Cung Loạn Thanh Ti

Chương 104: Tình Ý




Ngày hôm sau, cả ba huynh đệ Trữ gia đều bỏ quân doanh chạy tới Trạch viện, cùng Trữ Tử Mộc ăn một bữa cơm. Cơ hội tốt khó tin như thế, mọi người đều ngồi cùng bàn, không khí vui vẻ hòa thuận kiến cho tâm tình Trữ Tử Mộc dễ chịu đi không ít, dung mạo cũng hiền hòa hơn nhiều. Nàng ngoắc ngoắc tay gọi Thanh Sanh tới ngồi, Thanh Sanh ban đầu vẫn cự tuyệt, nhưng sau thấy Trữ Tử Mộc nhất quyết không bỏ cuộc, mới câu nệ ngồi xuống.
Trữ Tử Mộc vừa thấy Thanh Sanh cầm bát cơm lên đã gắp miếng thịt bò bỏ vào bát nàng, mà tam huynh Trữ gia nhìn như thế liền ngẩn người, sáu con mắt chăm chăm nhìn về phía Trữ Tử Mộc, biểu tình mong chờ nàng gắp thịt đưa tới.
"Mấy người các huynh, tự mình gắp", Trữ Tử Mộc thậm chí không thèm nhìn đến bọn hắn, nhàn nhạt nói, kéo theo sau đó là tiếng hắng giọng của ba người kia, hẳn là biểu tình u oán thất vọng đối với nàng.
Dùng xong cơm, Trữ Viễn Chi lại tới chỗ Thanh Sanh, lấy ra bọc kẹo đưa tới trước mặt nàng, đuôi mắt dài nhỏ cười thành một đường,
"Ăn kẹo không? Kẹo sữa dê, đặc sản Đại Mạc a",
"Lão Tam, đệ làm cái gì vậy, hắn đường đường là một đại nam nhân, sao lại đối đãi với người ta như với tiểu cô nương vậy", Trữ Viễn Võ cất lên giọng nói chắc nịch, mỉa mai Trữ Viễn Chi.
"Thanh Sanh là cung nữ bên cạnh ta", Trữ Tử Mộc cất lời giải vây cho Thanh Sanh, mà Trữ Viễn Chi nghe được thì lại cười càng sâu, thì ra tên nàng là Thanh Sanh...
"Lão Tam, đệ phát tình a? Hay tại đã cấm túc ở Mạc Bắc đã lâu, bây giờ nhìn thấy nữ tử liền không kiềm chế nổi? Ta nói mà đại ca, huynh nên thú cho hắn một thê tử đi", Trữ Viễn Võ vẫn tiếp tục châm chọc, làm cho khuôn mặt Trữ Viễn Chi lúc trắng lúc xanh.
"Trữ lão Nhị, không phải huynh trước giờ vẫn muốn lập thất trước ta sao? Nhìn bộ dáng huynh đi, mau mau lập thất một chút, lão Tam ta mới có thể vui vẻ được", Trữ Viễn Chi nhếch chân mày, mỉa mai Trữ Viễn Võ, làm cho hắn xoa xoa bàn tay không nói được gì.
Thanh Sanh nhìn gói kẹo đường trên tay Trữ Viễn Chi vẫn chờ trước mặt mình, miễn cưỡng cười nhẹ, cầm lên một khối bỏ vào miệng. Vừa vào tới miệng, hương thơm của sữa dê đã tỏa ra tràn ngập, làm cho nàng bất giác cảm thấy vui vẻ, tâm trạng khá lên không ít. Nàng lại lấy thêm một khối, mà Trữ Viễn Chi thấy nàng thích thì không khỏi mừng rỡ, cầm lấy tay nàng mà nhét cả gói kẹo vào.
'Ba' một tiếng động trời, Trữ Tử Mộc ném chiếc đũa xuống đất. Sắc mặt nàng hoàn toàn không ổn, trầm đi, nhưng không nói được lời nào.
"Tiểu muội, không phải đại ca không nghĩ đến muội a. Muội không thích ăn đường, mà nàng thích, cho nên ta mới cho nàng", Trữ Viễn Chi cho rằng Trữ Tử Mộc để ý điều này, cho nên liền vội giải thích.
