Đào Hôn Nữ Xứng Không Chạy Nữa

Chương 68: 68: Chương 52




Cậu thiếu niên ngây ngô khẽ nói nhớ cô khiến Ninh Tri đỏ mặt, đáy lòng càng thêm mềm nhũn hơn.
Đúng là chí mạng mà.
Lục Tuyệt quả thực đáng yêu đến mức không thể chấp nhận được.
Không phải là lỗi của anh, là lỗi của cô!
Là cô đã sai, vừa rồi không nên hung dữ mà chất vấn anh như thế, không nên lạnh lùng nhìn anh như thế.
Đứng trước ánh mắt ngoan ngoãn của anh dành cho cô, Ninh Tri cảm thấy mình chồng chất tội lỗi.
Nhưng nghĩ tới chuyện Lục Tuyệt để bản thân gặp nguy hiểm, còn anh lại không ý thức được vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào, Ninh Tri cảm thấy mình vẫn cần phải dạy bảo anh cẩn thận.
"Mỗi lần chị tới gặp em là phải cần làm việc vô cùng vất vả, tốn rất nhiều công sức mới có thể đổi lấy một cơ hội gặp em đấy." Ninh Tri nói lừa anh.
Cũng không hẳn là cô nói dối, suy cho cùng cô cũng phải cất công kiểm mặt trời nhỏ từ Đại Tuyệt Tuyệt, rồi lại tiêu tốn mặt trời nhỏ để tới cứu anh.
Ninh Tri nói tiếp: "Nếu như lần nào em cũng đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, cố tình thuê người ức hiếp mình để đổi lấy cơ hội gặp chị thế này, chị sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ, tốn rất nhiều công sức, có khả năng sẽ mệt đến chết luôn đó."
Tốc độ kiếm mặt trời nhỏ của cô hoàn toàn không bì kịp tốc độ tiêu tốn một lượng lớn mặt trời nhỏ như thế.
Lần này tốn mất 200 mặt trời nhỏ, cô đoán nếu lần sau lại có mốc thời gian mới, có thể sẽ phải tốn đến 300 mặt trời nhỏ.
Như vậy chẳng khác nào muốn cô hôn Đại Tuyệt Tuyệt đến mức môi sưng tấy chứ?
Lục Tuyệt ngơ ngác nhìn cô, anh không hiểu cô đang nói gì, nhưng anh nghe thấy câu cuối cùng chị gái kỳ lạ nói mình sẽ mệt đến chết.
Giọng điệu của anh tỏ ra sốt sắng: "Không được chết, không chết chị."
Ninh Tri ra chiều nghiêm túc dạy dỗ anh: "Nếu em không mong chị mệt đến chết thì đừng cố tình để người ta ăn hiếp mình hay là để mình gặp nguy hiểm nữa, nếu không thì chị sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể xuất hiện được."
Lục Tuyệt cúi đầu, mím môi, thốt lên một tiếng từ trong cổ họng: "Ừm."
Anh sẽ không để chị gái kỳ lạ chết.
Trông thấy cậu thiếu niên lộ vẻ mất mát, Ninh Tri nói: "Vả lại nếu em bị thương thì chị sẽ đau lòng, sẽ buồn lắm đó."
Cô nắm lấy tay Lục Tuyệt: "Chị không mong những lần gặp gỡ giữa chúng ta đều phải trả giá bằng việc tổn thương em, nếu như vậy thì chị thà mình không gặp em còn hơn."
Nghe thấy Ninh Tri nói không gặp minh nữa, Lục Tuyệt thật sự cuống lên.
Ánh sáng trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp dịu bớt, anh bối rối: "Gặp, phải gặp em."
Ninh Tri nhìn anh: "Vậy em hứa với chị từ giờ không được cố tình để người khác ức hiếp mình nữa, không được tự đặt mình vào tình cảnh khó khăn nữa."
Lục Tuyệt gật đầu thật mạnh, giọng nói khàn khàn thể hiện sự nghiêm túc: "Không làm thế em."
Ninh Tri nghe anh hứa vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn cuốn lịch trên bàn, hiện tại Lục Tuyệt vẫn học lớp mười một, cô nhớ Bá Vương có nói, vốn dĩ cô nên xuyên tới khi anh học lớp mười hai.
Có nghĩa là lần tiếp theo cô sẽ gặp Lục Tuyệt vào năm lớp mười hai.
Ninh Tri dỗ ngọt anh: "Lần sau chúng ta sẽ gặp nhau khi em lên lớp mười hai."
Lục Tuyệt ngẩng đầu nhìn cô.
"Còn nửa năm nữa, em chờ chị được không?" Ninh Tri hỏi anh.

