Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 62




Mọi người ngồi xung quanh giường của Vũ Di Đình, không khí cũng bớt lạnh lẽo hơn khi nãy rất nhiều, chân mày Vũ Di Đình tựa hồ dãn ra.

Trần Hà Lam một tay nắm lấy tay Vũ Di Đình, tay kia vuốt ve mái tóc đen rối bời của cô, không nói nửa lời. Thần sắc bà rất tệ, hai mắt nặng nề trĩu xuống, ánh mắt hoàn toàn không giữ nổi một tia kiên định, vài sợi tóc bạc yên lặng rơi trước vầng trán đầy nếp nhăn, Trương Nhã Thư không thể kìm lòng nổi liền lên tiếng.

"Con xin lỗi..."

Một lúc lâu sau, bà Lam mới trả lời.

"Con xin lỗi vì cái gì?"

Trương Nhã Thư như bị ứ nghẹn trong họng, có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng không biết phải nói như thế nào.

"Vì tất cả."

Một giọt nước mắt của bà Lam sau câu nói của Nhã Thư liền rơi lên bàn tay Vũ Di Đình.

"Con đến đây."

Trương Nhã Thư nhè nhẹ bước đến bên cạnh Trần Hà Lam, trong lòng nhịn không nổi chỉ muốn quỳ xuống dưới chân bà mà khóc lớn, thế nhưng Nhã Thư không làm vậy, cô không muốn bản thân trước mặt bà trở nên yếu đuối, như vậy sẽ không có tư cách chăm sóc Di Đình.

"Vài ngày trước khi mất tích, Di Đình và con dường như có cãi nhau, đúng không?"

"Dạ.. có đúng là như vậy. Là con có lỗi với chị ấy.", Trương Nhã Thư không băn khoăn vì sao Trần Hà Lam biết được điều này, bản thân đơn giản muốn thành thật trả lời.

"Yêu nhau tất nhiên phải có những lúc bất đồng. Nhưng như ta đã từng nói với hai con, nếu như có những việc không hay xảy đến, điều cần thiết nhất chính là tránh làm tổn thương đối phương thêm nữa. Vì thế Di Đình đã chọn cách tha thứ cho con..."

Trần Hà Lam lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong túi áo, đưa cho Trương Nhã Thư.

"Đây là vật mà Di Đình rất muốn đưa cho con, là tín vật mà Di Đình trân quý nhất cuộc đời này, cũng là thay cho một lời tha thứ."

Trương Nhã Thư mở nắp hộp, thất thần một hồi lâu rồi bật khóc.

"Vậy còn con? Con có tha thứ cho Di Đình hay không? Một khi đã bị vấy bẩn như thế..."

"Dì!", Trương Nhã Thư vội vàng quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu gối Trần Hà Lam.

"Con tuyệt đối không phải là loại người như thế! Tuyệt đối không! Cho dù Di Đình chị ấy có trở nên thế nào, Nhã Thư nguyện một lòng nắm tay cô ấy đi hết kiếp này!"

Trương Nhã Thư lấy ra một chiếc nhẫn, nâng bàn tay trắng nhạt của Vũ Di Đình lên, đeo vào ngón áp út. Sau đó tháo sợi dây chuyền mình đang đeo trên cổ xuống, lồng chiếc nhẫn còn lại vào, rồi đeo lên cổ.

"Di Đình? Chị nói là chị tha thứ cho em sao? Vậy thì hãy tự mình trao chiếc nhẫn này cho em đi, để em biết chị đã hoàn toàn tha lỗi cho em, có như vậy em mới thực sự yên lòng... Trước mắt chị bây giờ cho dù là khó khăn hay đau khổ, đến mức không nhìn thấy lối thoát, thì em vẫn mãi mãi là người cuối cùng nắm lấy tay chị, ở bên cạnh chị."

Khoé mắt Vũ Di Đình khẽ trào ra một hàng lệ.

Cảm giác ngón tay người yêu bắt đầu cử động, Trương Nhã Thư vội sờ lên gương mặt xanh xao của Vũ Di Đình.

"Chị tỉnh rồi sao? Di Đình? Là em đây! Nhã Thư đây!"

