh chóng đi tiếp, tôi vô thức nhìn theo, giật mình khi anh ta đang đút cái gì đó vô túi áo

– Đứng lại!! – tôi hét

– Có chuyện gì vậy? – anh ta ngơ ngác hỏi

– Anh vừa đút cái gì đó vào trong túi áo đấy?!!

Tôi vứt phăng cái máy nghe nhạc chạy đến

– Cái cậu này hay nhỉ, đồ của tôi phải trình báo với cậu à??

– Phiền anh cho xem chỉ để an tâm thôi.

– Tôi không cần phải cho cậu xem!

Anh ta lớn tiếng khiến mọi người trong nhà thi đấu chú ý. Tôi cảm thấy mình bắt đầu bị yếu thế.

– Nếu là đồ của anh thì tại sao không dám lấy ra??! – tôi đáp trả

– Sáng ngày ra thật là rắc rối!! Đây!! Chỉ là 1 chiếc khăn tay thôi mà!

Anh ta rút trong túi áo phải và phe phẩy trước mặt tôi cùng tất cả mọi người, xong xuôi toan bước đi..

– Ở trong túi áo trái cơ mà!!

Tôi giữ tay anh ta, chắc chắn đã lấy cắp gì đó tại chỗ chúng tôi.

Bỗng!! 1 cú đấm thẳng vào hốc mắt khiến tôi xây xẩm mặt mày ngã ngửa ra đất

– Đứng lại thằng khốn!!

Tôi cố ngóc đầu dậy, tay ôm 1 bên mắt, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ mờ ảo ảo. Đám đông chẳng ai ngăn kẻ cắp lại, có lẽ họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra..

Tôi lao đến loạng choạng húc hắn ta, cả 2 đều ngã ra đất. Có vẻ điên máu, hắn nhảy chồm lên người tôi giáng 1 phát nữa vào con mắt còn lại khiến tôi không kịp phản ứng.

– Aaaa..

Tôi gào lên đau đớn, cả 2 mắt nhất thời đau buốt không nhìn thấy gì cả..

– Cho mày chừa thằng lỏi!! Rách việc..

Hắn ta trèo ra khỏi người tôi định bỏ đi, tôi cố gắng bám vào chân ngăn hắn lại

– Trả..lại..cho..

Chưa nói hết câu, tôi lãnh nguyên 1 cú sút vào giữa ngực đau nhói.

– Khụ..khụ..Thằng..ăn.cắp.. – tôi thều thào nói

Nó có vẻ bị nói trúng tim đen, giận dữ lao đến quyết hành tôi 1 trận tơi tả. Cả người ê ẩm, 2 mắt thì sưng húp, tôi nằm chờ đợi mọi thứ diễn ra như đã định trong đầu. Nó túm cổ áo tôi xốc lên, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn.

– Mày nói cái gì??

– Thằng..ăn.cắp..

Tôi cố gắng nói cho nó rõ với 1 giọng điệu khinh bỉ. Nó giơ nắm đấm chuẩn bị kết liễu tôi..

– Đủ rồi anh bạn!!

Bất thình lình anh Trung xuất hiện, ánh mắt anh nhìn tôi với vẻ thương cảm. Phút chốc, 2 con mắt bị đánh sưng húp lại trào lệ..

– Mày là thằng nào??! Bỏ tay mày ra khỏi tay tao – nó quát

Anh vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh đáp trả

– Anh bạn à, cuộc sống ngoài kia đã đủ khó khăn rồi, đừng cố làm trong này căng thẳng thêm nữa.

– Thằng chó này thích dạy đời cơ à!

Nó hất mạnh tôi xuống đất, gấp rút đấm vào mặt anh Trung. Nhanh như cắt anh khóa nốt tay còn lại, cảm thấy tức tối vì không làm gì được, nó tung chân định sút vào chỗ hiểm nhưng bất ngờ bị anh tung đòn trước. Nó quýnh quáng ngay lập tức bị anh quật ngã xuống, kết thúc bằng 1 cú đánh dọa dẫm ngay sát mũi!

– Có trả hay là không??

– Em xin lỗi, của anh đây ạ..

Nó run rẩy móc trong túi áo chiếc đồng hồ của Thu…

– Xin lỗi người mà cậu đã hành hung nữa!!

Anh đưa mắt ám chỉ tôi, nó quay đầu buông lời xin lỗi 1 cách sợ hãi khác hẳn vài giây trước đó!

