Đế Tướng Lưỡng Khuynh Quốc

Chương 22: 22: Chỉ Với Mình Ta




Cuối cùng Mộng An cũng rời đi, gian phòng lại yên tĩnh như thường.

Nhưng trong lòng Tiết Ngải lại không bình tĩnh được.

Nàng là tiểu thư tướng phủ, những thứ được học đều là quy củ và tư tưởng chính thống nhất, trước đó nàng tuyệt đối không thể tin mình có thể làm ra thứ hành vi quyến rũ như vừa rồi.

Thế nhưng ngay một khắc đó, nàng đột nhiên muốn làm như vậy, mà lại làm một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.
Tô tỷ tỷ sẽ nghĩ nàng là người thế nào? Có phải sẽ cho rằng nàng là người không đứng đắn hay không? Tiết Ngải càng nghĩ càng sợ, ảo não che lấy mặt mình, tại sao lại nóng vội như vậy? Có phải mình dọa Tô tỷ tỷ rồi hay không? Nàng dứt khoát vùi đầu vào trong chăn, làm đà điểu.
“Nàng muốn bị chết ngạt à?” Một âm thanh quen thuộc vang lên, sau đó nàng bị người ta móc từ trong chăn ra, kéo vào ngực.
“Tô tỷ tỷ, người không đi à?” Vừa rồi Tiết Ngải ảo não đến mức sắp khóc, bây giờ nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô xuất hiện, vốn dĩ đôi mắt ngậm nước giờ lại đang rơi xuống từng giọt, giống như những hạt ngọc trai đứt đoạn, từng viên trong suốt, từng hạt rõ ràng.
“Sao lại khóc rồi? Ngoan, có chuyện gì thế, cứ nói cho ta.” Tiết Ngải không biết, trải qua chuyện kia, Phùng Tĩnh Tô hoàn toàn bị quyến rũ, lửa trong lòng vẫn cháy, sao có thể tiêu diệt hết được?
Tiết Ngải chu miệng nhỏ, đưa tay nắm lấy vạt áo Phùng Tĩnh Tô, tủi thân nói: “Vừa rồi… Tô tỷ tỷ có cảm thấy ta là một người con gái lẳng lơ không?”
Nàng dùng đôi mắt ngập nước nhìn Phùng Tĩnh Tô, chờ mong, sợ nhìn thấy sắc mặt mình không muốn thấy.
Ban đầu Phùng Tĩnh Tô còn muốn trêu nàng một chút, thế nhưng thấy bộ dáng cẩn thận chờ mong của nàng, thật sự không còn để ý đến việc gì khác, chỉ muốn dỗ dành nàng, dỗ nàng thật tốt, cũng đừng khóc nữa, người nhìn thấy sẽ rất đau lòng.
“Tiểu Ngải, đúng là ta không ngờ nàng sẽ làm như vậy.”
Lòng Tiết Ngải trùng xuống một nửa, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
“Nhưng mà…” Phùng Tĩnh Tô còn chưa nói xong: “Nếu như chỉ làm vậy với ta, ta rất thích.”
Hả? Con mắt Tiết Ngải mở to hơn, đây là… không ngại sao?
“Ngươi là Tiểu Hồ Ly mà, to gan một chút cũng tốt.” Nàng nắm lấy tay Tiết Ngải để lên miệng hôn một cái, Tiết Ngải muốn rút tay về lại không nỡ, luyến tiếc lại ngượng ngùng, nhiều loại tình cảm mâu thuẫn như vậy nhưng tay vẫn bị Phùng Tĩnh Tô nắm.

“Nhưng mà chỉ được làm vậy với ta thôi, nếu như nàng ở trước mặt người khác…”
“Sẽ không!” Tiết Ngải nhanh chóng tỏ rõ lập trường: “Ta sẽ chỉ làm vậy với người, không có ai khác.”

Phùng Tĩnh Tô cười dịu dàng, vốn dĩ nàng đã là một mỹ nhân, giá trị nhan sắc ở thư viện Phi Diệp Tân toàn mỹ nhân kia cũng cao, nụ cười này khiến cho hươu con trong lòng Tiết Ngải chạy tứ tung, không dám nhìn nàng.
“Thuốc trừ sẹo kia không phải ở trong cung, ta mang về từ Phi Diệp Tân đấy, dùng tốt hơn trong cung nhiều.

