Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 113: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (6)




(Chương này có H)

Nguyệt Diệp muốn xông lên kéo Ngữ Kỳ nhưng ma tộc như điên cuồng tấn công làm anh không ngơi tay được đành xông lên đánh luôn dùm phần của Bắc Hàn nói:

"Bắc sư thúc, mau cứu người. Người tu vi cao như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi vực ma tộc nhất định sẽ cứu được, cứu Ngữ Kỳ!" Ngữ Kỳ đang tóm cành cây nghe thấy trong lòng liền ngọt ngào hẳn. Dù nghe đi nghe lại cô cũng không thấy chán...

Bắc Hàn gật đầu chạy về phía vực nhìn thấy hai người vẫn nắm được cây trên vực thở phào nhẹ nhõm.

"Sư phụ... Tay... Đau quá..." Lộ Lộ lúc này nước mắt rơm rớm máu trên tay cũng chảy ra y như kiếp trước.

Cô cảm thấy cực kì ba chấm nhìn chằm chằm hai người điên diễn kịch quỳnh dao, Ngữ Kỳ không muốn anh quá lo lắng mới bám chặt lấy cành cây cố sức gọi to

"Nguyệt Diệp! Ta cấm huynh qua đây, tập trung đánh cho ta! Huynh qua đây ta liền thả tay!" Cô vẫn nhớ thời khắc kết giới của anh vỡ ra, Ngữ Kỳ không muốn anh bị thương thêm dù chỉ một chút!

Nguyệt Diệp nghe xong cắn răng gào lên "Thế thứ nhất: Vạn Băng Hoa!" Hàng vạn bông hoa băng đâm xuyên ma tộc, Bắc Kha lúc này kinh ngạc lẫn vui mừng nhưng vẫn phải tập trung đánh.

"Thế thứ ba: Sát Thiên Hoa!" Anh đang cố đánh nhanh thắng nhanh nhất có thể. Kiếm bổ xuống đất tạo thành bông hoa sen khổng lồ nuốt chửng đám ma tộc ở phương diện rộng.

Bên này Bắc Hàn muốn hướng Ngữ Kỳ kéo cô lên, Lộ Lộ như cũ vờ lung tay giả vờ rơi nói: "Sư Phụ... Cứu con..."

Bắc Hàn so với kiếp trước khác hơn là không ngay lập tức chạy qua kéo Lộ Lộ, do dự rồi mới từ từ chậm dãi hướng Lộ Lộ đưa tay ra kéo nàng ta.

"Nguyệt Diệp! Huynh có tin tưởng ta không?" Cô nhìn thấy Bắc Hàn đã nắm tay Lộ Lộ bắt đầu kéo thì gọi to một tiếng.

"Ta tin tưởng nàng, vĩnh viễn tin tưởng nàng! Cố một chút Ngữ Kỳ, đừng thả tay!" Nguyệt Diệp hét to.

Ngữ Kỳ quay ra nhìn Bắc Hàn mỉm cười thật tươi đến hồn nhiên. Hồn nhiên đến đau lòng hắn...

"Sư phụ, người nhớ lấy, hôm nay. Người bỏ rơi ta, mặc cho ta giữa sống và chết một gang tay. Sau này nếu ta còn sống trở ra... Thành toàn cho ta bên cạnh Nguyệt Diệp!"

"Nguyệt Diệp, ba tháng nữa cấm chế ma vực lại mở. Ta muốn chàng tới đón ta! Nhớ lấy!!!" Cô nói tiếp.

"Kỳ nhi! Không được thả tay!" Bắc Hàn vội vàng nói, muốn thả tay Lộ Lộ ra cũng không được mà muốn bắt lấy Ngữ Kỳ cũng không xong.

Nguyệt Diệp nghe thấy không ổn lắm tạo kết giới muốn xông vào kéo cô thì Ngữ Kỳ thả tay ra rơi thẳng xuống....

Cô muốn Bắc Hàn thành toàn cho bản thân, lời chúc phúc của sư phụ sẽ là thứ làm cho người khác không thể khi dễ cô hay Nguyệt Diệp. Cô sẽ liều vì nó!

