Cùng Múa Với Sói

Quyển 3 – Chương 15: Bát tiên qua biển [1]




Đông Ly Thuần đối phó Trương đại hộ nổi lên tác dụng giết gà
dọa khỉ, ngày thứ hai sau khi giải Trương đại hộ vào đại lao, một nửa phú ông ở
thành Tây Lăng đã tới kính thăm hắn.

Đông Ly Thuần đến tiền sảnh giao thiệp với bọn họ, bỏ lại một
mình Sở Liên Nhi ở hậu viện đùa bỡn châu báu đồ trang sức, và các loại ngọc khí
đồ cổ đặt ở trên cái bàn tròn.

Xuân Hồng và Lăng Bân ở một bên giúp một tay, Thành Kiều
cùng Đông Ly Thuần đến tiền sảnh, mà Lăng Bân lại ở lại cùng Sở Liên Nhi phân
loại các trang sức, bỏ vào trong các rương nhỏ.

“Tiểu thư, người xem chủ tử tín nhiệm ngài đến cỡ nào, nhiều
châu báu như vậy cũng giao cho ngươi phụ trách.” Xuân Hồng vừa giúp một tay, vừa
hâm mộ nói.

Sở Liên Nhi hừ hai tiếng, không nói gì, chẳng qua là đặt
châu báu trong nước rửa sạch từng cái, sau đó dùng khăn lông lau sạch sẽ, mới bỏ
vào cái rương.

“Đúng rồi, tiểu thư, nhiều đồ trang sức như vậy, ngài muốn xử
trí thế nào?” Xuân Hồng vừa dùng khăn lông lau bụi bậm phía trên, vừa hỏi.

“Đương nhiên là bán.” Sở Liên Nhi ngồi ở trước bàn, trước mặt
để văn phòng tứ bảo, nàng một tay chấp bút, một tay nhìn ngọc bội xanh biếc
trong tay, tỉ lệ khối ngọc này tốt vô cùng, nhưng ở giữa lại có một mạt đỏ thắm,
ngưng mắt suy nghĩ một hồi lâu, kéo bút trên giấy xoạt xoạt viết xuống bốn chữ
to.

“Tiểu thư, ngài viết cái gì vậy?” Xuân Hồng cũng nhận được
chữ, chẳng qua là nhìn một hồi lâu vẫn không nhìn ra rốt cuộc nàng viết cái gì.

Sở Liên Nhi xấu hổ, chột dạ nói: “Máu đào lòng son.”

“Mấy chữ này là —- máu đào lòng son sao?” Lăng Bân vẫn không
lên tiếng nhìn chung quanh nửa ngày, đột nhiên lên tiếng.

Sở Liên Nhi thẹn quá thành giận, “Vậy ngươi cho rằng là chữ
gì?”

“Này không thể coi là chữ.” Lăng Bân lại nhìn một hồi lâu,
nói như thế.

“Không tính là chữ, vậy coi là cái gì?”

Lăng Bân nghiêm trang nói: “Chữ như gà bới.”

Trên mặt Sở Liên Nhi tối ba vòng.

Đông Ly Thuần ở tiền sảnh thương lượng với đám phú thương
kia không biết kết quả như thế nào, bất quá, Sở Liên Nhi nghĩ, chắc là có thu
hoạch, nếu không, Đông Ly Thuần sẽ không mở tiệc khoản đãi ở tiền sảnh.

Đông Ly Thuần đang bàn việc công, Sở Liên Nhi không muốn đi
quấy rầy, nhưng lại không muốn buồn bực ở trong phòng nhận cười nhạo của Lăng
Bân, chỉ đành phải đi tới trong sân, nhìn chằm chằm vườn hoa thất thần.

Trong ngày mùa hè, hoa nở trong vườn hoa cực kỳ tươi, có
Violet tím sáng xinh đẹp, hoa hồng nhiệt tình không bị cản trở, bách hợp hàm
súc thuần khiết, mẫu đơn cao quý rực rỡ — trong không khí, làn gió thơm thổi
qua hoa rụng lả tả, ngồi chơi ở trên ghế lạnh làm từ trúc, đỉnh đầu là một gốc
cây cổ thụ cành lá rậm rạp che trời, cành lá nồng đậm, che mặt trời nóng bỏng
sau giữa trưa ở đằng sau, chỉ còn lại nhiều vệt sáng loang lổ từ lá cây hở ra
rơi xuống, dưới bóng cây mát mẻ như thế, gió nhẹ phất, trong mũi cảm thụ mùi
thơm mê người, khiến người buồn ngủ.