Hàng mi dài của Lục Tuyệt khẽ run, anh ngoan ngoãn đáp: "Chờ chị gái kỳ lạ."
Ninh Tri vừa dỗ dành vừa nghiêm túc nói: "Bây giờ em còn nhỏ, chờ khi nào em lớn, nếu em vẫn còn thích chị thì chúng ta sẽ ở bên nhau."
Đôi mắt đen nhánh của Lục Tuyết lặng yên nhìn Ninh Tri, đáy mắt anh phát sáng.

Anh không biết tại sao lại phải chờ đến khi mình lớn, anh cảm thấy bây giờ mình đã lớn rồi.
Bây giờ anh thực sự thích chị gái kỳ lạ.
Bây giờ anh muốn ở bên chị gái kỳ lạ.
Ninh Tri hiểu được sự hoài nghi trong ánh mắt anh: "Bây giờ vẫn chưa được, em phải chăm chỉ học hành, yêu đương thì để sau khi thi đại học nhé."
Ninh Tri dưa tay xoa nắn mặt anh: "Nên là đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như thuê người ức hiếp mình nữa, em phải trưởng thành khỏe mạnh, phải tự bảo vệ mình cho tốt, thế thì sau này mới có thể ở bên chị dược."
Lục Tuyệt đã hiểu, đợi anh thi đại học xong, chị gái kỳ lạ sẽ ở bên anh.
Anh ngoan ngoãn đồng ý mọi chuyện.
Ninh Trilấy tay che mắt Lục Tuyệt lại, cô nhón chân lên, ghẻ sát vào tai anh.
Ninh Tri nhẹ nhàng hôn lên tai anh, thì thầm nói: "Tiểu Tuyệt Tuyệt, mau lớn lên nhé."
Toàn thân Lục Tuyệt sững sờ.
Giây tiếp theo, trước mắt sáng trở lại.
Cậu thiếu niên áo đỏ mở mắt, trước mặt không một bóng người, anh cúi đầu xuống, vành tai khẽ ửng hồng.
Trong đêm tối yên tĩnh.
Ninh Tri mở mắt ra, thấy mình đang nằm nghiêng, đối mặt với Lục Tuyệt.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh thâm trầm, đôi môi Iỏng khẽ mini, ngay cả vẻ mặt khi ngủ cũng rất cứng nhắc, nhưng tóc mái trên trán lại gọn gàng đâu vào đấy, có đôi chút ngây thơ.
Ninh Tri mỉm cười, vừa gặp Lục Tuyệt thời niên thiếu xong, chớp mắt một cái lại nhìn thấy anh khi trưởng thảnh, thật đúng là thần kỳ.
Lúc này, Bá Vương đột nhiên xông ra.
Nó xúc động hỏi Ninh Tri: "Chủ nhân, cô đã làm gì vậy? Vừa rồi rõ ràng mới xuất hiện mốc thời gian mới thứ ba, nhưng lại biến mất rồi." Mốc thời gian thứ ba?
Xem ra trước đó Tiểu Tuyệt Tuyệt thật sự định tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm, để đổi lấy sự xuất hiện của cô.
Ninh Tri mừng thầm, may mà cô phát hiện sớm.
"Vấn đề này tôi đã giải quyết xong rồi, sau này sẽ không xuất hiện mốc thời gian mới nữa đâu."
Không biết Bá Vương tiếc nuối hay là vui mừng, nhưng vẫn nâng cô lên tận mây xanh: "Chủ nhân giỏi ghê."
Ninh Tri xác nhận lại lần nữa: "Lần tới cần tiêu tốn bao nhiều mặt trời nhỏ?"
Bá Vương hăng hái trả lời: "Chủ nhân, cần tiêu tốn 100 mặt trời nhỏ."
Ninh Tri thở phào một cái, mặc dù 100 mặt trời nhỏ không phải số lượng ít, nhưng sau khi tiêu tốn 200 mặt trời nhỏ, cô cảm thấy con số đó vẫn còn ít chán.
...
Nhà họ Ninh ở Nam Thành là gia tộc lâu đời, nhưng số người trong gia tộc đời này lại ít hơn so với đời trước.