"Tiểu muội, đừng tức giận, nếu muội muốn ăn, ngày mai ta sẽ sai người đi mua. Thật là, Tam ca của muội không có lương tâm!", Trữ Viễn Võ vội vàng dỗ dành, vẫn không quên đả kích Trữ Viễn Chi một câu, làm cho hắn giận đến nghiến răng.
"Ăn nhiều đường không tốt cho răng, đừng ăn nữa", Trữ Tử Mộc hạ giọng, vừa nói vừa sâu kín quét Thanh Sanh một cái, khí tức lạnh lẽo đến mức làm cho nàng muốn lập tức để xuống gói kẹo đường.
Đêm khuya, huynh muội Trữ gia ngồi hàn huyên ôn chuyện, Thanh Sanh nhất định muốn cáo lui. Nàng còn muốn giữ khoảng cách với Trữ Viễn Chi, và tránh khỏi ánh mắt đầy thâm ý kia của hắn, luôn luôn lưu luyến trên người nàng, làm cho nàng có loại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
Trong phòng, nàng xếp bằng chân ngồi trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Ngưng thần tĩnh khí, hô hấp chậm rãi, cảm nhận chân khí ở kinh mạc đang lưu chuyển. Nàng ngừng hô hấp, hợp nhất chân khí ở đan điền, từ từ luyện thành một loại hình dạng vô hình, hướng chân khí tới những yếu huyệt trong cơ thể.
Mấy ngày trước nàng đã tụ được chân khí, giải được huyệt dũng tuyền, lại thêm mấy ngày tiếp tục tu luyện hấp thụ, cuối cùng thân thể cũng đã có mạnh mẽ lên không ít.
Hô hấp của nàng chậm dần, khuôn mặt cũng dần đỏ lên, đưa chân khí từ dưới đan điền tràn lên huyệt Thiên trung. Huyệt đạo cảm nhận được sự tê đau, trước ngựa nặng nề như bị một táng đá đè lên, mơ hồ cảm nhận được vị ngai ngái tràn lên từ cổ họng. Tâm trạng Thanh Sanh cũng ngưng lại, trầm ổn mà dưỡng khí.
Trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, vai thon khẽ run, nhưng biểu tình trang nghiêm, rồi đột nhiên có một sự chuyển động dưới đan điền, như một dòng nước lạnh tràn vào , hòa chung với chân khí, tuôn tới khắp tứ chi của nàng.
Thanh Sanh vui mừng, lại nhanh chóng ổn định tâm tình, một lần nữa tập hợp nội công. Trường bào không gió mà động, chân khí tràn tới từng đầu ngón tay, rồi đột nhiên bắn ra, tạo thành môt luồng kình phong tỏa ra khắp phòng. Một chưởng đánh ra, ánh nến góc phòng lập tức tắt ngóm, Thanh Sanh thu thế, mừng rỡ không thôi.
---
Mấy ngày sau, quả nhiên Trữ Viễn Chi dính lấy Thanh Sanh như sam, quẩn quanh nàng không chịu rời đi, ngày ngày đều làm đủ trò lấy lòng, còn mua kẹo đường dụ nàng vui vẻ.
"Ngươi quen biết ta từ trước sao? Chuyện ngày trước ta đều đã quên hết, cho nên, thực lòng ta không nhớ ngươi", biểu tình Thanh Sanh vẫn là một mảnh lạnh nhạt, nhìn hắn, vừa từ chối nhã nhặn vừa tiện lời hỏi một câu.
"Ngươi quên hết rồi... Thật đáng tiếc, trước kia ta và ngươi vô cùng thân thiết a", Trữ Viễn Chi làm bộ dáng thân mật thật thà khẽ cười, lại kề mặt sát vào nàng mọt chút, cho nên khi hắn nói, bên sườn mặt nàng cũng cảm nhận được loại khí tức đặc trưng của nam tử. Nàng không khỏi khó chịu, cau mày quay mặt, nhẹ lùi lại hai bước.
