Cung Loạn Thanh Ti

Chương 112: Đế Kinh




Lạc Tiên trấn có Lạc Tiên sơn, là ngọn núi hùng vĩ nhất nhì Trấn Nam, nước suối róc rách chảy quanh bốn mùa trong nơi hang động cùng cốc sâu thẳm, nhưng tương truyền có một dòng nước ngầm đen kịt, hẳn là trong nước có độc, không thể tắm cũng không thể dùng để ăn uống, dân gian vẫn gọi loại nước này là Thạch Sơn thủy.
Thanh Sanh dẫn đầu ba trăm người tiến vào sâu trong Lạc Tiên sơn, đẩy theo mười cỗ xe chở theo bình gốm, Trữ Viễn Chi đi sau cùng hộ tống.
Vào trong núi, xung quanh hang động được bao phủ bởi thạch nhũ lởm chởm như lưỡi kiếm, không hề có một gốc cây ngọn cỏ. Không hề có chút sức sống, nhưng thập phần bí hiểm trang nghiêm, giống như nơi này đã tồn tại qua hàng ngàn năm.
Đi vào sâu trong hang động, Thanh Sanh ra hiệu cho đoàn người phía sau nhanh chóng dập tắt đèn đuốc, không để chừa lại một tia lửa. Tiến lại càng gần, hiện ra trước mắt là một dòng nước nhỏ, len theo kẽ đá mà chảy theo một dòng, nước này đen như mực, đặc như keo.
"Thạch Sơn thủy cũng không khác dầu hỏa là mấy, cũng có thể dùng làm nhiên liệu cho đèn cầy.",
"Ngày sau ngươi dẫn binh về Yến Sơn quan, qua nơi đây lấy chút Thạch Sơn thủy, cứ theo cách ta đã nói mà chế ra hỏa cầu, cho người Hồ nếm thử thế nào gọi là hỏa công, sau này cũng không dám bén mảng đến Chu Hướng", Thanh Sanh chầm chậm nói với Trữ Viễn Chi, mi tâm chập chờn tính toán.
"Dạy dỗ được người Hồ rồi, địa vị của Trữ gia lại tăng thêm một bậc, nhất định sẽ không thể bị khinh thường", Trữ Viễn Chi cười đến ôn hòa, nhưng trong ánh mắt cũng ánh lên vẻ kiên nghị.
Mấy trăm người gỡ bình gốm xuống, theo lời Thanh Sanh nói, lấy giấy hồ tẩm với Thạch Sơn thủy, đắp vào xung quanh trong lòng bình gốm, lại chất đầy trong bình những mảnh sứ nhỏ, rồi dùng bùn bịt kín. Xong xuôi, lại phủ một lớp cỏ khô trên xe đẩy, rồi chất bình gốm lên trên nhằm tránh va chạm.
Đoàn người trở về, trên mặt ai nấy đều không che được nét vui vẻ hồ hởi. Trữ Viễn Võ đã sớm đứng đợi trước cửa, thân hình hắn cường tráng cao to, mà bộ dáng trông mong ngóng nhìn này quả thực rất giống bộ dáng của một tiểu nữ tử chờ tân lang tới cửa, làm cho người ta nhìn vào mà buồn cười.
"Sao rồi? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Chúng ta có nên thử một chút không đây?", Trữ Viễn Võ xoa hai bàn tay vào nhau, biểu tình kích động khó kiềm chế, tự nhủ thầm, trong tay ta đã có thứ này, trong thiên hạ còn có ai dám chọc tới lão tử.
"Vẫn là không nên kích động xung quanh, bây giờ hỏa lực đều đã thu xếp đầy đủ, hẳn là không có vấn đề gì đáng lo", Thanh Sanh đẩy tay hắn về, nhàn nhạt trả lời.
"Vậy tốt rồi, vô cùng tốt", Trữ Viễn Võ cười tới sáng lạn.
"Thanh Sanh, nhưng đây là thứ gì?", Trữ Viễn Võ lại dời sự chú ý tới tờ giấy trên tay Thanh Sanh, hiếu kỳ mà nhìn đông ngó tây.
