Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 4




"Đã đi đâu? Mấy giờ rồi?", Trương Tấn Uy tay cầm tài liệu, chân mày nhướn lên, nhìn thẳng vào Trương Nhã Thư. Giọng nói của ông đầy thị uy, nặng nề như tảng đá có thể đè ngộp chết người ta. 

"Đi chơi. Tám giờ tối.", Trương Nhã Thư không nhìn Trương Tấn Uy, trả lời cho có lệ, biểu hiện ra ngoài một sự chán ghét không nhỏ. Trương Nhã Thư trong lòng cảm thấy thật khó chịu, dù có hơi lo sợ, thế nhưng vẫn cố ý tỏ ra điềm tĩnh.

"Con như vậy là không muốn nhận lỗi của mình?", Trương Tấn Uy thanh âm cao hơn khi nãy.

"Con không nhận.", Trương Nhã Thư là cố tình muốn chọc giận ba mình, mặc dù tự biết bản thân có lỗi, nhưng lại không muốn nhận lỗi với ông. Vì cớ gì mỗi khi làm sai mình phải cúi đầu nhận lỗi, trong khi ba mình dù có làm sai điều gì thì ai cũng buộc phải bỏ qua cho ba? Trương Nhã Thư tự cho là không công bằng.

"Nhã Thư, con là con gái duy nhất của ba, tương lai sẽ kế thừa tập đoàn Trương Lân của ông nội con để lại. Nếu con mãi không biết sửa đổi, không chịu học hành cho ra trò, thì làm sao có đủ sức duy trì tập đoàn nhà họ Trương đây?", Trương Tấn Uy nói, ước nguyện duy nhất của ông chính là đem tập đoàn nhà họ Trương phát triển lớn mạnh.

"Con mới là không cần.", Trương Nhã Thư cười nhạt, mình thật không thích bị ép buộc, càng ép buộc thì mình càng không làm. Trương Nhã Thư nghĩ sẽ không ai thích tự đem một tảng đá nặng vác lên lưng mình.

"Ba chỉ là muốn tốt cho con.", Trương Tấn Uy thật lòng nói, chẳng phải tất cả gia tài này đều chỉ là dành cho một mình con thôi sao.

"Nếu thật sự là vậy. Con đã có thể sống tốt hơn bây giờ nhiều, cùng với mẹ của con!", Trương Nhã Thư cao giọng, đóng sầm cửa phòng, tự nhốt mình bên trong.

Trương Tấn Uy lắc đầu, hít một hơi thật sâu, trở về bàn làm việc. Ông hết cách với đứa con gái ngang bướng cố chấp này. Trương Tấn Uy ngược lại không nhận ra, tất cả tính cách đó của con gái đều là được di truyền từ mình.

----

Trương Nhã Thư lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được, cảm giác tức giận vẫn không giảm đi chút nào. Niềm đam mê của Trương Nhã Thư dành cho âm nhạc mạnh mẽ như một ngọn lửa âm ỉ suốt mười năm nay, càng cháy lâu lại càng nóng rực. Có những lúc nhàm chán trong lớp học, Trương Nhã Thư lại lén sáng tác một vài khúc nhạc, cô tưởng tượng đàn dương cầm đang ở trước mắt, đầu ngón tay nhẹ lướt trên mặt bàn. Quách Thanh Nhã từng nói Trương Nhã Thư sinh ra là để lớn lên trong âm nhạc. Trương Nhã Thư tiềm chất thông minh và sáng tạo, có thiên phú về nghệ thuật, cũng có thể học được những con số. Lúc năm tuổi đã biết làm phép tính cộng trừ một cách nhuần nhuyễn, bảy tuổi đã thuộc nằm lòng bảng cửu chương. Đáng tiếc, Trương Nhã Thư là vì hận ba mình, nên càng lớn càng hướng ông biểu tình cứng đầu, cố chấp. Đến bây giờ Trương Tấn Uy vẫn không biết sở thích thật sự của Trương Nhã Thư là gì, Trương Nhã Thư chưa từng nói với ông, cũng chưa bao giờ ông thật lòng muốn hỏi.

