Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 134: 134: Chương 118




Nghe Lục Tuyệt nói như thế, khóe môi Ninh Tri nhếch lên, cô lặng lẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Lục Tuyệt.
Ninh Tri muốn hỏi Lục Tuyệt rằng ông nội tỏ thái độ như thế nào, có đồng ý hay không.

Nhưng vào giây tiếp theo, ông cụ đi ở phía trước đột nhiên xoay người.
Ninh Tri không kịp buông tay của Lục Tuyệt nên ông nội lập tức nhìn thấy cô và anh đang nắm tay nhau.
Bỗng dưng sự hoảng loạn và căng thẳng này khiến cô cảm thấy thẹn thùng, có ảo giác như bị người lớn trong nhà phát hiện mình yêu sớm.
Ông cụ Ninh tức giận trợn tròn mắt, trong mắt ông ấy, chắc chắn cháu gái của mình bị tên nhóc xấu xa Lục Tuyệt này dạy hư, cô bị anh dụ dỗ rồi.
"Tiểu Tưởng, tiễn khách." Ông cụ Ninh lập tức gọi quản gia đuổi Lục Tuyệt đi.
"Thằng nhóc kia, cậu còn không buông tay ra?" Ánh mắt sắc bén của ông cụ Ninh dừng trên bàn tay Lục Tuyệt đang nắm chặt tay cháu gái mình.

Ông gõ mạnh cây gậy xuống đất, ý bảo Lục Tuyệt nhanh chóng buông tay.
"Cậu chủ Lục Tuyệt, mời đi bên này." Quản gia nghe theo lời ông cụ Ninh phân phó, bước tới mời Lục Tuyệt rời khỏi đây.
Ninh Tri đã biết ông nội sẽ có thái độ như vậy nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ông nội vẫn phản đối như trước.
Đã có kinh nghiệm một lần, Ninh Tri biết, chỉ cần có thích thì ông nội cũng sẽ không kiên quyết phản đối.

Tất cả những gì ông cụ làm đều đặt cảm nhận của cô lên đầu.
Vì vậy, cô cũng không lo lắng hay nôn nóng gì cả.
Lúc này, Lục Tuyệt nắm chặt tay cô rồi xoa nhẹ một chút, sau đó anh mới buông tay.
"Ông nội Ninh, hôm khác cháu sẽ đến chào hỏi ông ạ." Trên mặt Lục Tuyệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi anh nhìn về phía Ninh Tri, ánh mắt long lanh lại mang theo một chút ấm ức, giống như muốn nói ông nội không thích anh.
Ninh Tri mím môi cười trộm, thật sự vẫn giống như trước kia, Lục Tuyệt sợ ông nội của cô.
Bên phía công ty còn có việc, Lục Tuyệt chỉ có thể bay trở về thành phố B.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Ninh Tri không hề rảnh rỗi, cô thành lập một quỹ cứu trợ những người mắc bệnh tự kỷ.
Đối với một số gia đình nghèo khó, bọn họ không đủ khả năng lo chi phí trị liệu lớn như vậy.

Rất nhiều trẻ em bị bệnh tự kỷ mất đi cơ hội can thiệp từ ngay lúc đầu, khiến bệnh càng ngày càng nặng, trở thành gánh nặng cho gia đình, thậm chí làm tan cửa nát nhà.
Ninh Tri chưa bao giờ là người lương thiện tốt bụng, nếu không phải vì Lục Tuyệt, trước kia cô sẽ không quan tâm nhiều như vậy, thậm chí không để ý đến tin tức về loại bệnh tự kỷ này.
Nhưng bây giờ, tâm cảnh của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô cảm thấy mỗi một ngôi sao đều cần được bảo vệ.
Cô mong có cơ hội tận dụng hết khả năng của mình để giúp đỡ những ngôi sao thầm lặng đó.
Ninh Tri cảm thấy chỉ quyên góp tiền để giúp người bị bệnh tự kỷ cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc.

Vậy là có dùng quỹ thành lập một cơ quan huấn luyện, tuyển dụng tình nguyện viên và mời giáo viên chuyên nghiệp để dạy bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ học một vài kỹ năng công việc.

Thậm chí, cô còn cung cấp một số công việc phù hợp cho bọn họ trong các sản nghiệp thuộc nhà họ Ninh.
Ông cụ Ninh rất kinh ngạc khi biết cháu gái mình có suy nghĩ này.