"Ta đã xem qua hỏa tiễn của Hắc Hổ quân, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vải rách ngâm dầu hỏa rồi buộc trên mũi tên, hiệu quả không lớn, qua được sức cản của gió tới mục tiêu cũng chẳng còn bao nhiêu sát thương. Cho nên... muốn cải tiến một chút. Cái này, gọi là hỏa tiêu đi?", Thanh Sanh vừa nói vừa xoay giấy tới trước mặt Trữ Viễn Võ, mà hắn cũng biết đây là đồ tốt, cũng chăm chú lắng nghe.
"Thứ này có chút tương tự với pháo hoa của các ngươi. Đơn giản mà nói thì là một ống trúc nhỏ, chế tác cho vừa vặn khớp với thân cung tên, phần dưới bịt kín, phần trên làm hở miệng. Từ phía trên đục một lỗ nhỏ làm nơi đưa ngòi nổ ra, trong ruột kẹp theo thuốc nổ, khi châm lửa ngòi nổ, nhiệt của tia lửa cũng truyền vào bên trong ống trúc, vừa tăng tốc độ xé gió cho mũi tên, mà nếu căn thời gian chuẩn xác, tới mục tiêu cũng có thể phát nổ", Thanh Sanh cười tới hoa cỏ đều sáng lạn, mà mặc dù Trữ Viễn Võ không ưa nàng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu cảm thán. Thân hình to cao của hắn đứng dưới mái hiên, hơi cúi đầu khom lưng, dường như chỉ hận không thể mang tiểu muội mình một đường gả cho người này.
"Ngươi không phải rất muốn thử sao, vậy chúng ta liền thử thứ này một chút được không?",
Thanh Sanh cho người lấy khôi giáp khoác lên giá gỗ, đặt cách cửa năm mươi bước. Châm ngòi nổ, tiễn theo cung tên mà xé gió bay đi, trong tích tắc cắm thật sâu vào thân gỗ, ngay cả giáp trụ cũng không cản được. Trong khi Trữ Viễn Võ hưng phấn chà xát hai tay, chúng tướng đứng quanh cũng ngây người như phỗng, chỉ thiếu trợn mắt há miệng mà thôi.
"Sau này còn có thể cải tiến lên, làm thế nào để cho cùng lúc có thể bắn ra được trăm đầu tiễn, nếu được như thế, Hắc Hổ quân có thể lấy một địch trăm...", Thanh Sanh lại nói, nụ cười ôn hòa từ tính của nàng không khỏi làm người nghe kinh hồn táng đảm.
"Hảo cho cái một địch trăm ngươi nói, rất có khí phách!", Trữ Viễn Võ chớp lấy thời cơ nói lời khen ngợi, nhưng Thanh Sanh cũng chỉ giữ nguyên nụ cười, nụ cười như mưa bụi, lại nhè nhẹ vỗ vai hắn,
"Trữ gia nhị ca, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây",
"Giúp tới đây là đủ rồi, vậy là đủ rồi...", Trữ Viễn Võ lại xoa xoa hai tay, cúi đầu suy nghĩ một chút, lại đột nhiên có cảm giác như thể hắn đang chịu ơn của người, cho nên lại nói,
"Vậy ta nói cho ngươi biết điều này, tiểu muội ta rất dễ tha thứ, nhưng có điều ngươi phải mềm mỏng có lời với nàng, nàng sẽ liền quên", Thanh Sanh nghe hắn nói mà ngẩn người, yên lặng một khắc, nhưng rồi chỉ lắc đầu quay đi.
Trữ Viễn Võ đứng đó nhìn theo bóng lưng thon gầy của nàng, thở dài một hơi. Người này có tài năng quân lược, lại biết cải tiến binh khí, trên đời này sợ là khó có người địch được. Nếu nàng có chút dã tâm chiêu binh lập đội, sợ là sẽ có ngày gây dựng được cơ đồ, cũng chưa chắc không thể không nắm được trong tay thứ quyền khuynh thiên hạ, mà tiểu muội nhà mình nghiêng nước nghiêng thành như thế, sao có thể không bắt được nha đầu này chứ? Quân binh Trữ gia có thêm tài trí của Thanh Sanh, ngày sau ai còn dám xâm phạm.
