Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 54: Tiêu chuẩn kép




Trà thất lâm vào tĩnh lặng.

Ngay cả Đường Nhiễm cũng ngây người vài giây mới phản ứng lại Lạc Trạm nói "Đường Nhiễm muội muội" là gọi cô.

Lần này đừng nói Đường Lạc Thiển tức đến trắng mặt, mẹ cô Lâm Mạn Mân sắc mặt cũng thay đổi.

Bất quá trước mặt Lạc lão gia tử, Lâm Mạn Mân vẫn nỗ lực ngăn chặn cảm xúc, gượng cười hỏi: "Lạc Trạm, cậu cùng...... Tiểu Nhiễm, hình như còn rất quen thuộc?"

"Quen biết." Lạc Trạm thu lại ánh mắt, lại trở về ngữ khí bất cần.

Lâm Mạn Mân: "Tiểu Nhiễm bởi vì đôi mắt không tốt, vẫn luôn ở trong nhà, cậu là lần đầu tiên tới nhà phải không? Sao có thể quen biết Tiểu Nhiễm chứ."

"......"

Loại nghi vấn này mặc dù ngữ khí tốt đến mấy, thì bình thường Lạc Trạm cũng nhất định lười phản ứng lại.

Nhưng anh rõ ràng hơn ―― nếu anh không giải thích nguyên do, vậy chờ sau khi anh rời đi, người Chủ Trạch nhất định sẽ tới làm phiền Đường Nhiễm.

Lạc Trạm hơi nhíu mi.

"Người máy phỏng sinh của em ấy vẫn luôn là phòng thí nghiệm chúng tôi phụ trách kiểm tra công năng và giữ gìn, trước đó lúc điều chỉnh thử em ấy cũng tới."

Lạc lão gia tử nghe thấy câu này, lại nghĩ tới Lạc Trạm ở sân phơi nói cho ông sự thật về "người máy", tức khắc nhíu mi.

Lão gia tử nghẹn vài giây vẫn không nhịn được, thấp thấp lạnh lùng mà hừ một tiếng:
"Không làm việc đàng hoàng."

Lâm Mạn Mân nghe vậy sửng sốt, tưởng lời mình nói chọc cho gia tôn hai người bất hòa, vội vàng hoà giải: "Lão tiên sinh, triển vọng nghề nghiệp của Lạc Trạm như này là rất tốt, cả trong và ngoài nước đều ngày càng coi trọng phương diện này, tuyệt đối không thể coi là không làm việc đàng hoàng được."

"......"

Lạc Trạm đương nhiên biết Lạc lão gia tử đang nói chuyện gì.

Nghe thấy Lâm Mạn Mân hiểu lầm, anh cũng không giải thích, chỉ lãnh đạm mà cong cong khóe miệng, kéo theo giọng điệu lười biếng.

"Hân hạnh."

"!"

Lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa bùng nổ.

Chỉ là chuyện "mất mặt" như vậy Lạc lão gia tử không hy vọng sẽ có người thứ ba biết. Cho nên mặc dù cực kì nghẹn khuất, trước mặt mấy người Đường gia, ông cũng chỉ có thể đè lại, hầm hừ mà trừng mắt nhìn Lạc Trạm một cái.
Sau đó lão tiên sinh xoay đầu, xụ mặt không nói gì.

Đường gia bên này, Lâm Mạn Mân dưới ánh mắt thúc giục của con gái, bất đắc dĩ mở miệng: "Lạc Trạm, cậu cũng thấy trạng thái mắt của Tiểu Nhiễm rồi, thật sự không tiện. Hơn nữa, Tiểu Nhiễm nó cũng không thích ra bên ngoài......"

"Bà hỏi chưa?"

"A?" Lâm Mạn Mân sửng sốt, kinh ngạc mà nhìn về phía Lạc Trạm.

Liền thấy Lạc Trạm căn bản đang ngồi buồn bã ỉu xìu không biết khi nào đã ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh lạnh băng băng mà liếc bà: "Nói em ấy không muốn đi, bà đã hỏi em ấy chưa?"

Lâm Mạn Mân nghẹn lời.

Bị vãn bối dùng cái giọng không khách khí như vậy ép hỏi, sau khi lấy lại tinh thần trên mặt bà cũng có chút không nhịn được, ngượng ngùng mà cười: "Tính cách của Tiểu Nhiễm tôi biết, không cần hỏi cũng ――"

"Nếu bà không hỏi, vậy làm sao biết em ấy không thích ra ngoài?"

Lâm Mạn Mân rốt cuộc nhịn không được. Bà hơi nắm chặt quyền, hít một hơi thật sâu, đè nặng tức giận nhìn về phía cô bé không có cảm giác tồn tại ở trong góc kia.

