Đích Thứ Nữ

Chương 7: 7: Trò Chơi 1




Trong khi các vị quý nữ đang tán thưởng y phục trang sức của nhau.

Miên Hoà ghé vào tai nàng thì thầm: "Đại tỷ nhà muội hôm nay thật dụng tâm"
Nàng khẽ gật đầu đồng ý.

Đại tỷ nàng hôm nay phải nói là quá dụng tâm, y phục, trang sức, cách trang điểm.

Mười phần xinh đẹp, mười phần diễm lệ, hôm nay có thể nói đứng cùng Miên Hoà là ngang tài ngang sức, không phân thắng thua.

Đặc biệt chỉ cần nàng ấy di chuyển, lớp vải dưới đậm màu sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, đoá hoa phù dung cũng sẽ nở rộ.

Đại phu nhân thật có tiền.

Giữa những tiếng ca tụng lẫn nhau của các vị quý nữ, đại ma ma bên người Đại công chúa bước vào đưa tin: "Các vị công chúa, các vị tiểu thư, hoàng hậu nương nương nói các vị có thể đi tới Đông các của Bách Hoa Viên rồi.

Hoàng thượng cùng các vị nương nương đã an toạ."
Chúng quý nữ lần lượt theo sau các vị công chúa đi tới Đông các.

Từ sau lưng nàng, Phòng tam tiểu thư đi tới nói nhỏ: "Tử Khâm muội muội, mấy trò Thất công chúa bày ra thật thú vị.

Nhưng cái gì mà hành tửu lệnh, cầm kỳ thi hoạ gì đó, chắc chắn là ta không tham gia được rồi.

Đến lúc đấy muội đừng bỏ ta một mình đấy"
Tam tiểu thư nhà Phòng tướng quân, Phòng Quyết Thư, là một trong những giao thiệp được đếm trên lòng bàn tay của nàng.

Nói đến cách các nàng quen nhau cũng thật kỳ lạ.

Trong giới quan lại tất nhiên không thể thiếu các yến tiệc được tổ chức hàng năm, tất nhiên năm nào cũng là cơ hội để cho các vị quý nữ khoe tài, thể hiện trình độ uyên thâm của mình.

Dương Tử Khâm là một người biết người biết ta, các vị tài nữ thi nhau tranh tài, nàng cũng không muốn tới làm nền, vừa mất công sức, còn phải biết thân biết phận rút lui.

Nên nàng trực tiếp chọn làm người xem và bầu chọn, ngồi lại làm khán giả.

Nàng và Phòng Quyết Thư không chỉ làm khán giả, mà còn cùng nhau đàm luận một cách nghiêm túc để chọn ra người tài hơn.

Tính cách vị Phòng tiểu thư này ấy mà, hào sảng như Phòng tướng quân vậy, không giỏi văn nhưng giỏi võ, nàng ấy còn từng dạy nàng cách dùng roi.

Tuy nàng chỉ học được lông gà vỏ tỏi, nhưng cũng thật sự cảm nhận được sự dụng tâm của nàng ấy.

Mà Phòng tiểu thư không thích tính cách uốn tới uốn đi của các vị quý nữ thế gia, cũng không thích việc các quý nữ nhà tướng cố gắng học cầm kỳ thi hoạ.

Vậy nên số lượng tiểu thư mà nàng ấy giao thiệp cũng đếm trên lòng bàn tay, mà đều là tiểu thư nhà tướng, tính cách so với nàng ấy chỉ có cứng hơn chứ không kém.

Duy chỉ có Dương Tử Khâm là khác, nàng là quý nữ thế gia, lại không giống các vị quý nữ chỉ biết quanh quẩn học cầm kỳ thi hoạ.

Tính cách tuy hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng làm người ngay thẳng.

Đối với nàng ấy, Dương Tử Khâm là vị bằng hữu tốt nhất nàng ấy có.

Nàng trao cho Phòng Quyết Thư một ánh mắt chắc chắn: "Tỷ an tâm, ta sẽ không bỏ tỷ lại một mình".

Lại tự mình nói trong lòng thêm một câu, ta sẽ chẳng tham gia trò nào cả.

Chúng quý nữ đi tới Đông các.

Các vị công tử ở phía Tây các đối diện.

Hoàng đế và các vị đại thần ở Nam các.

Các vị nương nương và các vị phu nhân ở phía Bắc các.

Ở giữa là khoảng sân rộng lớn của Bách Hoa Viên, xung quanh là bách hoa đua nở.

Dương Tử Khâm nhìn xuống phía dưới, lập xuân hoa nở thật đẹp, loài nào cũng cố gắng khoe sắc, chứng minh với loài người rằng chúng đang vào thời điểm tươi mới, xinh đẹp nhất của bản thân.

Vậy mà hôm nay chúng chỉ có thể làm nền cho các vị tiểu thư công tử nơi đây.