Hàng mi dài mỏng manh khẽ động, Vũ Di Đình hơi nhíu mày, cô từ từ mở mắt, đồng tử khó khăn đón nhận ánh sáng, vừa nhìn thấy người ngồi trước mặt gần trong gang tấc, cô không nhịn được liền nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên.

"Di Đình? Là Nhã Thư đây. Chị nhận ra em chứ?"

Vũ Di Đình vẫn yên lặng nhắm mắt, cơ mặt cứng đờ không cảm xúc, thế nhưng nơi khoé mắt lệ trào ra mỗi lúc một nhiều, chỉ vài giây sau đã ướt đẫm gối nằm.

"Di Đình. Là mẹ đây, con cảm thấy thế nào rồi?", Trần Hà Lam run rẩy sờ lên đôi gò má lạnh toát của Vũ Di Đình, tim bà bỗng chốc nhói lên.

Ai nấy đều tập trung nhìn Vũ Di Đình, không ai nói nửa lời, chờ đợi phản ứng của cô.

Vài phút sau, dường như khoé mắt đã khô cạn, còn có chút đau rát, Vũ Di Đình mới từ từ lên tiếng.

"Con muốn yên tĩnh một mình."

Mọi người lại im lặng.

"Được. Vậy mẹ cùng mọi người ra ngoài một lát, con cứ nghỉ ngơi. Đồ ăn và thức uống Di Lực đã mua sẵn để trên bàn cho con. Nếu cần thêm gì khác, con cứ gọi...", Trần Hà Lam hiểu rõ tâm lý con gái mình, một khi Vũ Di Đình bảo là cần yên tĩnh, thì nhất định phải được yên tĩnh, hơn nữa đã trải qua biến cố như vậy, bây giờ có nói nhiều lời cũng là thừa. Ngập ngừng một chút vẫn không thấy Vũ Di Đình đáp lời, chỉ nghe được một tiếng thở mạnh ra từ mũi, bà cũng đành cùng mọi người ra ngoài.

Thế nhưng Trương Nhã Thư vẫn ngồi đó.

Vũ Di Đình nhắm mắt, hai tay đặt lên chăn nơi giữa bụng, hơi thở có phần nhanh hơn, cô biết người kia vẫn đang ở ngay đây, bên cạnh cô.

Trương Nhã Thư đứng dậy kéo rèm cửa lại, cảnh sắc hoàng hôn rực rỡ ngoài kia khiến mình chán ghét, chỉ muốn duy nhất trong mắt mình chính là người đang nằm trên giường, dù có xanh xao gầy yếu nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.

Đôi mắt có cảm giác tối lại, tựa hồ thoải mái hơn, cơ thể như được một cái bóng lớn che chắn xung quanh, Vũ Di Đình có thể tự do co lại, vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp, chẳng cần phải nhìn thấy ai, cũng chẳng cần phải sợ hãi điều gì. Cô chậm rãi mở mắt, trước mặt là bóng dáng người trong lòng, vẫn gương mặt thanh tú như tiểu thần, khoé môi hồng hào ấm nóng khiến băng tuyết tan chảy, khiến người người vọng tưởng si tâm, có người này bên cạnh, Vũ Di Đình như lạc vào một giấc mộng nơi thiên đường, đáng lẽ phải hết lòng trân trọng, vậy mà cuối cùng lại một lần nữa làm kẻ phụ tình.

Trương Nhã Thư nhìn người trên giường, trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng hỏi.

"Di Đình?"

"Em rót nước cho chị nhé?"

Vũ Di Đình đều không trả lời, cô lại nhắm mắt, sợ rằng ánh mắt khi mở ra sẽ lạc về phía người kia.

Trương Nhã Thư lặng lẽ rót nước ấm vào ly thuỷ tinh, đưa trước mặt Vũ Di Đình.

"Uống một chút cũng được."

"Em đỡ chị dậy nhé?"

"Đừng im lặng như vậy..."

Trương Nhã Thư đặt ly nước lên bàn, hai tay ôm lấy vai Vũ Di Đình, muốn đỡ cô ngồi dậy, vừa chạm đến liền bị người kia hất ra. Trương Nhã Thư không hiểu vì sao, trong lòng dâng lên chua xót.

