Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 32: Điện thoại




Tầng hầm của má Phúc là một gian phòng cải tạo cỡ lớn, nhiệt độ rất thấp, phòng có cách âm, bốn vách tường đều làm bằng kim loại, bên trong lúc nào cũng có tiếng “vù vù” từ thiết bị thông gió. Bàn làm việc của má Phúc nằm ngay chính giữa, xung quanh là những thiết bị phẫu thuật cải tạo được xếp hàng ngay ngắn.

Tô Hạc Đình nhìn thấy trên đài điều khiển sát tường có một ít mô hình chưa ghép xong, vừa hắt xì hơi vừa hỏi: “Cái gì đấy?”

Má Phúc nói bằng giọng lơ đãng: “Em trai mày.”

Tô Hạc Đình hỏi lại: “Gì cơ?”

“Em trai mày!” má Phúc thẹn quá hóa giận, không định giải thích gì thêm, “Đừng có nhìn ngang ngó dọc nữa, mau thay quần áo ra xong nằm xuống đi!”

Tô Hạc Đình nói: “Tôi mới nhìn có tí!’

Đến khi cậu thay xong quần áo đi ra thì má Phúc đã vấn tóc lên rồi. Sau lưng bà mọc ra sáu cánh tay máy, mỗi cái đang làm một chuyện khác nhau. Bà đeo một cái kính độc nhãn lên, lời ít ý nhiều: “Nằm xuống.”

Tô Hạc Đình nằm xuống bàn làm việc, xung quanh tối đi, xuất hiện một vòng sáng hư ảo. Vòng sáng đi từ đầu cậu xuống dưới, tốc độ nhanh chậm của nó do một trong những cái tay máy của má Phúc điều khiển.

Trước kính mắt của má Phúc là một cái màn hình đang trôi lơ lửng, phía trên là những số liệu liên quan đến Tô Hạc Đình đang di động. Bà để vòng sáng dừng lại ngang mắt Tô Hạc Đình, dùng một cái tay máy khác điều khiển máy kiểm tra, hỏi: “Dùng mắt rồi hả, mấy lần?”

“Hai ba lần,” Tô Hạc Đình ở trên bàn làm việc thì rất ngoan, “đều ở trong thế giới ảo.”

“Cũng còn tí thông minh đấy nhỉ,” phần chóp cánh tay máy của má Phúc biến thành một cái kẹp kim loại, nhẹ nhàng di chuyển con mắt đã qua cải tạo. Sắc xanh của con mắt đã sửa càng lúc càng đậm, hiện ra hình chữ “X”. Bà quan sát nó một lát rồi nói: “Hạn chế huênh hoang ngoài đời thật đi, Vệ Tri Tân vẫn còn nhìn chằm chằm cái mắt này của mày đấy.”

Tô Hạc Đình nhướng con mắt trái còn hoạt động được để nhìn lên trên: “Làm sao má biết, Vệ Tri Tân tìm má hả?”

Má Phúc đáp: “Đừng có nhìn lên trên, xấu chết được! Sao thế, gã tìm mày được chứ không tìm má được chắc?”

Tô Hạc Đình đáp: “Được chứ, gã muốn tìm ai thì tìm người đó thôi. Gã tìm má làm gì?”

Má Phúc có vẻ khó chịu: “Đầu óc gã có vấn đề, cả nhà gã đều bị bệnh thần kinh.”

Tô Hạc Đình thấy bà giận thì đoán: “Chắc là gã nói năng mất dạy, cương quyết đòi vào trong, má không cho xong mới đánh nhau với lũ người lai dưới trướng gã chứ gì.”

Má Phúc nói: “Buồn cười, một thằng ranh con chưa dứt sữa mẹ như gã cũng đánh được với tao ấy? Mày đoán sai hết rồi, là thằng cha gã, Vệ Đạt đến. Vệ Đạt miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nói mình chán kinh doanh thịt nhân tạo rồi nên định làm cái khác. Lão muốn đưa hết những bác sĩ tay nghề cao trong chợ đen đi để thành lập một căn cứ thí nghiệm. Tao bảo lão liệu hồn đừng có để mông lên ghế sa lông, biến đi sớm tí cho khuất mắt.”

Tô Hạc Đình vừa nghe thấy hai chữ “thí nghiệm” là mí mắt giật giật, cậu hỏi: “Lão muốn nghiên cứu cái gì vậy?”

Má Phúc hiếm khi thấy im lặng, gương mặt bà lạnh nhạt, tay di chuyển vòng sáng. Một lát sau bà mới nói: “Một loại người nhân tạo phù hợp với thế giới mới hơn cả người lai.”