Nhưng ông ấy vẫn luôn ủng hộ những gì cháu gái muốn làm, còn cử nhiều người đến hỗ trợ cô.

Quản gia báo cáo với ông cụ Ninh một ít việc trong quỹ hội, cuối cùng, ông ấy không nhịn được mà nói ra: "Ông chủ, tính cách của cô chủ rất giống ông."
Kiên định, lương thiện, tính cách mạnh mẽ nhưng cũng dễ mềm lòng.
Ông cụ Ninh buông tách trà trong tay xuống, gần đây tinh thần của ông ấy rất tốt, nghe quản gia nói như thế, ông ấy không khỏi bật cười nói: "Con bé là con cháu nhà họ Ninh, đương nhiên tính cách của nó phải giống tôi rồi."
"Còn nữa, đây là những tư liệu liên quan đến cậu chủ Lục Tuyệt, người cử đi đã báo cáo lại.

Cậu chủ Lục Tuyệt chưa lập gia đình, chưa từng yêu đương với ai, luôn giữ mình trong sạch.

Trước kia cậu ấy bị bệnh tự kỷ, một năm trước, sau khi bị bắt cóc thì đột nhiên bệnh nặng một trận, sau đó khỏi hẳn.

Sau đó nữa cậu ấy vào tập đoàn Lục Thị làm việc, năng lực học tập rất mạnh, trong vòng nửa năm mà cậu ấy đã hoàn thành một hạng mục lớn."
"Bệnh tự kỷ?" Trước kia ông cụ Ninh cũng có qua lại với ông cụ Lục, nhưng sau khi ông cụ Lục qua đời, quan hệ giữa nhà họ Ninh và nhà họ Lục đã phai nhạt nhiều, nên từ đó đến giờ ông cụ cũng không chú ý nhiều đến nhà họ nữa.
Bây giờ ông ấy mới biết trước kia Lục Tuyệt mắc bệnh tự kỷ.
Ông ấy nhớ đến lúc trước thằng nhóc kia ở trước mặt mình nói chuyện lưu loát, thậm chí có thể coi là khéo ăn khéo nói, căn bản không liên quan gì đến ba chữ bệnh tự kỷ.

Tuy nhiên, gần đây cháu gái đột nhiên thành lập quỹ cho bệnh nhân bị bệnh tự kỷ, có phải vì Lục Tuyệt hay không?
Nghĩ đến đây, ông cụ Ninh có cảm giác như tim mình bị người ta chọc thủng.
Ông ấy có dự cảm rằng sớm muộn gì thằng nhóc xấu xa Lục Tuyệt đó cũng sẽ cướp đi viên ngọc quý của nhà họ Ninh.
Mà bên phía thành phố B, Lục Tuyệt, người mơ ước có được cô công chúa nhỏ của nhà họ Ninh, đang bận rộn cả ngày để chuẩn bị cho cô một niềm vui bất ngờ.
Mẹ Lục thấy sau khi con trai trở về từ Nam Thành, cả người vui vẻ thoải mái trở lại, quét sạch hết những âm trầm và buồn bã trước đó, thậm chí có một lần bà còn nhìn thấy anh mỉm cười.
Từ sau khi con trai trở lại bình thường, bà chưa từng nhìn thấy con trai nở nụ cười, hay nói cách khác, từ nhỏ đến lớn con trai rất ít khi mỉm cười.
Mẹ Lục rất tò mò, có chuyện gì mà khiến tâm tình của con trai trở nên vui vẻ như vậy, còn cười nữa.
Mẹ Lục đoán có thể con trai đang yêu đương, nhưng bà hỏi trợ lý Ngụy Tinh của con trai thì đối phương nói mỗi ngày Lục Tuyệt tan làm đều không ra ngoài hẹn hò.
Lúc này bà mới nén lại lòng tò mò muốn biết chuyện của mình.
Hôm nay, một người bạn của mẹ Lục tới nhà họ làm khách, bà ta còn dẫn theo con gái mới du học nước ngoài trở về.
"Đây là đứa con gái tôi thường nhắc đến.

