Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 65: Ngoại truyện 6




Mặc dù Cố Dữ Thâm đã nghĩ hết mọi cách để sắp xếp bác sĩ và chuyên viên dinh dưỡng cho Nam Tri trong giai đoạn cuối của thai kỳ, lại không ngờ rằng cuối cùng cũng có sơ suất.

Cách ngày dự sinh nửa tháng, lúc này Nam Tri lại nhận được lời mời từ Hiệp hội múa ba lê, mời cô tham gia một sự kiện.

Ban tổ chức sự kiện biết cô đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ, cũng cân nhắc đến chuyện này, thời gian sự kiện không quá dài, chỉ tổng cộng ba tiếng, cũng sắp xếp thời gian phát biểu của Nam Tri lên đầu tiên, lỡ như cô không khỏe thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Nam Tri không phải là người kém chuyên nghiệp, cô nghĩ dù sao cũng còn có nửa tháng, gần đây sức khỏe cũng tốt, nên đồng ý luôn.

Đúng vào dịp lễ Quốc khánh tháng mười, nhiệt độ vào ban ngày ở Bắc Kinh mấy ngày nay lại tăng cao.

Cố Dữ Thâm không yên tâm về cô, sau khi đưa cô đến nơi dự sự kiện, anh cũng không rời đi, cứ đứng như vậy dưới ánh sáng chói chang.

Sau khi phát biểu xong, Nam Tri bắt đầu cảm thấy bụng mình bắt đầu căng lên, cô còn tưởng rằng bạn nhỏ trong bụng cô đang nghịch ngợm, nhưng ngồi được một lúc, cơn đau lại ập tới.

Cô đi vào nhà vệ sinh, phát hiện trên qu.ần lót đã có vài vết máu —— đây là dấu hiệu của việc sắp sinh.

Nam Tri lập tức gọi điện thoại cho Cố Dữ Thâm, sợ anh căng thẳng, Nam Tri chỉ nói mình hơi váng đầu, đau bụng.

Cố Dữ Thâm vội vàng vào trong đón cô, đưa cô đến bệnh viện.

"Sao đột nhiên lại đau bụng, có phải sắp sinh rồi không?" Cố Dữ Thâm cau mày.

Nam Tri vừa ôm bụng, vừa ổn định lại hô hấp: "Anh đừng vội, đến bệnh viện hỏi bác sĩ trước đã, đồng nghiệp em nói, đau bụng chỉ là dấu hiệu báo trước thôi, còn một lúc lâu nữa mới đến lúc sinh."

Kết quả cô vừa mới nói xong, Nam Tri cảm thấy người mình nóng lên.

Cô cúi xuống nhìn, có dòng chất lỏng chảy xuống dọc theo đầu cô.

Vỡ nước ối.

Nam Tri nhìn chằm chằm.

Lượng nước không nhỏ, còn chảy tách tách xuống sàn ghế, trông rất dọa người.

Lần này, ngay cả cô cũng bị dọa.

Cố Dữ Thâm đạp ga, anh gọi cho bác sĩ, anh lời ít ý nhiều nói cho bác sĩ tình hình của Nam Tri.

Mọi chuyện xảy ra sau đó vô cùng vội vàng và hỗn loạn.

Chạy xe như gió lốc đến bệnh viện, Nam Tri được chuyển lên băng ca, đưa vào phòng quan sát.

Cố Dữ Thâm đứng ngoài phòng quan sát, đôi mắt anh đỏ hoe, ngón tay run lên không kìm lại đượ, anh muốn gọi điện thoại cho ba mẹ Nam nhưng mấy lần đều bấm sai, anh nắm chặt tay lại, cuối cùng cũng gọi được.

Cúp điện thoại, đúng lúc y tá vội vàng chạy ra, Cố Dữ Thâm gọi lại hỏi tình hình.

Y tá nói độ mở tử c.ung của bà Cố nhanh bất thường, đã mở đến sáu ngón tay, lập tức phải sắp xếp tiêm gây tê, chuyển vào phòng sinh.

(*) Để kiểm tra độ mở tử c.ung thì các bác sĩ sẽ đặt hai ngón tay (ngón giữa và ngón trỏ) vào trong âm đ*o của các sản phụ, đẩy ngón tay đi sâu vào bên trong, các bác sĩ sẽ biết đượng tình trạng của cổ tử cu.ng cũng như biết được kiểu ngôi thai như thế nào. Khi vừa mới có dấu hiệu ban đầu, cổ tử.chỉ mở khoảng 1 cm và sẽ tăng dần độ rộng thêm 1 cm sau mỗi tiếng. Khi tử c.ung mở được 10 cm cũng là lúc mẹ đã sẵn sàng để sinh em bé. [Google].