Lâm Mạn Mân nói: "Đường Nhiễm, Lạc Trạm ca ca hỏi con muốn đi cùng cậu ấy và chị gái con không, con tự quyết định đi."

"......"

Trong một góc, Đường Nhiễm chậm rãi nắm chặt gậy dò đường trong tay.

Cô đương nhiên nghe ra giọng Lâm Mạn Mân có ý cảnh cáo, cô cũng biết, ở trong cái phòng này, ngoại trừ Lạc Trạm, đại khái không có ai muốn cô đi.

Thậm chí không ai hy vọng cô xuất hiện ở chỗ này.

Từ lúc vừa trở về chính là như vậy.

Bất kể trong dịp nào ở Đường gia, chỉ cần cô vừa xuất hiện, một giây trước bất luận mọi người có bao nhiêu hoan thanh tiếu ngữ (cười nói vui vẻ), giây tiếp theo liền sẽ an tĩnh lại, coi như không nhìn thấy cô.

Thời điểm cô mới chỉ là một bé gái bảy tám tuổi, đã bị bọn họ tận hết sức lực để cô có thể cảm nhận được, cô không hề được hoan nghênh, bị nhiều người chán ghét.

Nhưng Lạc Trạm thì không.

Chỉ có anh ấy là không.

Cho nên dù muốn làm trái ý trưởng bối Đường gia, dù sau đó có thể sẽ bị tra hỏi những vấn đề khó xử, cô cũng vẫn muốn đứng ở bên Lạc Trạm.

Cái cảm giác tứ cố vô thân trước mặt mọi người cô đã quá đỗi quen thuộc, cô không muốn làm Lạc Trạm cũng có cái cảm giác này, càng không muốn cô phụ anh.

Tưởng tượng xong hết thảy, Đường Nhiễm rốt cuộc lấy đủ dũng khí.

Cô nắm chặt gậy dò đường, ngẩng đầu lên.

"Con......"

"Con người tôi có cái tật xấu."

Ngay lúc Đường Nhiễm mở miệng, cái giọng lười biếng cô rất quen thuộc kia đột nhiên xông ra, "vừa khéo" đánh gãy lời Đường Nhiễm.

Sau đó ghế dựa bị kéo ra, trong bóng tối, tiếng bước chân không nhanh không chậm mà đi tới, mãi cho đến trước mặt cô, chậm rãi dừng lại――

"Tôi không hay mời người, nhưng nếu đã mời, vậy không được cự tuyệt."

Không khí ngưng trọng vài giây.

Đường Nhiễm trầm xuống, cô nghe thấy cái thanh âm kia ở trong bóng tối chậm rãi cúi người, giọng khàn khàn, tản mạn, còn mang theo chút kiệt ngạo khó thuần lại lạnh lùng cười.

"Cô bé, nghe hiểu ca ca đang nói cái gì không?"

Bàn tay Đường Nhiễm đặt ở tay vịn ghế dựa bị Lạc Trạm đè lại, người nọ nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay vẽ dấu "×".

Đường Nhiễm hiểu ý, phối hợp mà chậm rì rì lắc đầu: "Nghe không hiểu."

Lạc Trạm bị biểu tình nghiêm túc của cô chọc đến suýt nữa phá lên cười.

Vài giây sau, anh rũ mắt, cố ý cúi thấp người về phía trước, thanh tuyến cũng ép tới hơi khàn ――

"Ý chính là, dám nói không đi, sau này cứ chờ ca ca hảo hảo thu thập em đi. "

"Lạc Trạm."

Lão gia tử thật sự nghe không được nữa, cảnh cáo mà kêu người dừng lại.

Nghẹn vài giây ông mới cau mày nói: "Sao lại nói chuyện với Đường Nhiễm muội muội của ngươi như vậy?"

Lạc Trạm lười biếng mà xoay người: "Giao lưu hảo hữu mà thôi," Anh khoanh tay, sờ sờ đầu Đường Nhiễm, thanh âm trầm thấp, "Đúng không, cô bé."

"......"

Cô bị sờ đến ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích.

Lọt vào trong mắt những người khác, cư nhiên là bộ dáng vô cùng đáng thương bị Lạc Trạm ức hiếp.

Qua vài giây.

Cô nhẹ giọng nói: "Em đi."

"Ừm, vậy là được rồi."

Lạc Trạm thu hồi tay, trước khi đi không quên xoa xoa đỉnh đầu cô.

Anh nghẹn sắp hư, rũ mắt cười:

"Về sau mặc kệ ca ca nói cái gì, em đều phải nghe lời, biết không?"

Trầm mặc vài giây, cô gật đầu.

"Đã biết."

"......"

Những người khác trong phòng, Lạc lão gia tử cùng Lâm quản gia là hai người duy nhất biết chân tướng của trận "uy hiếp cùng bị uy hiếp" này.