Tô Hạc Đình “Ồ” một tiếng rồi nói: “Chẳng trách Vệ Tri Tân làm việc phách lối như vậy, hóa ra là có kim bài miễn tử rồi.”

Má Phúc nói: “Mày còn ‘ồ’, ồ cái gì? Nhớ kỹ cái này cho tao! Lãnh đạo Hình Thiên rất ủng hộ Vệ Đạt, hai bên bọn họ đang trong lúc tình cảm nồng cháy đấy. Đừng nói Vệ Tri Tân động vào giải đấu, gã có giết mày thì Hình Thiên cũng nhắm một mắt mở một mắt thôi.”

Tô Hạc Đình nghe vậy thì cười một tiếng, có điều nụ cười không lan được đến đáy mắt: “Nếu đã đang làm người nhân tạo rồi thì Vệ Tri Tân còn để ý mắt tôi làm gì?”

Má Phúc châm chọc: “Thằng nhóc kia bị chiều hư rồi, tính tình còn tệ hại hơn cả mày. Mày giết liền tù tì hai vật thí nghiệm của gã thì gã phải nhặt lại tí mặt mũi chứ.”

“Đấy má coi, coi thử xem,” Tô Hạc Đình nhân cơ hội nói, “đây không phải vấn đề tại tôi đúng không? Bọn chúng có dán ba chữ ‘vật thí nghiệm’ lên gáy đối thủ của tôi đâu?”

Má Phúc đánh cậu: “Đừng có mà cãi! Tao còn không hiểu mày đấy? Trận đánh với Thân Vương lẽ ra mày nên nhận thua! Vệ Tri Tân là ai? Mà mày thì lại là ai? Chẳng lẽ mày thực sự cho rằng một trận đấu là đủ để gã tự biết mình là một thằng hãm tài khốn nạn đấy? Tao đã nói với mày từ lâu rồi, quy tắc của thế giới mới đều xoay quanh ông chủ lớn! Mày nhìn xem Hình Thiên có dám hó hé gì trước mặt họ không? Hình Thiền còn không dám thì mày dựa vào cái gì!”

Tô Hạc Đình bị má Phúc đánh đau, cậu né mấy cái, không nói vụ Rắn Lục đuổi giết mình mà chỉ bảo: “Phiền phức, má dữ vậy!”

Má Phúc dọa cậu: “Sớm muộn gì Vệ Tri Tân cũng bắt mày đi làm vật thí nghiệm!”

Tô Hạc Đình nói: “Bà quả nhiên không phải là mẹ ruột của tôi!”

“Có cóc ấy, tao lại sinh ra cái thứ trời đánh thánh vật như mày chắc? Nghĩ hay nhỉ, nằm tử tế vào!” má Phúc đẩy máy vào tiếp tục kiểm tra, “Dạo này mày qua lại với tổ vũ trang làm gì?”

“Bọn họ muốn nhờ vả tôi,” Tô Hạc Đình nghĩ ngợi một lát, “má nói xem sự nghiệp giải phóng loài người với thí nghiệm người nhân tạo thì cái nào quan trọng hơn?”

Má Phúc giễu cợt: “Bà đây dùng ngón chân cái trả lời mi, thí nghiệm người nhân tạo!”

Tô Hạc Đình không tin: “Má nói lại xem?”

Má Phúc phát phiền: “Thí nghiệm người nhân tạo! Khu sinh tồn chen chúc đầy người rồi còn giải phóng loài người làm gì? Giải phóng xong thì đi đâu? Nhà mày chắc? Mày xem mấy năm vừa rồi Hình Thiên tổ chức mấy vụ kiểu tập kích rồi? Sau vụ nổ lớn thì chợ đen đã không còn người sống sót vào thêm nữa, những khu sinh tồn khác cũng vậy.”

“Không đúng,” Tô Hạc Đình nói, “người nhân tạo chẳng phải sẽ khiến khu sinh tồn càng chật chội sao?”

“Vệ Đạt nghĩ xa hơn mày,” má Phúc hừ lạnh, “lão xác định người nhân tạo là vật liệu tiêu hao, kiểu chuyên môn dùng để phục vụ cho người sống sót hay bất cứ lúc nào cũng có thể đưa vào chiến trường. Bọn chúng không cần quá thông minh, chỉ cần nghe hiểu mệnh lệnh là được. Bọn chúng cũng không có kết nối não máy, không sợ hệ thống chủ thần xâm nhập vào tinh thần. Có chúng thì Hình Thiên không chỉ có thể khai thác lãnh thổ ở thế giới mới mà còn có thể khai chiến với hệ thống chủ thần mà không cần bận tâm đ ến cái giá phải trả. Ý định của Vệ Đạt chính là dùng chúng để đào thải hết người lai.”

