Ebolavior

Chương 21: Mất mát – hồi 9.1: *khu cách ly*




Chúng tôi lấy vải che mặt, bước từng bước 1 cách cẩn trọng. Lòng đường vắng vẻ chẳng có 1 ai, không gian lại càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Thằng Việt cầm ngọn giáo tự chế đưa chéo trước ngực sẵn sàng nghênh chiến, tôi cũng nắm chắc thanh xà beng trên tay quyết không chịu chết. Thu ở đằng sau liên tục quan sát tình hình..

Lần này cả bọn sẽ chuyển sang chiến thuật chủ động, đánh nhanh rút gọn. Nếu như bị động chờ đợi lũ người chết tới chỉ có thất bại. Sắp đến gần chỗ xe máy bỏ lại cùng với bọc nhu yếu phẩm, 1 vài con xác sống đã thập thò xuất hiện, tôi có thể nghe thấy tiếng khục khặc – thứ âm thanh khó hiểu mà bọn chúng cứ mỗi lúc lại gầm gừ.

– Bắt đầu nào!!

Việt dứt lời tức thì chạy đến như vũ bão, đâm ngay đầu ngọn giáo giữa ngực 1 con, tôi cũng không chậm trễ bổ xà beng vào đỉnh sọ con xác sống gần ngay bên cạnh.

Đột nhiên 2 mắt nó đỏ ngầu, máu trong lỗ mũi chảy ứa ra. Có lẽ cú phang quá mạnh khiến xương sọ vỡ nát, não bộ bị tổn thương. Nó ré lên rồi ngay lập tức quỳ xuống, ngã ra chết ngay tại chỗ…

Nhìn sang Việt, 2 tay vẫn nắm chắc thân giáo, dường như đâm xuyên qua ngực con xác sống chưa hả dạ, nó hung hãn đẩy con xác sống ra xa đồng thời xoáy mạnh khiến nội tạng nát bét, máu ứa ra bên ngoài! Nhanh chóng nó hất cái xác sang 1 bên và khẩn trương triệt hạ con tiếp theo.

Những con đằng xa bắt đầu thấy động tĩnh lao đến dữ tợn. Việt vội vã cầm giáo quét ngang 1 đường khiến thân thể chúng rách 1 vết to đến nỗi hở cả thịt thối, con thì rách tay, rách bụng, con thì đứt lìa 1 vài bộ phận trên cơ thể. Chúng dường như không có khái niệm về đau đớn, gục xuống mà vẫn vẫy vùng quyết liệt..

Việt lập tức chuyển thế tấn công, nó cầm cây giáo hết đâm con này rồi chém con kia. Nhân lúc những con phía sau lộ sơ hở vội vàng chọc thẳng mũi giáo ngập cổ! 2 tay xoáy nhanh thoăn thoắt khiến con xác sống đau đớn cùng cực và kết liễu bằng 1 cú lia mạnh khiến đầu gần như rụng khỏi cổ nhìn muốn ói!!

Tôi lập tức quay mặt, 3 con xác sống với tay chuẩn bị ăn thịt mình. Không để chúng có cơ hội, tôi phang thẳng vào tay con có ý định lên trước, rồi quét 1 đòn ngang xương gò má khiến nó loạng choạng chực ngã. Chưa kịp tung đòn cuối, 2 con còn lại bất ngờ sấn sổ nhảy tới, tôi bổ liên tiếp vào người chúng và gấp rút lùi lại

– Thu!! Cái bọc..

Em hiểu ý liền vòng qua người tôi liều mình chạy đến. Ngay lập tức 1 con chú ý đuổi theo. Tôi tức thì cúi mình phang thẳng vào đầu gối khiến nó ngã đập mặt, rồi nhanh chóng tiễn nó bằng 1 phát bổ ngay sau ót!! Nhìn lên, con còn lại bất ngờ nhảy chồm lên người kéo cả 2 lăn quay ra đường khiến tôi hoảng sợ.

Nó không ngừng há mồm khè lưỡi định ngoạm vào cổ tôi 1 miếng. Nhanh trí tôi ấn thanh xà beng khóa mồm cố gắng cầm cự. 2 bên giằng co và phía sau bắt đầu có thêm lũ người chết chạy lại…

– Khổ rồi!!!