Anh muốn nhảy theo cô thì bị Bắc Kha điểm huyệt lại, Bắc Hàn thả uy áp của đại thừa kỳ ra nhanh chóng diệt sạch ma tộc ở vực này.

"Sư phụ! Thả con ra!" Nguyệt Diệp cực kì tức giận nói.

"Con bình tĩnh một chút cho ta, bây giờ cửa cấm chế sắp đóng chúng ta lại không có dây ma vực để kéo nàng lên, con muốn ở đây đẫn đỡ cùng nàng ba tháng rồi mới lấy dây ma vực đợi tiếp ba tháng để cứu nàng lên sao? Con muốn sống cùng nàng hay muốn chết cùng nàng?" Bắc Kha bê anh lên vai vác như bao tải.

"Con muốn cả hai." Nguyệt Diệp nghiêm túc trả lời làm Bắc Kha suýt chút nữa quăng luôn anh xuống vực ma tộc.

"Đứa trẻ này! Ngữ Kỳ chắc chắn đem theo tích đan, một túi nhỏ tích đan đủ để ăn một năm rồi. Con đừng có càn quấy! Ba tháng nữa quay lại kéo nàng lên ta sẽ đồng ý cho con kết đạo lữ với nàng!" Bắc Kha đành dỗ ngọt, lúc này hắn có cảm giác đang dỗ trẻ con vậy.

Nghe xong Nguyệt Diệp mới trầm xuống, Bắc Hàn lúc này đi đến vực ma tộc cũng muốn nhảy xuống! Bắc Kha có cảm giác mẹ nó hai tên này điên rồi!!!

Nhưng Lộ Lộ ngay từ đầu chú ý hành động của hắn, ngay lập tức điểm huyệt hắn dựng người lại, nước mắt chảy như suối khóc: "Bắc trưởng môn, người mang sư phụ của con về cùng... Người cảm thấy có lỗi với sư tỷ muốn nhảy xuống cứu."

Bắc Kha lúc này hai tay hai tên vác chân chạy muốn vắt lên cổ ra khỏi cấm chế... Bắc Hàn mặt sắc lạnh nói

"Thả ta ra Bắc Kha! Nếu đệ không muốn lĩnh vài đường kiếm!"

"Ta con mẹ nó muốn ấy! Huynh cũng đầu đất sao? Bây giờ môn phái thiếu huynh trong vòng ba tháng chắc chăn sẽ có người nghi ngờ, lúc đó rất có thể đệ tử ngoại môn nội môn sẽ phải đổ máu vì hành động thiếu suy nghĩ của huynh ngày hôm nay!" Môn phái Thiên Hoa quá nhiều bảo vật quý hiếm, nếu không phải Bắc Hàn cùng Nguyệt Diệp trấn áp chỉ sợ còn lại núi hoang sơ. Thiếu Nguyệt Diệp thì cũng thôi đi, vẫn còn gắng gượng chống đỡ được nhưng thiếu Bắc Hàn liền tàn đời!

Bắc Hàn nghe thấy liên quan đến đại cục rốt cuộc mới im lặng để cho Bắc Kha vác đi. Lộ Lộ bên cạnh cắn môi muốn nát ra, rõ ràng tính kĩ để cho sư phụ động lòng cuối cùng lại bị phá bởi câu nói chết tiệt của hồ ly tinh... Nàng ta nhất định phải cố thay đổi... Không thể để sư phụ yêu Ngữ Kỳ một lần nữa!

Bên này Ngữ Kỳ rơi xuống cô để cho Âm Kiếm đỡ mình, đứng dậy phủi phủi bụi nhìn vực ma tộc không chút hoang mang.

"Ây da? Tiểu tiên nữ? Phải không? Ngươi rơi xuống đây sao?" Giọng nói nào đó ngả ngớn quen thuộc vang lên.

Ngữ Kỳ quay cả người lại nhìn rồi mỉm cười dịu dàng.

Uất Phong...!

.

.

.

.

.
Đấy, thấy không? Ta ghi hẳn chữ có H hẳn hoi, các nàng không nói rõ là ghi chữ có H hay chương sau có thịt để xơi. Muốn hố bổn đại nhân ta sao? Không có cửa, bwahahahahaha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.