Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 33: Sử dụng khổ nhục kế miễn trừng phạt




Tần Thư Dao lấy lại tinh thần, diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tĩnh Nguyệt, khóe miệng nâng lên một chút cười nhạo: "Nếu là ta gặp phải loại chuyện này, phụ thân cũng sẽ như vậy với ta hay không?"

Tĩnh Nguyệt nhất thời có chút không rõ, sững sờ nhìn Tần Thư Dao.

Tần Thư Dao thấy bộ dạng nàng như thế, liền biết nàng không biết chuyện gì. Cho nên vẫy vẫy tay nói: "Thôi, không đề cập tới việc này. Chỗ Trà Hương thế nào rồi?"

Tĩnh Nguyệt nhẹ giọng nói: "Ban nãy nàng ta đi Tiêu Tương Uyển, sợ là lần này đại phu nhân sẽ không dễ dàng buông tha tiểu thư như vậy!"

Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng: "Ta chỉ lo bà ta án binh bất động."

Tĩnh Nguyệt luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này Tần Thư Dao thay đổi quá lớn, nàng cũng không biết thay đổi như vậy là tốt hay xấu, chỉ có thể hơi hơi chau mày cúi đầu không nói chuyện.

"Ngày mai đi phủ công chúa, ngươi đi chuẩn bị một vài thứ. Miễn cho lần đầu tới mà đã thất lễ!"

Vừa rồi phủ công chúa đã phái người đưa danh thiếp, nói là trưởng công chúa Hoa Phượng đã lành bệnh, bảo nàng ngày mai có thể đến phủ công chúa học tập.

Tần Thư Dao đã sớm ngóng trông một ngày này, chỉ cần bản thân có thể mượn sức trưởng công chúa Hoa Phượng, như vậy đám người Ngô thị càng không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ với nàng.

Tĩnh Nguyệt gật đầu lên tiếng đúng vậy, liền lui xuống.

Cùng lúc đó ở Tiêu Tương Uyển, Ngô thị ngồi ở ghế thái sư chạm hoa đỏ thẫm, một đôi mắt sắc bén nhìn về phía Trà Hương.

Trà Hương quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn Ngô thị.

Ngô thị hừ lạnh một tiếng: "Lá gan của nó càng lớn, cũng dám dùng độc kế như vậy!"

Trà Hương cúi đầu không dám nói lời nào.

"Nghe nói ngày mai nó muốn đi phủ trưởng công chúa, có nhân vật như công chúa làm sư phụ nó. Về sau nó càng thêm không kiêng nể gì nữa!"

Quý ma ma đứng ở một bên rót cho Ngô thị một ly trà nóng, sau đó nhẹ giọng nói: "Phu nhân, không thể sốt ruột. Nàng ta chỉ là một nha đầu mười ba tuổi, chúng ta tự có biện pháp đối phó!"

"Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp?" Ngô thị cầm lấy ly trà sứ men xanh, khẽ thổi thổi, sau đó lại chậm rãi uống một ngụm.

Quý ma ma cười nói: "Hiện tại chẳng qua là nàng ta ỷ vào sự yêu thương của lão phu nhân, lão gia luôn lạnh nhạt với nàng ta. Vả lại lão nô nghe nói lúc trước vị kia có cảm tình không tốt với lão gia. Lúc trước nhà mẹ đẻ của vị kia cũng là người đức cao vọng trọng, lúc đầu vị kia bởi vì tự cho mình có thân phận tôn quý, náo loạn không ít gây mâu thuẫn với lão gia. Chính là sau này đắc tội quyền quý, cho nên bị miễn đi chức quan. Vị kia mới động thai khí, sau đó mới có thể rong huyết."

Quý ma ma thấy Ngô thị nghiêm túc nghe, lại nói tiếp: diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn "Hiện tại ngoại tổ mẫu của Đại tiểu thư sống ở cữa ngõ Yến Hồ kinh thành, ngày qua ngày cũng là túng thiếu, dưới gối còn có một tôn tử cần bà ta nuôi. Lão nô nghe nói ngày trước bà ta tới tìm đại tiểu thư, nhưng đại tiểu thư đều tránh không gặp. Đây chính là đại đại bất hiếu, nếu chúng ta..."

Ngô thị lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Quý ma ma, bà ta nở nụ cười ngoan độc: "Cũng là ngươi có biện pháp!" Nói xong lại nhìn về phía Trà Hương, nói: "Ngươi hiểu nên làm như thế nào rồi chứ?"

Trà Hương đã đi theo Ngô thị từ nhỏ, tự nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của bà ta, vội vàng dập đầu nói: "Nô tì hiểu rõ!"

"Nếu lần này ngươi lại phạm sai lầm gì, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi!" Ngô thị cười lạnh nói.

Trà Hương lạnh run một cái, nàng cúi đầu không dám nói thêm một câu!

Ngày hôm sau, Tần Thư Dao mặc một thân y phục màu sắc phối hợp, màu sắc của áo mộc mạc, dùng ngân tuyến tỉ mỉ thêu thành hoa văn hoa sen, bị ánh mặt trời chiếu lên ngân quang lóe ra, làm nổi bật lên mặt như bạch ngọc, mắt như thu thủy (làn nước). Bên dưới là cái váy màu trân châu, giống như hoa sen trong nước. Trên đầu tóc lưu vân kế là một bộ trâm cài ngọc hồ điệp chạm hoa lan, còn có mấy đóa thạch anh tím xâu thành vòng hoa, trên tai đeo một đôi khuyên tai ngọc bích hình dạng giọt nước, theo bước nhẹ nhàng lay động.

