Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 102: Sư Phụ, Cùng Lên Giường! (11)




(Hôm qua đã có người đáp đúng. Ta như lời hứa, up chương 11,12)

Nguyệt Diệp muốn nhảy xuống theo nhưng bị Bắc Kha ngăn cản, đồng thời Bắc Hàn sau khi kéo được Lộ Lộ lên liền giết sạch ma tộc ở vực.

Bắc Kha thấy đệ tử của mình kích động liền đánh ngất anh, Bắc Hàn tay nắm chặt thành quyền nhìn chằm chằm vực ma tộc.

"Hàn huynh, sẽ cứu được Ngữ Kỳ thôi. Vực ma tộc này không phải không thể kéo người lên, nhưng phải lấy dây ma vực trong môn phái thả xuống. Lúc đó cho người xuống kéo lên là được, nhưng đây là vực ma tộc ba tháng mở ra một lần. Chỉ có thể uỷ khuất nàng một thời gian..." tu tiên không cần ăn uống chỉ cần duy trì mang theo ít tích đan là dư sức sống được cả năm. Mà gần như ai cũng sẽ mang theo bên mình thế nên không quá lo lắng xuống chỉ thấy cái xác khô.

Bắc Hàn im lặng thật lâu rồi mới quay lưng lại nói: "Lúc đó ta sẽ là người xuống đưa nàng lên! Đi thôi..." hắn quay lại nhìn vực ma tộc mộc lần nữa tay nắm chặt đi thẳng ra ngoài...

Ngữ Kỳ trong lúc rơi đã sử dụng sợi chỉ đỏ đỡ bản thân, cô chỉ bị chày xước nhẹ... Nhìn xung quanh vực này toàn xương thú lẫn với xương người có chút kinh dị.

"A? Tiểu tiên nữ rơi xuống vực sao? Hiếm nha?" Giọng nói ngả ngớn vang lên làm cô bất giác quay ra nhìn, thấy một nam nhân mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt tay chân đều bị xích lại đang mỉm cười với cô.

Ngữ Kỳ biết đây là ma tôn. Cô quay lưng về phía hắn không muốn tiếp chuyện, ma tôn thấy cô không thèm nói chuyện với mình cũng không bị mất vui nói tiếp: "tiêu tiên nữ, sao ngưoi rơi xuống đây?"

Cô vẫn bảo trì sự im lặng nhưng ma tôn này cực kì nhây, hỏi đi hỏi lại cô một câu đến tận mấy chục lần làm Ngữ Kỳ quay ra trợn mắt nói "Ngươi bị điên? Ta không có ý trả lời rồi còn hỏi?"

"Ây da, tiểu tiên nữ, ngươi thật dữ dằn! Có muốn cùng ta thương lượng một chút không?"

"Không!" Ngu mới thương lượng! Cô trực tiếp túm mái tóc dài của ma tôn kéo một cái mạnh một cái mắt có chút sáng lên

"Ai..! Này tiểu tiên nữ ngươi kéo đau ta!" Ma tôn uỷ khuất nói, tiểu tiên nữ này xinh đẹp vậy mà có chút bạo lực!

"Tóc ngươi rất mềm, tựa như tơ vậy! Ở dưới này cũng dưỡng được tóc sao?" Cô mân mê tóc của hắn làm hắn nhột đầu ngọ nguậy.

"Ây da đừng có sờ, tiểu tiên nữ rất nhột đó!"

Thế là một người sờ một người cố tránh, không khí cũng đỡ rơi vào trạng thái ngập tràn chết chóc.

"Tiểu tiên nữ, ngươi không muốn ra khỏi đây sao? Ta có thể giúp ngươi ra khỏi đây, chỉ cần thả ta ra." Ma tôn vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ngữ Kỳ thở một hơi dài dựa cả người vào lồng ngực ma tôn, hắn thì chẳng cảm thấy sao chỉ thấy tiểu tiên nữ này áp sát hơi quá.

"Đừng ồn."

Cô nhẹ nhắm mắt dựa sát vào người hắn, còn ma tôn cũng không cử động được dù gì hắn cũng bị xích hai tay ra hai bên còn chân vẫn ngồi được.

Thấy cô im lặng một lúc lâu nghe thấy tiếng thở đều liền nhíu mày, tiểu tiên nữ này như thể thân quen với hắn không bằng ấy?