Đội quân ngày càng tiến gần Đế kinh, không khí cũng càng ngày càng bị đè nén, căng thẳng hơn không ít. Tin tức từ tiền tuyến truyền đến cho biết Kỵ binh của Tô Mộ Hàn sau vài lần giao chiến với Cấm Vệ quân của Thích Đức Phúc ngoài Long Thành đã bị tổn hại ít nhiều. Dù Kỵ binh anh dũng thiện chiến, nhưng Thích Đức Phúc đã âm thầm thiết lập bao vây chặn đường tiếp tế lương thực của Tô Mộ Hàn, khiến cho lực chiến đấu của binh tướng của theo đó mà giảm.
Nghe tin Hắc Hổ quân sắp tới Long Thành cũng khiến cho Tô Mộ Hàn nhẹ nhõm thở phào một hơi. Người của hắn chịu thương vong tương đối nặng, đến nay đã là cầm cự chống đỡ, nếu chậm thêm nửa tháng nữa e rằng cũng sẽ quá sức chịu đựng mà tan rã.
Trong quãng thời gian đi đường, Thanh Sanh kiên trì luyện chân khí trong cơ thể cho thuần thục, nhưng vẫn không cách nào giải được huyệt Bách hội. Sắp tới sợ là sẽ có dịp cần dùng tới, mà bản thân nàng chưa thực sự cường đại, điều này không khỏi làm cho Thanh Sanh lo lắng.
---
Thời điểm cờ xí của đại quân Hắc Hổ quân hiện ra trước mắt, Tô Mộ Hàn đang mặc một thân giáp trụ bằng bạc mài sáng bóng, oai hùng ngồi trên lưng ngựa, tấm vải choàng sau giáp trụ rực rỡ như bụi hoa nhuốm máu nơi chiến trường, đỏ tươi chói mắt. Nơi xa, Trữ Viễn Võ xuống ngựa đi tới, thân hình tráng kiện, giáp trụ hắc sắc, trên tay cầm trường thương mang theo sát ý lạnh thấu xương.
"Mộ Hàn, Kỵ binh của đệ tổn thất nhiều rồi!", Trữ Viễn Võ tới ôm lấy vai Tô Mộ Hàn, bàn tay to lớn vỗ vỗ sau lưng hắn, lực đạo không nhẹ khiến cho ngay cả gương mặt tuấn tú của Tô Mộ Hàn cũng khẽ hiện lên tia nhăn nhó.
"Khí phách của Tô Tướng quân quả nhiên khiến người đời bội phục, Nhị ca ta tính tình ngay thẳng, mong Tướng quân thứ lỗi", Trữ Viễn Chi đi tới, biểu tình ôn hòa mà chắp quyền khom lưng hành lễ. Hắn liếc dư quang tới Trữ Viễn Võ, thầm trách hắn không để ý quy củ, rồi lại nhìn sang Tô Mộ Hàn, trong mắt hiện rõ bội phục.
Trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có Tô Mộ Hàn, mới dám nhận lấy danh phản nghịch, nhận lấy tội danh thiên cổ, lại hy sinh hết nhân mã để có thể bắt sống Thích Đức Phúc. Khí phách đến thế này, sao có thể không khiến người bội phục.
"Để Trữ huynh chê cười rồi. Chu Hướng lâm nguy nan, vì bách tính Đại Chu đương nhiên ta phải toàn lực, để đời này không thẹn với lương tâm", Tô Mộ Hàn giương khóe miệng, treo lên trên mặt một nụ cười như ánh mặt trời, nhưng nụ cười này lại ngưng kết trong tích tắc.
Cho dù người trong toàn thiên hạ này có không nhận ra, chắc chắn hắn cũng sẽ không nhận sai người đang tung mình khỏi thân ngựa phía xa kia. Nhân ảnh thoăn thoắt, nhẹ nhàng như một con linh miêu, một thân trường sam thủy lam, vài sợi tóc rủ đầu vai, dù là dung nhan có chút tiều tụy nhưng cũng không át được con ngươi hổ phách như sao trên trời. Chỉ một ánh mắt của người này cũng có thể khắc trong lòng hắn một vết thật sâu, khó có thể phai.
Người kia là Mộc Nhi của hắn, là người hắn luôn tâm tâm niệm niệm phải bảo vệ cho tốt, là Mộc Nhi của hắn, là người hắn đợi lớn lên để thú nàng về cửa.
