Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 35: Ký ức




Lời nói Lạc Trạm tụt lại phía sau, trầm mặc hồi lâu bên cạnh chiếc bàn gỗ tròn. Cô gái ngồi đối diện anh tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ đã lâu, rốt cuộc ngẩng mặt, buồn rầu mở miệng: "Vại tiền lẻ bị em để ở chung cư rồi." Lạc Trạm: "?"

Cô tiếc nuối mà than nhẹ: "Tiền xu đều ở vại tiền lẻ, ở Thiên trạch không có."

Lạc Trạm: "......"

Trầm mặc vài giây, Lạc Trạm bật cười, thất bại lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu: "Tôi đã nói như vậy, em cũng chỉ nghĩ đến cái này?"

Đường Nhiễm do dự, chần chờ hỏi: "Em còn phải suy nghĩ chuyện gì sao?"

Lạc Trạm không nói chuyện, hơi nheo mắt.

Giây lát sau, anh rũ mi mắt, lười biếng mà cười rộ lên: "Quên đi, coi như anh chưa hỏi."
"...... Ồ."

Cơm trưa Lạc Trạm ăn một nửa liền không có tâm tư mà ăn nữa. Anh đặt chiếc đũa lên chiếc gối đũa gỗ, không tiếng động ngước mắt, nhìn Đường Nhiễm đối diện.

Vẫn giống như lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm trưa, cô nhai đồ ăn thoạt nhìn đều rất nghiêm túc. Cô vốn dĩ chính là mặt trái xoan, lúc ăn hai má hơi phồng lên lại không phát ra tiếng động, biểu tình nghiêm túc mà nhai làm người ta nhịn không được muốn véo.

Lạc Trạm ho khan, dời tầm mắt, áp cái ý niệm đang ngo ngoe rục rịch xuống đáy lòng.

Đường Nhiễm bị tiếng ho khan dời đi lực chú ý. Phát hiện đối diện đã lâu không có thanh âm động đũa, cô nuốt đồ ăn, nhẹ giọng hỏi: "Anh ăn xong rồi sao?"

"Ừ."

"Em ăn có chút chậm," Cô ngượng ngùng mà nói, "Em sẽ nhanh một chút."

Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi, "Tôi không vội, càng chậm càng tốt."

Đường Nhiễm: "?"

Không cẩn thận liền đem lời đáy lòng nói ra, Lạc tiểu thiếu gia chột dạ 0.01 giây liền khôi phục thái độ lười nhác cười cười, "Ánh mặt trời thực tốt, tôi muốn ngồi lâu hơn một chút, cũng nói chuyện phiếm với em."

Đường Nhiễm mờ mịt hỏi: "Nói cái gì?"

Lạc Trạm trầm mặc.

Vài giây sau, anh đan tay lại, ngữ khí thờ ơ: "Nói về tiểu trúc mã của em đi."

"A?"

"Biết thêm một chút tin tức của hắn......" Lạc Trạm lạnh căm căm mà nhếch khóe miệng, "Thuận tiện sau khi tôi trở về sẽ an bài người giúp em hỏi thăm."

Đường Nhiễm tiếc nuối mà nói: "Nhưng em cũng không biết nhiều về cậu ấy, thời gian chúng em quen nhau rất ngắn, chỉ có mấy ngày."

Nghe xong câu này, Lạc Trạm cảm xúc hơi thả lỏng, mười ngón đan vào nhau cũng dãn ra: "Vậy nói về mấy ngày hai em quen nhau. Thời gian, địa điểm, em còn nhớ rõ không?"

"Đương nhiên nhớ rõ." Nói xong, cô còn nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chắc chắn.

"......"

Lạc tiểu thiếu gia mới vừa thả lỏng tâm tình, tức khắc lại khẩn trương.

Quả thực là tự ngược.

Lạc Trạm dưới đáy lòng ghét bỏ chính mình.

Cô gái đối diện đã cong khóe mắt, ý cười mềm mại an tĩnh: "Bởi vì khi quen cậu ấy là khoảng thời gian hạnh phúc duy nhất của em ở trong cô nhi viện, cho nên dù qua thật lâu thật lâu, em cũng sẽ không quên được."

Lạc Trạm giật mình. Giây lát sau, lông mày anh giãn ra, "Vậy cũng tốt."

Đường Nhiễm mờ mịt ngẩng đầu: "A?"

Lạc Trạm hoàn hồn, gõ nhẹ mặt bàn, "Em tiếp tục ăn cơm, nhớ lại cái gì thì từ từ nói, tôi đang nghe."

"Ừm."

Đường Nhiễm an tĩnh ăn xong một miếng, nghĩ nghĩ nói: "Em nhớ chuyện tương đối sớm, đại khái là bắt đầu trước hai tuổi. Từ lúc hiểu chuyện thì em đã ở cô nhi viện, bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cũng sẽ bị các a di trong cô nhi viện mắng...... Hơn nữa em không có bạn, bị bắt nạt hoặc là bị mắng cũng không ai có thể nói."

