Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 33: Quan hệ




Đường Nhiễm đứng ở trước huyền quan, ngây người vài giây mới phản ứng lại. Cô kinh ngạc ngẩng mặt, nhẹ giọng hỏi: "Lạc Trạm?"

"...... Là tôi."

Nghe qua xưng hô "Lạc Lạc", bỗng dưng bị cô gọi thẳng tên thật, Lạc Trạm phát hiện mình thế mà có chút không quen.

Đường Nhiễm ngoài ý muốn: "Anh sao lại tới đây?"

Lạc Trạm nhướng mày, hỏi: "Không hoan nghênh tôi tới?"

"Không có," Cô nhỏ giọng phủ nhận, "Chỉ là cửa hàng trưởng nói anh không thích Đường gia, nhất định sẽ không tới cửa."

Lạc Trạm không cần nghĩ ngợi: "Hắn lừa em đấy, đừng tin hắn."

Đứng ở sau Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng nỗ lực bảo trì nụ cười: "......?"

Hắn có thể không phải người, nhưng Lạc Trạm nhất định là cẩu.

Đường Nhiễm do dự, gật gật đầu: "Chúng ta hiện tại liền xuất phát sao?"

"Ừ, tôi lấy gậy dò đường cho em." Lạc Trạm đi tới tủ đựng đồ ở huyền quan.

"Gậy dò đường ở ――"

Thanh âm cửa tủ mở ra vang lên át tiếng nói của cô.

Thân ảnh Lạc Trạm cùng thanh âm Đường Nhiễm đồng thời dừng lại.

Không khí yên lặng.

Đàm Vân Sưởng còn mờ mịt mà nhìn hai người không biết đã xảy ra cái gì, nghe thấy Đường Nhiễm khó hiểu hỏi: "Sao anh biết, gậy dò đường của em ở đó?"

Lạc Trạm hiển nhiên cũng là nghĩ vậy mới dừng lại. Anh liếc hướng Đàm Vân Sưởng.

Đàm Vân Sưởng ngây người vài giây, đột nhiên phản ứng lại, lớn tiếng cười che dấu sự chột dạ: "Ai nha lúc trước anh thấy em đặt ở chỗ này, trước khi vào cửa cố ý dặn dò Lạc Trạm, nghĩ là em sẽ không tỉnh táo nên bảo hắn lấy giúp ấy mà."

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu: "Ồ."

"......"

Đàm Vân Sưởng thở dài một hơi nhẹ nhõm, lộ ra một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn, sau đó lại như tranh công mà nhìn về phía Lạc Trạm.

Kết quả vừa xoay đầu, hắn liền phát hiện đương sự thoạt nhìn bình tĩnh hơn hắn nhiều.

Lạc Trạm từ tủ đựng đồ ở huyền quan lấy ra gậy dò đường,  trở về bên cạnh cô.

Tay phải anh cầm gậy, tay trái nâng tay cô đặt lên trên cổ tay mình, "Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài."

"Ừm." Cô gật đầu, an tĩnh mà đi theo Lạc Trạm ra ngoài.

Đàm Vân Sưởng nhìn thân ảnh lưu loát đi qua trước mặt, biểu tình ngạc nhiên.

Quen biết Lạc tiểu thiếu gia ngần ấy năm, hắn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra người này trong xương cốt cũng có gien thân sĩ thương hương tiếc ngọc.

Đáng tiếc đã bị mai một từ hai mươi năm trước đến nay ―― chỉ thấy anh không lưu tình chút nào mà cự tuyệt những lời tỏ tình bằng mọi cách lạt thủ tồi hoa*, một bộ mặt người dạ thú như vậy có thể nói trước nay chưa từng có.

*Lạt thủ tồi hoa(辣手摧花): Lạt ở đây có nghĩa là rất nhiều. Hoa là ẩn dụ cho những điều đẹp đẽ. Lạt thủ tồi hoa có nghĩa là hủy hoại những điều đẹp đẽ bằng thủ đoạn hung ác.

"Chấp niệm mắt mỹ nhân nhiều năm như vậy, vì thế mà phá nát biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ," Đàm Vân Sưởng lầm bầm lầu bầu, "Kết quả lại chịu thua bởi một cô bé mù...... Mặt có đau không hả Lạc tiểu thiếu gia."