Trương Nhã Thư suy nghĩ nhiều lại có chút đau đầu. Trương Nhã Thư vô thức nghĩ đến cô giáo Đình, chiều nay cô giáo Đình hướng mình cười thật xinh đẹp. Trương Nhã Thư không nhận ra mình bất tri bất giác cũng đang mỉm cười, ánh mắt cũng không còn lửa giận. Trương Nhã Thư cảm thấy đầu đã đỡ đau hơn khi nãy, lập tức cho rằng nụ cười của cô giáo Đình là phương thuốc chữa bệnh rất hữu hiệu, nhìn thấy được lại có thể trở nên khỏe khoắn hơn rất nhiều, đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng thư thái. Tiếc thay cô giáo Đình lại là người quá tiết kiệm nụ cười của mình đi, số lần cô cười tươi còn ít hơn nhật thực trong năm. Trương Nhã Thư tiềm chất biến thái lại nổi lên, nghĩ trong lòng sẽ khiến Vũ Di Đình hướng mình cười thêm nhiều lần nữa, chỉ cần có thể làm cho ánh trăng sáng tỏa hào quang, thì dù có khó thế nào mình cũng không ngại đi. Trương Nhã Thư hoàn toàn quên vài ngày trước mình đã bỏ ra không ít tinh thần và sức lực lập kế hoạch chọc giận Vũ Di Đình.

----

"Truyện cười?? Mày có hứng thú với truyện cười khi nào?", Đào Trúc Quân hỏi xong lại đưa tay sờ lên trán Trương Nhã Thư. Tên biến thái này hôm nay có phải bị sốt hay không, đột nhiên lại bắt mình kể truyện cười cho nó nghe, mình biết Trương Nhã Thư trước giờ không có sở thích nhàm chán như thế.

"Là vầy. Tao muốn biết một vài câu chuyện hứng thú một chút để kể cho cô giáo Đình nghe. Tao muốn thấy cô cười với tao lần nữa.", Trương Nhã Thư tường thuật chi tiết cái hôm mình đưa cô giáo Đình về nhà, sau đó được trả ơn bằng một nụ cười, cũng không quên dùng nhiều từ ngữ bóng bẩy để miêu tả nụ cười đó của Vũ Di Đình. Trương Nhã Thư đến giờ mới phát hiện mình cũng có chút năng khiếu làm văn miêu tả. Bất quá miêu tả hết mức sống động, đến tai Đào Trúc Quân lại được đi qua thêm một tầng tưởng tượng trong não bộ. Cứ thế một người phóng đại, một người liên tưởng, làm Đào Trúc Quân không khỏi ngỡ ngàng, không lẽ cô giáo Đình cười tươi lại trông giống Phật Di Lặc đến thế sao?

"Được rồi, được rồi. Nhưng tao cũng không thường đọc truyện cười. Hay là vầy đi, tao lên Internet tìm truyện cười cho mày. Với trình độ đánh giá và nhận xét tác phẩm văn học của tao, tao sẽ tìm được cho mày truyện cười hay nhất mọi thời đại.", nói là làm, Đào Trúc Quân từ trong túi lấy ra một cái điện thoại, hí hoáy bấm bấm. Trương Nhã Thư nhìn Đào Trúc Quân tập trung như thế thì cảm động thiếu chút nữa chảy nước mắt, vẫn là Trúc Quân thích nuông chiều mình.

Mười lăm phút sau, Đào Trúc Quân mừng rỡ như nhặt được vàng, đưa điện thoại của mình cho Trương Nhã Thư xem. Hai tên biến thái đọc truyện xong thì cười đến nỗi ứa nước mắt, sái quai hàm, tay chân múa may loạn xạ, lại còn đập bôm bốp lên bàn lên ghế. Được rồi, hai tên nhóc này thật sự rất đơn giản, rất dễ cười.

----

"Cô giáo Đình!", Trương Nhã Thư lớn tiếng gọi, từ phía sau chạy đến Vũ Di Đình, nét mặt phấn khích quá đáng làm Vũ Di Đình có phần sợ hãi, vô thức lùi ra xa ba bước.

"Nhã Thư có việc gì?", thật ra trông thấy Nhã Thư, Vũ Di Đình cơ mặt giãn ra không ít, nhưng bề ngoài vẫn là biểu hiện nghiêm túc.

"Em muốn kể truyện cười cho cô nghe", Trương Nhã Thư đi thẳng vào trọng tâm, muốn nhanh chóng đạt được mục đích của mình.

"Truyện cười...?", Vũ Di Đình trợn tròn mắt, khi không lại kể truyện cười cho mình nghe làm gì? Vũ Di Đình thừa biết tên Trương Nhã Thư học sinh này rất thường xuyên bày trò, trong lớp nếu không ăn vụng, nói chuyện riêng, hay làm việc riêng thì cũng ngồi ngẩn người. Dù Trương Nhã Thư sau những lần như thế đều bị mình bắt viết bản kiểm điểm, chép phạt hay trực nhật, cũng vẫn là không bỏ được thói hư tật xấu. Một cách vô tình, Trương Nhã Thư càng làm trò, thì Vũ Di Đình lại càng phải chú ý đến Trương Nhã Thư nhiều hơn. Bất quá hiện tại Vũ Di Đình thật muốn biết Trương Nhã Thư tiểu quỷ này đang bày trò gì với mình.