"Tại sao lại thế?"

"Chị nói gì đi. Bất kì điều gì. Đừng lờ em đi như vậy được không?"

Trương Nhã Thư nắm chặt bàn tay Vũ Di Đình, hai mắt đỏ lên, khóc đến đau lòng.

"Di Đình. Miễn là Nhã Thư này còn đủ sức nắm lấy tay chị, thì nhất định sẽ không bao giờ để chị phải chịu nhiều đau khổ."

Vũ Di Đình mở mắt nhìn Trương Nhã Thư, chân mày nhíu lại, hai mắt ngấn đầy lệ, người trước mặt vì mình mà khóc đến lê hoa đái vũ, vì cớ gì mình phải làm người ấy đau đớn hơn đây? Vũ Di Đình không đành lòng, cô cũng không cam tâm, cô hận cái đêm đầy dơ bẩn đó, mình dưới thân một kẻ lạ mặt mà điên cuồng cựa quậy, thử hỏi bản thân còn xứng đáng với Trương Nhã Thư nữa hay không?

"Tôi đã quan hệ với người khác. Tôi đã không còn trong sạch nữa, cũng không xứng đáng được tiếp tục cùng Nhã Thư vui sống."

"Chị nói vậy là ý gì?"

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi ở trước mắt em là một kẻ phụ bạc, cảm giác tội lỗi này cũng sẽ có một ngày dìm tôi xuống địa ngục mà thôi..."

Vũ Di Đình rút khỏi lòng bàn tay Trương Nhã Thư, liền bị níu lại, cơ thể theo đó mà bị người kia kéo lên ôm chặt lấy.

"Di Đình! Chị là đang làm sao vậy? Những lời như vậy cũng có thể nói ra sao??"

Vũ Di Đình ra sức cựa quậy, bao nhiêu sự mạnh mẽ kiên định vốn có giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, xúc động mãnh liệt chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi nơi này. Nhận thấy người trong lòng tận lực bài xích khỏi vòng tay mình, Trương Nhã Thư đau thấu tâm can, liền nắm lấy bả vai người kia mà lắc thật mạnh.

"Chị nói đi!! Chị muốn tôi biến đi khuất mắt thì chị mới vui vẻ phải không?? Chị muốn tôi đau lòng đến chết chị mới hả dạ phải không?? HẢ??? Chị từng nói là chị yêu tôi đúng không? Vậy thì chị có hiểu tôi không?? Chị nghĩ tôi là hạng người xấu xa như vậy sao?? Suốt bao nhiêu năm nay chị vẫn nghĩ thế hay sao??"

Vũ Di Đình ngửa đầu vào tường, mắt nổi đầy tơ máu, nước mắt từ cằm chảy dài xuống cổ, uất nghẹn không nói được lời nào.

Trương Nhã Thư buông Vũ Di Đình ra, người kia bất ngờ ngã vật xuống giường, cơ thể vẫn giữ yên không động đậy. Nhã Thư nhìn xoáy vào Di Đình, ánh mắt tràn đầy oán giận, còn có pha lẫn tiếc thương, cố gắng kiềm chế đôi vai run rẩy của mình, nước mắt giàn giụa, so với vẻ ngoài băng lãnh trước ánh mặt trời thường ngày chính là khác nhau một trời một vực.

"Vũ Di Đình! Tôi nói cho chị biết! Dù là chị có nói gì hay nghĩ gì, tôi sẽ bằng mọi cách giữ lấy chị và yêu thương chị! Chị có nghĩ cũng đừng nghĩ rằng sẽ làm tôi rời đi!! Bằng không cứ một dao giết chết tôi! Để tôi đời này kiếp này vĩnh viễn không còn xuất hiện trước mặt chị được nữa!!"

Vũ Di Đình nhắm chặt đôi mắt, nức nở thành tiếng.Trương Nhã Thư tức giận rời đi, ra khỏi phòng liền run rẩy ngã xuống, toàn thânvô lực dựa vào cửa, cô cố gắng ngửa đầu, chớp mắt để ngăn dòng lệ, ổn định tâmtình một cách vô cùng khó khăn. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.