Nhỏ giọng nói thầm xong, Đàm Vân Sưởng cũng đi theo sau hai người, đóng cửa rời khỏi Thiên trạch.

.

Lạc Trạm mang theo chiếc xe mui trần lần trước đón Đường Nhiễm, dừng ở ven đường ngoài đại viện cách Đường gia không xa.

Tránh xa tầm mắt Đường gia, Đường Nhiễm cùng Lạc Trạm từ sau xe vận chuyển hàng hóa đi xuống, đổi sang xe thể thao.

Đàm Vân Sưởng ai oán mà đi theo phía sau, khi hai người lên xe còn vẫn giữ cửa bên ghế lái không chịu đi.

Thoát ly phạm vi Đường gia, Lạc Trạm cũng tháo mũ lưỡi trai xuống.

Đàm Vân Sưởng cúi đầu thấy, không nhịn được nói thầm: "Anh đã nói cậu ngày hôm qua xem tiểu điện ảnh cậu còn không thừa nhận. Nhìn quầng thâm mắt này......"

Cánh tay Lạc Trạm để trên cửa xe, lười biếng mà nhìn Đàm Vân Sưởng, không nói chuyện, chỉ cho đối phương một cái ánh mắt bất thiện.

Đàm Vân Sưởng thở dài: "Lớn lên soái thật tốt, có thêm quầng thâm mắt mà vẫn đẹp, đi đến bệnh viện không biết muốn lừa bao nhiêu cô y tá đây."

"...... Anh còn chưa đi?"

Đàm Vân Sưởng: "Tổ tông, thật sự không cho chúng tôi đi cùng hả?"

Đốt ngón tay thon dài móc lấy kính râm, Lạc Trạm lười biếng mà liếc hắn, "Chỉ có hai chỗ ngồi, làm sao đi được?"

"Anh cùng Thiên Hoa có thể lái xe đi theo."

Lạc Trạm: "Hôm nay sẽ không gặp mặt Matthew, anh đi cũng không thấy được nam thần của anh đâu."

"Mấy người không gặp mặt? Vì sao?"

Có Đường Nhiễm ở bên cạnh, Lạc Trạm miễn cưỡng nhẫn nại tính tình nói chuyện cùng Đàm Vân Sưởng, nghe vậy lại lạnh nhạt: "Đây không phải là hẹn hò, còn cần giới thiệu người đi theo sao?"

"......"

"Hơn nữa, sau này sắp xếp cho hắn gặp mặt cả phòng thí nghiệm, anh cũng không cần nhắc tên Đường Nhiễm."

"A?" Đàm Vân Sưởng theo bản năng mà nhìn cô gái ở ghế phụ, "Vì sao?"

Đường Nhiễm nghe thấy tên của mình, cũng tò mò mà quay sang.

Lạc Trạm nhăn mi: "Matthew nói qua, hắn cùng Đường gia có chút sâu xa ―― mặc kệ là tốt hay xấu, Đường Nhiễm nên tận lực tránh tiếp xúc với hắn."

"......" Nhớ tới thân thế đặc thù của cô, cửa hàng trưởng bừng tỉnh, gật đầu, "Đã hiểu. Anh sẽ không nhắc đến."

"Hắn về nước để khai thác thị trường trong nước, gần đây thời gian rảnh cũng không nhiều. Chờ sau này hắn nhàn tản hơn chút, cuối tháng sau, tôi sẽ thay mấy người nói với hắn."

"Được rồi!"

Chờ khi Đàm Vân Sưởng được bảo đảm cao hứng phấn chấn mà rời đi, chỉ còn Lạc Trạm cùng Đường Nhiễm hai người trên xe an tĩnh vài giây.

Đường Nhiễm nhẹ giọng hỏi: "Matthew là ai?"

Lạc Trạm cúi người, động tác đã coi như thành thạo mà thắt đai an toàn cho cô, "Một vị bằng hữu của tôi, là người sáng lập của AUTO, năm nay về nước khai thác thị trường quốc nội. Lần này cũng là hắn vì tôi mà liên hệ đến vị chuyên gia phẫu thuật mắt này."

"A," Đường Nhiễm bừng tỉnh gật gật đầu, "Không phải người nước ngoài a."

