Độc Sủng Ngốc Hậu

Chương 127: Có hài tử (3)




Edit: Boo

Beta: Nhược Vy

Thân thể tốt, con cũng có, cuộc sống của mình đã có hy vọng.

Đời trước Tần Dục dồn hết sức lực vì Đại Tần, vì bá tánh, nhưng bây giờ, hắn còn vì chính mình.

Tương lai của hắn đã có chút tươi sáng.

Dường như mỗi ngày Tần Dục đều muốn có thêm thật nhiều thời gian, có nhiều việc cần hoàn thành, thần thái cũng tốt hơn.

Nhưng tinh lực của hắn một nửa đặt trên sự vụ ở Tây Bắc, một nửa đặt trên thê tử và hài tử của mình.

Ban đầu, hắn lo Lục Di Ninh sẽ không chiếu cố được hài tử, sau đó bắt đầu tự mình chăm sóc, đơn giản chính là không nỡ rời đi.

Hắn cảm thấy Lục Di Ninh chỗ nào cũng tốt, bây giờ chỉ cần nhìn nàng là thấy vui, vui vẻ như một hài tử.

Bây giờ Tần Dục mỗi ngày cơ hồ đều tươi cười đầy mặt.

Không chỉ một mình Tần Dục vui vẻ, mà lúc này cả Tây Bắc đều rất vui vẻ.

Tần Dục tới Tây Bắc đã nhiều năm, thời điểm mới tới, có rất nhiều người chướng mắt hắn, nhưng đến bây giờ, bọn họ đều tán thành Tần Dục, trong đó có rất nhiều người thậm chí còn hoàn toàn nghe mọi mệnh lệnh của hắn, coi Tần Dục như là chủ tử.

Một khi đã như vậy, bọn họ tất nhiên cũng vui khi Tần Dục có chuyện tốt.

Tình trạng ở Tây Bắc càng ngày càng tốt, nhưng ở Trung Nguyên, Hồ Quảng, Giang Nam tình trạng lại chuyển biến xấu.

Bên Trung Nguyên có nạn hạn hán châu chấu, nhân dân không chạy nạn đi nơi khác mà ở lại quê của mình, tuy nhiên lại không có nông cụ, không có hạt giống, còn có người nhân cơ hội này mua đất giá thấp, cho nên có rất nhiều người vốn là nông dân, cuối cùng trở thành điền nông.

Bên kia Hồ Quảng, tổng độc Hồ Quảng không nghe theo hiệu lệnh của triều đình, chém giết, tiêu diệt rất nhiều quan viên triều đình phân xuống, còn động thủ liên tiếp với vùng biên giới, không dấu vết ngầm chiếm đất đai xung quanh.

Giang Nam thế nào thì càng không phải nói.

Tuy vẫn còn triều đình nhưng cường hào nổi lên bốn phía, rối loạn khắp nơi. Tần Dục bất lực đối với tất cả việc này.

Đời trước hắn làm rất nhiều, tất cả đều vô dụng, tuy làm Đại Tần diệt vong chậm một ít, nhưng lại phải mất rất nhiều mạng người.

Bây giờ, dù hắn có mang theo quân Tây Bắc tiến về phía nam cũng không chắc cứu được Đại Tần. Hắn không định sẽ làm vậy. Hắn cảm thấy, Đại Tần cần phải thay đổi hoàn toàn.

Lúc trước hắn ở trong triều, muốn đưa ra mệnh lệnh thì có rất nhiều người ngăn cản, một chút việc đơn giản, khả năng mấy tháng làm cũng không xong.

Hắn vô cùng tức giận nhưng luôn có một đám người kéo chân phía sau, hắn rất muốn chửi mắng những người này, thật ra bọn họ cũng không quá tệ, thậm chí trong đó còn có những Đại Nho thanh danh lừng lẫy.

Thời điểm Tần Dục chết ở kiếp trước, thật ra cũng cảm thấy không có gì không tốt, rốt cuộc Đại Tần vẫn như vậy, hắn đã quen, nhưng sau khi chết, nhìn thấy người Nhung đánh tan Đại Tần, cách làm sấm rền gió cuốn.

Nếu quan viên Đại Tần không ngồi ăn bám, Đại Tần sao có thể bị diệt vong?

Tần Dục suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như hắn muốn xây dựng lại một quốc gia hoàn toàn mới, bất đồng quan điểm với rất nhiều quan viên lúc trước.

Hắn đem suy nghĩ của mình đặt ở Tây Bắc, đã có rất nhiều kinh nghiệm. Tần Dục đang ở thời điểm thích hợp để thay đổi Đại Tần, một con đường mới thì Lục Di Ninh lại có thai.

