Đừng Khóc (Biệt Khóc)

Chương 2: Lạc Lạc




Im lặng và chờ đợi đối với mọi người đều thật nhàm chán. Nếu muốn tự mình chịu đựng cả hai cùng một lúc, có lẽ điều đó còn khó tưởng tượng hơn - Đường Nhiễm đã quen với điều đó, còn cô gái bên cạnh rõ ràng không thể.

Thật sự rất nhàm chán. Sau khi đợi một vài phút, cô gái nhịn không được cùng Đường Nhiễm nói chuyện: "Nhìn tuổi của chúng ta hình như không cách biệt lắm, em bao nhiêu tuổi?"

"16."

"A, quả nhiên không cách biệt lắm, chị năm nay 17 tuổi, đang học ở K đại, còn em thì sao? " Đường Nhiễm nói thầm," Em có một lớp học ở nhà, có giáo viên dạy chữ nổi cho em. "

Cô gái nghe xong hai giây mới phát hiện không đúng "Thật xin lỗi thật xin lỗi... chị không cố ý."

"Không sao đâu." Đường Nhiễm hoàn hồn cười nhẹ, "Em đã quen rồi, nhưng có chút tiếc nuối khi không thể đi học bình thường."

Ước chừng bị em gái nhỏ tươi cười mềm mại cảm nhiễm, cô gái đứng cạnh Đường Nhiễm nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi mới hồi phục tinh thần, thấp giọng thở dài: "Trông em rất đẹp, nhưng thật đáng tiếc em không thể nhìn thấy ... Em vốn là mắt không tốt sao? "

Đường Nhiễm lắc đầu," Em gặp tai nạn khi còn nhỏ. Tỉnh dậy thì đã bị mù. "

" Ah? Tai nạn sao? "

"Khi đó có cậu bé bị bắt cóc đang chạy trốn, không kịp suy nghĩ liền giúp cậu ấy, nhưng trên đường bị truy đuổi thì bọn em gặp phải tai nạn, sau đó tỉnh lại liền thành thế này."

" ... "

Cô gái đứng cạnh Đường Nhiễm ngây người một lúc lâu mới lấy lại tinh thần:" Sau đó ... cậu bé kia thế nào rồi? "

Đường Nhiễm khẽ giật mình, tay cô vô thức siết chặt cây gậy dò đường, rồi lại buông ra. Một lúc sau, cô nở một nụ cười nhẹ, lắc đầu, "Em không biết."

"Ah? Sao em không biết? Cậu ta không ở đó sau khi em tỉnh à?"

"Em có nghe bác sĩ nói rằng cậu ấy sau khi tỉnh dậy thì cơ hồ đều không nhớ gì về mấy ngày đó nữa. Có lẽ vụ bắt cóc đối với cậu ấy là một đả kích quá lớn, quên đi là một cách tự bảo vệ ."

"Nếu vậy em cứu cậu ta chả phải vô ích sao?" Cô gái bất đắc dĩ khóc vì cô.

"Cũng không phải" Đường Nhiễm mỉm cười, để lộ má lúm đồng tiền mềm mại "Chưa nói với chị, em sống trong trại trẻ mồ côi từ nhỏ. Lần đó nhập viện thì người nhà mới tìm được, cho nên cũng vì cứu cậu ấy em mới tìm lại được người nhà. "

" À ... "

Cô gái không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình. Cô mở miệng vài lần rồi lại nuốt lại lời định nói " Em cũng quá đáng thương đi ".

Cô cảm thông nhìn Đường Nhiễm trước mặt, thở dài: "Vậy thật tốt quá, em đây cũng xem như trong họa có phúc"

"Vâng" .

Hai cô gái trò chuyện vài câu rồi trao đổi tên họ, cô gái tên Hứa Tuyên Tình còn để lại cho Đường Nhiễm số điện thoại di động của mình.

Khi nói về những điều thú vị về ngôi trường của mình, Hứa Tuyên Tình  đột nhiên dừng lại, vài giây sau cô thốt lên, "A!"

Đường Nhiễm vội vàng quay lại, "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Tuyên Tình đã giữ cổ tay cô. , giọng cô không hề che giấu sự phấn khích, "Bên kia đường có một cực phẩm nam sinh cực kì đẹp trai cực kì soái  a - trời đất mẹ ơi, anh ấy đang đến chỗ chúng ta! Ahhhhh ..."

Đường Nhiễm mờ mịt nhắm mắt lại, cảm thấy loại cảm xúc này của bạn bè trang lứa đối với cô một chút cũng không quen thuộc.

Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân ẩn trong tiếng ồn hỗn loạn.

Đường Nhiễm khẽ quay mặt lại.

Bước chân khác với những người đi đường vội vã khác. Dường như anh lười nhác mà không để tâm, những xao động của ve sầu và cơn gió mùa hè đến chân anh cũng trở nên an tĩnh. Cuối cùng, giọng nói dừng lại bên cạnh cô, cũng là trước cánh cửa bị khóa của INT.