"Mấy hôm trước trên đường đi học về, em tình cờ thấy hai cụ ông đầu trọc, râu tóc bạc phơ đang ngồi chơi cờ tướng. Em thấy tò mò nên dừng lại xem, nhưng qua mãi hai mươi phút sau thì hai ông cụ vẫn cứ trầm tư suy nghĩ. Bỗng một cụ lên tiếng: đến lượt ai ấy nhỉ?, thì ông cụ còn lại trả lời: tôi cũng không nhớ nữa.... Hí hí hí hí..... Ha ha ha ha....!!", Trương Nhã Thư vừa kể xong thì tự động cười đến chảy nước mắt, nhưng cũng không quên nhìn Vũ Di Đình, sợ là sẽ bỏ lỡ nụ cười của cô.

"....."

"Ha ha ha ha!!"

"....."

"Cô giáo Đình! Cô có thấy mắc cười không chứ? Ha ha ha!!", Trương Nhã Thư vẫn chưa dừng cười được, cười đến mặt mũi đỏ hết cả lên, lại còn bị sặc phải ho vài tiếng. Ai đời lại có người kể truyện cười cho người khác nghe, người khác chưa cười mà chính mình lại cười dữ dội như thế.

"Tôi không biết chỗ nào mắc cười....", Vũ Di Đình thật lòng nói, đúng là câu chuyện có một chút thú vị, nhưng cũng không đến nỗi phải như tên nhóc kia cười đến tét miệng đi. Vũ Di Đình không phải là người hay làm mất hứng người khác, nhưng thật ra cũng đã lâu rồi, cô không có cơ hội cười một cách thoải mái, đến nỗi quên mất cảm giác mắc cười là như thế nào, điều đó khiến con người Vũ Di Đình dần trở nên lạnh nhạt, cười không nổi.

"Em cứ tưởng câu chuyện này là tốt nhất rồi chứ.", Trương Nhã Thư đúng thật là bị cô giáo Đình làm mất hứng. Cô giáo Đình có cần phải khó tính như thế không? Trương Nhã Thư tự hỏi nếu mình chọc lét cô giáo Đình thì cô có cười phá lên không, hay là vẫn cố nhịn đây? Nghĩ như thế nhưng may mắn là Trương Nhã Thư vẫn nhịn xuống, không dám mạo hiểm mà thử chọc lét Vũ Di Đình.

"Dù sao cũng có một chút thú vị.", Vũ Di Đình không đành lòng khi thấy Trương Nhã Thư tâm tình chùn xuống, nên vội vàng khen một câu. Lời khen của Vũ Di Đình như một cái phao cứu sinh cho Trương Nhã Thư cái người đang vẫy vùng sắp chết đuối kia.

"Nếu không có việc gì nữa, tôi đi.", Vũ Di Đình nói xong thì nhẹ nhàng quay lưng đi. Tên tiểu quỷ này, nếu như tôi cũng có thể vô tư như em thì tốt rồi.

"....", Trương Nhã Thư đứng ngẩn ra như trời trồng, đôi mắt mơ mơ màng màng, khóe miệng từ từ cong lên. Trương Nhã Thư cảm thấy cả thân người mình như tê dại, không thể nhúc nhích được nữa. Hình như mình vừa nhìn thấy cái gì đó. Mình thành công rồi sao? Cô giáo Đình vừa cười với mình! Cô giáo Đình cuối cùng cũng cười với mình rồi!! Trương Nhã Thư đứng ngây ngốc ở giữa sân trường không biết trong bao lâu, cho đến khi Đào Trúc Quân đến lôi về lớp học thì mới bừng tỉnh lại.

Nụ cười của Vũ Di Đình lần này không rực rỡ như lầntrước, nhưng lại là nhu tình và gần gũi hơn rất nhiều. Nếu TrươngNhã Thư để ý kĩ, thì sẽ thấy trong ánh mắt Vũ Di Đình bắt đầuxuất hiện một tia nhỏ cưng chiều. Tiếc là tên ngốc này quá ngốc đếnnỗi không nhận ra chuyển biến nho nhỏ đó. Nhưng nếu có nhận ra, thìchắc sẽ còn bị sốc tâm lý nặng hơn nhiều. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.