Xác thực là thế, trong nội dung dù chỉ là lợi dụng nhau nhưng nguyên chủ phải mất một tháng mới cởi bỏ cấm chế cho ma tôn ra. Trong vòng một tháng đó cả hai vẫn cùng nói chuyện với nhau, cô dựa vào ma tôn ngủ còn ma tôn kể chuyện hắn gặp cho cô nghe. Nhưng dù thân tới đâu ma tôn vẫn là ma tôn, bản chất ác độc ngấm trong máu thả tâm ma vào nguyên chủ. Mà chung quy lại cũng là do nguyên chủ không đủ định lực... Nếu không tâm ma cũng chẳng thể làm gì, hắn không giết nguyên chủ mà vẫn ôm nguyên chủ lên đã là niệm tình mấy tháng bên nhau rồi.

"Tiểu tiên nữ, ngươi ngủ chưa? Ta bảo này, có phải trước kia chúng ta đã gặp nhau không?" Ma tôn hỏi.

Ngữ Kỳ không trả lời, ma tôn nếu được thả ra thì mạnh bằng đại thừa sơ kỳ chỉ sau Bắc Hàn một chút. Trực giác cũng cực kì nhạy bén nữa...

"Tiểu tiên nữ, đừng nói lần đầu thấy nam nhân liền dựa vào ngủ say xưa thật chứ? Ta đã ba trăm năm không nói chuyện với ai rồi! Rất chán nha!" Ma tôn ngực cử động hàm ý muốn đánh thức cô dậy.

"Ma tôn, ngươi có tên không?" Ngữ Kỳ vẫn nhắm mắt, tâm mệt... Nhớ tới lời nói của Nguyệt Diệp tâm lại càng trùng xuống.

"Ta sao? Thiên hạ luôn gọi ta là ma tôn, quái vật, nghiệp chủng, nghiệp chướng. Ta thấy tên ma tôn dễ nghe hơn mấy tên sau thành ra mọi người đều gọi ta là ma tôn thôi." Ma tôn thành thật nói, hắn thoạt nhìn trông như thiếu niên 20,22 tuổi vậy.

"Vậy từ bây giờ ngươi tên Uất Phong nhé?" Ngữ Kỳ đầu đổi tư thế cho đỡ mỏi nói.

Ma tôn nhìn xuống đầu tóc mềm mượt trước ngực có cảm giác tiểu tiên nữ hơi có vấn đề, lần đầu hắn quyết định không trả lời vấn đề này.

"Uất Phong có nghĩa là cơn gió không chịu uất ức gì cả. Ngươi sẽ là cơn gió tiêu dao giữa biển trời" Ngữ Kỳ biết 09 hố cô nhiều như vậy cô cũng không cảm thấy sao, nhưng lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thật mệt.

"Tiểu tiên nữ, ngươi châm chọc ta sao? Ta như này tiêu dao chỗ nào?" Ma tôn cười nhạt một tiếng hiển nhiên tâm trạng không vui.

Ngữ Kỳ nghe ra giọng điệu hắn không vui chỉ mỉm cười khẽ một tiếng nho nhỏ nói:

"Sẽ không có ai cản được ngươi cả đâu, ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ cấm chế." Rốt cuộc thì cốt truyện quá mạnh mẽ hay cô cố tình làm theo cốt truyện...? Lúc này cô cũng cảm thấy chẳng sao cả...

Cả người ma tôn cứng lại bắt đầu đề phòng nhìn cô im lặng một hồi lâu, rõ ràng vừa nãy cô không đồng thuận cơ mà?

"Nhưng có điều kiện nhé?" Cô nói tiếp.

A... Đúng là loài người! Ma tôn cười khẩy một tiếng.

"Tiểu tiên nữ ngươi cứ nói đi! Ta chắc chắn làm!" Ma tôn tránh cho giọng kích động nói.

"Từ bây giờ người tên Uất Phong, đó là điều kiện của ta có được không?" Ngữ Kỳ lúc này mới cử động nhìn lên hắn, ánh mắt bình thản như hồ nước nhưng lại mang nét thê lương...

Ma tôn lúc này cả người cứng đờ nhìn chằm chằm cô.... Một lúc lâu mới nói thành tiếng

"Được."

.

.

.

.

.

Kịch hay bắt đầu =))))
Tác giả xin thông báo rằng kịch tình còn ở phía sau nè, các nàng yêu đã dài cổ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.