"Tiểu thư, hôm nay người trang điểm thật sự là đẹp mắt!" Ngụy Tử cười nói.

Tần Thư Dao cũng nhìn nhìn trong gương đồng, sau khi cảm thấy không có gì không ổn, mới đứng lên nói: "Đi thôi, nếu chậm trễ có lẽ không tốt!"

Từ lần yến hội trước đã qua hơn nửa tháng, nếu không phải bởi vì trưởng công chúa Hoa Phượng vừa đúng lúc sinh bệnh, nàng đã sớm được mời đi phủ công chúa.

Ngụy Tử thấy Tần Thư Dao lạnh nhạt với nàng, không khỏi bĩu môi.

Tĩnh Nguyệt mẫu mực mang theo một hộp đựng thức ăn làm từ gỗ cây hồi, nói: "Xe ngựa đều đã chuẩn bị tốt rồi."

Tần Thư Dao hơi hơi vuốt cằm, sau đó mang theo hai người Tĩnh Nguyệt và Ngụy Tử đi ra khỏi Hinh Hương Viện.

Trong viện cũng để lại hai người Trà Hương và Lục Trúc, diⓔn♧đànⓛê♧quý♧đⓞn Trà Hương là người Ngô thị, hôm qua nàng ta còn đặc biệt vụng trộm đi Tiêu Tương Uyển một chuyến, nghĩ đến Ngô thị đã nghĩ ra chiêu gì đó đối phó Tần Thư Dao.

Cho nên không bằng Tần Thư Dao giữ Trà Hương lại ở trong viện, tiếp đó bảo Lục Trúc giám thị hành tung của nàng ta.

Từ Tần phủ đến phủ công chúa không xa, chỉ thời gian một nén nhang liền đến phủ công chúa.

Ngoài cửa đã sớm có người chờ, nhìn thấy Tần Thư Dao xuống xe ngựa, liền vội vàng đi qua đón: "Công chúa đặc biệt bảo nô tì chờ ở chỗ này!"

Tần Thư Dao khom người, cười nói: "Xem ra là ta đến chậm!"

Thị nữ kia vội vàng né tránh, sau đó lại cúi người thi lễ với Tần Thư Dao: "Tần cô nương khách khí, công chúa cũng vừa mới rời giường mà thôi."

Tần Thư Dao nghe vậy khẽ thở ra một hơi, vừa rồi nàng còn tưởng rằng mình đến trễ nữa!

Thị nữ kia dẫn Tần Thư Dao vào phủ, lần trước Tần Thư Dao đã tới làm khách trong phủ, chỉ là chỉ tới bên trong hoa viên, không có đi tới địa phương khác.

Hôm nay được người thị nữ này dẫn đường, mới phát hiện hóa ra phủ công chúa to lớn như thế, hơn nữa cảnh sắc tuyệt đẹp.

Đến một cái cổng vòm hình bán nguyệt, liền nhìn thấy trưởng công chúa Hoa Phượng mặc một thân lụa mỏng màu lam sắc trên tay áo có hoa văn tranh hoa điểu, bên dưới là váy màu hoa bách hợp trắng thuần, trên đầu búi tóc cao kế cài một đôi trâm Như Ý bạch ngọc kết hợp khảm hồng san hô với hạt châu, có vẻ đoan trang mà lại thanh lịch.

Bà nằm nghiêng ở trên giường quý phi, nhìn thấy Tần Thư Dao đi vào, vươn tay ra.

Thị nữ đứng ở một bên cung kính đi qua, nhẹ nhàng đỡ trưởng công chúa Hoa Phượng đứng lên.

Tần Thư Dao đi đến trước mặt bà cúi người thi lễ, nhẹ giọng nói: "Công chúa vạn phúc!"

Sau đó lại cầm lấy hộp đựng thức ăn được làm từ gỗ cây hồi từ trong tay Tĩnh Nguyệt, cười nói: "Dân nữ biết ở nơi này công chúa không thiếu thức ăn gì, chỉ là dân nữ nghe nói công chúa thích nhất bánh dứa, cho nên hôm nay đặc biệt dậy thật sớm, tự mình xuống bếp làm bánh dứa cho công chúa. Hi vọng công chúa thích!"

Trưởng công chúa Hoa Phượng nhẹ giọng cười nói: "Không cần nhiều lễ như vậy." Nói xong liền kéo tay Tần Thư Dao, nói: "Không nghĩ tới ngươi vẫn có lòng, còn biết bản công chúa yêu thích!"

Sau đó tháo một đôi vòng tay vàng ròng bản trên tay xuống, đưa cho Tần Thư Dao: "Cái này xem như lễ gặp mặt!"

Tần Thư Dao nhận vào trong tay, lại hạ thấp người, nói: "Đa tạ công chúa!"

"Kỳ thực ngươi tới chỗ này, bản công chúa cũng không dạy được cho ngươi cái gì. Chẳng qua là muốn tìm một người giải sầu mà thôi." Trưởng công chúa Hoa Phượng lôi kéo tay Tần Thư Dao, chậm rãi đi về phía hoa viên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.