Nó mới từ nước ngoài trở về." Bà Lý ra hiệu cho con gái chào hỏi.
"Chào dì Lục ạ." Con gái của bà Lý tên là Tạ Hiểu Đình, cô ta mỉm cười ngọt ngào mở miệng nói: "Mẹ cháu thường khen dì Lục rất xinh đẹp, bây giờ cháu mới phát hiện mẹ không nói dối."
Mẹ Lục nở nụ cười: "Đứa nhỏ này thật biết ăn nói."
Bà quan sát Tạ Hiểu Đình vài lần, cô gái này khá xinh đẹp, có chút thần thái, tuy vẻ ngoài không nổi bật lắm nhưng nhìn dễ gây cảm tình.
"Bà đừng vội vàng kết luận như vậy.

Những lúc con bé này cãi lại tôi, nó có cả đống lý lẽ khiến tôi phải đau đầu luôn đấy." Ngoài miệng bà Lý tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo: "Rõ ràng nó còn nhỏ tuổi mà có thể nói ra một đống lời ngụy biện khiến người khác không thể nói lại."
"Tính cách này tốt đấy, không giống như con trai của tôi, cả ngày không nói một câu." Mẹ Lục thuận miệng nói: "Nếu tính cách của nó có thể bù qua sớt lại với Hiểu Đình thì tốt quá rồi."
"Nghe bà nói kia.

Con trai không thích nói nhiều không phải tốt hơn sao.

Nếu nó mà thích tám chuyện, nói liên thanh thì mới không tốt." Cả khóe mắt lăn đuôi mày của bà Lý đầy ý cười: "Nhưng cuộc đời mà, một người không thích nói chuyện thì tốt nhất nên tìm một người có tính cách cởi mở, hoạt bát, có thể nói nhiều để bù đắp cho nhau thì mới tốt."
Mẹ Lục gật gật đầu: "Bà nói đúng."
Không lâu sau, Lục Tuyệt đã trở về.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ tươi, bên dưới là quần tây đen.

Lúc anh bước từng bước dài đi vào, màu đỏ tươi bên dưới càng phụ họa cho khuôn mặt lạnh lùng, khiến anh càng thêm nổi bật.
Mẹ Lục tươi cười: "Tiểu Tuyệt, hôm nay con bay về rồi à? Đã làm xong việc chưa?"
Lục Tuyệt khẽ gật đầu.
"Dì này chính là bạn của mẹ, con có thể gọi là dì Lý, đây là con gái của dì ấy, tên là Tạ Hiểu Đình.

Tuổi tác hại đứa không cách nhau bao nhiêu, có cơ hội thì tiếp xúc nhiều một chút, kết giao bạn bè." Mẹ Lục cười nói.
Lục Tuyệt lần lượt gật đầu chào hai người, sau đó anh nói với mẹ Lục: "Con còn có chút việc, về phòng trước đây ạ."
"Ừ, đi đi." Thấy con trai đã lên lầu, bà Lục mới thu mắt vệ.
"Dì Lục, cậu chủ Lục Tuyệt mới từ nơi khác bay về ạ?" Khuôn mặt Tạ Hiểu Đình ửng hồng, trong mắt chứa vẻ thẹn thùng.

Bây giờ cô ta mới biết con trai của dì Lục lại đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn cả idol mà cô ta thích, hơn nữa anh còn có thần thái vượt trội hơn hẳn.
"Gần đây nó vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, cũng không biết đang bán dự án gì nữa." Trước kia lúc con trai bị bệnh cứ ở nhà cả ngày khiến bà lo lắng, bây giờ anh khỏi bệnh rồi, cả ngày đi công tác ở bên ngoài cũng khiến bà lo lắng.
Mẹ Lục thở dài, cười nói: "Cậu chủ Lục Tuyệt gì chứ, Hiểu Đình không cần gọi nó như vậy đâu.