Tô Hạc Đình nhớ đến Phì Di, trong trận đấu tinh thần Phì Di chia ra thành hai kiểu biểu hiện khác nhau khiến cậu ấn tượng rất sâu, cả cái ảnh ảo khó tin của gã nữa, không hề giống như đến để đấu giải chút nào.

Má Phúc quan sát số liệu của Tô Hạc Đình: “Mày bớt xen vào những chuyện này đi, đừng có đụng đến quyết định của mấy ông lớn. Dù tổ vũ trang bảo mày làm gì thì tốt nhất mày cũng phải tỉnh táo vào. Hình Thiên có thể là tổ chức bảo vệ người sống sót, nhưng thái độ của nó với người lai cũng như là với nô lệ của thế giới mới vậy. Nhớ rõ mình là ai, đừng có ôm hy vọng với bọn họ.” Ánh mắt của bà rời xuống nhìn Tô Hạc Đình, “Sau khi trời sáng thì ra khỏi cánh cửa này quay về chung cư của mày, đừng có làm rối chuyện thêm với Vệ Tri Tân nữa, những chuyện khác để tao giải quyết.”

Vòng sáng đã đi đến chân Tô Hạc Đình, cậu thử dùng cái mắt đã sửa. Trong con mắt đó vẫn còn hiện hình chữ “X”, nhìn rất rõ trong cái gương trên trần. Tô Hạc Đình “Ừm” một tiếng qua loa, xong đột nhiên cậu chỉ vào con mắt trong gương, hỏi: “Tôi muốn hỏi cái này lâu rồi, sao trong con mắt đã sửa của tôi lại có một chữ ‘X’? Má thích ký hiệu này à?”

Má Phúc hỏi: “Mày ngu à? Đó là do khi ấy mày tự yêu cầu mà.”

Tô Hạc Đình hơi sửng sốt: “Tôi á?”

Cậu không nhớ.

Cánh tay máy của má Phúc gõ lên bàn làm việc một cái: “Lúc ấy mày nằm ở đây này, thuốc mê vẫn chưa có tác dụng, tao hỏi mày là có muốn để lại ký hiệu gì trong mắt không, để tưởng nhớ con mắt đã bị thổi bay này này. Mày lúc ấy yếu nhớt như cọng mỳ ấy, vẽ cho tao một dấu ‘X’.”

Tô Hạc Đình ngờ vực hỏi: “Thật à?”

Má Phúc nói: “Nói thừa! Tao hỏi tận ba lần, mày vẫn cứ vẽ ‘X’!”

Tô Hạc Đình nửa tin nửa ngờ.

Sao mình lại vẽ chữ “X” nhỉ? Nó là viết tắt của cái gì à?

***

Nước bọt của Ẩn Sĩ văng tung tóe, nói đang hăng: “Mèo Con biết đánh nhau với cái đuôi, cậu ấy gọi cái này là rèn phản xạ, lúc các anh còn đang ngủ trên tầng mà một người với một đuôi cũng đánh nhau đến tối trời tối đất—”

Cửa vào tầng hầm mở ra, Ẩn Sĩ lập tức im bặt. Tư thế y nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, ra vẻ như vừa bàn với Tạ Chẩm Thư chuyện triết học đời người.

Tai mèo của Tô Hạc Đình hơi cựa, cậu hỏi vẻ cảnh giác: “Tán gẫu xong rồi à?”

Ẩn Sĩ gật đầu lia lịa, y vừa xoay qua nháy mắt với Tạ Chẩm Thư vừa nói: “Nói xong rồi.. chỉ nói vài chuyện vụn vặt hàng ngày thôi. Hai người kiểm tra xong rồi à? Không sao cả chứ?”

Tô Hạc Đình trông vẻ mặt Tạ Chẩm Thư thản nhiên, có vẻ không có chuyện gì đặc biệt. Cậu “Ừ” một tiếng, đáp: “Không sao.”

“Bé cưng của mẹ ơi!” má Phúc đẩy Tô Hạc Đình ra, ôm Lộ Lộ dưới đất lên cứ như là lâu lắm chưa thấy nó vậy, “Sao con lại nằm trên đất thế? Mẹ vẫn chưa trải thảm cho con đâu! Đi thôi, mẹ dẫn cưng đi ăn sáng.”

Tô Hạc Đình bị chen không sao ló ra được, cậu giơ cao tay: “Tôi muốn ăn bánh waffle.”

Má Phúc vặn vẹo người: “Mày ăn cứt ấy.”