Cố Dữ Thâm đã liên hệ trước với bác sĩ, cho nên anh cũng được phép thay đồ vào phòng sinh với Nam Tri.

Đến khi nhìn thấy Nam Tri, cô đã đau đến nỗi mồ hôi đầm đìa, toàn thân không còn chút sức nào nằm ở đó.

Bởi vì cổ tử cu.ng mở quá nhanh, mức độ đau đớn cũng tăng nhanh, mặc dù có tiêm thuốc tê để giảm đau, nhưng cơ thể cũng không làm quen kịp.

Sau khi kiểm tra lại một lân nữa, cổ tử c.ng đã mở đến độ rộng mười ngón tay, không còn thời gian để tiêm gây tê.

Nam Tri chỉ cảm thấy cô đau đến nỗi đầu óc trống rỗng, tất cả mạch máu đều giãn ra, tiếng ồn ào bên tai, cô không nghe rõ bác sĩ và trợ sản nói gì, chỉ cảm nhận được Cố Dữ Thâm đang nắm chặt tay cô, dùng sức rất mạnh.

Càng về sau, ý thức của Nam Tri cũng dần trở nên mơ hồ, chỉ dựa vào bản năng và sức mạnh cuối cùng để đối mặt với mọi thứ.

Chút ý thức cuối cùng, là hình ảnh lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Dữ Thâm khi về lại Bắc Kinh.

Người đàn ông đứng trong đám người, mái tóc đen bị gió thổi tung lên, sau đó anh nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhánh kiên định.

Cuối cùng, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, Nam Tri chỉ cảm thấy cơn đau đã được giảm bớt, như trút đi được gánh nặng vậy, sau đó ý thức cũng dần quay lại.

Khi cô ngước mắt lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của Cố Dữ Thâm.

Hàng mi đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, mồ hôi không ít hơn cô chút nào.

Anh nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô, yết hầu anh trượt xuống: "Cảm ơn em, Tư Tư."

Y tá ôm con đến cho ba mẹ nhìn, Cố Dữ Thâm không rời mắt khỏi Nam Tri, đến khi Nam Tri bảo anh nhìn con gái đi, anh mới quay lại nhìn.

Đứa bé nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ hồng, không nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt, không biết là giống Nam Tri được mấy phần.

Y tá ôm em bé đến bên cạnh Nam Tri, người nhà chụp chung một tấm ảnh, rồi ôm em bé ra cho ông bà ngoại đang chờ ở bên ngoài nhìn.

Mẹ Nam nhìn đứa bé, trong lòng vô cùng vui vẻ, đường nét trên khuôn mặt có thể nói là giống hệt Nam Tri lúc nhỏ, còn nói đỏ hồng thế này thì sau này sẽ có làn da trắng.

-

Có lẽ là có liên quan đến việc luyện múa từ nhỏ, Nam Tri sinh nhanh, hồi phục cũng nhanh.

Sau khi xuất viện, cô về nhà ở cữ.

Từ trước đến giờ, cô luôn có yêu cầu cao về bản thân, sau khi có thể hoạt động tự do, cô bắt đầu tập yoga làm săn chắc cơ thể.

Cố Dữ Thâm hiểu việc nuôi con bằng sữa mẹ sẽ gây ra nhiều vấn đề và phiền phức cho người mẹ, chẳng hạn như viêm nhiễm, anh cũng khuyên Nam Tri không cần phải nuôi con bằng sữa mẹ, cũng ảnh hưởng đến chuyện sau này cô quay lại sân khấu.

Chỉ có người mẹ vui vẻ và tự tin, đứa bé mới có thể phát triển thật tốt, anh không hy vọng Nam Tri phải trả giá bằng sức khỏe hay vóc dáng của mình.

Anh rất hiểu Nam Tri, nếu như sau khi sinh xong, cô không thể biểu diễn trên sân khấu hoàn hảo như lúc trước, nhất định cô sẽ buồn.

Lúc ở cữ, hai người đều là lần đầu tiên làm ba mẹ, thật sự không giỏi, cũng không dám tùy tiện, vẫn còn đang trong giai đoạn học hỏi từ từ, đa phần là để bảo mẫu chăm sóc cho em bé.