Khoảng cách hẳn rất gần. Đường Nhiễm ngửi được mùi gỗ đàn hương trong gió xen lẫn mùi lá cam đắng trên người anh ta . Có lẽ hương thơm đầu mùa tuyết rơi, nhưng vào mùa hè cũng lộ ra một chút lạnh lẽo lãnh đạm.

Nó có mùi rất dễ chịu, đáng tiếc không biết sau đó sẽ là mùi gì.

Đường Nhiễm do dự, nhẹ giọng hỏi: "Cửa hàng trưởng?"

"..."

Lạc Trạm đang cầm chìa khóa dự phòng để mở cửa bỗng dừng lại, lười biếng mà liếc sang bên cạnh.

Trước đó anh có chú ý tới, đứng bên ngoài cửa hàng INT là một cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi với cây gậy dò đường, và bên cạnh là một cô gái má đỏ nhìn anh đầy phấn khích.

Người đằng sau anh đã thấy nhiều và coi đó là điều hiển nhiên.

Về người đằng trước ...

Ánh mắt của Lạc Trạm lãnh đạm lướt qua đôi mắt hơi nhắm lại của cô gái : lông mi hơi cong, đuôi mắt thon dài hơi nhướng lên.

Đó là đôi mắt tương tự như đôi mắt đẹp trong giấc mơ của anh ...Đáng tiếc, là một cô bé mù.

Lạc Trạm quét qua cây gậy dò đường, lười giải thích vấn đề "Cửa hàng trưởng ở đâu", vì vậy anh "Ừm " một tiếng cho có lệ. Mở khóa ra, anh đẩy cửa đi vào.

"Đợi ở đây."

Đường Nhiễm giật mình.

Nghe tiếng bước chân, người nọ đã vào cửa hàng.

Nhưng giọng nói vừa nãy ...

"Anh ấy thật sự rất đẹp trai a, quả thực có thể nháy mắt hạ gục toàn bộ nam sinh trường chị" Hứa Tuyên Tình rốt cuộc lấy lại tinh thần, kích động mà đè nặng âm lượng "Giọng nói cũng thực hay nha, tay đẹp, ánh mắt lại vô cùng mê người——trời ạ chị thật không nghĩ tới có thể gặp được vận mệnh của mình ở đây a a a anh ấy thực sự quá đẹp đi..."

Hứa Tuyên Tình đứng cạnh Đường Nhiễm cơ hồ muốn điên rồi, vô cùng phấn khích. Đường Nhiễm xác định mình không thể hiểu được cảm xúc này, vì vậy cô chỉ im lặng lắng nghe.

Trên thực tế, cô cũng có một chút bối rối.

Cô không chắc nó có phải ảo tưởng của cô không: nhưng âm thanh câu nói kia lộ ra vẻ lười nhác, còn vẻ lãnh đạm ở cuối câu có cảm giác quen thuộc ... 

Thật sự cực kỳ giống cái giọng cách đây không lâu còn nói " nghe tôi chỉ dẫn ".

Hứa Huyên Tình vẫn lẩm bẩm bên tai cô: "Có lẽ là nhân viên bán hàng trong cửa hàng này, nhưng thật đáng tiếc là chị không thể sánh được với cái dáng vẻ đó, nếu không chị chắc chắn sẽ theo đuổi anh ta ... Cảm ơn em Đường Nhiễm, về sau chị sẽ thường xuyên đến thăm cửa hàng. Thuận tiện dưỡng mắt luôn. "

Đường Nhiễm hoàn hồn " Trông anh ta giống nhân viên cửa hàng sao? "

"Tuy diện mạo với khí chất không giống, nhưng nhìn anh ta vào cửa hàng quen cửa quen nẻo như vậy, chắc là vậy đi? " Hứa Huyên Tình không chắc chắn "Em đã tới đây nhiều lần, chưa nhìn thấy anh ta sao?"

Đường Nhiễm do dự.

Hứa Huyên Tình chỉ nghĩ rằng cô không chắc chắn cho dù cô đã gặp, tiếc nuối thở dài: "Em thực sự bỏ lỡ một soái ca a, anh ta chính là loại mà mang về nhà chỉ để thờ diện mạo, thật sự!!"

Đường Nhiễm sửng sốt, không khỏi mỉm cười, "Trông anh ấy thế nào?"

"Chị——"

Hứa Huyên Tình còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại trên người cô rung lên.

Im lặng vài giây, Đường Nhiễm nghe thấy Hứa Huyên Tinh ngần ngại mở miệng: "À, mẹ chị giục chị về nhà."

Đường Nhiễm gật đầu, "Vậy chị mau về đi thôi."

"Nhưng em đi một mình có gặp khó khăn gì không?"

Đôi mắt của Đường Nhiễm khẽ cong lên, "Em đã sống thế này từ mấy năm trước, không thành vấn đề, tin em đi."

"...Vậy được, nhớ giữ liên lạc đó."

"Vâng, tạm biệt."

"Hẹn gặp lại!"

