Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 70: Phong trào gợn sóng bị hại hiểm độc




Trịnh Anh Anh không thể kích động được, nếu không phải ở phủ công chúa nàng đã sớm nhảy dựng lên, lập tức mắng nhau với Mộ Phương Hoa rồi.

Nhưng nơi này là phủ công chúa, Tần Thư Dao phụng mệnh lệnh của trưởng công chúa Hoa Phượng, chiêu đãi bọn họ thật tốt, cho nên đương nhiên không thể để cho bọn họ gây gổ trong lúc này.

"Thực ra hiến nghệ và ngâm thơ vẽ tranh cũng không có gì khác nhau, dù sao sở trường của một số người khác nhau. Ngược lại ta có một trò chơi rất vui, cũng không biết các vị tỷ tỷ muội muội có thích hay không?"

Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy Tần Thư Dao xử lý chuyện này không hoảng hốt không loạn, trong lòng cực kỳ hài lòng.

"Xin lắng tai nghe!" Trịnh Uyển Uyển cười nói.

Tần Thư Dao lại nói: "Cầm kỳ thi họa chắc hẳn mọi người đều tinh thông cực kỳ, hôm nay cũng không có những người khác, công chúa mời chúng ta đến cũng là muốn cho mọi người tận hứng chơi đùa. Không bằng mọi người đến chơi tửu lệnh (phạt rượu) đi, trước tiên ta nói một câu thành ngữ bốn chữ, sau đó lấy một chữ cuối cùng trong thành ngữ đó, rồi đọc lên một thành ngữ khác, nếu có ai đáp không được, vậy phạt một ly rượu. Ví dụ như ta nói Cưỡi Ngựa Xem Hoa, vậy kế tiếp lấy chữ Hoa để làm thành một thành ngữ khác! Mọi người cảm thấy như thế nào?"

Trò chơi này đơn giản lại vui, hai người Trịnh Anh Anh và Mộ Phương Hoa đều đồng ý.

Trưởng công chúa Hoa Phượng thấy bọn họ không có tranh luận gì, thì cười nói: "Mọi người đều cảm thấy vui, như vậy trước hết bắt đầu từ đại cô nương Trịnh gia, sau đó luân phiên từng bàn một, rồi lặp lại như thế!"

Trịnh Uyển Uyển cười gật đầu nói: "Cũng không thể thiếu Công chúa, mau ngồi vào một bàn trong số chúng dân nữ!"

Tuy rằng trưởng công chúa Hoa Phượng thích náo nhiệt, nhưng mà thông thường đều là bản thân ở một bên xem, chưa bao giờ tham dự.

"Đúng vậy. Tại sao Công chúa không cùng vào chơi một chút, ở đây còn có học trò mà!" Tần Thư Dao cũng cười nói.

Hôm nay tâm tình của trưởng công chúa Hoa Phượng rất tốt, liền gật đầu cười nói: "Vậy cùng nhau chơi!"

Tần Thư Dao lập tức bảo người mang thêm một cái ghế tới bàn của Trịnh Uyển Uyển, sau đó lại bảo nha hoàn đi rót một ít rượu ngọt nóng đến.

Rượu đó cũng không nồng, cũng là để chơi đùa!

Một đám người bắt đầu chơi vui vẻ, Tần Thư Dao đứng ở một bên nhìn một lát, liền nói đi hái một chút mai đỏ vào, cũng rất phù hợp với tình huống này.

Tịch Mai viên chiếm diện tích rất lớn, bên trong các loại hoa mai cũng rất nhiều.

Tần Thư Dao mang theo hai người Tĩnh Nguyệt và Lục Trúc tản bộ ở trong sân, không phải là nàng thật sự muốn ra hái hoa mai gì, chẳng qua là muốn đi ra ngoài giải sầu.

Nàng đi đến một chỗ dưới tảng đá lớn, sau đó để Tĩnh Nguyệt phủi bụi trên mặt, rồi bản thân mới ngồi xuống.

Sau đó lấy hầu bao bên hông xuống, tiếp đó đổ tất cả hương liệu bên trong ra, lại bảo Lục Trúc đi hái hoa mai, để hoa mai vào bên trong.

"Cô nương, vì sao ngài làm thế?" Tĩnh Nguyệt không hiểu hỏi.

"Hầu bao này là trước khi ra khỏi cửa đại phu nhân đặc biệt đưa cho ta, trước mặt nhiều người như vậy, ta không thể tháo xuống. Tam muội lại một đường đi theo chúng ta, ta càng không có cơ hội."

Tần Thư Dao lại lấy một túi hương chưa bao giờ dùng qua từ trong ống tay áo ra, đổ hương liệu vừa nãy vào đó, sau đó cười nói: "Đợi lát nữa ngươi vụng trộm để vào trong áo của Tam muội, nhớ kỹ ngàn vạn đừng bị nàng phát hiện. Ta lại muốn nhìn xem phu nhân muốn làm gì!"

Lục Trúc lập tức gật đầu nói: "Nô tì nhớ kỹ!"

Sau khi Tần Thư Dao chuẩn bị những thứ này kĩ càng, tiếp đó mới đứng lên, đi đến một chỗ trong Tịch mai viên, hái được hai cành hoa mai có hình dáng rất đẹp.

Thời điểm đang chuẩn bị trở lại đình, lại vừa vặn gặp vài vị hoàng tử đi về phía nàng.

Tần Thư Dao bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước lại, cúi người thi lễ với bọn họ, tiếp đó lẳng lặng đứng ở tại chỗ.

Vôn Mộ Thành Hi đang thưởng thức những đóa hoa mai này, thấy hai cành hoa nở rất đẹp trong tay Tần Thư Dao, lại nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, lập tức cười nói: "Trong khoảng thời gian này sao không gặp được ngươi, Tình Họa của Quần Phương lâu nhắc đến ngươi vài lần đấy!"