Nam Tri cũng không căng thẳng lắm, cô xem đứa bé như một con búp bê nhỏ, lúc thì bóp tay, lúc thì chỉ chỉ lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Còn Cố Dữ Thâm thì không như vậy, vừa bế lên là người anh cứng ngắc, anh sợ mình dùng sức sẽ làm con đau.

Khi em bé đượcmột tháng tuổi, "búp bê nhỏ" của Nam Tri đã lớn hơn, giống y như mẹ Nam nói, làn da rất trắng. Nhất là đôi mắt kia, đen láy như quả nho, đôi mắt vừa đen vừa to, khi cười đôi mắt cong cong, đôi mắt long lanh, rất giống với Nam Tri.

"Chẳng phải người ta nói con gái giống ba sao." Nam Tri ngồi trên thảm, cô nhìn cục cưng trong nôi.

Cố Dữ Thâm ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh, anh bỏ laptop xuống, nghe thấy vậy thì cười nói: "Giống em tốt hơn."

"Anh nghĩ xong tên cho cục cưng chưa?"

Đã một tháng trôi qua, hai người kì kèo mãi vẫn chưa đặt tên cho con được.

Cố Dữ Thâm: "Em đặt tên đi."

"Em học kém hơn anh, anh đặt tên đi."

"Đây là do em vất vả sinh ra." Cố Dữ Thâm nói.

Anh cảm thấy Nam Tri bỏ nhiều công sức để sinh con, đương nhiên việc đặt tên cho con để cô quyết định.

Ai ngờ cô tức giận đánh lên đầu gối anh một cái, cô hỏi ngược lại: "Em vất vả sinh con ra mà anh không đặt tên cho con được à?"

"..."

"Hơn nữa con bé họ Cố!" Nam Tri nói.

"Cũng có thể mang họ Nam." Cố Dữ Thâm lập tức trả lời, "Anh không có vấn đề gì."

"..."

Nam Tri trừng mắt nhìn anh.

Cố Dữ Thâm không còn cách nào, anh nói: "Thế này đi, chúng ta viết vài cái tên ra, để con bé tự chọn."

Nam Tri nghĩ một chút: "Được, bốc thăm đi."

Cố Dữ Thâm lấy giấy bút, xé thành vài mảnh.

Nam Tri không muốn lấy mấy cái tên khó nghe như lấy cả họ tên ba và mẹ, ví dụ như Cố Mộ Nam, Cố Niệm Tri các kiểu.

Cô cảm thấy rằng đứa trẻ được sinh ra phải độc lập, tự do, có con đường riêng của chính mình, chứ không phải là minh chứng cho tình yêu của ba mẹ, ngay cả tên họ cũng được ký hiệu bằng tên họ của ba mẹ.

Hai người mỗi người viết vài cái tên. Có họ Cố, có họ Nam, đặt trước mặt bé con.

Bàn tay của em bé nhỏ nhắn mềm mại, không có sức, vừa mới cầm lên đã rơi xuống, một lúc lâu sau, hai ngón tay mới kẹp được một tờ giấy.

Mở ra.

Là chữ viết Cố Dữ Thâm ——

"Nam, Chiêu, Minh." Nam Tri đọc từng chữ một, "Nghe hay đấy, có ngụ ý gì không?"

"Quân tử vạn năm, hướng về một nguồn sáng." Cố Dữ Thâm nói, "Chiêu Minh, ý là ánh sáng."

Trương Hiểu Thuần không sinh anh ra bằng tình yêu, đặt tên anh là "Thâm", bây giờ anh đặt tên cho con gái mình là "Ánh sáng".

"Cuối cùng cục cưng của chúng ta cũng có tên rồi." Nam Tri ôm lấy cục cưng, ngón trỏ nhẹ nhàng đâm lên má lúm đồng tiền của con bé, "Cục cưng tên là —— Nam Chiêu Minh, là ba con đặt cho con đó, hy vọng con sẽ luôn sống trong ánh sáng, tự do tự tại."

Cố Dữ Thâm bật cười, anh đặt tay lên vai Nam Tri: "Con của chúng ta, tất nhiên có thể lựa chọn cuộc sống mà nó muốn."

Tập đoàn Cố thị lớn như vậy, mà Cố Dữ Thâm để đứa nhỏ mang họ "Nam", trong mắt mọi người thì chuyện này không hợp lẽ thường, ngay cả ba Nam, lúc vừa mới biết tên cháu cũng bị dọa cho giật mình.