"Thanh Sanh, không biết cô nương đã có hôn phối hay chưa?", Trữ Viễn Chi lại tiến gần một bước, hỏi,
"Thanh Sanh là người trong cung, không thể có hôn phối",
"Như vậy quá tốt rồi. Thanh Sanh cô nương, ngày đó ở Dương Châu, chúng ta có một đoạn giao hảo, mà ta từ khi đó nhìn thấy cô nương đã động lòng, hơn nữa, dung mạo cô nương lại vô cùng hợp ý ta. Nơi đây Mạc Bắc hoang vu, không giấu diếm, mỗi lần ta nhớ tới ngày đó cùng cô nương lại khiến lòng này vô cùng vui vẻ. Nếu cô nương đồng ý, ngày sau nhất định Trữ Viễn Chi ta sẽ đích thân cầu lên Hoàng thượng, cho cô nương một danh phận", Trữ Viễn Chi nói một mạch, gương mặt hắn quả thực là nhiều hơn một phần công tử nho nhã, thiếu đi một phần cương liệt cứng rắn. Đôi mắt cong cong, nụ cười của hắn cũng nhìn ra mấy phần quen thuộc với Trữ Tử Mộc, làm cho Thanh Sanh hơi ngẩn người, không biết phải mở miệng thế nào.
"Nếu cô nương thuận tình gả vào Trữ gia, Viễn Chi chắc chắn sẽ không phụ bạc", ngữ điệu hắn lại càng chân tình, trong ánh mắt ngậm nụ cười, ôn nhu như ánh trăng trên thành Dương Châu khi đó. Vẻ thanh oánh nhu hòa, thành khẩn thân tình của hắn làm cho Thanh Sanh cũng không khỏi lơ đãng.
"Cho dù có một ngày nàng gả vào Trữ gia, cũng không phải là gả cho huynh", thanh âm biếng nhác quen thuộc lại cất lên, phảng phất hờn giận cảnh cáo.
"Tiểu muội nói đùa, đại ca đã có hôn ước, mà người như nàng không thể nào lại gả cho một nam nhân như khúc gỗ như lão Nhị",
"Tam ca, huynh đi gọi Đại ca cùng Nhị ca tới đây, ta có chuyện muốn nói với mọi người", Trữ Tử Mộc suy nghĩ một lát, tựa như đã quyết xong đại sự.
"Quý phi...", trong đầu Thanh Sanh đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nàng muốn nói gì đó. Trữ Tử Mộc đưa tay dừng lại trên không trung, cắt đứt lời nàng, sau đó liền sau người về phòng, hạ nhân đều được cho lui hết.
Tam huynh Trữ gia ngồi bên bàn, Trữ Tử Mộc đứng phía trước, mắt đẹp đảo qua nhìn lần lượt từng người, rồi hít một hơi thật sâu,
"Lần này tới Mạc Bắc, trừ để báo tin, tiểu muội gặp mặt các ca ca còn có mục đích khác", nàng nói đến đây lại dừng một chút,
"Ta vẫn thấy rất kỳ quái, muốn báo tin có thể truyền người đưa tin, người như tiểu muội đâu có thể chỉ vì để gặp mặt các ca ca mà lặn lội đường xa, không màng hiểm nguy tới đây chứ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng như vậy?", Trữ Viễn Uy lên tiếng, vẫn là hắn suy nghĩ thấu đáo nhạy bén.
"Tiên hoàng đã băng hà, hiện tại Đoan Thái hậu phụ chính Tân hoàng quản việc chiều chính. Bây giờ, hoàng cung đối với ta mà nói, cũng chỉ là một lao tù không hơn. Thái hậu trước khi hồi kinh đã hứa với ta, sau này sẽ ban chiếu, tuyên Trữ Quý phi đã tuẫn tiết theo Tiên hoàng, mà ta cũng không cần phải hồi cung nữa", Trữ Tử Mộc chậm rãi nói. Tam huynh Trữ gia ai nấy đều là mang một sắc mặt cả kinh, thần sắc chớp động nhưng trầm ngâm không lên tiếng.
"Tiểu muội, muội muốn làm bất kỳ thứ gì đều có Nhị ca đứng sau lưng, tuyệt đối không cần nghĩ quẩn", Trữ Viễn Võ phục hồi thần sắc, lớn giọng cất lời.
