[Draco x Harry] Ngàn Năm

Chương 4: Ngàn năm trước




Draco tỉnh dậy trong bệnh xá, có cảm giác vừa trải qua một giấc mơ dài cả đời người.

Hình như dạo này cậu tiếp xúc nhiều với đám Gryffindor quá nên não cũng muốn phẳng đi rồi, thế mà còn tưởng mình trở về quá khứ và chạm mặt bốn Nhà sáng lập thiệt chứ. Chắc phải liên hệ với ba nhờ mua thuốc bổ não thôi, chứ cứ để thế này chắc chỉ số IQ sẽ tụt ngang đám sư tử đần kia mất.

Nếu để Harry hoặc Ron biết Draco gọi Gryffindor là đám sư tử đần, chắc chắn hai đứa sẽ kêu Hermione cầm từ điển đập thẳng vào bản mặt vênh váo của con chồn lông trắng này!!

Draco đang miên man suy nghĩ thì bị một giọng nói dịu dàng kéo trở về thực tại: " Ồ, tỉnh rồi hả?"

Cậu bình tĩnh nhìn sang Helga ngồi bên cạnh. Đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền méo mặt -- Ba má ơi, té ra không phải là mơ hả??

" Nào chàng trai, có vẻ pháp thuật của con đang bị sang chấn nhẹ, uống dược đi." Helga đưa cho Draco một cốc dược liệu xanh xám như bãi ói: " Đây là dược liệu do Godric pha chế, yên tâm là không phải hàng nhái."

Draco lễ phép nhận lấy cốc dược kia. Dù Nhà Slytherin không quá đoàn kết với các nhà khác trong Hogwarts, nhưng bốn Nhà sáng lập thì lại khác, họ là những phù thủy vĩ đại đáng được kính trọng. Mặc dù vậy, Draco vẫn không thể ngừng gào thét trong lòng-- Con không có sang chấn phép thuật! Con bị sang chấn tâm lí!

Sau khi Draco uống xong, Helga nhận lại cốc, đặt lên bàn gỗ bên cạnh, lại dịu dàng nhìn cậu. Draco bị nhìn tới nỗi da gà nổi rần rần, dè dặt hỏi: " Có chuyện gì sao ạ?"

" Nào, cậu bé Malfoy này, bây giờ chúng ta nói vào chính sự chứ nhỉ?" Rowena gõ gõ tay xuống thành giường, khiến cho bỗng chốc cả cơ thể Draco trở nên căng thẳng.

" Đúng đấy! Thằng nhóc Malfoy kia, mi là ai, đến từ gia tộc nào, làm sao có thể vào được Hogwarts?" Godric hất mặt hỏi.

Draco bắt đầu có chút hoài nghi cuộc đời-- Thằng nhóc Malfoy kia, mi đến từ gia tộc nào? Người đã gọi con là Malfoy rồi lại còn hỏi con đến từ gia tộc nào?

Rowena lắc đầu ngán ngẩm: " Godric, cậu đã gọi thằng bé là Malfoy và dường như chắc chắn là Malfoy rồi, lại còn hỏi nó đến từ gia tộc nào, có thấy xấu hổ thay chỉ số thông minh của mình không hả?"

Godric: " ... " Cậu im điiii!! Cậu làm trái tim mình tổn thương đấy.

Salazar nghiêm túc gật đầu: " Nana nói đúng."

Helga cũng che miệng nhịn cười hưởng ứng: " Nana nói đúng!"

Draco cũng không kiềm được gật đầu-- Ưng tổ Ravenclaw nói đúng.

Godric: " ... " Mấy người quá đáng! Mấy người bắt nạt tui! Mấy người hết thương tui rồi!

" Xàm xí thế đủ rồi, nói chuyện chính đi. Cậu bé Malfoy, con là ai?" Rowena một lầ nữa dời sự chú ý về Draco.

