Cực Sủng Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia

Chương 4: Anh là người đó??




-BẢO BỐI??!!!

Mọi người bị lời nói của Gia Khiêm dọa xanh mặt ai ở đây cũng biết Tuyết Nhi một người không thích đàn ông đụng vào người mình họ còn nghe nói có người không sợ trời Không sợ đất đụng vào người Tuyết Nhi và kết quả kẻ xấu số đó mất hai tay hai chân

Động vào người Tuyết Nhi đã bị chặt tay chân rồi thì huống hồ chi là ôm còn gọi thân mật như vậy họ nghĩ đang nghĩ tới lúc cô tức giận thôi mà đổ mồ hôi hột còn An Vy thì đang rất là sợ Tuyết Nhi sẽ nổi trận lôi đình vì lời nói của Gia Khiêm nên đành lên tiếng

-tấn tổng cứ nói đùa chủ tịch của chúng tôi sao lại là bảo bối của ngài được...

-tôi rất nghiêm túc tôi chưa bao giờ nói đùa cả

-vậy ngài nói thật sao...

-ừm..

-sao có thể như vậy được chủ tịch của chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai mà

-không tin thì cô hỏi cô ấy thử đi

Gia Khiêm nói xong mọi ánh mắt đều dồn về phía Tuyết Nhi

Tuyết Nhi nãy giờ bất động vì lời nói của Gia Khiêm,cảm nhận được mọi người đang nhìn mình Tuyết Nhi lấy lại tin thần

-chủ tịch ngài từng hẹn hò với tấn tổng sao

-không hề

cô trả lời rất nhanh

-kìa bảo bối em ác vậy chẵng phải chúng ta từng quen nhau sao

vừa nói hắn vừa xoa má cô

-tôi và anh quen nhau khi nào chứ anh nhầm người rồi

cô hất tay hắn ra

-bảo bối sao em phũ vậy chẵng lẽ em quên nhanh vậy sao

vừa nói hắn vừa hôn lên má cô

-tránh ra anh làm gì vậy hả

cô tránh né để hắn không hôn lên má cô

-bảo bối sao em phũ vậy

hắn dùng một tay giữ chặt tay cô tay còn lại giữ mặt cô lại không cho cô né

-buông tôi ra ngay

-không thích buông em là bảo bối của anh sao anh phải buông

-tôi là bảo bối của anh khi nào gặp anh chỉ có một lần sao lại trở thành bảo bối của anh

-bảo bối em quên nhanh ghê không sao để anh nhắc lại cho nhớ

-anh buông tôi ra trước đã

-không buông em ra để em bỏ chạy à

-tôi không bỏ chạy đâu buông tôi đi

-được

hắn buông tay ra

-rồi giờ anh nói đi

-ừm...em có nhớ 3 năm trước tại sân trường anh đã tỏ tình với em không

-anh là người đó??

-phải anh là người đó

-tôi nhớ tôi từ chối mà

-phải lúc đó em từ chối vì em còn nhỏ và phải lo cho việc học nên anh nói anh sẽ chờ em đến khi em 20t khi đó em sẽ là của anh

-tôi nhớ tôi chưa đồng ý mà

-khi đó em không nói gì mà bỏ đi như vậy là đồng nghĩ với việc đồng ý rồi

-anh ảo tưởng thì có

-anh không cần biết em có đồng ý hay không anh chờ em 3 năm là quá đủ rồi giờ em là của anh không thì công ty của em sẽ phá sản ngáy lập tức

-anh làm được thì làm đi công ty đó là tâm quyết của cậu ấy nếu anh khiến nó phá sản thì có chết cậu ấy cũng không nhìn mặt anh đâu

An Vy vừa nói vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sát bén


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.