Nhất là nhánh chính, bao năm nay vẫn không có lấy một thế hệ trẻ nào.
Hiện tại sức khỏe của ông cụ Ninh mỗi năm một yếu dần, thấy không còn sống được bao lâu nữa, các nhánh bên đều đấu đá gay gắt, ngày nào cũng mơ mộng lấy được gia sản của ông cụ Ninh.
Tuy nhiên chẳng ai biết rằng ông cụ Ninh đã lập di chúc từ trước, trong vòng năm năm nếu ông vẫn chưa tìm được người thân, tài sản của ông sẽ được quyên góp hết cho các tổ chức từ thiện.
Không ai có thể ngờ rằng ông cụ Ninh lại dễ dàng từ bỏ khối tài sản khổng lồ như vậy.
"Hôm nay có chuyện gì không?" Ông cụ Ninh hỏi quản gia.
Quản gia cung kính đáp: "Hôm nay cô năm và cậu tư có đến hỏi thăm sức khỏe của ông, nhưng lúc ấy ông đang nghỉ trưa, tôi bảo họ về rồi."
Ông cụ Ninh gật đầu, cũng không hỏi thêm về chuyện của cô năm và cậu tự gì đó mà quản gia nói.
Ông cụ Ninh vẫn chưa lẩm cẩm, ông thấy rất rõ gần đây các nhánh bên càng ngày càng không yên phận, cậy có quan hệ thân thích nên dã tâm ngày một lớn hơn.
Quản gia trò chuyện với ông cụ Ninh thêm vài câu, thấy ông nhắm mắt nghỉ ngơi, ông ấy lặng lẽ ra ngoài.
Lúc này, một người hầu vội vàng đi tới.
"Có chuyện gì mà gấp gáp thế?"
"Bên ngoài có một cô gái tới, nói là của ông chủ..." Người hầu ngập ngừng.
Sắc mặt quản gia bình thản nhìn cô ta: "Cái gì của ông chủ?"
"Nói là...!là cháu gái của ông chủ ạ."
Nét mặt quản gia thay đổi: "Cô gái đó vẫn còn ở ngoài à?"
"Vâng ạ."
Quản gia đi về phía công chính, bao nhiêu năm nay không ít người tới nhà họ Ninh nhận làm người thân, nhưng đều là giả làm con trai của ông chủ, dù gì ai cũng biết nhà họ Ninh có một đứa con trai bị thất lạc.
Đây là lần đầu có người tới nhận làm cháu gái ông chủ.
Quản gia cảm thấy lần này có khả năng là thật.
Ông ấy bất giác bước nhanh hơn.
Ra đến cổng, quản gia nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc tinh tế, vẻ ngoài cũng khá xinh đẹp.
Ông thu hồi ánh mắt dò xét, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại: "Xin chào."
Trông thấy một người đàn ông trung niên bước ra, ánh mắt Lâm Điềm Điềm có hơi kinh ngạc, cô ta nhận ra người này, trong mơ ông cụ Ninh bảo ông ta giúp minh tìm người thân.
Người đàn ông trung niên này chính là tâm phúc của ông cụ Ninh.
Nghĩ đến đây, trên mặt Lâm Điềm Điềm lộ ra nụ cười dịu dàng, tranh thủ để lại ấn tượng tốt trước mặt người kia: "Xin chào, tôi tới tim ông Ninh."
"Xin hỏi cô đây tìm ông chủ nhà chúng tôi có chuyện gì?" Mặc dù ban nãy có nghe người hầu nói nhưng quản gia vẫn cần xác nhận một lần nữa.
"Tôi..."
Lâm Điềm Điềm do dự một lúc rồi mới mở miệng: "Tôi Có chuyện quan trọng muốn nói với ông Ninh."
"Cho hỏi là chuyện gì vậy?" Rõ ràng quản gia không dễ dể Lâm Điềm Điềm đi vào.

Lâm Điềm Điềm cũng biết của nhà họ Ninh không dễ bước vào như vậy, cô ta nói: "Tôi tới để nhận người thân."
Cô ta lôi ấn ngọc ra: "Tôi có tín vật này."
Quản gia đưa mắt nhìn ẩn ngọc trên tay cô ta, lúc này mới thay đổi nét mặt.