Sở Liên Nhi từ từ nhắm mắt lại, lại cảm giác có một bóng người
nhẹ nhàng bước về phía nàng, không khỏi mở mắt ra, bị doạ giật mình, chỉ thấy
trước mắt đứng thẳng một bóng người thon dài, áo mỏng trắng noãn như tuyết, đai
lưng ngọc, đầu đội mào đầu [2] đính ngọc lưu ly, tóc đen đen nhánh, bị buộc ở
trong mào đầu, đôi mắt hắn ấm áp, mắt hẹp dài lấp lánh long lanh như trân châu,
da tay của hắn trắng trẻo cơ hồ trong suốt, môi đỏ mọng đầy đặn, đỏ như hoa hồng,
khẽ cong lên, gợi cảm đến mức diệt hết ánh sáng.

“Liên Nhi.” Hắn khẽ kêu một tiếng.

Sở Liên Nhi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khẽ biến thành
không được tự nhiên, vội vàng để hai chân ở trên ghế lạnh xuống, luống cuống
tay chân bỏ quần nhấc lên xuống, muốn che chân ngọc loã lồ. . . . .

Một đôi tay thon dài thon cầm chân của nàng, đặt ở lòng bàn
tay tỉ mỉ vuốt ve, Sở Liên Nhi đỏ bừng mặt, nhiệt độ trong lòng bàn tay của hắn,
từ chân trái truyền đến, xuyên thấu qua mạch máu, thẳng đến trái tim.

Dùng sức lùi chân của mình về, lại bị hắn nắm vững vàng ở
trong tay.

“Đông Ly Thuần, buông chân ta ra.” Sở Liên gọi nhỏ, cảm giác
hai gò má đã đầy máu.

Đông Ly Thuần không để ý tới nàng, hai tay nhẹ nhàng nắm
chân ngọc trong tay, chân tuyết trắng, trắng trắng mềm mềm , năm ngón chân khả
ái cuộn tròn, hắn nhìn nàng cười một tiếng: “Liên Nhi, ngươi người đẹp, chân
cũng đẹp.”

Không chịu nổi, Sở Liên Nhi che ngực, trái tim nơi đó nhảy đập
thình thịch, “Sao ngươi đi ra? Bàn với những phú thương kia thế nào rồi?”

Ánh mắt Đông Ly Thuần chợt lóe, môi cong lên: “Liên Nhi quả
thật thần cơ diệu toán.”

Cặp mắt Sở Liên Nhi sáng lên, vội hỏi: “Thành công không? Bọn
họ đáp ứng giúp ngươi tạo. . .” Bây giờ nàng nói không ra hai chữ tạo phản.

Đông Ly Thuần cười một tiếng với nàng: “Không phải là giúp,
mà là hợp tác.”

“A?” Sở Liên Nhi nhướng mày.

Hắn khẽ mỉm cười, từ trên mặt đất nhặt giày thêu lên tự tay
mang vào cho nàng, nói: “Bọn họ ra tiền, ta ra lực, chờ sau khi chuyện thành
công, ta lấy danh nghĩa triều đình tiến hành hợp tác lâu dài với bọn họ.”

Hắn nói ngắn gọn, nhưng Sở Liên Nhi đã hiểu đại khái.

Đông Ly quốc từ lập quốc tới nay, thi hành chính sách nặng
nông ức thương đến nay, địa vị thương nhân thấp bé, bọn phú hào này mặc dù giàu
có trong nước, nhưng địa vị chính trị so với nông dân còn thấp hơn, hơn nữa triều
đình còn quy định, phàm là nhà buôn bán, trong vòng ba đời không được vào triều
làm quan, cho dù có tài hoa khá hơn nữa, khát vọng lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể
chịu thiệt vì thân phận thương nhân thấp kém.

Mà Đông Ly Thuần hợp tác với bọn họ, chỉ cần hắn thành công,
về sau địa vị thương nhân cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuy nói Đông Ly Thuần
có thể thành công hay không cũng còn chưa biết, nhưng thương nhân thích làm đầu
tư mạo hiểm, chỉ cần có một nửa cơ hội thắng lợi, cũng đáng giá mạo hiểm theo
vào.

Đông Ly Thuần hợp tác với bọn họ, trăm lợi mà không có một hại,
ít nhất trước mắt là như thế.