Lâm Dịch cười tủm tỉm mà đứng ở tại chỗ, thần sắc bất biến. Lão gia tử một bộ "không đành lòng nhìn được", vạn phần ghét bỏ mà quay mặt đi.

Vì thế, trước mặt người Đường gia, Đường Nhiễm bị bức phải đáp ứng dưới sự "lộng hành" của Lạc Trạm, chuyện cùng Đường Lạc Thiển đi M thị liền quyết định như vậy.

.

Ngày tái khám.

Sáng sớm tinh mơ, Đường Nhiễm đã bị người hầu trong nhà mời tới Chủ Trạch, nói là lão thái thái có chuyện muốn dặn dò.

Đường Nhiễm được người hầu lôi kéo vào chính sảnh. Còn chưa ngồi ổn định, liền nghe đại sảnh vang lên giọng vô cảm của lão thái thái.

"Hôm nay cho ngươi theo Lạc Trạm cùng Lạc Thiển ra ngoài, biết nên làm như thế nào chưa?"

Đường Nhiễm ngẩn ra vài giây, lắc đầu.

Hàng lão thái thái không vui mà nhíu mày:

"Lạc Trạm là cái thân phận gì ngươi cũng biết. Ở trong nhà lâu như vậy, ngươi cũng nên nghe người hầu nói đến, nó về sau sẽ là người thành hôn với Lạc Thiển ―― nói cách khác, nó chính là anh rể ngươi. Loại quan hệ này, ngươi phải biết khéo léo một chút hiểu chưa."

"......"

"Hôm nay ngươi theo chúng nó ra ngoài, nhớ rõ cách xa chút. Có chuyện gì không cần phiền toái Lạc Trạm, càng không cần làm chậm trễ hai người chúng nó, nếu thật sự không được nữa thì ngươi liền tìm lấy cớ bảo người đưa ngươi trở về trước――tỷ tỷ ngươi ấn tượng tốt hơn về ngươi, đối với ngươi về sau cũng không có gì không tốt."

"......"

Đường Nhiễm nhấp môi, mặc dù đáy lòng cô muốn phản bác, cuối cùng vẫn không nói cái gì.
Cô cúi đầu, không nói một lời.

Hàng lão thái thái thoáng nhìn, mi nhăn càng chặt: "Trưởng bối cùng ngươi nói chuyện, ít nhất cũng phải lên tiếng, đây là lễ phép càng là giáo dưỡng!"

Đường Nhiễm bị lão thái thái đột nhiên đề cao thanh lượng thì cả kinh trong lòng rối loạn.
Lấy lại tinh thần, cô nắm chặt đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi, cháu là người thiếu giáo dưỡng."

"!"

Lão thái thái nhíu mày.

Bà thế nào cũng không nghĩ tới, đứa bé thoạt nhìn an an tĩnh tĩnh thế mà còn dám nói chuyện với mình như vậy.

Bà còn muốn nói cái gì nữa, nhưng người hầu đã vội vàng chạy vào chính sảnh, đến bên tai khom người: "Bạn học của Lạc tiểu thiếu gia đã tới trước cửa chính, bảo Lạc Thiển chuẩn bị xuất phát."

Hàng lão thái thái nghe vậy nhíu mày: "Lạc Trạm không tới?"

Người hầu: "Hai người kia nói, Lạc Trạm một mình từ nhà tới, không cùng đường với bọn họ, hẳn là cũng nhanh."

"...... Ừ. Ngươi lên lầu thúc giục Lạc Thiển, bảo nó chuẩn bị tốt thì xuống dưới đi."

"Vâng."

Mười lăm phút sau. Đường Lạc Thiển thay bao nhiêu bộ váy cũng không hài lòng rốt cuộc cũng khoan thai tới muộn.

Ánh mắt cô bất thiện lén lút trừng mắt liếc Đường Nhiễm một cái, dưới đáy lòng so sánh trang phục hai người, sau đó cô mới vừa lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra ngoài.

Đường Nhiễm nắm gậy dò đường đi theo phía sau, vài lần thiếu chút nữa bị Đường Lạc Thiển cùng người hầu phía trước bỏ xa.

Một đường ra khỏi Chủ Trạch, đi qua tiền viện, lại đến cửa chính.

Chân Đường Nhiễm còn chưa đứng vững, liền nghe thấy tiếng cười quen thuộc của cửa hàng trưởng ――

"Đường muội muội, em hôm nay thật là đẹp nha!"

Đường Nhiễm dừng lại.

Đường Lạc Thiển đi tuốt đằng trước đã sớm thấy rõ ràng Đàm Vân Sưởng, nguyên bản muốn banh mặt coi như không phát hiện.