Trong tập đoàn cũng có rất nhiều ông cụ có quan niệm cổ hủ, chỉ là tất cả đều bị Cố Dữ Thâm ngăn lại, không truyền đến tai Nam Tri.

-

Trẻ con lớn nhanh, mỗi ngày đều thay đổi.

Thật ra thì đa số đều là Cố Dữ Thâm chăm sóc con, như là pha sữa, thay tả, Cố Dữ Thâm cũng thạo hơn Nam Tri.

Nhưng hầu hết thời gian anh đều làm vẻ mặt nghiêm túc, không mỉm cười với Nam Chiêu Minh.

Có lần Phượng Giai đến nhà bọn họ thăm bé con, còn mang theo nhiều váy đẹp cho con gái nuôi.

Nam Tri và Phượng Giai ở bên cạnh nhìn Cố Dữ Thâm cho con gái uống sữa.

"Cậu có phát hiện ra là anh ấy không cười không?" Nam Tri đến bên tai Phượng Giai, nói nhỏ.

Phượng Giai gật đầu, cô ngạc nhiên nói: "Sao vậy? Vỏ bọc hình tượng nam thần à? Con gái cậu ta đáng yêu như vậy, sao cậu ta nhịn được mà cười hay vậy?"

"Ai biết được, tớ quan sát rất lâu rồi, chỉ có lúc Tiểu Chiêu Minh cười thì anh ấy mới cười thôi, bình thường đều không cười." Nam Tri nói, "Tớ còn tưởng rằng sinh con gái sẽ dụ anh ấy cười được, sao trông anh ấy không yêu con gái vậy nhỉ?"

Phượng Giai lại quan sát thêm một lúc.

Đúng lúc Tiểu Chiêu Minh uống no rồi cười, đôi môi hồng hào phun ra bọt sữa, Cố Dữ Thâm nhếch môi, anh khẽ cười rồi lau miệng cho con bé.

"Tớ cảm thấy, Cố Dữ Thâm cười là vì lúc Tiểu Chiêu Minh cười lên trông rất giống cậu."

"..."

Nam Tri cảm thấy cần phải nói lại chuyện này một chút.

Mặc dù với tính cách và trách nhiệm của Cố Dữ Thâm, sau này anh sẽ rất tốt với Tiểu Chiêu Minh, nhưng Nam Tri vẫn hy vọng anh yêu thương con bé từ tận đáy lòng, cũng hy vọng Tiểu Chiêu Minh có thể bù đắp lại tổn thương khi còn bé của anh.

Đúng lúc ngày mai bảo mẫu có việc nên xin nghỉ, buổi tối, lúc Cố Dữ Thâm bảo Nam Tri về phòng nghỉ ngơi trước, anh tự dỗ Tiểu Chiêu Minh ngủ.

Nam Tri tắm xong nằm trên giường, cô bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải nói với Cố Dữ Thâm thế nào.

Chỉ là đợi lâu rồi mà không thấy anh quay lại.

Chẳng lẽ hôm nay Tiểu Chiêu Minh không nghe lời không chịu ngủ? Nam Tri đang chuẩn bị đứng dậy đến phòng con xem một chút, đúng lúc nhìn thấy Cố Dữ Thâm đẩy cửa đi vào.

Anh mặc bộ đồ ở nhà, trên môi còn treo nụ cười, nụ cười rất đậm, thậm chí đôi mắt cũng tràn ngập ý cười, Cố Dữ Thâm cũng có vẻ dịu dàng dễ gần hơn.

Nam Tri hơi ngạc nhiên.

Chưa từng nhìn thấy anh có biểu cảm thế này sau khi dỗ Tiểu Chiêu Minh xong.

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à.

"Anh sao vậy?" Nam Tri hỏi.

Cố Dữ Thâm nhìn cô, ngay lập tức thu lại nụ cười, như thể bị trúng tim đen.

Đây là lần đầu tiên Nam Tri nhìn thấy vẻ mặt này của anh.

"Không có gì." Cố Dữ Thâm giơ tay lên ôm eo cô, "Em dậy làm gì?"

"Thấy anh lâu vậy mà chưa về, em còn tưởng là Tiểu Chiêu Minh đang khóc đấy."

"Không, anh chơi với con bé một lúc." Cố Dữ Thâm vừa nói vừa nhếch môi cười, một lúc lâu sau, giống như là không nhịn được nữa, anh bật cười thành tiếng.

Nam Tri nheo mắt lại.

Chậc.

Lạ quá.

"Anh cười gì vậy?"

