Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 24




Trương Nhã Thư tay cầm tách cà phê sữa, hương cà phê nồng đậm trên chóp mũi làm cho người ta có chút mê say. Trương Nhã Thư không có thói quen uống cà phê sữa, nhưng Vũ Di Đình thì rất thích loại đồ uống này, nên hôm nay Trương Nhã Thư muốn thử, cô muốn biết Vũ Di Đình mỗi khi uống cà phê sữa sẽ có tư vị gì, sẽ có cảm nhận ra sao. Trương Nhã Thư thắc mắc, không biết ai là người phát minh ra việc thêm sữa vào cà phê, nhưng có lẽ người đó rất sợ vị đắng, nhưng cũng là không từ bỏ được sự lôi cuốn của cà phê, thế là tự mình thêm sữa vào, hy vọng chút ngọt ngào này có thể làm mình dễ chịu hơn. Trương Nhã Thư nghĩ cà phê sữa cũng giống như tình yêu vậy, ai biết cách pha chế cho trọn vẹn thì sẽ đạt được kết quả tốt, đương nhiên lượng sữa và lượng cà phê là phải hài hòa cân bằng, nếu sữa quá nhiều thì sẽ quá ngọt sinh ra nhàm chán, nếu cà phê quá nhiều thì sẽ quá đắng sinh ra đau khổ. Cà phê sữa, trong đắng có ngọt, vào lưỡi thì đắng, khi nuốt vào bụng rồi thì sẽ để lại dư vị ngọt ngào. Hóa ra, mỗi khi uống cà phê sữa, Vũ Di Đình là có tư vị này. Trương Nhã Thư bất giác mỉm cười, phóng tầm mắt nhìn ra xa xăm, cây phượng trên đường dưới ánh nắng phản chiếu ra hào quang đỏ rực một góc trời, Trương Nhã Thư đưa tay mở cửa sổ, nhướng người ra ngoài, nghe trong không gian trưa hè có tiếng ve kêu râm ran. Thành phố này vào buổi trưa nóng bức thì thu mình lại như một đứa con ngoan đang ngủ, không ầm ĩ, không náo nhiệt, thỉnh thoảng có tiếng xe mô tô phóng qua để lại một trận ồn ào, rồi cũng nhanh chóng nhỏ dần bằng tiếng ve kêu.

Trương Nhã Thư mở toang cửa sổ, để mặc cho gió lộng vào nhà, xoay người bước đến chiếc đàn dương cầm, ngồi xuống ghế, cẩn thận mở nắp đàn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu Trương Nhã Thư đàn trong hai tuần nay, chỉ biết mỗi lần nhớ đến Vũ Di Đình, Trương Nhã Thư lại tìm đến đàn dương cầm làm bạn.

Tiếng đàn chậm rãi vang lên, kết hợp với tiếng ve sầu ngoài kia như một bản hòa tấu tuyệt vời, thanh âm kéo dài da diết, tham lam len lỏi ra ngoài khung cửa sổ, rồi tỏa ra xa đến ngút ngàn. Cơn gió hè bên ngoài như muốn chọc ghẹo người nghệ sĩ, tìm cách thổi vào thật mạnh làm mái tóc Trương Nhã Thư bay bay có phần tán loạn, nhưng lại làm khung cảnh hiện tại càng thêm trữ tình. Điệu nhạc du dương như hiểu lòng người, không cao hứng, cũng không buồn bã, chỉ đơn giản là nhớ nhung da diết, chờ đợi mỏi mòn. Ưu tư cất giấu trong lòng hiện tại tuôn ra dào dạt, Trương Nhã Thư vô thức cất tiếng hát.

"Sáng nay thức dậy với nỗi buồn

Cảm giác này nhanh bức tôi thành một kẻ khờ dại

Như một thói quen tôi thường tự hỏi

Cuộc sống còn lại gì khi không thể cạnh bên em

Phải chăng cầu vồng bảy màu sẽ trở nên xám xịt

Phải chăng mặt trời lặn sẽ đè nặng trên lưng

Phải chăng nhành phượng hè cũng không buồn đỏ rực

Phải chăng linh hồn tôi sẽ say rượu quên đường về."

"Bíp...bíp...bíp!", màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, Trương Nhã Thư ngừng đàn, bản nhạc đột nhiên bị gián đoạn làm mấy chú ve ngoài kia như mất hứng mà không thèm râm ran nữa. Trương Nhã Thư thấy tên người gửi tin nhắn, khóe miệng cong lên, tâm tình khẩn trương không ít.

"Em đang làm gì?"

"Đang nhớ cô. Còn cô?", Trương Nhã Thư dùng tốc độ ánh sáng nhắn tin trả lời. Hai tuần qua đều là Trương Nhã Thư nhắn tin trước, nhưng hôm nay Vũ Di Đình lại chủ động tìm đến. Trương Nhã Thư là mong Vũ Di Đình cũng sẽ nói đang nhớ mình.

"Đang ngồi bờ hồ sau nhà.", Vũ Di Đình bên đây thấy Trương Nhã Thư nói nhớ mình, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc, cô cũng rất nhớ Trương Nhã Thư, nhưng là không vội nói ra, muốn chọc ghẹo cho Trương Nhã Thư tức lên một chút. Vũ Di Đình gần đây là bá đạo như vậy.