Nghe thấy những lời này, cô nhịn xuống đắc ý, khẽ nâng cằm: "Chúng ta không thân, ai là Đường ――"

Nói còn chưa dứt lời, Đàm Vân Sưởng đã vượt qua cô.

Mắt nhìn thẳng, thẳng tiến tới cô gái phía sau.

"......"

Đường Lạc Thiển đứng tại chỗ tức khắc biểu tình cứng đờ.

Khi Đàm Vân Sưởng đến bên cạnh Đường Nhiễm, mới giống như vừa phát hiện cái gì mà xoay người, nhìn thoáng qua bóng dáng Đường Lạc Thiển.

Hắn hỏi Đường Nhiễm: "Đường muội muội, vừa nãy là có người nào nói chuyện với anh sao?"

Đường Nhiễm chỉ mới nghe, cũng đoán được thần sắc cửa hàng trưởng lúc này sẽ là một bộ ngây thơ vô tội.

Cô cúi thấp đầu, nhịn cười.

Đàm Vân Sưởng nhún nhún vai: "Xem ra là ảo giác ―― được rồi, chúng ta ra bên ngoài chờ đi. Lạc Trạm một lát sẽ tới thôi."

"Vâng."

Đường Nhiễm nắm gậy dò đường, thật cẩn thận mà đi ra ngoài.

Đường Lạc Thiển đứng ở tại chỗ bất động. Cô càng nghĩ về hai câu kia của Đàm Vân Sưởng cùng với lời nói của mình thì càng cảm thấy buồn bực lại thẹn phẫn, sắc mặt hết trắng lại đỏ.

Nếu là người ngoài, Đường Lạc Thiển đã sớm phát tác tính tình đại tiểu thư, phủi tay xoay người chạy lấy người. Nhưng nghĩ đến là bạn Lạc Trạm , cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một mình theo ra ngoài.

Đợi trong chốc lát, từ xa truyền đến tiếng xe...

Đường Nhiễm nghe được trước tiên, mẫn cảm mà hướng phía thanh âm truyền tới. Lâm Thiên Hoa theo tới tựa hồ thấy cái gì, kinh ngạc mà đẩy đẩy Đàm Vân Sưởng cũng đang đợi bên cạnh.

"Học trưởng, Trạm ca đổi xe mới."

Đàm Vân Sưởng ngẩng đầu nhìn qua, nhìn chằm chằm vài giây: "Ngọa tào, thật luôn kìa, đây có phải là siêu xe thế hệ mới nhất mà anh đã nói trong phòng thí nghiệm trước đây không?"

Lâm Thiên Hoa: "Hình như là thế."

Trong lúc đó, chiếc siêu xe mới tinh với hiệu suất tuyệt vời đã phanh gấp và dừng lại bên ngoài cổng chính của Đường gia.

Một bên cửa lái mở ra như cánh máy bay.

Một cái chân dài bước ra, nam thanh niên mang kính râm mặc áo POLO lười biếng xuống xe, đi tới.

Đàm Vân Sưởng nhìn đến tấm tắc cảm khái: "Quả nhiên xe thật càng đẹp, xứng với cái mặt tai họa này của tổ tông chúng ta, tuyệt......"

Lâm Thiên Hoa gật đầu tán đồng: "Đúng là tuyệt thật."

"......"

Ngay cả Đường Lạc Thiển bên cạnh ban nãy có bao nhiêu tức giận giờ cũng bay hết, cô đỏ mặt nỗ lực làm bộ không thèm để ý, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn trộm nam nhân đang đi tới.

Duy chỉ có Đường Nhiễm nhìn không được, chỉ có thể tò mò đến phát ngứa trong lòng.

Mà cái tiếng bước chân quen thuộc kia càng ngày càng gần.

"Không đúng a."

Đàm Vân Sưởng lại đột nhiên nhớ tới cái gì.

"Khoảng thời gian trước chúng ta nói chuyện trong phòng thí nghiệm, trên mạng đánh giá xe này có cái đặc điểm gì nhỉ?"

Lâm Thiên Hoa do dự, nhỏ giọng: "Ghế phụ hình trái tim, dành riêng cho một người, Thần Khí để tán gái."

"......"

Đường Lạc Thiển ánh mắt vui vẻ.

Đàm Vân Sưởng: "Đúng vậy, đúng đúng, lúc ấy còn hỏi Lạc Trạm có muốn mua một chiếc nhìn cho đã mắt không―― hắn lúc ấy đặc biệt khinh thường, nói như thế nào nhỉ?"

Lâm Thiên Hoa nhớ lại.

Vài giây sau, hắn học ngữ khí của Lạc Trạm, lãnh lãnh đạm đạm mà hừ một tiếng:

"Nông cạn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.