Nó chỉ lớn hơn cháu ba tuổi, không phải thế hệ trẻ các cháu đều thích gọi anh đó sao? Cháu cứ xung hô như bình thường là được rồi."
Khuôn mặt thanh tú của Tạ Hiểu Đình đỏ bừng, cô ta gật gật đầu: "Vậy cháu sẽ gọi anh ấy là anh Lục Tuyệt."
Mẹ Lục và bà Lý trò chuyện vô cùng vui vẻ, bà còn bảo hai người ở lại ăn cơm chiều.
"Dì Lục, để cháu giúp dì gọi anh Lục Tuyệt xuống ăn cơm." Tạ Hiểu Đình tự động xin ra trận.
"Làm gì có chuyện để khách gọi nó chứ." Mẹ Lục cười nói.
"Bà cứ sai bảo Hiểu Đình đi, còn bé này ngồi lâu như vậy, tôi thấy nó ngồi không yên nữa rồi." Bà Lý thử hỏi: "Bà để nó đi, để hai đứa nhỏ có cơ hội giao lưu kết bạn."
Mẹ Lục không ngốc, lập tức nghe hiểu ý của bà Lý.

Bà cũng cảm thấy cô gái Tạ Hiểu Đinh này đoan trang lễ phép, xinh đẹp hòa nhã, trông khá xứng đối với con trai.

Nếu hai đứa nhỏ có cơ hội phát triển thì bà sẽ không ngăn cản.
Bà cũng mong con trai tìm được bạn gái mà nó thích.
"Vậy thì đành làm phiền Hiểu Đình rồi.

Tiểu Tuyệt ở căn phòng thứ ba trên tầng hai, cháu gõ cửa là được." Mẹ Lục cũng không can thiệp đến việc con trai tìm bạn gái, bà chỉ thuận đường đầy thuyền thôi, nhưng chủ yếu vẫn xem con trai có thích hay không.
Sau khi Lục Tuyệt xuống máy bay rồi về đến nhà, việc đầu tiên anh làm chính là trò chuyện video củng Ninh Tri.