– Từ giờ đừng có mà hống hách đấy!! Cậu đi đi!!

Anh giật lại chiếc đồng hồ, nó vội vã đứng dậy lủi thủi vào trong đám đông biến mất. Việt và Thu lúc này mới xuất hiện..

– Thằng chó nào đánh bạn tao ra nông nỗi này?!

Nó vội vàng đỡ tôi ngồi dậy

– Có sao không anh ơi, em chỉ đi có 5 phút thôi mà..

– Có đau lắm không Long?

Cả 3 thay nhau hỏi han khiến tôi mệt mỏi, chỉ còn cách xua tay trả lời.

– Vào trong này mà vẫn bị ăn đập, mẹ kiếp! – Việt tức tối

– Để anh dìu em ra phòng nhờ mấy cô phụ trách!

Anh lập tức cõng tôi đi ra khỏi nhà thi đấu, Việt bảo Thu ở lại rồi lập tức chạy theo. Đến cửa, 2 cô phụ trách ngơ ngác khi thấy người bị đánh

– Người này bị sao vậy?? – họ hỏi

– À, toàn thanh niên gây sự với nhau, đã giải quyết xong rồi. Phiền 2 người chăm sóc cho em tôi!

– Anh đặt cậu ta xuống đây!

Họ thăm khám cho tôi 1 cách qua loa.

– Cũng may chỉ có 2 con mắt thâm tím nên không có gì đáng ngại, và vì điều kiện thuốc men hạn chế nên cậu hãy dùng giấy ướt đắp lên mắt cho đỡ đau nhé.

Cô phụ trách nói xong liền đắp chiếc khăn ướt lên mắt tôi

– Để cậu ta nằm nghỉ ngơi đi, nếu cứ tiếp tục nhìn sẽ ảnh hưởng đến nhãn cầu phải điều tiết rất nhiều! Hãy ngủ 1 giấc đi rồi cậu sẽ khỏe lại ngay.

Tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ nằm yên lắng nghe lời căn dặn

– Long à? – Việt gọi

– Sao mày?

– Nói cho tao biết thằng nào để tao đấm vỡ mặt nó ra??

– Thôi qua rồi, tao không muốn nhắc lại

– Mày cứ hiền thế bảo sao bị ăn hành…

– Tại nó đánh đấm có kỹ năng thôi. Mà sáng nay mày đi đâu vậy?

– Đi cùng anh Trung mượn mấy quyển sách hướng dẫn về vũ khí quân sự, ở trong này chán quá nên tìm gì đó đọc giết thời gian..

– Vậy à, thế đã mượn được chưa..

– Được rồi, khi nào mày khỏi sẽ cho mày đọc, mà anh Trung cũng tài lắm, nhờ phát là…

– Được rồi em.. – anh xen vào

Nó ngập ngừng 1 chút

– Ờ thôi mày nghỉ ngơi đi nhé..

– Ừm..tao cũng cảm thấy đỡ đau hơn rồi, chắc ngủ 1 giấc là khỏi thôi..

– Vậy thì tốt rồi, có gì anh sẽ quay lại sau nhé Long!

– Vâng anh, 2 người quay lại đi kẻo Thu lại lo lắng.

– Ừa, nghỉ ngơi đi nhé..

Tiếng rèm kéo xoẹt, xung quanh im ắng.

– Mẹ kiếp!! – tôi chửi

Nếu như có thể giỏi hơn 1 chút thì đã chẳng phải nằm như thế này. Chỉ có thể trách cái bản thân yếu ớt, kém tắm, gia đình không còn mà lại chẳng biết làm gì để bảo vệ chính mình. Nếu như có thể đánh trả được thì chắc chắn nó sẽ được 1 trận bầm dập lên sống xuống chết với tôi.

Lần đầu tiên tôi bị đánh thê thảm như thế này, ước gì bố mẹ và anh đang ở đây hỏi han…

– Tại sao chẳng có lấy 1 ai vậy? Con phải làm gì để tự bảo vệ mình đây mọi người?? Con cảm thấy tủi thân, lạc lõng quá..

Tôi hỏi trong đầu dù biết chắc sẽ không có ai trả lời.

…………….

– Dậy chưa em?

1 cánh tay lay khẽ làm rôi trở mình..

– Ai vậy??

Tôi vứt phăng cái giấy ướt vô tích sự. Mắt đã nhìn rõ hơn nhưng vẫn còn đau

– Đã 3 giờ chiều rồi sao?

