Cỏ Linh Lăng

Chương 2




Muốn cô từ bỏ việc ăn cỏ cũng khó như chuyện làm cho mọi người từ bỏ hơi thở của bản thân mình.

Nhưng lý trí nói với Bạch Tiêu Linh rằng, đây là một căn bệnh.

Đây này là bệnh lý, méo mó và bất thường, để tồn tại trong xã hội này, cô có trách nhiệm biến mình thành một người bình thường.

Nuốt một miếng cỏ linh lăng cuối cùng xuống bụng, miệng thơm ngát, đầu lưỡi mơ hồ còn lưu lại sự ngọt ngào khó cưỡng của nó.

Trong khi đó, lò vi sóng chạy xong phát ra một tiếng chói tai.

Bạch Tiêu Linh từ trong lò vi sóng lấy ra hộp cơm của mình, mở nắp hộp, thức ăn bên trong bốc lên hơi nóng, nhưng cô lại nhớ lại vị của một chút cỏ linh lăng vừa rồi.

Thật muốn ăn tiếp…

Thật muốn ăn…

Thật muốn ăn những loại cỏ tươi, xanh mướt, non mơn mởn, cắn một miếng, miệng thơm ngát, giữa răng tràn ra nước của sự sung sướng, sợi cỏ mềm bị nhai, nghiền, nhai nát… Sau đó nuốt xuống với cùng nước trái cây, mang lại sự thoải mái và hài lòng cực đã.

Bạch Tiêu Linh không có triển vọng nuốt xuống suy nghĩ thầm kín của mình, lý trí kéo cô về, quyết định vẫn là thành thật ăn xong hộp thức ăn này.

Đang muốn đi ra khỏi phòng trà, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng bên cạnh.

Bởi vì mơ hồ nghe thấy ai nói tên của mình, cho nên Bạch Tiêu Linh dừng chân thoáng ở lại nghe ngóng.

“… Cô sẽ chọn Bạch Tiêu Linh sao?”

Cô nghe một người phụ nữ nói ra một câu như vậy.

Bạch Tiêu Linh nhận ra giọng nói này. Cô ta là chị gái ở phòng kế toán của công ty, bình thường làm việc tốt, chỉ là thích truyền tin đồn, Bạch Tiêu Linh không chỉ một lần nghe được cô ta lén nói sau lưng đồng nghiệp, không nghĩ tới hôm nay đụng phải chủ đề bàn tán lại về mình.

“Chắc là cô ta đó, trong mấy thực tập sinh, quản lý thích cô ta nhất, ngoan ngoãn hiểu chuyện, bộ dạng lại xinh đẹp. Chắc cuối tháng sẽ đến lúc chuyển chính thức.”

“Bộ dạng rất đẹp, nhưng các cậu không cảm thấy tính cách của cô ta có chút vấn đề sao? Bình thường ở trên chỗ ngồi làm việc không lên tiếng than vãn, nghỉ trưa đi ra ngoài ăn cơm cũng chưa bao giờ cùng chúng ta ăn cơm cùng nhau, cảm giác người này rất kỳ lạ…”

“Đúng vậy, mỗi lần công ty đi liên hoan ở KTV, cô ta nói thân thể không thoải mái, khi ăn cơm cũng luôn một mình, có một lần nghỉ trưa, tôi quên mang theo điện thoại di động, lúc về công ty lấy điện thoại di động, tôi thấy cô ấy ngắt chậu cỏ trên bàn mình ăn.’’

“Hả? Thật hay giả vậy???”

“Chỉ có chậu cỏ may mắn trên bàn cô ta nuôi, cùng lắm, cũng có thể là do tôi nhìn lầm rồi. Dù sao cô ta thật kỳ lạ.”

Trái tim của Bạch Tiêu Linh trùng xuống.

Rốt cuộc vẫn bị phát hiện…

Không ăn trưa với đồng nghiệp bởi vì cô cần thêm một ít cỏ cho mỗi bữa ăn để giảm bớt cơn nghiện.

Không đi KTV với đồng nghiệp là vì cô nhạy cảm với tiếng ồn, âm lượng quá lớn khiến cô cảm thấy sợ hãi và đau đớn

Ngoài ra, cô còn có rất nhiều tật xấu, ví dụ như ghét mùi nước hoa nồng nặc trên người đồng nghiệp, ghét mặt đất ướt sũng trong nhà vệ sinh công cộng, chán ghét cùng người không quen phát sinh bất cứ hành động tiếp xúc thân thể nào, cho dù chỉ là một cái bắt tay lịch sự.

Thứ cô chán ghét quá nhiều, cần phải nhẫn nhịn cũng quá nhiều, tựa như một người khác thường, không phù hợp với xã hội này…

Buổi chiều công việc khô khan mà nhàm chán, khi chỉnh sửa lại bảng tài liệu, Bạch Tiêu Linh mấy lần ngẩng đầu nhìn chậu cỏ linh lăng trên bàn, bên tai phảng phất vang lên những lời mình nghe lén trong phòng trà:

“Khi trở về công ty lấy điện thoại di động, tôi thấy cô ta ngắt lấy chậu cỏ trên bàn của mình để ăn.”

Bạch Tiêu Linh kiên trì nhịn xuống muốn ăn cỏ

Cô cố gắng giữ cho mình tập trung.

Sáu giờ tối tan tầm, cô hoàn thành công việc ngày hôm nay, các đồng nghiệp khác vẫn đang làm thêm giờ, nhưng cô phải tham gia nhóm điều trị hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy không thể ở lại làm thêm giờ cùng mọi người.