Khoảng thời gian này anh rất bận, chỉ có thể liên lạc qua video.
Trên màn hình, cô gái có khuôn mặt trắng trong thuần khiết, nhàn nhã trên ghế bập bênh ngoài ban công, ánh hoàng hôn màu cam vàng trải trên người cô như mạ thêm một lớp ánh sáng, đẹp đến mức lòng người rung động.
Con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt nhìn chằm chằm màn hình, rõ ràng mỗi ngày đều gọi video, nhưng anh có nhìn thế nào cũng không đủ: "Anh đã xong việc rồi."
Ninh Tri biết sau khi rời khỏi Nam Thành, một tháng nay Lục Tuyệt luôn rất bận, hai người không có thời gian gặp mặt, công cuộc thu thập mặt trời nhỏ của cô cũng đành phải gác lại.
Bây giờ nghe anh nói đã bận xong việc, cặp mắt cô lập tức tỏa sáng.
"Tri Tri nhớ anh." Lục Tuyệt nói với giọng khẳng định.
Đôi mắt Ninh Tri cong cong nhưng lại không chịu thừa nhận.
Lục Tuyệt dùng một tay cởi ra hai chiếc cúc áo, yết hầu gợi cảm lập tức lộ ra, anh cười khẽ một tiếng: "Anh cũng nhớ Tri Tri."
Hàng lông mi dài của anh rung nhẹ, đôi mắt đen nhánh, mặt mày lạnh lùng sáng sủa, hệt như ánh trăng sáng xuất trần, nhưng lời anh nói ra lại khiến Ninh Tri đỏ mặt: "Tối hôm qua anh nằm mơ, trong mơ, Tri Tri mang vương miện nhỏ, nói muốn mở quà."
"Tri Tri, em muốn mở quà sao?"
Ninh Tri nhìn ánh mắt mờ mịt của Lục Tuyệt, có lẽ anh thật sự không biết, cũng không nhớ rõ, cô hàm hồ nói: "Anh đưa thì em sẽ mở!"
Lục Tuyệt cười trầm thấp thành tiếng: "Được."
Lúc này, cửa phòng bị gõ vang.
Lục Tuyệt đứng dậy, anh cầm theo di động đứng dậy mở cửa phòng.
"Anh Lục Tuyệt, dì Lục bảo em gọi anh xuống nhà ăn cơm tối." Khuôn mặt Tạ Hiểu Đình đỏ ửng, đứng ở trước mặt Lục Tuyệt, cô ta mới phát hiện anh rất cao, rất áp lực, khiến trái tim người ta không nhịn được mà đập tăng tốc.
Lục Tuyệt không thèm liếc nhìn cô gái trước mặt lấy một cái: "Ừ." Anh chuẩn bị đóng cửa lại.
Tạ Hiểu Đình vội vàng mở miệng: "Anh Lục Tuyệt, dì Lục bảo chúng ta có thể làm bạn, vậy em có thể trao đổi một chút thông tin liên lạc với anh không?"
Lục Tuyệt nhíu mày: "Không thể."
Lục Tuyệt không nói nhảm thêm câu nào nữa, thẳng tay đóng cửa phòng lại.
Anh nhìn di động, ở đầu bên kia video, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và tinh xảo của Ninh Tri chiếm trọn màn hình, cô híp mắt lại tỏ ra nguy hiểm: "Anh Lục Tuyệt cơ à?"
"Anh không quen biết cô ta."
"Anh không nói chuyện vượt quá ba câu với cô ta."
Trong con ngươi đen láy của Lục Tuyệt hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Anh là của Tri Tri."
Ngay cả cơ hội để Ninh Tri tức giận cũng không có, lồng ngực vừa mới căng phồng sắp tức giận đã bị Lục Tuyệt chọc thủng.
Anh tự biết thân biết phận tới mức quá đáng luôn rồi đấy.
...
Trong lúc ăn cơm tối, mẹ Lục và bà Lý vẫn luôn nói chuyện vui vẻ, Lục Tuyệt yên lặng thưởng thức bữa tối, còn bên kia, Tạ Hiểu Đình cũng im lặng quá mức.
Chờ sau khi bà Lý dẫn con gái rời khỏi nhà họ Lục.
Mẹ Lục thử hỏi Lục Tuyệt: "Con cảm thấy cô gái Tạ Hiểu Đình này thế nào?"
"Cô ta có thể nào cũng không liên quan đến con." Lục Tuyệt đứng dậy: "Mẹ, mẹ không cần nặng lòng suy nghĩ gì đâu, con đã có người mình thích rồi."
Lúc đầu mẹ Lục sửng sốt, ngay sau đó bà lập tức vui vẻ! "Thật á? Thằng bé này, sao con không nói cho mẹ biết từ sớm, hại cả ngày mẹ còn lo lắng rằng có phải con muốn độc thân cả đời không đấy."
"Con sẽ dẫn cô ấy tới gặp mẹ."
"Đấy là chuyện đương nhiên rồi." Mẹ Lục hỏi anh: "Có phải là cô bé lần trước ở trong buổi tiệc không?"
Lục Tuyệt gật đầu.
"Trước đó con không vui là vì cô gái đó sao?" Mẹ Lục từ mò.
"Dạ."
Mẹ Lục vô cùng vui mừng, cuối cùng con trai bà cũng đã nghĩ thông suốt rồi: "Tiểu Tuyệt, mẹ không có yêu cầu gì cả, chỉ mong con mau chóng dẫn con dâu về đây để mẹ gặp mặt thôi."
Mặt Lục Tuyệt bất ngờ đỏ lên: "Con vẫn chưa cầu hôn, không phải con dâu."
Mẹ Lục còn nóng vội hơn cả Lục Tuyệt: "Con trai, con phải nắm chắc đấy."
...
Ninh Tri không ngờ ngày hôm sau Lục Tuyệt đã bay tới Nam Thành.
"Anh muốn dẫn em đi đâu?"
Trên máy bay, Ninh Tri vẫn còn đang ngơ ngác đã bị Lục Tuyệt dẫn ra khỏi nhà họ Ninh.