Tôi vừa nói vừa dụi mắt..

– Qua giờ ăn trưa theo quy định rồi nhưng anh vẫn xin 1 phần mang cho chú..

Anh Trung ngồi ngay cạnh, đẩy phần ăn về phía tôi.

– 2 đứa kia đã ăn chưa anh?

– Xong hết rồi!

1 bát cháo loãng nguội tanh hiện ra. Tôi chép miệng rồi cũng đành xúc từng thìa đổ vào mồm.

– Đúng là đói thì ăn gì cũng ngon anh nhỉ?

– Ờm đúng vậy, cứ ăn từ từ thôi nhé.

– Mà 2 cô phụ trách đâu anh?

– Họ đi hướng dẫn chuyên môn rồi

– Vậy à?

Tôi vừa nói vừa nhai chóp chép

– 2 mắt chú đã khá hơn chưa?

– Cũng đỡ rồi anh, nhìn thì không vấn đề gì. Em đang tính ăn xong quay lại đập cho thằng kia 1 trận..

– Ha ha – cả 2 đều cười

– Nói đùa vậy thôi chứ chắc lại bị nó cho ăn hành tiếp quá..

– Có thể..

Tôi chẳng nói gì tiếp tục quay trở lại việc ăn, anh cũng im lặng nhìn xa xăm trong không gian chật trội. 1 lúc sau khi đã cảm thấy no nê, tôi bước xuống giường xoa bụng hít thở

– Cám ơn anh nhé!

– Vì?

– Đã lâu rồi không có người chăm sóc em..

– À, không có gì đâu..

– Nhưng nói cám ơn vẫn là điều nên làm..

Anh chợt cười khi nghe tôi nói

– Được rồi, còn nhớ hôm qua anh bảo chú phải mạnh mẽ lên không??

– Anh có nói à?

– Ừa, cậu bị đánh chắc tổn thương trí nhớ rồi. Đi theo anh nào!!

Tôi lẽo đẽo theo anh bước ra khỏi phòng, đi xuống tầng 1. Ánh nằng ban chiều dịu nhẹ chiếu qua ô kính tắm lên người làm tôi khoan khoái. Bên ngoài, trên các bức tường vẫn có đầy chiến sĩ canh gác.

1 số người qua lại dọc hành lang, có người trong quân đội cũng có những người dân bình thường. Chẳng mấy chốc chúng tôi đi qua cổng tiến vào sân vận động. Tôi choáng ngợp trước 1 khung cảnh rộng lớn bao quanh, những chiếc mái che phía Tây và Đông với thiết kế đua ra được mượn từ kiểu dáng cổ xưa để làm giả hình ảnh hiện đại, với khẩu độ lên tới 156m trông chúng chẳng khác gì những cánh buồm vươn ra biển lớn. Các hình khối phía trên khán đài thì được lấy ý tưởng từ hình dáng trống đồng Việt Nam.

Không chỉ có vậy, trên sân họ đã dựng lên hơn trăm túp lều và những khu kiot dành riêng cho quân đội, chúng phủ kín gần nửa bề mặt sân bao gồm cả đường pitch. Những người lính đi lại trên mình trang bị vũ trang khiến tôi run sợ…

– Xin chào 2 anh, đây là khu vực dành riêng cho quân đội. Vui lòng đi đường khác!! – 1 chiến sĩ túc trực gần đó nói

Anh Trung gật đầu, cả 2 đi men theo đường chạy ra xa chỗ của những người lính chiến. 1 không gian rộng rãi, tôi có thể nhìn thấy bảng tỷ số đã cũ kỹ đen ngòm..

1 nữ chiến sĩ bước từ khán đài xuống, trên vai đang đeo túi cung của anh Trung làm tôi khó hiểu. Mọi nghi ngờ bắt đầu dấy lên, anh là ai mà quen biết với vị trung đội trưởng, lại có thể nhờ được 1 cô lính mang đồ và đặc biệt có thể khiến thằng khốn đánh tôi sợ hãi như vậy…

– Của anh đây!!

– Cám ơn đồng chí!

Cô đi sang 1 góc quan sát cả 2. Anh bước lại gần tôi và đặt túi xuống

– Còn nhớ em đã nhờ anh chuyện gì không?

– Anh sẽ..

– Ừm, bắt đầu nào..

Anh lấy trong túi 1 chiếc cung màu đen và ném cho tôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.