Dĩ nhiên ông ấy nhận ra ấn ngọc này, ông chủ cũng có mang một ẩn ngọc y hệt như vậy bên mình.
"Cái này là của cô ư?" Quản gia hỏi.
Lâm Điềm Điềm gật đầu: "Là của tôi, từ nhỏ đến lớn tôi đều mang nó theo."
Trong lòng quản gia đã đoán được: "Thưa cô, xin mời theo tôi vào."
"Chờ một chút." Một cô gái trẻ bỗng nhiên xuất hiện: "Chú Tưởng, cô gái này đến nhận người thân vào lúc này chắc chắn không có ý gì tốt, sao chú dễ dàng cho cô ta đi gặp ông họ như thế?"
Quản gia trả lời: "Cô năm, trên người cô ấy có tín vật của ông chủ, phải hay không phải, ông chủ sẽ tra rõ, đây không phải là chuyện cô có thể can thiệp vào."
Cô gái được gọi là cô năm kia chính là cháu gái anh em họ của ông cụ Ninh, là người thuộc nhánh bên nhà họ Ninh, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong danh con cháu, tên là Ninh Hiểu Manh.
Cô ta nói tiếp: "Vậy tôi cũng vào gặp ông họ, tôi muốn giúp ông một tay, tránh cho ông bị cái người không biết chui ra từ đầu này lừa gạt."
Nói rồi, Ninh Hiểu Manh nhanh chân đi vào, lo sợ quản gia sẽ gọi cô ta lại.
"Thưa cô, xin mời đi bên này." Quản gia đưa tay làm động tác mới Lâm Điềm Điềm.
Nhà họ Ninh nằm ở trung tâm thành phố, nhưng lại có sự tĩnh lặng ngay giữa phố xá tấp nập, trong tòa nhà cổ kính có thể thấy được dấu vết của lịch sử, đâu đâu cũng là thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ.
Lâm Điềm Điền âm thầm liếc mắt đánh giá, trong lòng càng thêm vui sướng, không khác gì nhà họ Ninh trong giấc mơ của cô ta.
Cô ta cố gắng ổn định hơi thở, đi theo phía sau quản gia.
Vào phòng khách, quản gia ra hiệu cho Lâm Điềm Điềm ngồi đợi một lát, ông ấy cần đi báo với ông cụ Ninh.
Lâm Điềm Điềm cử chỉ nhã nhặn ngồi xuống sô pha.
Nhà họ Lâm cũng xem như là gia đình giàu có, mặc dù không phải nhà giàu bậc nhất như nhà họ Lục hay nhà họ Ninh nhưng từ nhỏ mẹ Lâm đã cho Lâm Điềm Điềm học lễ nghi, ở khoản này, Lâm Điềm Điềm dĩ nhiên không hề kém cỏi.
Ninh Hiểu Manh đã đi gặp ông cụ Ninh từ trước.
Cô ta nói với ông cụ: "Cô gái kia chắc chắn là giả mạo, vẻ ngoài của cô ta không giống người nhà họ Ninh một chút nào."
Người nhà họ Ninh ai nấy đều đẹp, nhất là cô ta, người xinh đẹp nhất trong số lớp con cháu.
Cô gái kia mặc dù dáng dấp không tồi, nhưng vẫn kém xa so với ngoại hình người nhà họ Ninh.
Đúng là xui xẻo, không biết cô gái này từ đầu chạy tới nhận người thân, nếu cô ta thật sự là cháu gái ông cụ Ninh, vậy chẳng phải sẽ thừa kế tất cả tài sản của ông ấy ư?
Sao có thể như thể được!
Cô ta nhìn người kia kiểu gì cũng không thấy vừa mắt.
"Cháu nói quản gia dẫn cô ấy vào đây rồi à?" Ông cụ Ninh chậm rãi lên tiếng.
Ninh Hiểu Manh gật đầu: "Vâng ạ, cháu đi nhanh, áng chừng cô gái kia đã ở dưới lâu rồi."
Cô ta vừa nói xong, quả nhiên quản gia đi vào báo cáo sự việc.
"Trên tay cô gái đó có ấn ngọc?" Ngoại trừ quản gia, những người khác không hề biết đến chuyện có ấn ngoc.
Quản gia đáp: "Vâng thưa ông chủ, tôi đã dẫn cô gái đó tới phòng khách rồi ạ."
"Ông dìu tôi xuống lầu đi."
Ông cụ chống gậy, run run đứng lên, quản gia vội vàng tới đỡ ông.

