Độc Thần

Chương 109: 109: Liên Tuyết Hạ




Đấu võ trường lúc này hai mươi người đang lao vào chiến đấu, linh lực tuôn trào, đủ loại màu sắc khiến cho đấu võ đài nhìn thật rực rỡ.

Chiêu thức tinh diệu, mỗi người đều hướng tới đối thủ của mình đánh tới, không khí bị linh lực làm cho chấn động, trở nên vặn vẹo.
Trên đấu võ đài, Độc Nhĩ Kha vẻ mắt ngưng trọng, ánh mắt đầy sự tập trung, hai tay liên tục hoa lên rồi khép lại kết thành một thủ ấn kỳ lạ, thủ ấn mà hắn kết chính là Bài Sơn ấn một trong chín ấn trong bộ ấn chiêu trong võ kỹ Ngũ Hành Luyện Thể.

Bài Sơn ấn vừa ra thì không khí trở nên ba động, tần suất ba động càng ngày càng nhanh, độc công tam sắc cũng tràn ra khiến cho thủ ấn càng trở nên hoa lệ.
Vừa nhìn thấy Độc Nhĩ Kha kết thủ ân thì sắc mặt nữ tử bạch y Liên Tuyết đọng lại, ánh mắt nàng nhìn một ấn kia đầy vẻ dè chừng.

Nét mặt nàng trở nên kiên nghị lạ thường, hàm răng trắng bóc cắn chặt lấy môi dưới, sau đó nàng đưa tay cắn đứt ngón tay, từ đó máu tươi chảy ra, trực tiếp rót vào bạch tuyết cầu kia.
Máu tươi vừa chảy vào bạch tuyết cầu thì bỗng nhiên bạch tuyết cầu trở nên xao động, sau đó nó bắt đầu xoay tròn, màu sắc của bạch tuyết cầu bỗng nhiên đổi thành màu trắng hồng đan xen.

Bạch tuyết cầu xoay chuyển càng ngày càng nhanh, càng nhanh thì hàn khí của nó tỏa ra càng mạnh, không khí bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện mấy bông tuyết rơi xuống, nhiệt độ giảm xuống đột ngột.
Cùng với đó Liên Tuyết cũng kết một thủ ấn kỳ lạ, thủ ấn vừa ra thì hàn khí mênh mông tràn ra, nó trực tiếp dung hợp với hàn khí phát ra từ Bạch Tuyết cầu, mỗi khi nó dung hợp lại thì sắc mặt Liên Tuyết lại trắng thêm một chút, nàng lại khó không chế hàn khí thêm một chút nhưng không vì thế mà nàng từ bỏ mà ánh mắt nàng càng ngày càng trở nên kiên nghị, trong lòng càng cố chấp tiếp tục kết ấn.
Cảnh tượng hai người kết ấn đều đập vào mắt những người quan khán, ngay cả một số đối thủ đang đánh nhau dữ dội cũng không khỏi hướng mục quang về phía hai người.

Trong căn phòng khu biệt lập nhìn ra đấu võ trường lúc này hai người trung niên Lam Sát và Bạch Sát cũng đang chăm chú theo dõi hai người bọn họ.

Không khí lúc này bỗng chút im lặng hẳn đi, tình hình có chút quỷ dị.
Khi Độc Nhĩ Kha kết xong Bài Sơn ấn thì nhìn lại hướng Liên Tuyết, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn về phía hắn, ấn pháp trên tay nàng cũng kết xong, trên tay nàng là một bông Băng Liên to hơn bông Băng Liên lúc trước gấp ba lần, sắc mặt hai người lúc này đều tái đi nhưng không vì thế mà quyết tâm trong họ giảm đi.

Độc Nhĩ Kha gật đầu với nàng rồi thu hồi ánh mắt, cả người phóng đi, Bài Sơn Ấn hướng thẳng ngực nàng nện tới.
Độc Nhĩ Kha động Liên Tuyết cũng động, quyết tâm trong lòng càng thêm mạnh mẽ.

Thủ ấn vươn ra, cả người phiêu phiêu phóng tới Bài Sơn ấn của Độc Nhĩ Kha đánh ra.
Rầm.
Hai ấn va chạm, không khí bạo động, nổ tung.

Hàn Băng Ấn lạnh lẽo sắc bén, cánh Băng Liên xoay tròn như những lưỡi dao băng sắc lạnh cắt lên Bài Sơn ấn, Bài Sơn ấn bạo động, Băng Liên cắt lên nhưng không hề suy xuyển nhiều, thế tới vẫn không ngừng giảm, nện thẳng lên Băng Liên khiến cho cả hai nổ tung.
Cả hai người bị chấn cho bay như điều dứt dây, Độc Nhĩ Kha thì bay ngược hơn sáu thước sau đó cả người lê trên mặt đất tốc độ không giảm, liên tục trượt đi, Độc Nhĩ Kha thấy tình thế không ổn, hắn bất chấp bị thương, ngón tay hóa trảo, trảo chộp mạnh xuống nền đá, bàn tay găm xuống ngăn cản thế đi.

Cả năm ngón tay bị mài cho thịt nát, máu tươi liên tục chảy ra để thành năm đường máu dài trên nền đá.
Còn Liên Tuyết thì thê thảm hơn nhiều, cả người nàng bị Bài Sơn Ấn chấn cho ngất đi, cả người trên không trung bắn đi, rồi nện thẳng xuống nền đá sau đó cả người cứ thế lê đi, y phục bị nền đá mài cho rách tươm, cánh tay cũng bị mài cho xuất hiện nhiều vết rách, máu tươi từ đó chảy ra.