Bất thình lình, 1 con dao đâm xuyên qua sọ con xác sống và dừng lại ngay trước mặt tôi, máu nhỏ xuống khẩu trang!!

– Dậy!!

Tiếng Việt giục đồng thời mũi giáo ngay lập tức được rút ra. Tôi đẩy con xác sống sang 1 bên và vội vã tháo khẩu trang!!!

Thu đã ở sát ngay sau lưng Việt, tay cầm túi bọc…

– Chạy thôi!!

Tôi khẩn trương đứng dậy. Phía sau, bọn xác sống dàn hàng phủ kín bề rộng lòng đường ào ào đổ tới!

Cả lũ quay đầu, cắm mặt chạy đường dài…

– Đoàng!!! Đoàng!!!

Tiếng súng đột nhiên nổ ra không ngớt vang ầm cả con phố Lý Nam Đế!! Tất cả lập tức dừng chạy cúi đầu nhìn về sau. Lũ xác sống đuổi theo từng đàn ngã rạp, nằm đè lên nhau. Chúng tôi vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời cũng thắc mắc họ là ai?

Chỉ đến khi tất cả những con xác sống đầu hàng đều bị bắn hạ, tôi mới thấy được chiếc áo CSCĐ! Từng đội hình liên tục di chuyển và triệt hạ những con trong ngõ ngách vồ ra, trên tay bọn họ đều được trang bị khẩu SMG-PK5!!

– Đứng yên!!!

Tiếng họ vừa hét vừa chạy và chĩa súng về đây.

– Đừng bắn chúng tôi!!!

Việt hét lên đồng thời vứt bỏ ngọn giáo và gấp rút quỳ xuống, tôi cùng Thu nhanh chóng làm hành động tương tự!!

– Giơ tay lên đầu!!! – những người lính lạ mặt hét to

Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác đành làm theo mệnh lệnh của họ. Nhanh như cắt, họ tiến đến súng đeo sau vai ghì cả 3 áp mặt xuống nền đường!!!

– Cậu có bị cắn không?!! – 1 nguời lính hỏi tôi

– Không ạ…

2 anh em Việt cũng đang bị tra hỏi..

– Ổn rồi!

Họ liên lạc qua bộ đàm nhưng vẫn cẩn trọng áp chế chúng tôi!

Nhìn về phía trước, lòng đường ngập lũ xác sống đã bị tiêu diệt nhanh chóng được những người lính khác dọn sang 2 bên vỉa hè. 1 chiếc xe bọc thép to sừng sững chầm chậm lăn bánh di chuyển lên! Trước xe lắp cản để ủi những xe khác nằm lộn xộn chắn đường.

Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng ngay trước mặt chúng tôi, 1 người đàn ông tóc mái bằng với chiếc cằm nhọn trong bộ quân phục bước xuống…

– Kiểm tra người họ!!! – người đàn ông ra lệnh

Chúng tôi nhanh chóng bị kéo dậy, 1 người giữ chặt tay còn 1 người kiểm tra mọi chỗ trên cơ thể. Thu có vẻ khó chịu nhưng cũng đành cho qua, Việt tức tối mà lại chẳng thể làm khác hơn được. Trên ngực áo, tôi có thể thấy rõ tên của người đàn ông đang đứng đối diện: Lê Đăng Dũng. Có lẽ ông ta là chỉ huy…

3 người lính thực hiện xong việc kiểm tra chúng tôi, nhìn nhau lắc đầu rồi lập tức đứng ngay ngắn vào hàng, đồng loạt giơ tay lên đầu chào vị chỉ huy 1 cách nghiêm trang.

– Thưa trung đội trưởng, cả 3 chúng tôi không phát hiện trên người các cô cậu thanh niên này 1 sự xây xát ngoài da hay 1 vết thương hở!

1 người đại diện trong số họ hướng ánh mắt về vị chỉ huy và nói bằng giọng dõng dạc. Thật đúng kỷ luật là sức mạnh của quân đội…

– Các anh vất vả rồi…

– Không có gì, thưa trung đội trưởng!