Ta sợ nàng không giải thích được nên mới đổi thành hộp trong cung, nàng cứ yên tâm dùng, nhất định sẽ không để lại sẹo.”
“Tô tỷ tỷ, người thật tốt.” Tiết Ngải núp trong lòng ngực Phùng Tĩnh Tô như một con thú nhỏ, nước mắt còn chưa khô nhưng trên mặt lại cười đầy hạnh phúc.
Phùng Tĩnh Tô nhìn vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu của Tiết Ngải, trong lòng càng ngứa ngáy hơn, nàng hơi cúi đầu, chậm rãi tiếp cận đôi môi Tiết Ngải.
Trong lòng Tiết Ngải cực kỳ chờ mong, vừa sợ hãi lại hơi căng thẳng, nhưng vẫn chờ mong nhiều hơn.

Khi đôi môi hai người đã cận kề, thời điểm sắp dán vào, ngoài cửa lại có tiếng đập cửa của Mộng An: “Tiểu thư, Đại phu nhân phái người đến đưa thuốc bổ.”
Phùng Tĩnh Tô buồn bực ngẩng đầu: “Sớm muộn gì ta cũng sẽ giải quyết nha đầu này!” Lần nào cũng phá chuyện tốt, nhan đầu này có phải cố ý không?
Mặc dù vẫn chưa hôn, Tiết Ngải vẫn rất hạnh phúc.

Nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Phùng Tĩnh Tô, nàng đỏ mặt nằm trong lòng ngực Phùng Tĩnh Tô cười khanh khách.
“Nàng còn cười!” Phùng Tĩnh Tô dọa nàng.
Tiết Ngải nhanh chóng che miệng, nhưng trong đôi mắt to kia tràn ngập ý cười.
“Tiểu thư, tiểu thư.” Mộng An bên ngoài vẫn đang gọi hồn, hoàn toàn không biết mình đã được vào sổ đen của Vân Dật Công Chúa.
“Ta đi, nàng cẩn thận, ta sẽ trở lại thăm nàng.” Phùng Tĩnh Tô nhấn một cái lên môi Tiết Ngải, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống, quay người đi ra từ cửa sổ.
Tiết Ngải che môi mình, cười đến mức thấy răng không thấy mắt.
Mộng An tiến đến nhìn thấy tiểu thư nhà mình si ngốc ngồi trên giường, nhanh chóng tới sờ đầu nàng: “Tiểu thư phát sốt rồi sao? Sao mặt vẫn hồng như vậy?”
“Không có.” Tiết Ngải chui vào chăn: “Sao mẫu thân lại đưa thuốc bổ tới?”
“Tiểu thư bị thương mà, phu nhân dĩ nhiên phải trích vài thứ để đưa tới.” Mộng An tiến đến, đưa tổ yến và củ sâm cho Tiết Ngải xem: “Phu nhân vẫn vẫn để ý đến tiểu thư.”
Tiết Ngải hiểu suy nghĩ của Mộng An, cho dù nhiều năm qua hai mẹ con không còn thân thiết, sự quan tâm cũng chỉ là lừa mình dối người, Mộng An vẫn hết sức muốn Tiết Ngải gần gũi với Phan thị.

Bởi vì trong đại trạch, nếu Phan thị không vẽ đường cho Tiết Ngải thì thật sự không có đường ra.

Coi như bây giờ Tiết Ngải đã bị chỉ hôn, không cần quan tâm đ ến chuyện chung thân của mình, nhưng nếu như không thân cận nhà mẹ để thì sẽ bị nhà chồng xem thường, nhất là khi Tiết Ngải gả vào nhà chồng Thiên gia, đó là nơi cực kỳ coi trọng dòng dõi.
“Đúng vậy, mẫu thân vẫn để ý đến ta.” Tiết Ngải đã sớm không còn hi vọng với mẹ ruột.

Từ khi nàng nhỏ vẫn chưa từng được trải nghiệm tình thương của mẹ là thế nào, bây giờ lớn thì càng không cần thiết.
Có Tô tỷ tỷ, nàng đã không muốn gì khác.
Đúng là Phan thị không cố ý đưa thuốc bổ đến cho Tiết Ngải, chủ yếu là tại hôm nay Tưởng thị đến khóc lóc kể lể, nói Tiết Nhược nhiễm phong hàn rồi vẫn chưa khỏe lại, cả người đều gầy sắp thành giấy, mong Phan thị có thể đưa chút thuốc bổ để Tiết Nhược bồi bổ thân thể.