Nhà kho của cửa hàng INT đã bị Đàm Vân Sưởng làm cho rối tung rối mù. Lạc Trạm nhíu mày lật đi lật lại hồi lâu mới tìm thấy hộp đựng bàn tay kích thước lớn của robot thông minh do Đường Nhiễm đặt hàng.

Sau khi thiết kế xong một trăm cách chết cho Đàm Vân Sưởng, Lạc Trạm mặt không biểu tình xách theo chiếc hộp ra khỏi kho hàng.
Đến trước cửa hàng, thân hình anh dừng lại.

"... Bạn của cô đâu?"

Cô gái đứng ngoài cửa hàng từ từ ngẩng đầu lên, hơi nhắm mắt 'nhìn' theo hướng anh đứng .

Im lặng vài giây, cô nói nhỏ: "Chị ấy đã về rồi."

Lạc Trạm cau mày, tầm mắt lia đến ngoài cửa, "Bên ngoài trời đang mưa. Cô ta không ở lại thì cô về kiểu gì?"

"..."

Mắt không thể thấy, nhưng Đường Nhiễm lại nhạy cảm với tình huống này hơn người thường. Trên thực tế, trước khi Lạc Trạm ra, cô cũng lo lắng về vấn đề này.

Mùa hè nói mưa là mưa luôn. Mặc dù không lớn, đối với người thường chỉ cần chạy vài bước là có thể giải quyết nhưng với Đường Nhiễm lại giống như lên trời.

Cô khẽ thở dài trong lòng, "Em có thể trú mưa dưới mái hiên này một lúc không?"

"... Tùy cô."

Câu trả lời lạnh như băng, vô cùng đạm mạc.

"Đây là đồ của cô, không có gì nữa thì tôi sẽ đóng cửa hàng."

"Cảm ơn."

Cô gái khẽ đưa tay lên không trung.

Tay cô thuộc kiểu thon dài, rất đẹp. Nước da trắng là màu kết hợp giữa tuyết và ngọc khiến mọi người cảm thấy nhu hòa.

Ánh mắt Lạc Trạm không động, đem chiếc hộp đặt lên.

Rồi anh từ sau cánh cửa lấy ra một chiếc ô, quay lại đóng cửa, rồi khóa lại.

Vài giây sau, Lạc Trạm mở ô, mặt mày lười nhác mà đi vào trong làn mưa.

Cơn mưa bụi làm cho khung cảnh có vẻ hỗn loạn.

Trong mắt anh, cảnh tượng anh vừa thoáng thấy trước khi rời đi vẫn còn sót lại--

Chiếc váy mỏng bị ướt do mưa, từ chiếc cổ tinh tế yếu ớt của cô gái nhỏ vẽ ra đôi vai cùng xương quai xanh mảnh mai, mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, răng trắng môi đỏ...

Nếu không bị mù, hẳn là cô sẽ có đôi mắt rất đẹp, nói không chừng còn giống đôi mắt trong mơ của anh.

Đáng tiếc.

Cầm chiếc ô, Lạc Trạm bước vào màn mưa mà không ngoảnh lại.

.

Đường Nhiễm một mình đứng đợi dưới mái hiên INT hồi lâu.

Cơn mưa dường như trừng phạt cô vì đã không nghe lời,cứ thế kéo dài không dứt. Độ ẩm không khí càng cao, nhiệt độ càng thấp, hạt mưa lành lạnh rơi xuống cánh tay cô, khiến cô rùng mình một trận.

Đường Nhiễm đứng đến hơi mệt.

Cô thu lại cây gậy dò đường, chậm rãi siết chặt cơ thể.

Lại vài giây nữa, Đường Nhiễm rút điện thoại ra.

Cô muốn gọi Lạc Lạc trò chuyện với mình. Trước kia khi một mình ở nhà rất cô đơn, có lẽ là vào thời điểm bất lực, cô cũng sẽ làm như vậy.

Đường Nhiễm đưa tay lên, đôi môi cô khẽ mở.

Nhưng chữ "Lạc" đầu tiên vẫn chưa được nói ra.

Âm thanh 'hướng dẫn' lười nhác lãnh đạm đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô.

"Cô muốn đi đâu."

Người nọ đi rồi lại quay lại cau mày, lạnh như băng, mang theo chút bướng bỉnh không biết giận ai.

Lạc Trạm trầm mặc hai giây,rồi chuyển tầm nhìn khỏi cô gái nhỏ đáng thương, giọng điệu dịu đi một chút trong vô thức.

"... Tôi sẽ đưa cô đi."

"——"

Đường Nhiễm cuối cùng cũng ngửi thấy mùi hương cuối cùng trên người nam sinh.
Trộn lẫn với mưa và gió lạnh, là mùi tuyết tùng màu hổ phách thâm trầm, thanh đạm.

Hương thơm ấy nhất định thấm vào ruột gan hoặc thần trí, cho nên cô vô thức gọi cái tên hồi nãy chưa kịp nói ra.

"Lạc Lạc?"

"..."

Lạc Trạm cứng đờ, đảo mắt lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.