Nàng hít sâu một hơi, không chỉ có không khí trong lành của tiết lập xuân tràn vào khoang phổi, thoang thoảng đâu đó còn có mùi hoa thơm ngát.

Nàng dường như còn quên mất suy nghĩ thoáng qua lúc đầu của bản thân liệu vị đó có xuất hiện.

Giờ phút này nàng chỉ muốn yên tĩnh ngắm hoa.

Nhưng làm sao mà nàng có thể tự tách mình ra giữa không khí náo nhiệt của đại hội xem mắt hôm nay chứ.

Đúng vậy, đây chắc chắn là đại hội.

Hoàng đế hôm nay thật sự dùng đủ mười phần công lực để phong bản thân thành Nguyệt lão lớn nhất khi tổ chức một đại hội se duyên lớn nhất.

Bên Đông các này oanh oanh yến yến, bên Tây các cũng là anh tài hội tụ.
Miên Hoà huých nhẹ vào khuỷu tay nàng: "Sao muội và Tử Bội hôm nay đều mặc màu xanh lá vậy, sao không nói cho ta biết trước, như vậy ta cũng sẽ mặc màu giống hai người"
Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tây các.

Dương Tử Bội đang lén vẫy tay chào nàng.

Ánh mắt nàng trở nên mềm dịu, cũng khẽ vẫy tay đáp lại hắn.
Dương Tử Bội, tự Du Du, lục thiếu gia nhà họ Dương, thân đệ đệ của nàng.

Hôm nay Dương Tử Bội mặc một bộ màu xanh lá, đai thắt đen.

Thời buổi lấy cường tráng làm thước đo của một vị công tử, thì đệ đệ nàng nhìn có chút mềm yếu thư sinh.

Nam nhân nhà người ta đều là mắt phượng mày kiếm, khuôn mặt góc cạnh.

Thì vị đệ đệ này mặt trái xoan, mắt anh đào.

Nếu đứng giữa các vị đồng môn thì hắn cũng không đến nỗi.

Nhưng khổ nỗi vì để chào nàng, hắn chen lên góc trái phía trước, đứng cạnh các vị công tử tướng gia, vậy nên trông đặc biệt khác biệt.
Dương Tử Khâm khẽ cười.

Miên Hoà từng nói, Dương Tử Bội là điểm mềm yếu nhất trong trái tim nàng, điều đó khiến nàng ấy cực kỳ ghen tị.

Nàng luôn đem những điều tốt nhất, dịu dàng nhất, mềm yếu nhất, chân thành nhất của nàng dành cho đệ đệ nàng.

Nhìn khoé miệng khẽ nhếch của A Du, nàng liền biết bữa cơm tối nay sẽ cực kỳ đặc sắc.

Nếu hoa yến này không kéo dài thành dạ yến.

Dương Tử Bội có một khả năng cực đặc biệt, đệ có thể nhìn thấu hết một người chỉ qua ánh mắt hoặc một biểu cảm rất nhẹ mà người bình thường khó có thể nhìn ra.

Nàng đã từng thử trước mặt đệ ấy, nhưng chỉ cần ánh mắt nàng có một chút thay đổi, đệ ấy ngay lập tức có thể nhìn ra.

Mà Dương Tử Bội nắm giữ quá nhiều thông tin một ngày sẽ đem những thứ đệ ấy nhìn thấy kể ra.

Nhị phòng đều đem những chuyện ấy thành chuyện phiếm để nghe lúc rảnh rỗi.

Đặc biệt vào giờ cơm, khi cả nhà quây quần, ngồi nghe Dương Tử Bội kể chuyện cũng khiến người ta cảm thấy bữa cơm thú vị hơn.

Nàng cực kỳ thích nghe Dương Tử Bội kể chuyện.

Vì nàng thường ngồi trong nhà ngắm mây, Dương Tử Bội ngồi một bên kể chuyện phiếm.

Hai tỷ đệ còn xâu kết thành nhiều câu chuyện.
Đây là một tính xấu, nhưng thật may chỉ có trong Nhị phòng biết.

Vì dù sao cũng khó cho Dương Tử Bội, đệ ấy nhìn qua liền cứ thế tiếp nhận câu chuyện, lại không có chỗ để nói ra, cứ tích tụ lâu, sẽ khiến đệ ấy bị tích tụ khó chịu.

Với lại tính mọi người chỉ đem là chuyện phiếm, chuyện kể ra đều lập tức quên ngay, cũng không giữ trong lòng.

"Đây là tâm linh tương thông, lần này A Xu tỷ phải ra rìa rồi"
Miên Hoà bĩu môi: "được rồi, biết nhị vị tương thân tương ái rồi.

Chỉ còn mình ta mà đơn côi lẻ bóng thôi."
Nàng bật cười: "Vậy thì hôm nay thất công chúa mau chọn lấy một vị phò mã gia đi thôi, để người không cảm thấy buồn tủi nữa"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.