Tần Dục vẫn luôn cảm thấy, Lục Di Ninh chính giống một hài tử, có thai sẽ không tốt, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Lục Di Ninh tuy bị ngắn cách bởi cách sinh hoạt lúc trước, vô cùng xa lạ với thế giới này, nhưng đối với hài tử của mình, nàng lại tự nhiên yêu thích, thậm chí không có nhiều kinh nghiệm trong các tình huống, bằng bản năng cũng có thể bảo vệ tốt.

Thời điểm ban đầu, Tần Dục tìm và nhũ mẫu, còn không chỉ tìm một người, nhưng Lục Di Ninh căn bản không vui khi hài tử bị mang đi khỏi tầm mắt.

Trước kia, ngoài Tần Dục, Lục Di Ninh không chấp nhận bất cứ ai, không nghe theo, thậm chí còn phòng bị, nhưng hiện tại, người nàng tin tưởng đã nhiều hơn. Người này chính là hài tử.

Hiện tại Lục Di Ninh không dính lấy Tần Dục giống với trước kia, so với ôm Tần Dục, nàng càng thích chơi với hài tử.

Tần Dục nhìn hài tử đang bú sữa trong lòng thê tử, không nhịn được có chút ghen ghét. Thậm chí hắn còn muốn lại gần, cùng hài tử tranh đoạt.

Đương nhiên, hắn vẫn khắc chế không đi làm cái việc ngu ngốc đó. Hắn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Tần Dục rất bận, ban ngày đều không ở nhà, trong vương phủ cũng chỉ có Lục Di Ninh ở một mình, bởi vì sợ Lục Di ninh buồn chán, Tần Dục dứt khoát tìm muội muội Tần Lạc tới chơi với Lục Di Ninh.

Tần Lạc tới Tây Bắc thì tính cách đã cởi mở hơn rất nhiều, nàng làm nhiều chuyện, nạn dân càng ngày càng tăng, đặc biệt cô nhi ở Tây bắc, hiện tại đều do nàng quản.

Nàng đối xử với bọn nhỏ rất tốt, chỉ có một nguyên nhân là vì nàng rất thích hài tử. Hài tử của người khác nàng đã rất thích, đây còn là hài tử của ca ca... Tần Dục đưa nàng tới Tây bắc chơi với Lục Di Ninh, nàng thực sự rất vui vẻ.

Mấy năm nay, Tần Lạc chăm sóc rất nhiều hài tử, tuy bản thân không sinh con nhưng lại biết nhiều phương pháp chăm sóc hài tử, lúc này lập tức nói rất nhiều với Lục Di Ninh.

“Muội thật lợi hại.” Lục Di Ninh kính nể nhìn Tần Lạc.

“Tẩu tử, tỷ mới là lợi hại nhất!” Tần Lạc nói, mấy năm nay ca ca có nhiều thay đổi, nàng đều nhìn thấy, mà ca ca nàng có thể thay đổi được như vậy hoàn toàn là nhờ tẩu tử.

Nàng cảm kích Lục Di Ninh, rất cảm kích.

Lục Di Ninh gật đầu: “Tần Dục cũng nói ta rất lợi hại.” Sau khi nói xong, hài tử của nàng kêu lên một tiếng: “A”.

Hài tử từng ngày lớn lên, tình huống Tây Bắc cũng biến hóa từng ngày, cùng lúc đó, phía nam có người trắng trợn tạo phản.

Càng làm cho người ta khó khăn hơn là cái tên tạo phản đó lại được bá tánh ủng hộ, thời gian trôi qua, đội ngũ ngày càng lớn.

Hắn mang theo phản quân đánh một đường, dường như không gặp nhiều chống cự, thậm chí nhiều bá tánh ở nhiều địa phương còn hoan nghênh, cảm thấy hắn tới liền có cơm ăn.

Việc này cũng xảy ra ở đời trước của Tần Dục.

Khi đó hắn vì ngăn trở đám phản tặc này mà xin trợ giúp ở khắp mọi nơi, bán một ít đồ vật của mình và trong cung mới tích trữ đủ lương thảo, sau đó phái binh đi trấn áp, kết quả là Tần Diễn lại muốn kéo chân sau.

Những quan viên trong triều còn cảm thấy Đoan Vương hắn cướp đoạt binh quyền. Khi đó những bất mãn của đám quan viên đều bị hắn ngăn cản.

Cũng may, đám phản quân kia tuy số lượng đông nhưng đều là một đám ô hợp, thủ lĩnh phản quân còn không có học thức, cuối cùng vẫn bị hắn ngăn cản.

