Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 66




Trương Nhã Thư không cần mở đèn hay khoá cửa, vừa về đến nhà liền trực tiếp ôm Vũ Di Đình vào phòng, cả hai gắt gao ôm chặt lấy nhau và hôn thật sâu, đồng thời ngã lên giường.

Cơ thể Trương Nhã Thư tinh ý không nằm đè lên người kia, từ từ lột bỏ lớp áo ngoài của đối phương. Vũ Di Đình run lên bần bật, nóng nực cởi áo Nhã Thư, hai bàn tay mơn trớn vào trong lớp áo người kia, rồi vươn ra sau lưng, cởi luôn chiếc váy dài.

Cả hai mau chóng không còn mảnh vải nào che chắn, Trương Nhã Thư kéo tấm chăn trùm lên thân mình, phủ xuống thân thể Vũ Di Đình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át như đang mời gọi, đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập, thân mình cũng bắt đầu uốn cong ma sát người phía dưới. Thân thể cả hai quấn chặt vào nhau, thân nhiệt phút chốc tăng lên, cảm nhận nơi giữa hai chân đều đã sớm ướt đẫm nóng rực. Lưỡi Trương Nhã Thư cuồng nhiệt tìm tòi, cuối cùng cũng được người dưới thân đáp lại, thậm chí nút chặt đầu lưỡi của mình mà kéo vào, trong lòng dâng lên thư sướng. Hai người hôn nhau rất lâu, cơ thể như vừa được hâm nóng xong, da thịt đều đỏ ửng, vô cùng kiều mị phong tình. Nhã Thư dời môi, di chuyển xuống phía cổ và xương quai xanh tinh tế của Vũ Di Đình, ôn nhu mút lấy, trân quý như bảo vật. Di Đình tay chân bắt đầu run rẩy, chân mày hơi nhíu lại, trước mắt hiện ra khung cảnh vô cùng tối tăm, thấp thoáng gương mặt một người đang kề sát, văng vẳng bên tai là một tiếng cười khinh miệt. Vũ Di Đình hai mắt nhắm chặt, không thể phân biệt giữa thật và mơ, thanh quản run rẩy, nức nở van xin.

"Đừng.... xin đừng..."

Trương Nhã Thư nghe thanh âm nức nở của người yêu, đau lòng ngừng lại, trườn lên hôn lên nơi giữa hai mắt Vũ Di Đình, thì thào.

"Di Đình, là em, là Nhã Thư đây, là Nhã Thư đang cùng chị... Nhã Thư không thể kiềm chế được nữa rồi..."

Trương Nhã Thư gắt gao ôm lấy người yêu, như muốn nói rằng bản thân vẫn luôn ở ngay đây, bên cạnh cô ấy, bàn tay tìm xuống dưới nắm lấy tay Vũ Di Đình, áp lên gương mặt tuấn tú ấm áp của mình, chỉ hy vọng người kia có thể yên lòng hơn.

"Hãy cho phép Nhã Thư chăm sóc cho chị nhé, em sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ rất ân cần. Chị đừng sợ, hãy nghĩ đến Nhã Thư thôi, có được không?"

Vũ Di Đình nước mắt lưng tròng, vài phút sau cũng bắt đầu yên tĩnh, vết thương lòng trong hơn một tháng qua đều được Nhã Thư dần dần vá lại, Nhã Thư vô cùng chững chạc, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, nói rằng sẽ đợi cho đến khi nào Di Đình thực sự sẵn sàng cùng cô hai người hoà làm một.

Trương Nhã Thư nhìn gương mặt đang dần dãn ra của người yêu, trái tim đang bồi hồi đau đớn cũng trở nên nhu hoà hơn.

"Em có nên tiếp tục không?"

"Được...được..."

Vũ Di Đình thì thào gật gật đầu, vuốt ve hai gò má Nhã Thư, nở nụ cười thanh khiết như đoá hoa bạch liên, nước mắt cũng không còn chảy nữa.

Trương Nhã Thư yên tâm trườn xuống, lần này động tác còn thướt tha nhẹ nhàng hơn khi nãy, ra sức ân cần bảo hộ người trong lòng, không muốn người bị kích động thêm một lần nào nữa. Phía đỉnh của nơi mềm mại của Vũ Di Đình dần se lại, ngón tay Nhã Thư hiếu động sờ lên, thỉnh thoảng nắm lấy lắc qua lắc lại, liền bị Di Đình cấu vào lưng một cái đau điếng. Hạt hồng đậu cương cứng phía trên hai bánh bao thơm tho trắng mịn, khung cảnh khiêu khích này thật sự khiến người ta thèm thuồng say đắm, lưu luyến không thôi.

Vũ Di Đình chậm rãi mở mắt, thấy người trong ngực như một đứa trẻ đang mê mẩn gặm nhấm bánh bao của mình, trong lòng thư giãn thoải mái vô cùng, toàn thân thả lỏng, lướt theo từng động tác của Nhã Thư. Phát hiện nơi giữa hai chân đột ngột tuôn ra một cỗ khí nóng ẩm ướt át, Vũ Di Đình bắt đầu ngượng ngùng rên rỉ.

"Ưm...ưm..."

Thanh âm câu hồn của Vũ Di Đình như mật ngọt rót vào tai Nhã Thư, càng nghe giống như người dưới thân đang khao khát muốn thêm nữa, muốn mình phải cho cô ấy nhiều hơn như vậy nữa. Trương Nhã Thư tinh tế gia tốc, đầu lưỡi trơn trượt rà lên đỉnh hạt đậu, da thịt lành lạnh cuốn hút cộng thêm tiếp xúc ma sát nóng ướt làm cổ họng Nhã Thư khô khốc muốn tìm một nguồn nước.

