Độc Thần

Chương 88: 88: Độc Trận




- Ngươi biết ta?
Độc Nhĩ Kha có chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ lộ ra tung tích của mình cho ai trừ Nhiếp Hâm, nhưng hắn cũng không tin Nhiếp Hâm biết hắn là Huyết Tu La.

Hắn cũng không tin cái tên Huyết Tu La Hàn Kha có thể truyền từ đế quốc Đại Thiên tới Tề Khắc đế quốc.

Bởi vì hai nơi cách nhau mấy ngàn dặm rừng rậm, lại còn nữa hắn cũng mới tới Tề Khắc đế quốc cũng không có danh tiếng gì.

Làm sao mà có người biết được xuất thân của hắn.
- Ha ha.

Ta cũng không phải nhận ra ngươi, nhưng khi thấy Hoàng Kim Sát Lang thì ta liền nhận ra ngươi.

Khi nghe ngươi một mình một lang một ngày đồ sát toàn bộ người Huyết Đao Môn ta có chút không tin ? Nhưng hôm nay gặp ngươi chứng kiến thủ đoạn của ngươi thì ta cũng hiểu được đó là sự thật.

Thật không ngờ Huyết Tu La Hàn Kha ngươi cũng tu luyện độc công.
Nói đến đây ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên bất thiện nói:
- Giỏi cho một Huyết Tu La, ngươi dám giết người của ta cực khổ bố trí tại Biên Hoang quận, đáng chết.

Hôm nay ngươi đã dẫn thân tới đây thì hãy chết đi.

- Tất cả mọi người nghe lệnh, dàn độc trận diệt sát hắn.

Kẻ nào giết được hắn thưởng mười vạn Linh Thạch Hạ Phẩm.

Kẻ nào bắt được hắn thưởng hai mươi vạn Linh Thạch Hạ Phẩm.

Ai giết được Hoàng Kim Sát Lang thưởng mười vạn Hạ Phẩm Linh Thạch, bắt sống thưởng mười lắm Hạ Phẩm Linh Thạch.
Lời vừa ra thì tất cả đám đệ tử sôi trào lên, trong lòng tràn đầy kích động, ánh mắt nhìn Độc Nhĩ Kha càng thêm lặng lệ hung ác.

Tất cả đều không ai bảo ai tản ra vây Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang vào bên trong.

Bọn chúng di chuyển thành một trận hình hình tam giác, mà tâm của tam giác cũng chính là Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang.
- Mọi người nghe lệnh, giết.
Lời vừa ra thì mấy chục tên đệ tử đều vận chuyển độc khí, trong tay ai cũng cầm một thanh đại đao, lưỡi đao đều là màu đen hiển nhiên trên lưỡi đao cũng được tẩm kịch độc.

Độc khí được truyền tới đại đao khiến cho đại đao cũng chấn động.
Ba Lan Khải thấy trận pháp đã thành thì quát lên:
- Tam độc Phách Trảm.
Lời vừa dứt thì ba hàng người, mỗi hàng có một nửa người tiến lên một bước, đại đao dưa lên chém thẳng về phía Độc Nhĩ Kha, nhìn thế chém này đúng là Phách Trảm.

Từ trên cao nhìn lại thì thấy lúc này mấy chục người này đã hình thành hai hình tam giác, hình tam giác bên ngoài là những người không ra tay mà trợ trận, hình còn lại nhỏ hơn hình thành bởi những người bước ra một bước.
Tam độc Phách Trảm vừa ra thì đao mang độc khí chém thẳng tới Độc Nhĩ Kha, đao mang ép tới khiến cho y phục Độc Nhĩ Kha bay phần phật.
Độc Nhĩ Kha vừa thấy trận thành thì cảm thấy không ổn, hắn đã chuẩn bị sẵn, cả người phóng thẳng lên lưng Tiểu Lang, hắn để cho Tiểu Lang phóng đi với tốc độ nhanh
Độc Nhĩ Kha thì thi triển Hàn Băng Thuẫn, tay vung ra liên túc ném ra hai phía mỗi phía mười viên Hồi Linh Độc Đan.

Còn Tiểu Lang phóng về phía còn lại của độc trận, miệng máu há ra liên tiếp năm hỏa cầu bắn thẳng về trước.
Vừa thấy Độc Nhĩ Kha ném ra độc đan thì Ba Lan Khải hét lên:
- Đao Thuẫn.
Vừa dứt lời thì độc trận đột nhiên thay đổi, hơn hai chục người hình thành tam giác bên ngoài lúc này đột nhiên bước lên phía trước, tiến vào đám người phía trong, sau đó đại đao vung lên liên tục chém ra mười mấy đao mang, đao mang đan xen lại với nhau tạo thành một bước tường kín chắn trước mặt những người này.
- Bùm,..
Hồi Linh Độc Đan và hỏa cầu bắn tới bức tường đao mang rồi nổ tung, vụ nổ chấn động khiến cho bụi đất đầy trời, liệt hỏa bùng cháy tất cả chấn thẳng tới bức tường đao mang khiến cho nó cũng trở nên sụp đổ, vô số người cũng vì vậy bị chấn ngã.