Mặc dù Phan thị không thích Tưởng thị và Tiết Nhược, nhưng nàng ta là chính thê, nếu Tiết Nhược thực sự có chuyện thì nàng ta cũng phải chịu trách nhiệm, cho nên nàng ta mới sai người mở kho lấy thuốc bổ cho Tưởng thị, nghĩ một lúc, nàng ta mới sai người cầm thuốc bổ đưa cho Tiết Ngải.

Dù có không thích Tiết Ngải thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải giả bộ quan tâm một chút.
Khi Tiết Ngải nghe nói bây giờ Tiết Chỉ vẫn bệnh đến mức không thể xuống giường, nàng cực kỳ ngạc nhiên: “Tứ muội vẫn chưa khỏe à? Không phải chỉ quỳ một đêm ở từ đường sao? Hôm đó còn không lạnh, sao lại đổ bệnh nghiêm trọng như vậy được?”
Mộng An hả giận: “Tứ tiểu thư cố tình làm ngài bị bỏng, xứng đáng bị mấy cái này.

Nếu chỉ bị phạt quỳ một đêm ở từ đường thì cũng quá vô lý.

Nhất định là ông trời không nhìn được nên mới trừng phạt Tứ tiểu thư!”
“Mộng An!” Tiết Ngải suy nghĩ, cảm thấy hẳn là chuyện này sẽ không đơn giản như vậy.

Thế nhưng Tiết Nhược làm nàng bị thương, nàng sẽ không tốt bụng đến mức cảm thấy đau lòng cho Tiết Nhược.

Có lẽ thật sự giống như Mộng An nói, ông trời không nhìn được.
Uông thị dẫn Tiết Chỉ vào Ngọc Phù cung của Uông Chiêu Viện, sau khi thi lễ, Uông Chiêu Viện sai người bưng bánh sữa hạt dẻ trong cung mới làm lên, đây là món Tiết Chỉ thích ăn.
“Tỷ tỷ, sao lại rảnh rỗi vào cung thế? Có việc gì sao?” Uông Chiêu Viện giống Uông thị đến năm phần, nhưng lại xinh đẹp hơn chút.

Vào cung nhiều năm, được tẩm bổ trong cung đến mức thiên kiều bá mị*.
* Miêu tả sự xinh đẹp quyến rũ của người phụ nữ.
“Lần trước không thấy nương nương ở cung yến, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, ta không thể đến thăm, nương nương không khỏe sao?” Quan hệ của Uông thị và Uông Chiêu Viện cũng không tệ, hai tỷ muội cũng hiểu được rằng phải nâng đỡ nhau.
“Lúc trước nhiễm phong hàn, bây giờ đã khỏe, để tỷ tỷ lo lắng rồi.” Uông Chiêu Viện cười, kéo tay Uông thị: “Trong lòng tỷ tỷ có bản cung, bản cung biết.”
Uông thị gật đầu, ánh mắt khóa chặt trên người Tiết Chỉ đang ngồi nghiêm túc, thở dài: “Hôm nay ta dẫn Chỉ nhi tiến cung, cũng để cho nương nương nhìn một cái, nàng cũng trưởng thành rồi, dạo này ta luôn phát sầu vì hôn sự của nàng.”
Uông Chiêu Viện biết rằng đây mới là mục đích chính khiến Uông thị tiến cung: “Chỉ nhi duyên dáng như thế, chẳng lẽ còn sầu vì không tìm được nhà chồng sao?” Nàng vẫy tay để Tiết Chỉ đi đến: “Chỉ nhi, ngươi nói một chút đi, ngươi muốn tìm người thế nào?”
Khuôn mặt Tiết Chỉ đỏ bừng, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Dì, sao một nữ nhi như con hiểu chuyện này được?”
Uông Chiêu Viện che miệng cười khẽ: “Chỉ nhi, bản cung biết rằng quy củ nhà ngươi rất nghiêm.