Sau này hai bên giằng co với nhau mấy năm, đám phản quân kia cuối cùng cũng trốn vào đất Thục, chiếm nơi đó tự xưng vương, hắn sau vất vả mới có thể thở dài nhẹ nhõm, không ngờ lại thêm người khác cố tình tạo phản.

Tần Dục thở dài, đem kinh nghiệm của mình viết ra, sai người đưa cho Tần Tề, đồng thời hắn chỉnh đốn binh mã, quyết cùng người Nhung chính thức đánh một trận.

Hắn không có thời gian tiếp tục chờ người Nhung đi xuống, chỉ có thể chủ động xuất kích.

Một tháng sau, quân Tây Bắc chỉnh đốn binh mã, sau đó Lý Sùng An dẫn quân tiến vào địa bàn của người Nhung.

Không lâu sau, trong triều có người ra roi thúc ngựa đến Tây Bắc, muốn mời Quốc sư rời núi.

“Quốc sư luôn luôn xuất quỷ nhập thần, bổn vương không mời được ngài ấy.” Tần Dục nói thẳng.

“Vương gia nói đùa.” Vị sứ giả kia không hài lòng với đáp án này, “Lúc nào Vương gia yêu cầu, Quốc sư liền xuất hiện trị bệnh cho Vương gia, chắc hẳn rất coi trọng ngài, Vương gia cớ gì phải thoái thác?”

Thái Bình đạo nhân xuất quỷ nhập thần, nhưng Đoan Vương chắc chắn là người được coi trọng.

Người trong triều đều cho rằng, chỉ cần Đoan Vương thỉnh cầu, Thái Bình đạo nhân nhất định sẽ nguyện ý rời núi, sau đó có thể giúp đỡ triều đình chống lại phản quân giống như giúp đỡ hắn và quân Tây Bắc chống lại người Nhung.

Tần Dục cau mày. Hiện tại hài tử của hắn cũng đã một tuổi. Từ khi sinh con, Lục Di Ninh căn bản không xuất hiện với thân phận Quốc sư trước mặt mọi người, nói cách khác, Quốc sư thật sự đã biến mất gần một năm.

Việc này Tần Dục cố tình làm nhằm bảo vệ Lục Di Ninh, kết quả thành như vậy, thế nhưng lúc này lại có người muốn Quốc sư giúp đỡ đánh giặc...

“Xin lỗi, bổn vương không tìm thấy Quốc sư.” Tần Dục nói thẳng, sau đó đuổi người đó ra ngoài.

Thật ra, không lâu trước Tần Dục cho người đưa tin cho Tần Tề, là dựa vào tên tuổi “Quốc sư”, đưa ra một ít sự tình của phản quân, nếu như vậy, vì sao Tần Tề còn phái người tới?

Cho nên, cách làm của hắn, rốt cuộc vẫn không được Tần Tề tín nhiệm?

Việc này cũng không nằm ngoài suy đoán của Tần Dục, hắn cũng chỉ có chút hảo cảm với người đệ đệ này mà thôi.

Hắn đi đến bước này, đã sớm không mong gì đến tình nghĩa huynh đệ.

Nhưng mà rất nhanh, Tần Dục liền biết thật ra đây không phải là ý của Tần Tề. Trong triều xảy ra chút chuyện, hiện tại trong triều người khống chế và lên tiếng đã không còn là Tần Tề.

Đời trước nếu không có Tần Dục giúp đỡ, Tần Diễn căn bản không thể đứng vững trong triều, mà hiện tại Tần Tề, tuy rằng có người trong gia tộc Thục Thái Phi giúp đỡ, nhưng Thục Thái Phi sinh ra trong nhà võ tướng, khả năng duy trì triều đình của bà cũng có hạn.

Đại Tần từng có vài đại thần một tay nắm giữ chính quyền triều đình, lúc này tất nhiên cũng sẽ có đại thần có lòng muốn noi theo, huống chi, hoàng thất Đại tần vốn chỉ có vài Hoàng tử.

Ai lại không muốn làm Hoàng đế? Mắt thấy Tần Tề không có đủ kinh nghiệm dễ bị lừa gạt, hiện tại thiên hạ đang loạn, tất nhiên có rất nhiều người nhảy ra muốn thay thế.

Tần Dục có xếp vài người trong triều, tuy khoảng cách đưa tin xa, tin tức truyền đi không tiện nhưng cũng biết rất nhiều chuyện ở Kinh thành, khi biết được thì không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Đến lúc này, những người đó vẫn nghĩ đến việc tranh quyền đoạt lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.