Mộ Thành Hi thích nhất chính là trêu chọc người, thấy vẻ mặt Tần Thư Dao mỉm cười, dường như không có nửa điểm xấu hổ, thì cũng không còn thú vị, lại chỉ vào hoa mai trong tay nàng, nói: "Hoa mai này của ngươi thật đẹp, có thể đưa cho bổn hoàng tử được không!"

Tuy rằng nam nữ không quá khắt khe với nhau, nhưng cũng không thể trao nhận cho nhau. Tuy rằng chỉ là một cành hoa mai, nhưng nếu như bị người ác ý truyền ra ngoài, chuyện này cũng cực không tốt cho thanh danh Tần Thư Dao.

"Nếu Ngũ hoàng tử thích, dân nữ lại bảo nha hoàn đi hái. Cái này là tặng cho trưởng công chúa!" Tần Thư Dao hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Vài ngày nay đường làm quan của Tứ hoàng tử Mộ Tử Liệt rộng mở, cuối cùng cũng cười nói: "Ngũ đệ, đệ cũng quá khó xử người ta rồi. Dù sao nàng cũng là cô nương chưa lấy chồng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không tốt cho thanh danh cô nương nhà người ta!"

"Bổn hoàng tử cảm thấy một tiểu thư khuê các tùy ý ra vào thanh lâu, chuyện này lại càng không tốt cho thanh danh của nàng!" Mộ Thành Hi vẫn cợt nhả như trước.

Trên mặt Tần Thư Dao lại trở nên có chút khó coi, nàng lập tức bẻ gãy hoa mai trong tay, nghiêm nghị nói: "Nếu Ngũ hoàng tử muốn lấy việc này đến ép buộc dân nữ, dân nữ tuyệt không sợ hãi." Nói xong lại cúi người thi lễ, tiếp đó mang theo hai người Tĩnh Nguyệt và Lục Trúc rời đi.

Mộ Thành Hi không nghĩ tới Tần Thư Dao thế nhưng phản ứng quyết liệt như vậy, nhưng lại hiểu được ngay lập tức, ngày ấy hành tung của Tần Thư Dao ngoại trừ vài người bọn họ người bên ngoài hoàn toàn không biết, mà sự tình đã đi qua lâu như vậy, muốn lại lục ra mà nói, lại không có người khác chứng thực, đến lúc đó Tần Thư Dao nói hắn nói xấu nàng, cũng sẽ có người tin tưởng.

Dù sao không có một nữ tử nào sẽ lớn mật như thế, cũng dám đi thanh lâu.

Mộ Tử Liệt cười vỗ vỗ bả vai Mộ Thành Hi: "Ngũ đệ chúng ta còn chưa bao giờ bị người cự tuyệt qua như vậy đi! Ha ha, đừng khổ sở, chỗ ta còn nhiều tiểu mĩ nhân, đến lúc đó đưa đệ vài người!"

Hai tròng mắt Mộ Thành Hi thoáng qua một tia âm lãnh, sau đó lại cười nói: "Đa tạ ý tốt của hoàng huynh, chỉ là nữ tử này cực kỳ thú vị. Trong ngày thường lại cực kỳ quy củ, có đôi khi vẫn còn có thể làm ra việc Ly Kinh Bạn Đạo*, ta đường đường là một hoàng tử, chẳng lẽ còn sợ nàng sao, nói xong lại đi về phía trước.

(*Ly Kinh Bạn Đạo: Không tuân thủ, đi ngược với đạo lý lẽ thường, nói chung là nổi loạn, không thèm để ý giáo huấn chính thống cổ hủ các loại. Ngoài ra sau còn được dùng như một lập luận để giải thích, nói về những người từ bỏ danh lợi địa vị)

Tần Thư Dao lại tùy tiện ở ven đường hái hai đóa hoa, sau đó vội vàng tiêu sái* đi vào đình. (*Tiêu sái: Chỉ sự trong sạch thanh cao, vượt khỏi cuộc đời, như rửa sạch bụi đời)

Trong đình vang lên tiếng nói tiếng cười, không ít người đều uống không ít rượu ngọt, trên mặt đều hiện ra một chút đỏ ửng.

Tần Thư Dao cười đi vào, sau đó cầm hoa trong tay tiện tay để ở trong một bình hoa.

Mà lúc này vừa vặn đến phiên Tần Tuyết Như lại đọc thành ngữ, trò này nhìn như đơn giản, nhưng mà một vòng một vòng phía sau, cũng dễ làm sai.

Tần Tuyết Như đã uống say năm phần, mà lúc này đây vẫn không đọc lên được, lại bị phạt một ly rượu.

Tần Thư Dao nhân cơ hội đi qua, cười vì nàng chặn rượu: "Tam muội, muội uống nhiều rồi. Vẫn là để ta giúp muội uống một chén, khi trở về mẫu thân nhìn thấy bộ dạng này của muội, còn không trách cứ ta ư!"

Nói xong liền đoạt lấy ly rượu trong Tần Tuyết Như, lúc này Tần Tuyết Như đã say vài phần, bị Tần Thư Dao cướp như vậy, thân thể lập tức chao đảo, rượu trong tay tràn ra, may mắn Tần Thư Dao tránh né kịp thời, không có vây vào trên người.

Tần Thư Dao lập tức nháy mắt với Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt lập tức tiến lên cầm khăn lau y phục giúp Tần Tuyết Như, sốt ruột nói: "Tam tiểu thư, nô tì lau y phục cho ngài."

Sau đó lấy khăn bọc túi hương lại, lại nhân cơ hội lau trên người Tần Tuyết Như.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.