Sở Liên Nhi lại nói: “Chuyện quân thưởng đã được giải quyết,
có phải sẽ khai chiến hay không?” Nhân tố quyết định chiến tranh là quân thưởng,
lương thảo, binh lực, tinh thần, dân tâm, đều đã sẵn sàng.

Đông Ly Thuần không nói lời nào, lại nhặt một chiếc giày
khác lên, giống như mang giày thay nàng, còn quan trọng hơn đoạt giang sơn.

Nam nhân cổ đại tự mình mang giày thay nữ nhân, là chuyện cực
kỳ không thể tin được, nhưng Sở Liên Nhi lại không nghĩ tới điều này, lại vẫn cảm
giác e lệ, bởi vì nhìn kỹ ngón tay hắn, thật thon dài, tự tay mang vớ cho nàng,
lại tự mình buộc dây vớ, cổ đại thì vớ không có co dãn, đều phải dùng sợi tơ buộc
chặt mới sẽ không chảy xuống, từ trên chân cảm giác được vết thô trên tay hắn,
trong thô ráp mang theo uất ức làm người ta ấm áp. Như một dòng nhỏ, ấm ấm áp
áp từ chỗ chân, ào ạt chảy về tứ chi bách hài.

Bên tai nghe được có tiếng bước chân vang lên, Sở Liên Nhi vội
tránh thoát bàn tay của hắn: “Ngươi buông ra, có người tới rồi.”

“A. . . . Công tử, ngươi làm cái gì?” Một tiếng kêu kinh
thiên động địa vang lên, chỉ thấy Thành Kiều nhìn chằm chằm Đông Ly Thuần như
trừng quái vật, ánh mắt thẳng tắp hướng về mắt cá chân còn chưa mang giày của Sở
Liên Nhi, mắt kinh ngạc cũng sắp rớt ra .

Từ trong ánh mắt Thành Kiều có thể thấy được, nàng lại để
cho Đông Ly Thuần làm một chuyện kinh thế hãi tục. Giờ nàng mới hiểu được, nữ tử
thời cổ đại, sao có thể mặc cho nam nhân mang giày thay mình, huống chi, nam
nhân này cũng không phải người bình thường.

Đông Ly Thuần bắt được chân của nàng, không để cho nàng rụt
về lại, tự tay mang tốt giày thêu cho nàng, thanh âm nhàn nhạt: “Chuyện gì?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Bát tiên qua biển: Bát tiên trong truyện Đông Du Ký, hồi
48 có đoạn: “Tám vị tiên đến biển Đông, Lã Động Tân nói: ‘Mỗi người tự trổ phép
thần thông mà qua biển được không?’”. Ý nói mỗi người có cách riêng của mình,
hoặc mỗi người dùng bản lĩnh của mình để cùng nhau đua tài

[2] Mào đầu:

Thành Kiều bị kinh sợ không nhẹ, thật lâu đều nói không nên
lời, ánh mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Sở Liên Nhi, hắn hít khí, cung
kính nói: “Chủ tử, các chưởng quỹ các nơi đều đưa tới sổ sách tháng trước, cần
ngài đi xem.”

Đông Cách Thuần “Ừ” một tiếng, đứng dậy, nói với Thành Kiều:
“Ta biết, ngươi đi xuống trước đi.”

Thành Kiều cũng không nhúc nhích, Đông Cách Thuần nhìn về
phía hắn, đôi mắt hẹp dài híp lại.

“Công tử, một đống sổ sách lớn như vậy, đều cần người xem
qua, không có một ngày rưỡi, là xem không hết .”

Đông Cách Thuần vẫn không mặn không nhạt nói “Uh” một tiếng:
“Cái này ta biết.”

Thành Kiều nóng nảy: “Công tử, thời gian của ngài không nhiều
lắm — binh mã của Lạc Thanh vương, cách nơi này chỉ có bốn mươi dặm .”

Sở Liên Nhi không nhịn được hỏi: “Lạc Thanh vương là ai?”

Thành Kiều liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng đáp: “Là đường
huynh của công tử, vương gia mới do hoàng thượng phong, kiêm Đại nguyên soái
binh mã Đông Ly quốc.” Hắn dừng một chút, lại thêm câu: “Tam hoàng tử đã biết
ngài đang ở Tây Lăng, đã phái Lạc Thanh vương thống lĩnh hai mươi vạn đại quân
binh hạ Tây Lăng. Trước mắt đại quân tiên phong có tám vạn thiết kỵ, đã đi đến
Thông châu, cách Tây Lăng chỉ có một sông.”