Nói đến cái này, cô có chút ngượng ngùng mà cười cười, "Cậu ấy là người bạn đầu tiên của em."

Lạc Trạm ánh mắt hơi trầm xuống.

Lúc này đây không phải bởi vì ghen tuông, chỉ là khi nghe cô thực nhẹ nhàng bâng quơ nói ra chuyện lúc nhỏ, anh có một loại phẫn nộ vô lực.

Không biết nên trút xuống ai, cũng không biết nên bổ cứu như thế nào.

Lạc Trạm hơi nắm chặt quyền, cụp mắt xuống.

Đường Nhiễm đắm chìm trong hồi ức, vẫn chưa phát hiện: "Cậu ấy đột nhiên xuất hiện, ở phòng tạm giam cô nhi viện. Ai không nghe lời hoặc là phạm lỗi sai sẽ bị đưa tới đó giác ngộ," nhớ tới cái gì đó, khóe mắt cô hơi cong, "Em thường xuyên đi."

Lạc Trạm ngước mắt, "Em thường xuyên phạm sai lầm sao?"

"Vâng," Cô gật đầu, nụ cười ẩn chứa sự nghịch ngợm vô hại, "Là cố ý. Bởi vì ở nơi đó đều là mỗi người một phòng, như vậy sẽ không bị bắt nạt."

Lạc Trạm lại lần nữa nhíu mày.

Thanh âm Đường Nhiễm nhỏ hơn, "Sau đó có một ngày em đột nhiên phát hiện, có một cậu bé luôn ở phòng tạm giam. Em không quen biết cậu ta, trước kia cũng chưa thấy qua."

Ý cười trên mặt cô đạm đi, cô cúi đầu, "Sau đó em mới biết được cậu ấy bị bắt cóc. Người bắt cóc cậu ấy là một nhân viên tạm thời trong cô nhi viện. Người kia lừa viện trưởng nói cậu ấy chính là con trai mình, bị tâm thần, còn làm giả giấy tờ chứng minh. Cho nên thời điểm hắn vừa đi cho dù cậu ấy giãy giụa kêu cứu như thế nào cũng không ai để ý đến cậu ấy. Hơn nữa kẻ bắt cóc kia......"

Đường Nhiễm chậm rãi nắm chặt chiếc đũa trong tay, qua vài giây cô mới nói: "Người kia sẽ đánh cậu ấy, trên người cậu ấy đều là vết bầm."

Lạc Trạm tinh thần hoảng hốt.

Anh không biết có phải thanh âm cùng cảm xúc của cô làm anh nhập tâm quá hay không, chỉ là trong nháy mắt, anh phảng phất cảm nhận được sự bất lực của cậu bé nỗi đau và sự tuyệt vọng của đứa trẻ khi bị đánh vào người.

Lạc Trạm nhịn xuống loại khó chịu mãnh liệt này, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô―― trạng thái cảm xúc của cô thoạt nhìn cũng không tốt hơn anh là bao.

Lạc Trạm nói: "Nếu là chuyện đau khổ, vậy không cần nói. Em nói tin tức vậy là đủ rồi, tôi sẽ tìm người điều tra cô nhi viện và vụ bắt cóc."

Đường Nhiễm kìm nén hơi thở không đều, chậm rãi gật đầu, "Ừm."

Lạc Trạm suy tư, vẫn là hỏi: "Thời gian là khi nào?"

"Chín năm trước, em bảy tuổi." Đường Nhiễm nói.

"......" Lạc Trạm hơi giật mình.

Thật lâu không nghe được tiếng vang, Đường Nhiễm lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Xem ra chín năm trước đối với chúng ta mà nói đều không phải thời gian tốt lành gì." Lạc Trạm rũ mắt, cười nhạt.

Đường Nhiễm mờ mịt: "Năm ấy anh cũng đã xảy ra chuyện sao?"

"Ừ." Lạc Trạm không chút để ý mà đáp, "Năm 11 tuổi tôi học cưỡi ngựa, từ trên lưng ngựa ngã xuống, toàn thân nhiều chỗ gãy xương ―― nằm gần nửa năm mới lành."

Đường Nhiễm sợ tới mức ngây người vài giây: "Vậy nhất định rất đau đi?"

"Không nhớ rõ." Lạc Trạm chống xương gò má, lười nhác mà cười, "Đại khái là thiếu chút nữa ngã đến ngu người, những cái đó đều là ông nội của tôi nói cho tôi."

Đường Nhiễm nhíu mày sửa đúng: "Mới sẽ không, anh thông minh như vậy. Cửa hàng trưởng nói anh năm 14 tuổi đã thi được ban năm K đại, như vậy hơn hai năm sau anh mới dưỡng thương xong."

Khóe miệng Lạc Trạm khẽ cong.

