Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 14




Ai~

Hiện có hối hận thì cũng đã muộn, đều tại con tiện tì Thập Mai kia, nếu cô ta không nhận nhầm sủng thú của Vương gia là chuột, nàng ta đã không mất đi cơ hội tốt tiếp cận Vương gia.

Sở Uyển Nhược càng nghĩ càng giận, lại tát lên mặt Thập Mai một cái, mạnh đến mức trước mắt Thập Mai hoa lên: "Đều tại con tiện tì ngươi, hại ta thiếu chút nữa đã làm sủng thú của Vương gia bị thương. Hiện tại ngươi mau chóng nghĩ cách đem nó lại đây cho bổn phu nhân, ta nhất định phải bồi thường thật tốt cho nó"

Thập Mai đau tới chảy nước mắt, che khuôn mặt lại: "Phu nhân, ngài cũng biết nô tỳ ngoại trừ phòng ăn, cũng chỉ có thể đi đến hậu viện. Nhưng tiểu súc.. tiểu chủ tử nó lại ở tiền viện, nghe nói còn ở phòng của Vương gia, nô tỳ sao có thể có bản lĩnh đem nó tới đây?

Hơn nữa, tiểu chủ tử biết cắn người, nếu nó nhìn thấy phu nhân lại cắn người thì phải làm sao?

Phu nhân, vì ngài.."

Sở Uyển Nhược trừng mắt liếc nha hoàn: "Bổn phu nhân làm việc, còn cần tới một nô tỳ như ngươi chỉ dạy sao?"

Thập Mai run bần bật: "Nô tỳ không dám."

"Tiện tì ngươi nghe kỹ cho bổn phu nhân, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải đem nó tới trước mặt ta" Đôi mắt Sở Uyển Nhược lóe sáng híp lại, giống như đang toan tính âm mưu gì đó, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nói: "Nếu như nó lại cắn ta, vậy ta càng có lý do làm cho Vương gia bước tới tiểu viện này."

Phượng Cửu Mộc mấy ngày nay đều tự mình cho tiểu thú ăn. Hai ngày đầu, tiểu thú không quá cảm kích, chỉ ăn một ít sau đó cũng không ăn nữa, yên lặng nhắm mắt lại, ghé vào lồng sắt.

Cho dù hắn có duỗi tay chọc nó, trêu nó, nó cũng không có phản ứng gì.

Đến ngày thứ ba, sức ăn của tiểu thú đã tăng gấp đôi, giống như hai ngày qua ăn rất ít dẫn tới đói bụng, tới ngày thứ ba đói không chịu nổi, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là bắt đầu ăn không ngừng.

Phượng Cửu Mộc nhìn bộ dáng ăn ngấu nghiến của nó liền bật cười, nhẹ nhàng sờ sờ lông trắng trên lưng nó: "Không vội, cứ từ từ ăn."

Bùi Thủy buồn bực, miệng thì ăn mỹ vị nhưng trong nội không có chút tư vị gì, đói khát đã khiến nàng không còn cốt khí a.

Nàng ăn xong, xoay người trở về lồng sắt, phảng phất giống như đã cam chịu số phận, nhưng thình lình bị hắn bắt được, Bùi Thủy còn chưa kịp giãy giụa đã bị hắn ôm vào trong ngực, hương thơm thanh mát cũng chui vào mũi nó.

Trên người hắn có mùi hương rất dễ chịu nàng không hề chán ghét nó, nhưng việc mà người nam nhân này làm nàng thuật sự rất ghét, không thể nào tưởng tượng được, Bùi Thủy có chút mất khống chế, muốn cắn hắn.

Phượng Cửu Mộc xoa xoa bộ lông trên lưng nó, mềm mại trơn trượt. Hắn đã săn bắn vô số dã thú, không có một bộ lông nào có thể so sánh được với bộ lông trong lòng bàn tay này.

Màu trắng như tuyết vô cùng sạch sẽ, những sợi lông sáng tựa như ánh trăng, mang theo tiên khí tỏa ra ánh sáng trắng.

Phượng Cửu Mộc yêu thích đến mức vuốt ve không buông tay ra. Bùi Thủy bị sờ cả người nổi da gà, hắn nhìn chằm chằm lông nàng làm gì? Lại có suy nghĩ xấu xa? Không phải là muốn cạo đi bộ lông nàng đó chứ?

Bùi Thủy trong nội tâm đầy khủng hoảng, thân thể linh hoạt xuyên qua cánh tay bên hông, nhanh chống chui xuống phía dưới giường của hắn.

Nàng có chết cũng không muốn bị lột da a!

Phượng Cửu Mộc nhìn trong lòng ngực trống không, thầm nghĩ nó chạy ra ngoài còn nhanh hơn so với cá trạch. Thấy nó không phải chạy ra ngoài phòng, mà là chui vào phía dưới giường, Phượng Cửu Mộc qua đi đá một cái lên mép giường.

"Đi ra" Hắn trầm giọng nói.

Bùi Thủy bị hoảng sợ, lời muốn nói với Phượng Cửu Mộc vừa định tuôn ra, lại nghe được hắn nói câu tiếp theo làm nàng càng thêm hoảng sợ.

"Hiện tại đi ra, bổn Vương sẽ không tính toán chuyện này với ngươi, nếu ngươi chờ đến lúc bổn Vương sai người phá hủy giường đi, đem ngươi bắt ra, hừ.." Hắn hừ hừ, trong giọng nói mang theo mười phần uy hiếp.

Phía dưới giường không có một chút động tĩnh, một đôi đen nhánh tròn xoe, ở bên trong xoay tròn chuyển động.

"Thanh Dật.."

Phượng Cửu Mộc vừa quát, Thanh Dật nháy mắt xuất hiện ở ngoài cửa. Thời điểm cậu đi vào, nhìn thấy một con tiểu thú màu trắng từ dưới gầm giường chui ra, run run chạy đến dưới chân, sau đó chủ động nhảy vào trong lòng ngực chủ tử nhà cậu.

Bùi Thủy ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi trong lòng ngực Phượng Cửu Mộc, trong lúc lơ đãng, còn đưa cho Thanh Dật một ánh mắt "Mời ngươi lăn".

Thanh Dật: "..."

Cậu bị tiểu súc sinh này khi dễ cũng không phải là lần đầu tiên, hắn trừng mắt nhìn trở về, đi tới nói: "Chủ tử, ngài có gì phân phó?"

Bùi Thủy chợt quay mặt đi, lông nhung trên đầu dùng sức cọ cọ vào ngực Phượng Cửu Mộc, phảng phất đã biết sai rồi, còn dùng mọi cách lấy lòng Phượng Cửu Mộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.