Hồi trước có lần ông cụ bị bệnh nặng nên bây giờ sức khỏe ngày càng suy yếu.
Một lúc lâu sau cuối cùng Lâm Điềm Điềm cũng trông thấy ông cụ Ninh với dáng người y hệt như trong giấc mơ bước ra.
Trong lòng cô ta lại thầm phấn khích.
Quản gia dìu ông cụ ngồi xuống ghế chính, sai người nhanh đi pha trà.
Cho dù ông cụ Ninh đã có tuổi nhưng đôi mắt vẫn còn sáng tỏ, có hồn, tinh tường nhạy bén.

Ông cụ quan sát Lâm Điềm Điềm mấy lượt: "Quản gia bảo cô đến tìm tôi, trên người cô có mang theo ấn ngọc?"
Lâm Điềm Điềm lại lấy ấn ngọc ra: "Vâng, ấn ngọc đây ạ."
Ninh Hiểu Manh ngồi đối diện với Lâm Điềm Điềm, cô ta nhất định không thể để cho ông cụ bị cô gái không có ý tốt này lừa gạt được.

Thấy người kia lấy ra một món trang sức bằng ngọc nhỏ tầm cỡ ngón tay, cô ta nhếch miệng.
Lâm Điềm Điềm cầm ấn ngọc mang lên cho ông cụ Ninh
Ông cụ Ninh cầm lấy ấn ngọc, nhìn thoáng qua.

Ông dùng ngón tay cái vuốt ve miếng ngọc vài cái, sau đó lại lấy ấn ngọc của mình ra, ráp hai miếng lại với nhau, ở giữa lộ ra một khe hở nhỏ.
Ông cụ Ninh nhìn về phía Lâm Điềm Điềm, hỏi: "Ấn ngọc này cô lấy ở đâu vậy?"
Lâm Điềm Điềm không hiểu sắc mặt của ông cụ.

Vừa rồi khi cô ta lấy ấn ngọc ra, tại sao nét mặt của ông ấy không có bất kỳ thay đổi nào.
"Đây là thứ tôi luôn mang theo từ nhỏ."
Ánh mắt ông cụ Ninh sắc bén liếc nhìn Lâm Điềm Điềm: "Cô lấy đâu ra ấn ngọc giả này hả?"
Đã có ấn ngọc giả, vậy thì chắc chắn có ấn ngọc thật.
"Cái gì, giả...!giả ư? Sao có chuyện đấy được?" Lâm Điềm Điềm hoảng hốt, không thể như vậy được, ấn ngọc này cô ta lấy từ chỗ Ninh Tri mà.
Bên cạnh, Ninh Hiểu Manh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Điềm Điềm, nghe đến đoạn ông cụ quở mắng ấn ngọc là giả, cô ta được dịp vui mừng.

Cô ta đúng là có con mắt nhìn người mà, vừa nhìn đã biết đối phương là kẻ giả mạo.
Ninh Hiểu Manh quắc mắt lườm Lâm Điềm Điềm, lúc ánh mắt vô tình dừng trên chân Lâm Điềm Điềm, cô ta bỗng nhiên chớp mắt liên tục, tưởng rằng mình bị hoa måt.
Mới giây trước thôi, đôi chân thon dài trắng nõn, xinh đẹp của Lâm Điềm Điềm bỗng nhiên giống như ngắn lại, trở nên thô hơn, nước da cũng tối hẳn.
Vừa rồi cô ta bị hoa mắt ư?
...
Nhà họ Lục.
Ninh Tri dùng 18 mặt trời nhỏ còn lại trong kho lưu trữ để đổi lấy 18% hào quang.
Nhìn đôi chân mình đã hoàn toàn hồi phục, trắng trẻo, tinh tế, thẳng tắp, mặt cô tràn đầy niềm vui.
Vốn dĩ cô đã đổi được 80% hào quang, bây giờ lại đổi được 18%, cô chỉ cần 2% hào quang nữa là lấy lại được toàn bộ rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.