Khi Bạch Tiêu Linh thu dọn đồ đạc, quản lý bảo cô đến văn phòng một chuyến, cô suy nghĩ một chút, buông túi vải trên vai của mình xuống, sau đó đi đến văn phòng.

“Ngồi xuống đi.” Quản lý mỉm cười nhìn cô “Đến công ty gần ba tháng rồi, còn quen không?”

Bạch Tiêu Linh ngồi xuống vị trí đối diện quản lý, lẳng lặng gật đầu “Dạ, quen rồi.”  

“Có hòa hợp với đồng nghiệp không?”

“Có thể…”

“Nghe nói cô chưa bao giờ cùng mọi người ra ngoài đi ăn cơm?”

Cuối cùng cũng hỏi được điểm mấu chốt.

Bạch Tiêu Linh bất giác véo ngón tay mình, nhỏ giọng giải thích: “Tôi đã quen với việc ăn cơm ở nhà, cho nên mỗi ngày đều mang theo bento tới đây.”

*Bento: cơm hộp tự làm.

Quản lý ôn hòa nhìn cô “Sao bữa cơm sau giờ làm việc tôi chưa bao giờ thấy cô tham gia?”

Bạch Tiêu Linh khó xử nói: “Tôi phải về nấu ăn cho em trai tôi, không thể về nhà quá muộn.” 

“Thì ra là như vậy” Quản lý nhẹ nhàng gật đầu “Lần sau tôi giúp cô giải thích với mọi người, hạng mục giải trí sau giờ làm việc, là không bắt buộc tham gia, nhưng nếu mỗi lần cô đều không tham gia, khó tránh khỏi sẽ khiến đồng nghiệp hiểu lầm cô có thành kiến với bọn họ, cô có thể hiểu được không?”

Bạch Tiêu Linh gật gật đầu, sắc mặt ngượng ngùng “Làm quản lý thêm phiền muộn rồi ạ.”

“Cô là người mới, tôi quan tâm cô nhiều cũng là chuyện nên làm” Quản lý cười nói “Bất quá trong công ty chúng ta có rất nhiều người trẻ tuổi, đối mặt với khách hàng cũng là nhóm trẻ, văn hóa doanh nghiệp rất quan trọng, cô phải học cách hòa nhập mọi người mới được, thứ bảy tuần sau công ty tụ tập, có thể đến tham gia không?”

Bạch Tiêu Linh ở trong lòng im lặng cười khổ.

Nói đến chuyện này, xem ra lần này tụ tập bất kể như thế nào cũng phải tham gia, trừ phi cô không công việc gấp khác.

Từ văn phòng quản lý đi ra, tâm tình Bạch Tiêu Linh rốt cuộc không thể thoải mái lên được, mặc dù còn một tuần nữa là đến buổi tụ tập, áp lực đã vô hình bao phủ cả người cô.

Cô mang theo cặp sách lên vai rời khỏi công ty.

Bên ngoài tòa nhà văn phòng, nhìn dòng người qua đường vội vã, có người nói chuyện với điện thoại di động, có người bận rộn chạy tới ga tàu điện ngầm, có người bưng một tách cà phê vừa từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra…

Bạch Tiêu Linh đứng ở trạm xe buýt, nhìn mọi người xung quanh vài giây, trong lòng cô sinh ra một loại cô đơn trên thế giới rộng lớn như này nhưng không có chỗ cho cô nương tựa.

Rõ ràng có gia đình, có người thân, có công việc, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Bạch Tiêu Linh lấy điện thoại di động ra, bật điện thoại.

“Tan tầm chưa? Mấy giờ trở về?”

Giọng điệu của người nói rất không khách khí, mang theo sự phô trương người trẻ tuổi, sau đó trong điện thoại lại truyền đến tiếng đóng của cửa tủ truyền đến, rất mạnh.

“Trong tủ lạnh không có bia, em muốn xuống lầu mua chút bia. Chị, chị có đồ uống nào không? Em sẽ mang cho chị vài chai.”

Bạch Tiêu Linh đệm chân nhìn xe buýt đang tới, số hiệu 303, không phải xe buýt số 308 cô muốn ngồi.

“Không cần mua cho chị, hôm nay chị sẽ về trễ một chút, cơm tối em gọi đồ ăn mang đi” Cô trả lời.

Bạch Sóc ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút “Chị muốn đi đâu vậy?”

“Chị đã đăng ký một khóa học, nói rằng chị có thể… Điều trị chứng Pica.”

Mặc dù em trai biết bệnh của mình, nhưng khi nói ra, Bạch Tiêu Linh vẫn còn một chút xấu hổ.

Bạch Sóc lập tức nhíu mày “Cái này có cái gì phải chữa trị, không phải là ăn chút cỏ sao, làm salad ăn không phải là được sao.”

“Với Salad… Vẫn có một chút khác biệt” Bạch Tiêu Linh ngập ngừng nói “Chị chỉ là đi xem thử, nếu không trị được, coi như bỏ.”

“Chỗ ở nào? Em sẽ đón chị” Bạch Sóc phiền não nói.

“Không cần” Bạch Tiêu Linh nhìn thấy xe buýt số 308 đang tới, vội vàng nói “Không nói chuyện nữa, xe tới rồi chị đi đây.”

Cô vội vàng cúp máy và chạy về phía xe buýt.

Lời của tác giả:

Tôi viết rõ ràng như vậy rồi đấy, tin tưởng các tình yêu đọc đến đây đều nhận ra nữ chính là cái dạng gì rồi chứ? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.