"Dẫn em đi mở quà." Lục Tuyệt bận tới bận lui suốt bao ngày qua chính là vì chuẩn bị cho món quà này.
Ninh Tri tò mò đến mức tâm tình ngứa ngáy, rất muốn biết Lục Tuyệt đã chuẩn bị món quà gì cho cô.
Không biết trải qua bao lâu, máy bay tư nhân của nhà họ Lục đáp xuống một bãi đất trống.
Tiếp theo, Lục Tuyệt dẫn Ninh Tri lên du thuyền.
Không biết Lục Tuyệt lấy đâu ra một dải lụa có màu sắc rực rỡ, anh quay người Ninh Tri lại: "Em nhắm mắt lại đi."
Nhìn dải lụa quen thuộc, đôi mắt đen láy lóng lánh của Ninh Tri trợn tròn: "Anh lại muốn trói em à?"
"Không phải, cho em sự bất ngờ." Lục Tuyệt cúi đầu, bờ môi mỏng dừng trên trán của cô, anh nhẹ giọng dỗ dành: "Tri Tri, nhắm mắt lại đi."
Ninh Tri nhắm mắt lại.
Lục Tuyệt dùng dải lụa mềm mại bịt kín đôi mắt của cô, sau đấy thắt một cái nơ hình con bướm phía sau gáy cô.
Trước mắt Ninh Tri là một mảng đen nhánh.
Cô có thể nghe rõ tiếng nhịp hô hấp của Lục Tuyệt ở bên cạnh.
Đôi mắt nhìn không thấy, các giác quan khác sẽ càng thêm mẫn cảm, Ninh Tri cảm giác được hơi thở ấm áp của Lục Tuyệt phả vào sau gáy và trên vành tai cô, hơi thở ấm áp khiến cô ngứa ngáy không chịu nổi.
"Lục Tuyệt?" Ninh Tri có chút căng thẳng.
Lục Tuyệt cầm lấy tay cô, vành tai cô bị anh hôn nhẹ một cái, sau đó giọng nói trầm thấp của Lục Tuyệt chui vào lỗ tai cô: "Tri Tri không cần sợ."
Tiếp đó, Ninh Tri cảm giác cả người bị nhấc bổng lên, rơi vào trong lòng ngực Lục Tuyệt.
Cô theo bản năng duỗi tay ôm bờ vai của anh.
Xung quanh truyền đến tiếng sóng biển dễ chịu.
Ninh Tri cảm giác được Lục Tuyệt bước xuống khỏi du thuyền.
Tiếng sóng biển càng ngày càng xa dần.
Cô ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của hoa cỏ.
Ninh Tri được đặt xuống đất.
"Có thể cởi dải lụa xuống rồi." Lục Tuyệt khẽ hôn lên mặt cô một cái rồi lùi lại.
Ninh Tri duỗi tay kéo nút thắt hình con bướm sau gáy, dải lụa nhẹ nhàng trượt xuống.
Trước mắt sáng lên, Ninh Tri thấy xung quanh có từng mảng từng mảng hoa hồng đỏ như máu, rực rỡ đến chói mắt.
Mà Lục Tuyệt mặc quần áo màu đỏ đứng ở giữa rừng hoa, nhưng anh còn lóa mắt hơn cả hoa.
Ninh Tri thấy trong tay anh đang cầm một chiếc vương miện màu vàng, mặt trên được khảm đầy hồng ngọc, đi về phía cô.

Mà trước mặt cô là một tòa lâu đài cổ kính.
Lục Tuyệt đứng ở trước mặt của cô, cài chiếc vương miện nhỏ lên đỉnh đầu cô: "Nơi này là quà cho Tri Tri, em thích không?"
Anh tặng lâu đài cho công chúa nhỏ, từ giờ trở đi, anh nuôi cô.
"Hoa là do anh trồng sao?"
Lục Tuyệt gật đầu, anh hơi kinh ngạc vì sao Tri Tri lại biết.
Ninh Tri cúi đầu nhìn bàn tay của Lục Tuyệt, quả nhiên, trên đó có rất nhiều vết thương màu đỏ nho nhỏ, tất cả đều là vết thương do hoa đâm.
Trong lòng Ninh Tri vô cùng cảm động, trong mắt chứa đầy ý cười: "Em rất thích."
Lục Tuyệt lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn xinh đẹp: "Công chúa Tri Tri có thể đeo nó không?"
Cánh môi của Lục Tuyệt hơi mím lại, tóc mái dán trước trán nhưng không che đậy được hết vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.
Dưới ánh mặt trời, Ninh Tri thấy hình bóng của mình trong con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt, cô gật đầu.
Giây tiếp theo, khung hiển thị trên đầu Lục Tuyệt lập tức bắn ra hơn một trăm mặt trời nhỏ.

Ánh sáng màu vàng rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương trên bầu trời.
Mặt trời nhỏ càng lúc càng nhiều, ánh sáng vàng càng lúc càng chói.
Ninh Tri cười cong cong mắt, cô biết lúc này Lục Tuyệt đang vui vẻ đến thế nào.
Trong lâu đài không nhất định phải là công chúa và hoàng tử, hoàn toàn có thể là công chúa và con sói sữa tham ăn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.