Lần này thì cả 3 đồng thanh đáp to. Vị chỉ huy nhanh chóng đứng nghiêm trang giơ tay lên đầu chào họ, 3 người đấy cũng đáp lại bằng hành động giống ông.

– Kết thúc!! – vị chỉ huy nói

Họ đứng sang 1 bên và không còn vẻ nghiêm nghị như lúc nãy. Ông ta quay mặt về phía chúng tôi mở lời

– Thả họ ra! – ông nói

Lập tức 3 người phía sau đồng thời buông tay

– Tôi tên Dũng, Lê Đăng Dũng. Chỉ huy lực lượng tìm kiếm những người sống sót, nhận lệnh của chính phủ Việt Nam bảo vệ và đưa những người giống 3 cô cậu đến khu cách ly an toàn, xin lỗi về thủ tục nhưng đó là điều cần thiết với tình cảnh bây giờ. Trên xe bus phía sau là đoàn người tị nạn, xin mời 3 cô cậu bước lên.

Chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác. Họ xuất hiện quả thật rất đúng lúc..

– Cám ơn bác, đi nào!! – Việt mở lời

Nó đỡ Thu đi vòng ra sau chiếc xe bọc thép

– Long!! Mau lên!!

Tôi nhìn quanh với vẻ mặt lưỡng lự

– Nếu cậu muốn thì mời cậu lên xe nhanh cho, càng ở yên 1 chỗ càng nguy hiểm. Hơn nữa, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sẽ tối, công tác sẽ còn gặp nhiều khó khăn!

Tôi không nói gì khẩn trương lại gần Thu và Việt. Thì ra không chỉ có 1 chiếc xe bọc thép mà có đến tận 5 cái làm tôi ngỡ ngàng, 2 xe đầu đoàn và 3 xe cuối đoàn dọc con phố, ở trên nóc mỗi chiếc đều bố trí 1 xạ thủ luôn trong trạng thái chuẩn bị ngắm bắn!! 2 chiếc xe huyndai 45 chỗ ở giữa chở đoàn người sống sót…

– Mày không nghĩ họ có liên quan đến vụ sập cầu Chương Dương sao?? Tao có cảm giác không an tâm.. – tôi nói với 2 anh em

– Chứ chẳng lẽ mày định sống sót với vũ khí thô sơ và nguy hiểm rình rập như thế này sao?? Thu, em lên trước đi..

Thu nghe lời anh trai lên xe trước, thằng Việt bỗng tóm áo tôi kéo sang 1 bên

– Nghe này bạn tao, tao hiểu mày đang nghĩ gì. Tao cũng không hoàn toàn tin họ, nhưng lòng tin đó bây giờ với tao không còn quan trọng. Điều quan trọng là tao buộc phải đưa ra những lựa chọn mang đến sự an toàn nhất có thể cho em gái tao! Họ có nhắc đến khu cách ly mà…

– Ừm..tao hiểu…

– Mày có thể không lên nhưng hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan nhất…

Nói rồi nó nhanh chóng bước lên xe. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa đi theo cả 2…

Trong chiếc huyndai 45 chỗ, người cầm lái vẫn là 1 chiến sĩ cảnh sát, anh ta chẳng ngó ngàng gì, mắt vẫn để phía trước. Tôi nhìn qua trên xe đủ mọi thành phần già trẻ gái trai nhưng lại thưa thớt, nét mặt ai nấy đều không giấu nổi sự mệt mỏi và lo sợ, vài đứa trẻ con đang được bố mẹ dỗ ngủ 1 cách nặng nề, hàng ghế bên cạnh, 1 bà già bật chiếc máy niệm Phật đủ nhỏ để không làm phiền người khác nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận từng câu kinh văng vẳng bên tai. Bầu không khí chùng xuống và có chút gì đó u ám…

Việt bước đến hàng ghế gần cuối ngồi cạnh Thu, rồi với tay chỉ chỗ ngồi phía trên dành cho tôi. Thu có vẻ buồn bã, quay mặt ra cửa kính xe nhìn bâng quơ. Thật ra không chỉ Thu mà mọi người ở trong này đều có gì đó sầu não, ảm đạm. Nó như bao trùm cả chiếc xe…

Tôi lại gần, 1 người đàn ông ngồi bên cạnh biết ý liền cầm lấy túi đồ màu đen to đùng và dài đặt thẳng đứng trước mặt, tôi gật đầu ngầm ý cám ơn. Lúc ngồi xuống cũng là lúc chiếc xe lăn bánh.