Trương Nhã Thư nhai hết bên trái lại qua bên phải, hết bên phải lại qua bên trái, dằn vặt khiến người dưới thân không chịu nổi, liền trực tiếp ấn đầu tên ngốc này đi xuống dưới bụng mình.

Nhã Thư cọ cọ mũi lên vùng bụng phẳng lì của Di Đình, tham lam hít hương hoa hồng thơm phức vào trong mũi, hận không thể nuốt hết mùi hương này vào trong người mình. Vũ Di Đình bị kích thích có phần ngứa ngáy, liền cong người lên, dáng người tuyệt mỹ giờ đây lại càng thêm ý loạn tình mê, nơi rừng hoa cũng vì vì tư thế đó mà lướt qua mũi Trương Nhã Thư.

Thật thơm...

Không thể nhịn được nữa...

Mình khát nước...

"Ưmmmmmm......."

Vũ Di Đình cong người dữ dội, lưỡi Trương Nhã Thư như chiếc nam châm hút lấy nơi tư mật của cô, hút lấy mật hoa đang không ngừng tuôn trào, đầu lưỡi điên cuồng xâm chiếm, đi một đoạn vào con đường nhỏ hẹp.

Cảm giác từng sợi dây thần kinh đều tập trung nơi đó đồng loạt bị kích thích, cảm giác dồn dập tràn về đại não, cánh hoa đỏ thắm liên tục úp mở ướt át tràn ra lượng lớn chất dịch trong suốt ngọt lành, Vũ Di Đình chịu không nổi, cũng không còn sức kiếm nén nữa, liền bật lên thành tiếng, thanh âm mềm mại lướt qua trái tim Trương Nhã Thư, du dương chìm đắm không muốn dứt.

"Nhã Thư... Nhã Thư...."

"Có chuyện gì...? Khó chịu chỗ nào sao...?"

"Không phải.... không.... tiếp tục đi....Ưmmm...."

Trương Nhã Thư lại cúi đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở, gương mặt ướt đẫm, mười phần là do dịch mật nơi cánh hoa kia, ép vào đến nỗi ho sặc sụa, bất quá cũng vẫn rất thích hút lấy mãi như vậy.

Rất ướt át a~

Vũ Di Đình cơ thể uyển chuyển theo động tác đầu lưỡi của Nhã Thư, làn da láng mịn ma sát với hai cánh tay điêu luyện của người phía trên khiến cơ thể đỏ ửng. Ngón tay Trương Nhã Thư dò dẫm, nhẹ nhàng tách cánh hoa ra, từ từ tiến vào hang động, nhịp nhàng ra vào theo nhịp đập của trái tim trong lồng ngực.

Vũ Di Đình đến thời điểm nở rộ rực rỡ, đột nhiên vô thức cong người, hét lên một tiếng sau đó cắn chặt vai Trương Nhã Thư.

"A!!"

Toàn thân Di Đình co rút kháng cự, bàn tay lần xuống phía dưới nhẹ đẩy Nhã Thư ra.

"Được rồi... được rồi...", Vũ Di Đình thì thào.

Nhã Thư dừng động tác, chậm rãi thu tay về. Thân thể cả hai duy trì nóng rực, mồ hôi nhễ nhại, tinh lực bị hút cạn kiệt, toàn thân buông lỏng, hai trái tim dần điều hoà trở lại, Trương Nhã Thư hôn lên đoá hoa một cái thật nhẹ, sau đó trườn người lên, nằm xuống bên cạnh Vũ Di Đình.

Trương Nhã Thư say mê ngắm nhìn người trong lòng, trong đầu thoáng qua những hình ảnh lung linh mà mình đã cùng người này trải qua suốt hơn năm năm, từ ngày đầu sơ ngộ cho đến lúc thân thiết, rồi những năm xa nhau và sống trong địa ngục, cuối cùng là trở lại đây, bên cạnh nhau, lại cùng nhau yêu đương hứa hẹn, mãi không rời xa. Tất cả chớp mắt đều trôi qua như một giấc mơ, oán hận hay đau khổ, đều đã đến lúc phải bỏ lại sau lưng rồi.

Trương Nhã Thư thất thần nghĩ ngợi một hồi, đảo mắt nhìn người bên cạnh, thấy người kia cũng đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt còn mang theo ý vị sâu xa.

Vũ Di Đình vuốt ve gương mặt Nhã Thư, hỏi có mệt không.

Nhã Thư lắc đầu.

Di Đình khoé mắt liền cong lên đắc ý, nháy mắt với đối phương vài cái.

Nhã Thư đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Muốn nữa sao?"

"Đã lâu rồi không gần gũi như vậy, chi bằng kéo dài đêm nay thêm chút nữa..."

Bàn tay Vũ Di Đình miết theo chiếc cằm nhỏ xinh của Nhã Thư, vuốt vuốt sống mũi, rồi đến khuôn miệng hồng hào câu dẫn, ngậm lên vành môi dưới, liếm liếm vài cái, càng liếm càng cảm thấy ngọt ngào.

"Nếu muốn nữa... như vậy...", Trương Nhã Thư hơi nghi hoặc, cảm thấy có điều bất thường, lên tiếng hỏi thì liền bị người kia cướp lời.

"Như vậy...lần này tôi nằm trên."

"....Khoan ...khoan đã....", được rồi, tình huống này là gì đây?

"Quyết định vậy đi..."

"Aaaaaaaaaaaa!!!"

Gió lành lạnh thổi, mây đen dày đặc, mưa phùn bắt đầu rơi, trong căn phòng tối đèn có hai nữ thần trần như nhộng đang gắt gao quấn chặt nhau, truyền cho nhau hơi ấm, thỉnh thoảng còn có vài tiếng khe khẽ van xin.

HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.