Nhưng không có một ai bị thương cả, hiển nhiên bức tường đao mang cũng không đơn giản, lại có thể ngăn cản được sức nổ do Hồi Linh Độc Đan và Hỏa cầu gây nên.
Nhưng cũng vì vậy mà Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang nhân cơ hội này phóng thẳng ra ngoài, thoát khỏi vòng vây độc trận.

Nhìn cục diện không có xuất hiện thương vong khiến cho Độc Nhĩ Kha nhíu mày.

Hắn thật không ngờ uy lực của hai mươi viên Hồi Linh Độc Đan và năm hỏa cầu lại không thể khiến ai bị thương, ngay cả thổ ra một ngụm máu tươi, tệ hại nhất cũng chỉ là bị chấn cho ngã xuống mà thôi.
- Ha ha.

Huyết Tu La Hàn Kha, thế nào? Tạc đan của ngươi không có hiệu quả ư? Ta đã nói rồi hôm nay ngươi rơi vào tay ta thì chỉ có một kết cục, đó là chết mà thôi.
Lúc này Ba Lan Khải đột nhiên trở nên là một kẻ nham hiểm, mưu kế sắc bén.

Hắn không còn là kẻ ăn chơi trác táng, ham mê tửu sắc nữa.

Đây mới là bộ mặt thật của hắn, những thứ kia chỉ là vẻ bề ngoài mà hắn cố làm ra vẻ ngụy trang mà thôi.

Hắn cực kỳ tham vọng bởi vậy cha của hắn không thể để cho đối thủ của mình biết con hắn là thiên tài cực kỳ lợi hại.

Hắn để Ba Lan Khải ngụy trang ở trong tối cũng vì đó mà dễ bề bố trí và hành động bí mật.

Và Huyết Đao Môn cũng là một trong những tâm huyết của hắn bố trí tại Biên Hoang Thành.

Nhưng mà Huyết Đao Môn trước đó lại bị Độc Nhĩ Kha diệt môn, trực tiếp phá hủy tâm huyết của hắn bố trí ra.

Bởi vậy Ba Lan Khải cực kỳ căm hận Độc Nhĩ Kha.
- Ngươi cũng quá đề cao mình đấy.

- Vậy sao? Vậy để ta cho ngươi nếm thử uy lực của độc trận.

Ba Lan Khải cười lạnh, hắc phiên phe phẩy nói.
- Mọi người nghe lệnh! Bày Tù Lung Độc Trận.
Lời vừa dứt thì Độc Nhĩ Kha chỉ thấy hơn năm mươi người này chia làm bốn mũi tên song song tiến thẳng tới Độc Nhĩ Kha, sau đó chúng từ từ tách ra bao vây Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang vào phía trong.

Sau đó bốn mũi tên này khép lại với nhau hình thành một trận hình hình vuông.

Mà tâm của hình vuông này chính là Độc Nhĩ Kha và Tiểu Lang.

Nhưng đúng lúc thành trận thì Độc Nhĩ Kha lại thấy hơn năm chục người này không dừng lại, tất cả đều di chuyển theo trận hình, ai ai cũng phát ra đao mang bao bọc lấy nhau tạo thành bốn bức tường bằng đao mang giống như Đao Thuẫn lúc trước.
Độc Nhĩ Kha cảm giác lúc này như vị vây trong một cái tù lung, mà bốn bức tường của tù lung được hình thành bởi bốn bức tường được hình thành bởi đao mang kia.
Cùng với đó độc công bắt đầu trào ra tràn ngập không khí xung quanh.

Cùng với đó nó bắt đầu trở nên xoay tròn theo chiều di chuyển của đám người kia.

Độc Công càng ngày càng nhiều, không khí lúc này đã không còn mà chỉ còn lại độc công bắt đầu trở nên cuồng bạo, khiến cho Độc Nhĩ Kha cũng cảm thấy khó thở, bởi vì độc công cuồng bạo kia bản chất của nó là độc, tuy độc thì Độc Nhĩ Kha không sợ nhưng nếu không có không khí để thở thì hắn thực sự nguy to.
Độc Nhĩ Kha không dám chân chừ, hắn lấy ra một lượt hơn ba chục viên Hồi Linh Độc Đan, và Thôi Hồn Tán sau đó bắn thẳng về bốn phía.

Bàn tay lật ra, tam sắc chủy thủ hiện ra Độc Nhĩ Kha cưỡi Tiểu Lang chuẩn bị đột phá độc trận..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.