"Cười con gái anh." Cố Dữ Thâm nói, "Con gái giống em, rất đáng yêu."

"..."

Càng lạ lùng và khác thường hơn.

Bình thường Cố Dữ Thâm đều gọi con gái là "Tiểu Chiêu Minh" giống Nam Tri, từ lúc nào mà anh lại khoe khoang gọi là "con gái anh", cô chỉ nghe thấy anh khoe khoang gọi Nam Tri là "vợ anh".

"Tiểu Chiêu Minh làm gì trông rất đáng yêu sao?"

Cố Dữ Thâm dừng lại, anh nói: "Không, vẫn luôn đáng yêu mà."

"Vậy sao lúc trước em không thấy anh khen con bé đáng yêu?" Nam Tri vẫn cảm thấy lạ.

Cố Dữ Thâm nhướng mày, anh cười nói: "Ai nhìn thấy con bé mà không khen con bé đáng yêu, làm gì còn cơ hội cho anh khen."

"..."

Cái này cũng không sai.

Nam Tri không hỏi được gì, đành phải từ bỏ.

Tắm xong, Cố Dữ Thâm vẫn ôm Nam Tri như thường lệ.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, đã qua nửa đêm, Nam Tri kiệt sức, lúc này Tiểu Chiêu Minh lại khóc ré lên —— bọn họ có lắp hệ thống theo dõi âm thanh trong phòng của em bé.

"Anh đi xem một chút." Cố Dữ Thâm đắp kín chăn cho Nam Tri, đi ra khỏi phòng.

Nam Tri đang mơ mơ màng màng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô bị cơn gió thổi vào phòng thổi tỉnh người.

Cố Dữ Thâm vẫn chưa quay lại.

Nam Tri dụi mắt, cô lim dim đứng dậy, mang dép vào rồi ra khỏi phòng ngủ.

Đèn ngoài hành lang và trên cầu thang đang tắt, cửa phòng em bé bên cạnh đang mở, bên trong không có ai.

Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô lại nhìn sang, phát hiện phòng khách trên tầng một đang bật ánh đèn mờ, Cố Dữ Thâm đang bế Tiểu Chiêu Minh ngồi trên sofa, Tiểu Chiêu Minh không còn khóc nữa.

Bây giờ anh ôm con, dỗ con ngủ đã vô cùng thành thạo.

Hôm nay Nam Tri hơi nghi ngờ, bây giờ cô không lên tiếng, đứng bên cạnh cầu thang nhìn hai ba con họ.

"Tiểu Chiêu Minh." Ngón trỏ Cố Dữ Thâm chỉ lên cằm con bé, "Gọi lại lần nữa."

Năm ngón tay nhỏ bé của Tiểu Chiêu Minh giơ lên, vỗ một cái.

Cố Dữ Thâm bật cười, tiếp tục dỗ dành: "Gọi lại lần nữa."

Chỉ nghe thấy giọng nói vô cùng non nớt nói: "Ba... ba..."

Nam Tri hơi ngạc nhiên.

Biết gọi ba rồi à?

Hơn nữa, Cố Dữ Thâm nói là, gọi lại lần nữa.

Đây không phải là lần đầu gọi.

Cố Dữ Thâm bật cười, anh ôm lấy Tiểu Chiêu Minh: "Thông minh quá, Tiểu Chiêu Minh của chúng ta, thử gọi mẹ lại nào, mẹ——mẹ —— "

Tiểu Chiêu Minh chớp chớp đôi mắt trong veo, giọng nói non nớt vang lên.

Cố Dữ Thâm không cảm thấy phiền, tiếp tục dạy con bé: "Mẹ——mẹ —— "

Nam Tri đã từng đọc kiến thức khoa học, đối với trẻ sơ sinh, từ "ba" dễ phát âm hơn, vì thế bình thường đều là gọi "ba" trước, rồi mới gọi "mẹ".

Tiểu Chiêu Minh không gọi "mẹ" được, cuối cùng lại gọi một tiếng "ba".

Cố Dữ Thâm không nhịn được mà bật cười, lại nghiêm túc nói với Tiểu Chiêu Minh: "Sau này ở trước mặt mẹ không được gọi như vậy, phải gọi mẹ trước mới đúng."

Nam Tri:?

"Mẹ vất vả lắm mới sinh ra Tiểu Chiêu Minh, không thể làm mẹ buồn lòng được, biết chưa?"

Nam Tri: "..."

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Cố Dữ Thâm: Tiểu Chiêu Minh gọi ba rồi, sướng quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.