Còn Draco, cậu đang xoắn xuýt suy nghĩ nên nói thật cho bốn người lớn biết, hay là bịa đại một thân phận nào đó. Dù sao chuyện này cũng quá khó tin rồi! Đến cậu là người thể nghiệm trực tiếp một cách bất đắc dĩ mà vẫn chưa tin được đây này.

" Trò Malfoy, đừng nghĩ đến chuyện nói dối." Salazar lạnh lùng lên tiếng.

Lúc này Draco mới có cớ để nhìn trực diện Salazar. Hai mắt cậu sáng rực như fanboy nhìn thấy idol. Cũng phải thôi, dù sao trong lòng các Slytherin, Xà tổ Salazar Slytherin vẫn là tín ngưỡng, là tượng đài bất khuất mà-- Ba má ơi! Ngài Slytherin thật kìa! Người mà bất cứ một Hắc phù thủy nào cũng ngưỡng vọng, kể cả là Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đấy!

Salazar bị tên Malfoy- gặp- idol- là- mất- hết- liêm- sỉ- Draco này nhìn đến không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Sala nói đúng đấy, cậu bé Malfoy." Helga ( cũng vẫn ) dịu dàng cười.

Salazar chậm chạp sửa: " Là Salazar, không phải Sala. Sala là salad trộn." Kháng cự trong im lặng.

Nhưng thật sự là Helga không để ý.

" Được rồi." Draco hạ quyết tâm: " Có điều những việc con sắp nói sau đây sẽ quá vô lí so với tư duy pháp thuật, nhưng con có thể đảm bảo dưới danh dự của một Malfoy rằng đó hoàn toàn là sự thật."

" Ồ?" Bốn Nhà sáng lập nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.

" Con tên là Draco Malfoy, thuộc gia tộc Malfoy."

" Nhiêu tuổi?" Godric hỏi.

" Mười lăm ạ."

" Mười lăm? Vậy là bằng tuổi Eriol? Nhưng nhà Malfoy chẳng có ai bằng tuổi Eriol cả, cũng chẳng có thằng nhóc nào tên Draco."

" Con không biết Eriol là ai, nhưng gia tộc Malfoy của năm 995 đúng là không có ai tên Draco Malfoy thật."

Rowena nhíu mày: " Có ý gì?"

" Con đến từ năm 1995, cách thời điểm hiện tại 1000 năm."

Nghe kể chuyện lạ, nhưng bốn người không một ai sửng sốt, dù sao cũng thành tinh cả rồi.

" Cả thằng nhóc xuất hiện cùng con cũng thế, nó bằng tuổi con, tên là Harry Potter, không hiểu tại sao khi xuất hiện ở đây lại biến thành bé tí tẹo như vậy."

" Người nhà Potter? Qủa thật nó khá giống Ell, và có sở hữu cả Áo choàng Tàng hình." Godric gật đầu.

" Áo choàng Tàng hình?" Trong câu chuyện về Bảo bối Tử thần? Là sao?

" Thôi được, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta cần nắm rõ tình hình mọi việc hơn sau khi cậu bé Harry Potter kia tỉnh dậy. Có lẽ là đầu giờ chiều thôi. Còn Draco, con có thể nghỉ ở bệnh xá, giáo sư Riffinn sẽ coi lại tình hình sức khỏe cho con. Chúng ta còn buổi dạy và sẽ trở lại đây sau." Rowena phẩy tay, sau đó bốn Nhà sáng lập cũng rời đi chuẩn bị cho tiết học sắp tới của mình.

~3~3~3~3~3~

Lời cuối chương:

Em là em của tác giả, vì cuối tuần này chị ấy có buổi thi online nên ngừng sử dụng mạng, chị ấy có nhờ em đánh bản thảo và đăng hộ chị ấy, chị có gửi lời là mọi người cứ ném đá, chị ấy sẽ lượm đá sau.

Em đăng giờ thiêng :v. Em không thích chấm dấu kết thúc câu nhiều như vậy đâu, nhưng chị ấy hay bắt bẻ dấu kết thúc nên em phải chấm cho đủ.

Cảm ơn đã đọc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.