"Ừ, 20 tuổi hắn đã thông qua trường học giao lưu quốc tế mà xuất ngoại, chỉ là đến năm nay mới trở về. Matthew cũng có tên tiếng Trung, gọi là Lam Cảnh Khiêm." Lạc Trạm dừng lại, giương mắt, "Em nghe nói qua hắn sao?"

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, lắc đầu, "Không có."

Lạc Trạm khóa đai an toàn, xoay người, trấn an mà nói: "Có thể là hắn cùng thế hệ trước của Đường gia có chút sâu xa, không quan hệ với em, không cần lo lắng."

"Em không lo lắng." Cô cười khẽ, "Tên tiếng Trung của hắn nghe rất êm tai."

"......"

Trong xe đột nhiên an tĩnh.

Đường Nhiễm mờ mịt trong chốc lát, cho rằng mình nói sai cái gì. Đang do dự không biết mở miệng thế nào, liền nghe thấy bên ghế lái vang lên âm điệu quen thuộc, mang một chút khó chịu:

"So với tôi dễ nghe hơn sao?"

Đường Nhiễm hơi giật mình, ngay sau đó cong cong khóe mắt, "Lạc Lạc nghe tốt nhất."

"......"

Sườn mặt nghiêng của thiếu niên căng ra, lãnh đạm.

Anh không nói cái gì, khởi động xe. Chỉ là trước khi chạy, khóe môi mỏng kia vẫn không thể kìm nén, khẽ gợi lên một độ cong sung sướng.

.

Thông qua giới thiệu của Lam Cảnh Khiêm, Lạc Trạm mới biết được Gia Tuấn Khê hiện giờ mở một bệnh viện mắt tư nhân, không phải là pháp nhân mà là ông chủ phía sau, hơn nữa tin tức ẩn rất sâu, cho nên trong nước cũng rất ít người biết tung tích của hắn.

Lần này sắp xếp kiểm tra, chính là tiến hành ở bệnh viện tư nhân này.

Tuy rằng là bệnh viện mắt, nhưng trước khi phẫu thuật mổ mắt hay là cấy ghép cũng phải kiểm tra toàn bộ hệ thống khí quan và chỉ tiêu của cơ thể, cho nên bệnh viện được trang bị rất đầy đủ tinh vi.

Nếu muốn mời vị này làm phẫu thuật, việc kiểm tra trước khi phẫu thuật đương nhiên được tiến hành trong bệnh viện của hắn.

Phiền toái duy nhất chính là thành phố nơi bệnh viện tư nhân tọa lạc cách tỉnh K của Lạc Trạm Đường Nhiễm phải hơn nửa cái tỉnh. Trên đường cao tốc, mặc dù Lạc Trạm lái xe trên vạch tốc độ cho phép, trên đường cũng phải mất ba bốn tiếng, rốt cuộc giữa trưa mới tới nơi.

Kiểm tra toàn thân đương nhiên bao hàm cả máu, cho nên tối hôm trước cô được dặn là buổi sáng không được ăn cơm, không được uống nước.

Trải qua quãng đường dài đến bệnh viện, Đường Nhiễm đói đến mức mặt mày nhăn lại. Lạc Trạm nhìn mà vừa đau lòng vừa buồn cười.

May mà bệnh viện tư nhân chi phí cao nên rất ít bệnh nhân, sắp xếp các hạng kiểm tra cũng rất nhanh chóng hiệu suất cao ―― Chủ yếu xem chức năng thận và gan, tránh cho phản ứng bài xích toàn thân sau khi kết thúc kiểm tra, Đường Nhiễm được đưa vào phòng khám mắt trọng điểm của bệnh viện.

Kiểm tra mắt rất tinh vi chính xác, một số cần phải vô khuẩn*. Lạc Trạm là người nhà đi cùng nên không thể vào, chỉ đành chờ ở bên ngoài.

*Vô khuẩn: Là cách bảo vệ các dụng cụ đã khử khuẩn cũng như các vết mổ sạch không bị nhiễm khuẩn. Tình trạng vô khuẩn chỉ đạt được sau khi người ta đã áp dụng các phương pháp khử khuẩn vật lý và hoá học.