Sở Liên Nhi hít một hơi, mặc dù nàng không có rõ ràng địa thế
Đông Ly quốc, nhưng biết một sông có nghĩa như thế nào, nàng mãnh liệt nắm tay
áo Đông Cách Thuần, hỏi: “Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đông Cách Thuần,
ngươi ở Tây Lăng có bao nhiêu binh lực?”

Đông Cách Thuần cười cười với nàng: “Liên Nhi yên tâm, ta sẽ
không để cho ngươi gặp nguy hiểm. “Hắn trợn mắt nhìn Thành Kiều một cái, “Ngươi
đi xuống trước, cho đòi Nhất Thanh và Hoàng Duẫn Phong tới gặp ta.”

“. . . . Dạ!” Thành Kiều trầm mặc, nhìn Sở Liên Nhi một cái,
lấy hết dũng khí: “Công tử, ngươi. . . Có thể nào không để ý tôn quý làm ra
chuyện mất thân phận. . .”

Lời của hắn còn chưa nói xong, thanh âm buồn bực của Đông
Cách Thuần đã vang lên: “Thành Kiều, ta không thích người lắm mồm.”

Thân hình Thành Kiều run lên, mau ngậm miệng không nói, hận
hận trừng mắt Sở Liên Nhi, đi thật nhanh.

Đông Cách Thuần quay đầu, lại khôi phục gương mặt ấm áp lục
ngọc, hắn mới nói với Sở Liên: “Liên Nhi, đừng lo lắng, ta sẽ không khiến ngươi
gặp nguy hiểm.”

Sở Liên Nhi phức tạp liếc hắn một cái, nàng cũng không lo lắng
Đông Cách Thuần sẽ có nguy hiểm, tay nhỏ bé nhẹ nhàng dò hướng vai trái sưng của
hắn: “Nhưng ngươi còn có thương trong người, có thể nào ra chiến trường đây?”

Hắn nhẹ nhàng cầm tay nhỏ bé của nàng, đặt ở bên mép hôn một
cái, cười khẽ: “Ngươi yên tâm, ta chỉ chỉ huy ở trung tâm, chuyện đấu tranh anh
dũng, giao cho Hoàng Duẫn Phong và Nhất Thanh.”

Sở Liên Nhi yên lòng, “Vậy coi sổ sách sao đây? Chỉ một mình
ngươi sao? Tại sao không để cho người làm thay ngươi.”

“Liên Nhi là đang quan tâm ta sao?” Ánh mắt Đông Cách Thuần
sáng như sao, đen như bảo thạch, ngay cả ánh mặt trời nóng bỏng cũng bị so kém
hơn.

Nàng liếc hắn một cái, đấm nhẹ lồng ngực của hắn, sẵng giọng:
“Ta mới không quan tâm ngươi. Người ta chỉ là nghĩ, nếu như ngươi không có thời
gian làm, có thể mời người làm, nói thí dụ như, mời ta.”

“Liên Nhi biết tính toán?” Đông Cách Thuần rất kinh ngạc.

Sở Liên Nhi nhăn nhăn nhó nhó: “Ừ, vẫn ăn uống không, còn
không làm chút chuyện, ta sợ sẽ bị những thụ hạ của ngươi xem thường bắn chết.”

Đông Cách Thuần phát ra tiếng cười từ trong cổ: “Liên Nhi của
ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chiếu cố tốt mình là được.”

Sở Liên Nhi mãnh liệt lắc đầu: “Vậy cũng không được, trận
chiến sắp đánh rồi, một mình ngươi lại phải chỉ huy chiến trường, lại phải phụ
trách lương thảo quân dụng, còn phải phụ trách cung cấp quân thưởng, quá mệt mỏi.
Ta cũng biết rõ lương thảo quân dụng quan trọng, ngươi không yên lòng cho bất kỳ
một thủ hạ nào. Nhưng, nhưng ngươi tin tưởng ta. . . .” Vừa nghĩ tới nàng đã từng
lừa gạt hắn, thanh âm không khỏi nhỏ xuống.

Đông Cách Thuần nâng mặt nàng lên, chống lại mắt phượng ảm đạm
của nàng: “Liên Nhi thật muốn giúp ta?”