Sự tình phía sau Lạc Trạm không có hỏi lại, nghĩ đến cũng không khỏi khiến anh không thoải mái cũng làm Đường Nhiễm khổ sở. Chờ cô ăn xong, Lạc Trạm dẫn cô chậm rãi bước ra ngoài.

"Cậu bé kia, tôi sẽ bảo Lạc Tu giúp em tra xem."

"Lạc Tu?" Cô khó hiểu mà ngẩng đầu.

Lạc Trạm: "Ừ, anh ta làm việc liên quan đến truyền thông. Anh ta tương đối hiểu biết về các kênh và nguồn thông tin."

"Vậy có phiền toái anh ấy quá không......" Đường Nhiễm chần chờ, "Hơn nữa quan hệ của hai anh dường như không tốt lắm."

"Phiền toái?" Lạc Trạm cười lạnh. "Tôi thấy anh ta còn ước có phiền toái như thế này."

Đường Nhiễm càng mờ mịt: "Vì sao?"

Lạc Trạm đương nhiên sẽ không giải thích chuyện mình vì cô mà bị nắm giữ nhược điểm. Ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, ngay sau đó ngữ khí tản mạn mà nói: "Bên ngoài đều là lời đồn, quan hệ chúng tôi khá tốt."

"?"

"Huynh hữu đệ cung.*" Lạc Trạm không hề chột dạ.

*một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là anh em tốt, anh em tôn trọng nhau. Diễn tả tình yêu thương và sự kính trọng giữa anh em với nhau.

Cô không nói chuyện, chậm rì rì nhăn mi lại.

Chờ hai người tới ngoài nhà ăn, Lạc Trạm đỡ Đường Nhiễm ngồi lên xe, lại nửa ngồi xổm xuống thắt đai an toàn cho cô, chỉ nghe cô khẽ lẩm bẩm:

"Anh lại gạt người, Lạc Lạc. Lúc trước rõ ràng là anh nói, Lạc Tu từ nhỏ bị Lạc Trạm bắt nạt rất nhiều."

Lạc Trạm: "......"

Tự làm bậy không thể sống.

Các cụ nói cấm có sai.

.

Báo cáo kiểm tra của Đường Nhiễm sẽ có vào sáng hôm sau, mà từ thành phố K đến bên này đi tới đi lui cũng phải mất gần tám giờ.

Cho nên sau khi thảo luận cùng Đường Nhiễm, Lạc Trạm quyết định ngủ lại đây, Đường gia bên kia thì bảo Đàm Vân Sưởng tìm một cái cớ có lệ thông báo.

Dẫn theo một cô bé mù còn chưa có thẻ căn cước, đương nhiên là không có khả năng ở lại khách sạn.

May mà Lạc gia cùng Lạc Trạm cũng không thiếu mạch tài nguyên. Lạc Trạm xem trong sổ thông tin một chút, liền tìm được một vị công tử ca ở địa phương, bảo đối phương an bài chỗ ở trong một biệt thự trống một đêm.

Theo phân bố thế lực cùng sản nghiệp của Lạc gia, không phải không có bất động sản ở đây.

Chỉ là Lạc Trạm có ý gạt gia đình, không muốn để Lạc lão gia tử biết, miễn cho xảy ra tranh chấp.

Nhưng mà anh không nghĩ tới chính là, vị công tử kia vừa vặn ở nhà, thuận miệng báo cho trưởng bối trong nhà. Trưởng bối làm việc tốt, lại sốt ruột nịnh bợ Lạc gia, quay đầu liền gọi điện thoại thăm hỏi tới Lạc gia.

Vì thế Lạc lão gia tử đang vui vẻ thoải mái đánh cờ, liền thấy người phụ trách nhận điện thoại trong nhà gõ cửa rồi bước nhanh vào phòng.

"Lão tiên sinh, không tốt ――"

"Ta còn tốt lắm." Lão gia tử không cao hứng trợn trắng mắt, "Hoảng hoảng loạn loạn, gấp cái gì? Chậm rãi nói."

Nói xong ông cầm tách trà lên, đưa đến bên miệng.

Lão gia tử trên mặt ý cười, đôi mắt cũng không rời khỏi ván cờ ―― bên này thế cục của ông vừa lúc, mắt thấy bàn này sẽ thắng dễ dàng, cho nên bị người báo không hay cũng không quá bực bội.

Người tiến vào chỉ dành dừng lại, thay đổi khẩu khí mới thật cẩn thận mà mở miệng: "Tiền gia ở hành phố M bên kia gọi điện thoại tới, nói......"

"Nói cái gì." Lão tiên sinh uống cạn tách trà, vẫn như cũ không ngẩng đầu.

"Nói tiểu thiếu gia cậu ấy, cậu ấy không biết từ khi nào mang theo một cô bé chưa thành niên, đêm nay, đêm nay muốn ở trong biệt thự của bọn họ!"

"Phốc ――"

Đối diện ván cờ.

Lâm quản gia bị phun đầy mặt nước trà, nụ cười cứng ngắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.