Nhưng đã đến chỗ này của bản cung thì cứ mặc kệ mấy cái quy củ kia đi, ở đây chỉ có bản cung và mẹ ngươi, chuyện này liên quan đến hạnh phúc một đời của ngươi, ngươi phải ăn ngay nói thật mới được.”
Tiết Chỉ ngẩng đầu, thấy ánh mắt khích lệ của Uông thị, nàng cắn răng: “Dì, Chỉ nhi muốn gả cho Hoàng Tử.”
“Hoàng Tử sao…” Uông Chiêu Viện cũng đoán được, nữ nhi nhà hiển hách trong kinh thành, ai không muốn gả vào Hoàng thất? Kể cả tương lai chỉ là Vương phi thì cũng không phải chuyện tầm thường.

Nàng tính toán chư vị Hoàng Tử, cảm thấy việc này nói đơn giản cũng không đơn giản, nói không thì cũng không hoàn toàn không được.

“Tỷ tỷ, bản cung cần một chút thời gian, còn phải nhìn cho kĩ.

Nhưng ngươi cứ yên tâm, nếu là ý của Chỉ nhi thì bản cung sẽ hết sức.”
Tiết Chỉ đứng dậy nói cảm ơn, Uông thị cũng cảm kích vì muội muội nâng đỡ.
“Tỷ tỷ, chuyện này không gấp được, gần đây trong cung có sóng ngầm, bản cung cũng phải nhìn tình thế mới được.”
“Bởi vì Vân Dật Công Chúa sao?” Uông thị hỏi.

Uông Chiêu Viện cười một tiếng: “Tỷ tỷ cũng biết sao, xem ra năng lực của vị Vân Dật Công Chúa này cũng không nhỏ.”
“Dì, sao lại nói như vậy ạ?” Tiết Chỉ cũng rất tò mò chuyện của Phùng Tĩnh Tô.
___
Tác giả có lời muốn nói:
Dự định viết thêm hai bộ nữa, bộ thứ sáu trong loạt truyện Phi Diệp Tân “Thiếu chủ tà giáo trêu chọc kiều thê" và truyện hiện đại giới giải trí “Những người yêu cái đẹp".

Mong mọi người đọc truyện nha! Đi ngang qua đừng bỏ qua!
Tiểu Công Chúa khai cuộc thê thảm, sau khi được Chưởng Viện mang về Phi Diệp Tân thì dường như thế giới mới mở ra, không chỉ có sư phụ, sư tỷ, sư muội, còn xuất hiện thêm một thân thích tà giáo ngoài ý muốn!
Công Dã Ti Đồng: Ta là sư tỷ của nàng.
Ông Linh Tiêu: Cái rắm! Sư tỷ của ta đều ở thư viện, ngươi là thiếu chủ tà giáo!
Công Dã Ti Đồng: *Bất đắc dĩ* Sư phụ ta là sư tỷ của sư phụ nàng.
Ông Linh Tiêu: Cái gì ⊙∀⊙?
Công Dã Âm: Để ta xem ai đang bắt nạt tiểu bảo bối nhà ta.
Công Dã Ti Đồng: Sư phụ, ta mới là tiểu bảo bối của sư phụ.
Công Dã Âm: 乀(ˉεˉ乀) Biến! Linh Tiêu mới là người nhà ta, đứa nhỏ ngốc, nếu không thì ngươi lấy vợ ở đâu?
Công Dã Ti Đồng: Sư phụ cao minh!!!
Văn Huyền Ca: Sư tỷ, ngươi trả đồ đệ cho ta! Sao lại cướp đồ đệ của ta? T_T
Giang Phong Mẫn: Sao ngươi lại nhắc lại?
Văn Huyền Ca: (╯‵□′)╯︵┻━┻ Ngươi còn mặt mũi để hỏi à?
Chưởng Viện: Hết chuyện để nói, đáng đời! Huyền Ca, đánh mạnh vào, không cần nể mặt ta.
Giang Phong Mẫn: Phán Liễu! Ngươi không quan tâm sao?
Ân Phán Liễu: Gió quá lớn, ta không có nghe rõ.
Cố Ly: *Thở dài* Đại sư tỷ mau quay trở lại trấn sơn đi! Nhóm phu tử sắp lật trời rồi!
Thần Nhứ: Người dùng bạn nhắc hiện chưa sẵn sàng phục vụ.
Cố Ly: X_X.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.