Sau hàng ghế, Việt có vẻ mệt vì trận đánh vừa rồi, nó khoanh tay và gục mặt xuống dưới. Thu bên cạnh cũng không khá hơn, em tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt rồi lại mở ra, 1 giấc ngủ chập chờn….

Tôi nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh ta có vẻ khoảng 27 28 tuổi, đang cởi chiếc mũ ra phe phẩy cho đỡ nóng. Tôi để ý mái tóc và lấy làm lạ khi bây giờ vẫn có người trung thành với kiểu bổ luống. Bù lại anh ta có 1 khuôn mặt góc cạnh, râu trên mồm đã cạo sạch, nhìn rất sáng sủa. Anh ta mặc 1 chiếc áo thun màu xám, bắp tay anh to cuồn cuộn, có lẽ là dân tập gym. Đột nhiên anh ta quay sang nhìn làm tôi xấu hổ..

2 ánh mắt chạm nhau, anh ta khẽ nở 1 nụ cười lịch sự rồi lại ôm túi đồ màu đen để đỡ đổ, vẫn còn 1 chiếc balo to tướng dưới gầm ghế ngồi.

– Uống không em?

Anh ta móc trong balo 1 lon redbull và mời tôi

– Dạ không anh.. – tôi đáp với vẻ mặt lúng túng

Anh ta lại nhìn tôi và cười. Vô thức tôi quay mặt về phía trước vì có tiếng súng chợt nổ ra. Mọi người trong xe chắc hẳn đã quen với sự việc này bởi tôi không cảm nhận đước 1 tín hiệu bất ngờ nào ngoại trừ chính mình…

Tất cả cứ ngồi im lặng, và giấc ngủ đến với tôi 1 cách nhanh chóng..

Cú xóc mạnh làm tôi mở mắt, chợt trong xe đã bật đèn sáng trưng. 1 màu đen bao phủ phía ngoài, nhưng những ánh đèn pha lan tỏa vẫn cho tôi biết đoàn cứu viện đã bắt đầu xuống đường Thanh Niên, 1 trong các con đường đẹp nhất Hà Nội giờ đã lặng im hoang tàn trong đêm tối, 2 bên hồ Tây và Trúc Bạch bao bọc bởi 1 làn sương mờ ẩm ướt. 1 cảm giác buồn da diết chớm nở trong lòng…

2 chiếc xe bọc thép đằng trước đã dọn đường cho phía sau, hất những chiếc xe máy hay taxi ra 2 bên rẽ thẳng vào Thụy Khuê. Đi được 1 lúc cả đoàn dừng lại, 1 vài người giống chúng tôi khẩn trương bước lên xe.

Tôi đưa mắt quan sát những người lính chiến phía dưới đường. 1 đội hình triển khai rất nhanh chóng gồm 12 người, họ xông vào các cửa hàng đại lý hoặc bách hóa, cả hiệu thuốc, lấy tất cả những gì có thể rồi cầm bình phun sơn đánh dấu “X”, để biết rằng chẳng còn gì lấy ở đây nữa.

Công tác diễn ra rất lặng lẽ và nhịp nhàng, rồi đoàn xe lại tiếp tục chuyển bánh. Lần đầu tiên tôi có dịp nhìn thấy tác phong, chuyên môn của họ.…

Đoàn xe lại tiếp tục di chuyển. 2 chiếc bọc thép dẫn đầu đi dọc Thụy Khuê rồi rẽ trái vào Văn Cao, qua sân vận động Quần Ngựa, lên trên là Lotte Center top of Hanoi, rồi rẽ qua hướng Kim Mã…

Tôi chợt nhắm mắt vì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Được 1 lúc, Việt với Thu tự nhiên thúc tôi tỉnh dậy


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.