Cả người nàng lê ra khỏi đấu võ đài hơn hai thước mới dừng lại.

Từ trên nhìn lại thì Độc Nhĩ Kha lúc này chỉ còn cách mêp đấu võ đài có một xích mà thôi, còn Liên Tuyết thì bị bắn thẳng ra ngoài.

Cả hai lúc này bị thương rất nặng, Liên Tuyết bị ngất đi không biết như thế nào nhưng Độc Nhĩ Kha thì cực kỳ không ổn.
Trong người hắn bị Hàn Băng Khí tràn vào tàn phá kinh mạch hắn, kinh mạch hắn nhiều chỗ bị xé rách, độc công loạn động, khí tức nhộn nhạo, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, rồi móc ra một nắm Hồi Linh Độc Đan nuốt vào, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chữa thương.

Sắc mặt hắn lúc này lúc thì co lại, lúc thì căng ra nhìn có vẻ rất đâu dớn.

Hai chân mày nhíu chặt lại.
Vừa rồi hắn cảm nhận uy lực của Hàn Băng Ấn của Liên Tuyết kia cực kỳ cường đại, đặc biệt là khi đóa Băng Liên kia nổ tung.

Sức mạnh đó Độc Nhĩ Kha cũng cảm giác nó thực sự không thấp hơn Bài Sơn Ấn của Độc Nhĩ Kha là bao, có khi còn bằng.

Cũng qua đó Độc Nhĩ Kha đã khắc sâu một ấn của Liên Tuyết kia, qua đó hắn cũng hiểu được một chút Hàn Băng Khí không ngờ còn được vận dụng như vậy.

Mà vũ kỹ Liên Tuyết sử dụng cũng không đơn giản, có thể so sánh với Bài Sơn ấn của hắn thì ít nhất cũng là vũ kỹ thượng giai.
Phải biết rằng vũ kỹ thượng giai cực kỳ hiếm thấy.

Độc Nhĩ Kha lần đầu tiên gặp đối thủ có sức mạnh đánh ngang ngửa với Bài Sơn Ấn của hắn.
Độc Nhĩ Kha nghĩ như vậy không phải không có lý, nhưng mà hắn đã nhầm, mà còn nhầm to.

Vũ kỹ của Liên Tuyết sử dụng chính là vũ kỹ trung giai, chỉ là phẩm cấp của nó chính là thuộc đỉnh trong trung giai.

Một Ấn kia của Liên Tuyết cũng chính là do nàng ngộ ra bằng cách dung hợp nhiều chiêu thức trong vũ kỹ của nàng lại.
Với lại với chiêu này nàng sáng tạo lên, lại tập luyện rất nhiều năm với vô số lần tất nhiên là càng phát huy nó thêm nhuần nhuyễn.

Với lại với tu vi Linh Tôn Hạ Giai của nàng sao phải Độc Nhĩ Kha có thể so sánh.

Một Ấn kia uy lực đã ngang ngửa với vũ kỹ Thượng Giai rồi, lại với tu vi cao cấp của nàng phát ra thì uy lực càng thêm bạo tăng.
Còn Độc Nhĩ Kha hắn chỉ là kẻ mới tu luyện, Bài Sơn ấn thì tập luyện chưa được bao nhiêu, tu vi thì không đủ, hắn còn không phát huy ra được bảy phần uy lực của Bài Sơn Ấn nữa là.

Vậy mà còn đòi so sánh với Hàn Băng Ấn của Liên Tuyết.

Cũng may hắn có khí nén, Ngũ Hành Luyện Thể lại là vũ kỹ đỉnh giai cho nên một kích vừa rồi hai ấn mới ngang ngửa nhau.
Độc Nhĩ Kha khiếp sợ thì vô số người trong khán đài cũng khiếp sợ, đặc biệt là những võ sĩ đang thi đấu và chưa thi đấu, trong lòng bọn họ cực kỳ khiếp sợ vì uy lực của hai đạo ấn kia, nhưng cũng vì thế mà bọn họ cũng mừng thầm.

Mừng là mình không phải gặp hai bọn họ, mừng là vì cả hai người đều đã bị thương.
Trong khiếp sợ còn có cả Lam Sát và Bạch Sát, trong lòng Lam Sát vô vàn dậy sóng, niềm tin có chút lung lay, suy nghĩ có chút lệch lạc đi.

Bạch Sát lại càng khiếp sợ hơn, nhưng sau đó lại là thở dài.

Uy lực của hai đạo ấn kia thực sự khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.

CÒn thở dài là vì cả hai đều bị thương, hai người đều rất mạnh nhưng cả hai đều chỉ có một người được tiến vào vòng trong mà thôi.

Độc Nhĩ Kha lại đã bị thương vậy thì trận đấu ngày mai thì sao?
Lam Sát cũng nhìn qua cũng nhìn ra sự lo lắng của Bạch Sát trong lòng có chút hiểu ra rồi không khỏi cười phá lên:
- Bạch Sát, ta thừa nhận cái tên Hỏa kia rất mạnh, nhưng ngươi xem hắn đã trọng thương, theo ta thấy phải dưỡng thương năm ba ngày mới lành à.

Ngươi xem vậy thì hắn làm thế nào để tiến vào nhóm tam cường đây.
- Ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm.

Theo ta biết thì thanh niên tên Hỏa này nhục thể cực kỳ mạnh mẽ, nói không chừng ngày mai hắn vẫn có thể lên đài à.
Bạch Sát hừ lạnh một tiếng phản bác.
- Ách.

Ta cũng muốn xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.