Được rồi, kế hoạch của Vũ Di Đình đã thành công, phía bên đây đang có một tên ngốc đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà chau mày bĩu môi. Cô giáo Đình, có phải là ác quá hay không, hai tuần qua rồi mà vẫn chưa lần nào nói nhớ mình, mình thì nhớ người ta đến phát điên lên được đây. Chữ "nhớ" rốt cuộc là không có trong từ điển của cô hay sao?

"Cô giáo Đình là không nhớ người ta sao a~?", Vũ Di Đình đọc tin nhắn của Trương Nhã Thư mà không khỏi cười phá lên. Hahaha ! Tên ngốc này lại giở trò làm nũng, chắc có lẽ bây giờ mặt đang xụ xuống như cái bánh bao chiều rồi. Vũ Di Đình càng tưởng tượng ra gương mặt Trương Nhã Thư lúc này lại càng cười không ngừng, bất quá thật sự tên ngốc này rất đáng yêu.

"Đồ ngốc, nếu không nhớ thì tôi đã không nhắn tin.", Vũ Di Đình cuối cùng cũng nói nhớ, chỉ sợ nếu kiên trì nữa sẽ làm tên ngốc kia mất kiên nhẫn mà giận lẫy mình.

Trương Nhã Thư như con mèo đói được dỗ cho ăn bánh ngọt, lập tức vui vẻ trở lại, cười thật tươi như ánh mắt trời chói chang ngoài kia.

"Cô giáo Đình, em gọi điện cho cô, đàn cho cô nghe nhé?"

Vũ Di Đình vừa đọc tin nhắn liền mỉm cười cưng chiều, cũng lâu rồi không được nghe Trương Nhã Thư đàn, liền không nhắn tin trả lời, cũng không đợi Trương Nhã Thư gọi, mà trực tiếp ấn vào dãy số quen thuộc, gọi điện cho Trương Nhã Thư.

Trương Nhã Thư nhìn vào màn hình đang sáng lên, là cô giáo Đình gọi đến, ánh mắt lập tức nhu tình. Trương Nhã Thư ấn nút nghe rồi đặt điện thoại lên bàn, ngồi thẳng lưng, bắt đầu đưa tay lên dãy phím đàn trước mặt.

Bản nhạc bị gián đoạn khi nãy lại tiếp tục vang lên, làm đàn ve sầu ngoài kia giật mình thức giấc, không biết là đang tức giận hay hào hứng mà cũng bắt đầu cất tiếng kêu râm ran. Cả vùng trời nắng hè được dệt thêm âm thanh náo nhiệt sôi nổi, trái lại làm tâm tình con người ta cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng.

Vũ Di Đình áp tai vào điện thoại, tiếng đàn dương cầm người kia truyền đến làm đáy lòng dâng lên ấm áp lạ thường. Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng hình ảnh người kia lúc này, phong tình vạn chủng như một tiểu thần mặt trời tươi sáng, chuyên tâm thả hồn vào từng nốt nhạc làm cho người ta say mê quyến luyến, bất chốc còn vô tình nhoẻn miệng cười càng thêm chói mắt.

Chỉ mong thời khắc này là vĩnh viễn.

Vũ Di Đình mở mắt, thấy phía chân trời đằng Tây là một màu vàng nhạt, mặt trời ẩn sau những vầng mây gợn sắc, cò trắng cũng theo từng đàn đang bay về tổ. Trương Nhã Thư đã đàn suốt một giờ, mình nghe mãi cũng không hay biết thời gian qua nhanh đến vậy, Vũ Di Đình sợ Trương Nhã Thư thấm mệt, đành tắt điện thoại, sau đó gọi lại cho Trương Nhã Thư.

Trương Nhã Thư phía bên đây đàn được nửa giờ đầu tiên đã thấy có chút mỏi, nhưng là không muốn Vũ Di Đình mất hứng, nên cố gắng tiếp tục đàn. Đến khi nghe tiếng chuông điện thoại thì mới giật mình nhấc máy, lúc này mười ngón tay đã sớm rã rời.

"Nhã Thư, đàn hay quá.", Vũ Di Đình thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai Trương Nhã Thư.

"Cô giáo Đình....", Trương Nhã Thư phát hiện trên mặt mình lúc này toàn nước mắt, cũng không nhận ra từ nãy đến giờ mình vừa đàn vừa khóc.

"Sao vậy?", Vũ Di Đình nghe được trong tiếng nói của Trương Nhã Thư có chút nghẹn ngào.

"Em không biết nữa, nhớ cô quá, không...không chịu được...", Trương Nhã Thư khóc nức nở, mình là đang làm sao vậy? Trương Nhã Thư giọng mũi đặc sệt, không nói được câu nào, cũng không muốn Vũ Di Đình phải nghe thấy mình chật vật như vậy, liền cúp điện thoại.

Vũ Di Đình lặng người một chút, liền gọi lạicho Trương Nhã Thư. Điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng là Trương NhãThư vẫn không chịu nhấc máy. Cái tên ngốc này, nhớ mình đến nỗikhóc tức tưởi như vậy, có phải là trẻ con quá hay không? Vũ Di Đìnhdù nói Trương Nhã Thư trẻ con, nhưng là không khỏi vui mừng khi người tronglòng lại nhớ mình da diết đến vậy. Vũ Di Đình kiên nhẫn gọi đi gọilại cho Trương Nhã Thư, cuối cùng tên ngốc kia cũng chịu bắt máy,nhưng đầu dây bên kia không chịu nói tiếng nào. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.