"Hơn nữa dù sao Trữ gia vẫn nắm binh quyền, cũng không thiếu người, đều có thể bảo vệ muội thật chu toàn. Ngày sau muội ở bên cạnh các ca ca, chắc chắn sẽ không để người bắt nạt", Trữ Viễn Uy gật đầu tiếp lời, trong mắt hoàn toàn là sủng nịch bao dung. Trữ Tử Mộc nghe huynh trưởng nói như thế, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cúi đầu nhìn đất.
"Còn phải tìm cho muội một phu quân thật tốt nha, sau này vui vẻ tự do, hai người tư thủ đến giả, ta cũng yên tâm", Trữ Xa Chi xoa xoa đầu Trữ Tử Mộc, ngữ điệu ôn nhu.
"Tam ca...", Trữ Tử Mộc nhìn Trữ Viễn Chi, nhìn hắn thương yêu mình biết mấy, cho nên muốn nói lại ngắt quãng một chút.
"Kiếp này, trong lòng ta chỉ có một người, không thể là một người khác... Chỉ có điều, huynh sẽ tha thứ cho ta sao?",
"Muội đã có người trong lòng? Đây đương nhiên là chuyện tốt, sao ta phải tha thứ chứ?", Trữ Viễn Chi mở to mắt, sau lại nhẹ giọng nói.
"Thanh Sanh, người đó là nàng", rốt cuộc, Trữ Tử Mộc cũng phải nói ra hết thảy. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Tam huynh Trữ gia đều từ mong đợi chuyển thành khiếp sợ, sau đó là âm trầm, mơ hồ đang kiềm nén tức giận. Trầm mặc một hồi, Trữ Viễn Võ đột nhiên giáng một chưởng xuống bàn gỗ, phủi trường bào mà đứng phắt dậy, hùng hổ quát ầm,
"Mụ nội nó, ta muốn làm thịt nha đầu kia, dám trêu chọc đến tiểu muội ta", nhưng Trữ Viễn Chi đã kéo hắn lại, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vừa cuống quít, vừa âm trầm như thể đã rất lâu không thấy ánh sáng mặt trời, lại vừa phảng phất vẻ khổ sở.
"Tiểu muội, hai người các muội đều là nữ tử, nhưng lại có thể có loại tình cảm như thế, muốn ta phải làm sao đây? Muội a, tội gì phải làm khó mình?", Trữ Viễn Uy trầm ngâm thở dài, lời nói ra vô cùng thấm thía.
Tình không biết đã bắt đầu từ khi nào, cũng không biết sẽ kết thúc ra sao.
Giống như một hạt giống theo mưa rơi vào trong lòng đất, âm thầm đâm chồi nảy mầm, dung mạo lạnh nhạt nhu hòa kia cũng từng bước khắc vào trong lòng, mang theo cả tình ý lưu luyến. Giống như chồi non từng chút một biến thành những cành lá quấn quanh, đoạn tình này cũng chậm rãi trói tâm tư nàng lại, mà người kia, ngày qua ngày cũng thâm nhập vào tâm can của nàng, cùng với yêu hận đan xen, tơ tình khó dứt. Nếu một ngày phải chặt đứt tơ tình, chắc chắn sẽ đau đớn đến khó sống, mà nếu mất đi người này, nàng cũng không thể biết được cái gì là yêu nữa.
"Tiểu muội... có điều, ta không thấy được nàng cũng có ý với muội hay không", Trữ Viễn Chi lại lên tiếng khuyên bảo.
"Đời này chỉ cần Trữ Tử Mộc ta đã trao tâm cho nàng, tình này, nhật nguyệt chứng giám".
Nghe Trữ Tử Mộc quả quyết, tam huynh Trữ gia chỉ còn biết sâu kín thở dài.
---Hết chương 103---
Editor lảm nhảm: Rồi đó, tới ngày công khai với gia đình rồi đó :v Thấy tội Tam ca, tưởng thành phu thê mà rồi hóa ra là anh vợ - em rể/em dâu...
Nhân tiện giới thiệu luôn, tui vừa mở hố Nữ vương, ta là nô lệ của người, thí chủ nào muốn biết thêm chi tiết thì vô tường nhà tui là thấy nha <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.