"Mộc...", Tô Mộ Hàn kích động gọi tên, vừa muốn mở miệng liền đứt đoạn, chỉ chạy thẳng một đường tới bên nàng, yên lặng nhìn nàng, trong ánh mắt ngập tràn vui sướng.
"Mộ Hàn ca ca, cực khổ cho huynh rồi", trong mắt Trữ Tử Mộc cũng có đôi phần kích động. Khi còn ở Long Môn thành, nghe được tin tức kia, nàng đã biết chắc chắn Tô Mộ Hàn tình nguyện chịu tội danh phản nghịch để đạt được đại sự, ngay cả phụ thân cũng bị chọc giận đến liệt giường. Mấy tháng đao gươm mưa gió cũng làm cho gương mặt tuấn mỹ của hắn tiều tụy đi ít nhiều, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Trên trán mập mờ vết sẹo bởi chủy thủ, là ngày đó phụ thân Trữ Tử Mộc qua đời, hắn lấy máu hòa với rượu. Vết sẹo này lưu lại trên gương mặt hắn, bớt đi vài phần ngọc thụ lâm phong, lại thêm vào vài phần bụi trần lãng tử.
"Ta đã nói, đời này ta luôn đợi muội dựa vào, bất kỳ khi nào, cũng tuyệt đối không thay lòng. Muội gầy đi không ít, e rằng đoạn đường này cũng đã chịu không ít khổ cực đi...", Tô Mộ Hàn nhẹ nhàng nói, lại muốn đưa tay vỗ nhè nhẹ trên vai nàng, nhưng đột nhiên như nghĩ tới điều gì mà lại thu tay về.
Hắn thu tay về rồi, đương nhiên không nghĩ tới Trữ Tử Mộc đột nhiên lại bổ nhào vào trong ngực hắn mà bật khóc thành tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ, chỉ có Tô Mộ Hàn hắn mới luôn che chở trước người nàng, chỉ có hắn mới luôn giữ lời hứa hẹn của mình, mà cũng chỉ có hắn, mới có chút gì đó đặt nàng trong lòng. Suốt một thời gian ngụy trang kiên cường ung dung, lạnh lùng lãnh đạm, lúc này mới có cơ hội phát tiết hết những tổn thương ủy khuất.
Trữ Viễn Võ, Trữ Viễn Chi dùng ánh mắt ái ngại ngượng ngùng nhìn tiểu muội trong vòng tay nam tử khác. Trữ Viễn Võ đập thùm thụp vào ngực mình, vừa nghiến răng tự nhủ, tiểu muội a, bờ vai của Nhị ca ta cũng có thể ôm muội vô cùng hoàn hảo, cần chi đến ai khác. Mà Trữ Viễn Chi đứng đó, ánh mắt chuyển sang một bóng hình khác, một thân ảnh trường sam trầm sắc đang đứng nơi xa, một lúc lâu sau, thân ảnh đó mới quay người đi, bóng dáng có chút cứng ngắc, để cho trong lòng Trữ Viễn Chi cũng trầm xuống, nén lại tiếng thở dài sâu kín của bản thân mình.
Đợi đến khi Trữ Tử Mộc khóc chán, Tô Mộ Hàn mới thay nàng lấy khăn tay ra, lại thay nàng lau nước mắt. Mắt Trữ Tử Mộc đã sớm đỏ hồng, dáng vẻ như tiểu nữ tử, chóp mũi cũng hồng lên.
"Nghỉ ngơi một chút sẽ liền ổn cả thôi", Tô Mộ Hàn nhẹ nhàng nói, ngón tay điểm trên chóp mũi nàng.

---Hết chương 112---

Editor lảm nhảm: Bớ làng nước ơi biên kịch đốt thuyền, bớ bà con ơi biên kịch viết chương này ship Chi-Sanh, Hàn-Mộc nè chài ai nhà đài yêu cầu đốt nhà biên kịch!!!!
Nói chớ làm vậy cho Sanh ghen đi mấy má, ta nói có mà không biết giữ là hỏng bét :v Cứ tưởng tượng cảnh Phi khóc trong tay anh Hàn rồi chị Sanh chỉ đứng nhìn, rồi thêm anh Chi đứng nhìn chị mà ta nói như phim Vu Chính mấy thí chủ ôi :vvv


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.