Cực Sủng Bảo Bối Của Ông Trùm Mafia

Chương 1: Khởi đầu mới




Nữ9: Triệu Tuyết Nhi 15t

Tên cũ nữ9: Lan Anh

Nam9: Tấn Gia Khiêm 20t

~~~~~~~~~~~~~

Lan Anh sống trong gia đình bình thường, từ nhỏ cô luôn nhận được sự hất hủi của ba mẹ(nuôi) họ chỉ yêu thương Lâm Khang (anh trai nuôi) họ luôn bắt cô làm tất cả mọi việc trong nhà và họ coi cô như con búp bê vậy muốn đánh là đánh đến lúc không cần nữa thì vứt sang một bên cuộc sống của cô cứ như thế trôi qua thấm thoát trôi qua cô đã 15t

Lan Anh học rất giỏi nên cô có cơ hội đi du học Italy lúc đầu cô định là không đi nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Minh(bạn trai cũ) ôm hôn Tử Hồng(bff cô) giữa sân trường cô đi tới tát Bạch Minh:

"BỐP"

-cô đánh tôi!!?

Bạch Minh ôm bên má bị Lan Anh tát

-anh là cái thá gì mà tôi không dám đánh

Lan Anh đứng khoanh tay trước ngực khinh bỉ nhìn Bạch Minh

-cô....

-Chia tay đi

Lan Anh chặn lời Bạch Minh không cho anh ta nói

-chia tay?..vì?

-thích thì chia tay thôi

-Lan Anh à mình biết là chia tay với anh ấy là do mình cậu đừng như vậy mà mình biết là mình không nên như vậy...nên cậu đừng vì mình chia tay anh ấy nha mình muốn cậu hạnh phúc còn mình thì không sao cả mình không buồn đâu mình biết mình là người thứ ba nên mình sẽ ra đi

Tử Hồng giả vờ là một người bạn tốt (t/g: thảo mai ghê...ọe....ọe....ọe...*ói xanh mặt*)

-bớt thảo mai đi kinh quá

Lan Anh khinh bỉ nói, cô càng ngày càng kinh tởm cô ta

-mình....mình...

Tử Hồng tỏ ra sợ hãi lùi lại

-Tử Hồng em đừng sợ loại người như cô ta có anh ở đây bảo vệ cho em rồi

Bạch Minh ôm Tử Hồng vào lòng dỗ dành ả

-mấy người bớt tình tứ trước mặt tôi đi...thật ghê tởm

Nói rồi Lan Anh bỏ đi

Lan Anh đi lên phòng GVCN:

-em sẽ đi thưa cô

-ừm vậy ngày mốt sẽ đi cùng Triết An Vy

-vâng ạ

~~~~~~~~~~~

Ngày Lan Anh đi

Trước khi đi:

-mẹ con muốn hỏi một chuyện

-hỏi đi

-mẹ.....có phải mẹ ruột con không

Lan Anh vừa nói thì ai cũng bất ngờ

-Lan Anh em hỏi gì kì vậy dĩ nhiên là...

Anh họ Lan Anh chưa nói xong thì

-không phải

-dì nói gì vậy Lan Anh con ruột của dì mà

-con sống nước ngoài từ nhỏ nên không biết năm đó con bé đi lạc được ông ngoại nhận về nuôi trước khi ông mất ông nói là dì phải chăm sóc Lan Anh thay ông nên dì mới nhận nuôi con bé cái tên là Lan Anh cũng là ông ngoại đặt cho nó

-bây giờ thì tôi không còn nuối tiếc gì với cái nhà này nữa từ bây giờ tôi không còn là người của nhà này nữa...

Cô quay lưng đi trước khi họ nhìn thấy nước mắt của cô lăn dài trên má giờ đây cô không còn gì phải nuối tiếc nữa cô lên máy bay và bay qua Italy bắt đầu một cuộc sống mới một cuộc sống mà không có họ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.