Sở Liên Nhi nặng nề gật đầu.

Đông Cách Thuần bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, “Được, chẳng
qua là, ngươi biết xem sách sao?”

“Chỉ cần viết mà không phải quỷ vẽ bùa, ta đọc được.” Vừa
nói đến chữ như gà bới, Sở Liên Nhi lại suy sụp mặt, “Thôi, ta vẫn nên trở về
phòng đi.”

Đông Cách Thuần cười cười, kéo nàng vào trong ngực, “Không
sao, chỉ cần ngươi có thể xem hiểu là được.”

. . . . . . . . . . . . . . .

Sở Liên Nhi là lần đầu tiên tới thư phòng Đông Cách Thuần,
không lớn bằng thư phòng trong phủ hoàng tử ở kinh thành, diện tích nhỏ hơn,
nhưng bố trí vô cùng chỉnh tề, bàn và giá sách đều không thiếu. Trên bàn sách gỗ
tử đàn, bày một đống sổ sách thật dầy, nghe Thành Kiều nói, là các chưởng quỹ
thành Tây Lăng mới sai người đưa tới.

Sở Liên Nhi tiện tay lật sổ sách, yên lòng, quyển sách vẫn
còn minh xác, chẳng qua là, nàng cũng không thể đánh bàn tính lưu loát lại chát
chúa giống như Đông Cách Thuần..

Nàng căn bản cũng không biết tính toán, trước kia đều là
dùng máy tính, nhìn chữ chằng chít rậm rạp trong tay, Sở Liên Nhi không nhịn được
thở dài, thì ra tính toán thật không dễ dàng.

Trước kia nàng chỉ quản lý một tiệm cơm nhỏ mười mấy nhân
viên, sổ sách rất dễ dàng quản lý, tạch tạch đè xuống máy tính là được, nhưng,
các khoản này, vừa dầy vừa lớn, hơn nữa toàn bộ đều là chữ vuông, lúc này nàng
mới phát hiện, cổ đại này, còn chưa phát minh số chữ Ả Rập.

Xuân Hồng ở một bên mài mực thay nàng, nàng cầm bút lông sói
dính mực nước lên, lại chán nản để xuống.

“Tiểu thư, thế nào?”

“Không có sao.” Sở Liên Nhi chìm thân thể vào ghế thái sư, trợn
mắt nhìn bút lông lớn nhỏ không đều đặt trên giá bút, hận không thể ăn tươi nuốt
sống.

Xuân Hồng cẩn thận nhìn thần sắc của nàng, hỏi: “Tiểu thư,
ngài không cần tính toán sao?”

“Ta không biết.” Nàng đẩy bàn tính ra, trong lòng vô cùng bội
phục trí khôn của cổ nhân.

Xuân Hồng mở to mắt: “Tiểu thư không biết tính toán, vậy làm
tính thế nào? Nhiều quyển sách như vậy, ngài muốn tính thế nào?”

“Không biết tính toán thì thế nào?” Sở Liên Nhi không có bỏ
qua cho chút hả hê và phòng bị chợt lóe rồi biến mất trong đáy mắt nàng, nàng
cũng rõ ràng nàng là Thành Kiều cố ý phái tới, nói là hiệp trợ nàng, nhưng nói
một cách thẳng thừng chính là giám thị mình.

“Xuân Hồng, ngươi đi phòng bếp lấy mỡ heo cho ta. Cho ta
thêm chút giấy đỏ, còn có. . . Tơ trắng nhẹ nhàng trong suốt, nhanh đi.” Không
muốn bị người coi thường, Sở Liên Nhi đè xuống không vui trong trái tim, nàng
không biết tính thì thế nào? Bằng phép tính nàng đã học ở hiện đại, còn làm khó
nàng sao?

Xuân Hồng nửa tin nửa ngờ vào phòng bếp lấy ít mỡ heo, lại
tìm tấm giấy đỏ, Sở Liên Nhi nhận lấy, nhìn chung quanh, cởi xuống một cây trâm
bạc từ mái tóc, cười nói với nàng: “Xuân Hồng, từ giờ trở đi, ta muốn dùng phéo
tính Sở thị của ta để làm tính, bảo đảm làm còn tốt hơn chủ tử nhà ngươi.”

Bát Tiên qua biển, các hiển thần thông, Đông Cách Thuần biết
tính toán, Sở Liên Nhi nàng cũng không kém đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.