So với việc kiểm tra toàn thân trước đó, quá trình kiểm tra mắt có vẻ kéo dài vô cùng. Theo thời gian tích tắc trôi qua, Lạc Trạm chờ ở trên hành lang đã sớm đứng dậy, có chút bực bội mà nhíu mi dựa vào vách tường hành lang.

Khuôn mặt tuấn tú cũng trầm xuống.

Lại đợi gần hai mươi phút, Lạc Trạm bên ngoài vẫn không nghe thấy động tĩnh.

Tưởng tượng đến cô cái gì cũng nhìn không được, chỉ có thể ở cùng mấy bác sĩ y tá trong phòng khám lạnh như băng, không biết thời điểm bị những cái dụng cụ lạnh lẽo kiểm tra có bao nhiêu sợ hãi......

Lạc Trạm tức khắc càng thêm nôn nóng.

Phía trước không xa là trạm y tá, một y tá trưởng lớn tuổi đi ngang qua vài lần chú ý tới Lạc Trạm, lúc này nhịn không được dừng lại, cười thiện.

"Chàng trai trẻ, cậu có việc gấp sao?"

Lạc Trạm nghe vậy ngước mắt, đáy mắt đè nặng khó chịu, "...... Kiểm tra mắt lâu như vậy?"

"Dù sao cũng là kiểm tra mắt, như bộ phận thị lực, thử thuỷ tinh thể, địa hình giác mạc, độ cong giác mạc cùng với tuyến lệ...... Rất nhiều hạng mục vụn vặt, thời gian dài cũng là bình thường."

Y tá trưởng nói xong, thấy Lạc Trạm vẫn nhíu mày, không khỏi nở nụ cười.

"Người bên trong là gì của cậu? Xem cậu gấp gáp như vậy, biết là cậu đang đợi bằng hữu kiểm tra mắt, không biết còn tưởng rằng cậu ở ngoài phòng sinh chờ vợ sắp sinh đấy."

Lạc Trạm hơi cứng nhắc.

Đúng lúc này, cửa phòng khám mắt bị đẩy ra, Đường Nhiễm cùng một vị y tá trẻ chậm rãi đi ra.

"Y tá trưởng." Y tá trẻ vội vàng chào hỏi nữ y tá trung niên bên cạnh Lạc Trạm.

Y tá trưởng gật đầu, đánh giá Đường Nhiễm một lượt, mới kinh ngạc mà nói: "Cô bé thoạt nhìn tuổi không lớn a. Chàng trai trẻ ngoài này gấp gáp như vậy, tôi còn tưởng là bạn gái chứ."

Y tá trẻ lúc này mới chú ý tới bộ dáng Lạc Trạm đang đi lại đây, sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, trên mặt đỏ lên, "Sao có thể a y tá trưởng, cô bé này năm nay mới 16 thôi."

Đôi chân Lạc Trạm ngập ngừng.

Sau đó anh lười biếng mà ngước mi mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng ánh mắt bất thiện liếc y tá kia một cái.

Đáng tiếc y tá trẻ đỏ mặt không dám nhìn hắn, cũng không phát hiện.

"Nhỏ tuổi như vậy hả," Y tá trưởng kinh ngạc hỏi, "Vậy người bệnh cùng người nhà có quan hệ gì?"

"......"

Không khí an tĩnh vài giây.

Lạc Trạm lúc này đã chạy tới bên cạnh Đường Nhiễm, anh cầm lấy gậy dò đường trong tay cô, động tác thành thạo thu lại, sau đó đem tay cô đặt lên trên cổ tay mình.

Sau khi làm xong, khuôn mặt vừa nãy còn nôn nóng xao động đã khôi phục cảm xúc lười nhác lãnh đạm ngày thường, thoạt nhìn hiển nhiên đối với vấn đề này không muốn trả lời.

Trầm mặc, y tá trưởng cùng y tá trẻ bốn mắt nhìn nhau, biểu tình dần dần cổ quái.

Không khí cũng trở nên vi diệu.

Đường Nhiễm bất an mà giữ cánh tay Lạc Trạm, cách lớp áo sơmi hơi mỏng, phía dưới truyền đến nhiệt độ cơ thể mà cô đã dần dần quen thuộc cùng ỷ lại .

Im lặng vài giây, cô nhẹ giọng nói:

"Anh ấy là anh trai của em."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.