Ẩn Sĩ đứng lên: “Má, để con làm bữa sáng cho.”

Tô Hạc Đình vẫn hô không hề nhụt chí: “Tôi muốn ăn bánh waffle—”

Má Phúc làm lơ Tô Hạc Đình, bà hỏi Tạ Chẩm Thư: “Anh muốn ăn cái gì?”

Tô Hạc Đình thì thào: “Wa—ffle—”

Má Phúc dí Lộ Lộ vào mặt Tô Hạc Đình chặn miệng cậu lại. Lộ Lộ kêu hai tiếng “meo”, nằm trên mặt Tô Hạc Đình chụp tai mèo của cậu.

“Này!” Tô Hạc Đình ôm nó, “Tao cảnh cáo mày đấy!”

Tạ Chẩm Thư đang dợm nói gì thì máy liên lạc trong tai đột ngột vang lên. Anh hơi biến sắc, nói với má Phúc: “Xin lỗi, tôi…”

Tiếng máy liên lạc vang rất gấp.

Tạ Chẩm Thư hình như cảm nhận được điều gì, anh lập tức đứng lên, nói nhanh: “Tôi phải đi rồi.”

Tô Hạc Đình giơ Lộ Lộ lên cao, nhìn về phía anh.

Lúc má Phúc di chuyển sàn nhà sẽ vang, bà cúi người vỗ vai Tạ Chẩm Thư, chỉ về hướng cửa: “Đi đi, hẹn gặp lại.”

Tạ Chẩm Thư và Tô Hạc Đình đối mặt trong một giây, Tô Hạc Đình cảm giác anh đang chờ đợi điều gì đó, thế là cậu do dự nói: “Bái bai?”

Ánh mắt Tạ Chẩm Thư sâu thẳm, có vương nét ảm đạm. Nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, kiên cường nói nốt câu “Gặp sau” rồi xoay người mở cửa ra, vội vàng bỏ đi.

Ẩn Sĩ thậm chí còn không kịp cản, chỉ “Ấy” một tiếng. Y gãi đầu, quay lại giải thích với má Phúc thay Tạ Chẩm Thư: “Bọn họ nhận việc để làm, giờ giấc làm việc không cố định, chắc là người thuê đang giục đấy… Con làm cơm nha má.”

Ẩn Sĩ và má Phúc đi về phía phòng bếp, chỉ còn lại Tô Hạc Đình vẫn đứng nguyên đó. Cậu vẫn còn đang ôm Lộ Lộ, thấy cái chuông ở cửa đã dừng rồi mới thu mắt lại, nói với Lộ Lộ: “Nhìn gì đấy? Nhìn nữa là ăn mày đó.”

Lộ Lộ hùng hổ “meo” mấy tiếng với Tô Hạc Đình, được cậu thả xuống đất xong thì đuổi theo má Phúc.

Tô Hạc Đình đại khái có thể đoán được nguyên nhân Tạ Chẩm Thư bỏ đi, anh đã offline hai ngày, ban ngày ở khu trừng phạt chắc là kết thúc rồi.

Có cần giúp một tay không nhỉ? Tiểu Cố còn đang bị thương mà. Nếu thế thì cậu nên ăn nói sao với Chị Đại? Xin chào, tôi tự giác đến làm việc, mau đưa tôi vào khu trừng phạt?

Lúc Tô Hạc Đình ăn sáng trong lòng cứ thấp thỏm, bị má Phúc mắng nhiều lần nhưng vào tai này lại ra tai kia, trong lòng còn đang suy tính nên gọi cho Hòa Thượng thế nào.

Ăn sáng xong thì giải tán, Ẩn Sĩ còn phải đi ghép lại đầu.

Tô Hạc Đình đi trên đường một mình, lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ thì móc di động của mình ra kéo Hòa Thượng khỏi danh sách chặn.

Chào buổi sáng ông già, nối máy cho tôi với Chị Đại được không?

Tô Hạc Đình thầm diễn tập trong đầu.

Giờ này vẫn còn sớm, trên phố ngập tràn sương mù dày đặc, trời rất âm u, trông như kiểu sắp mưa đến nơi.

Điện thoại của Tô Hạc Đình bỗng réo vang trước, là một dãy số lạ. Cậu không nghĩ nhiều, nhận điện xong hỏi: “A lô?”

Bên kia im lặng.

Tô Hạc Đình hơi nhíu mày, linh cảm được điềm không may. Cậu hỏi lại lần nữa: “Ai đấy?”

“Bạn tốt của mày,” Vệ Tri Tân ở đầu kia lúc này mới cười nhẹ, gã hạ thấp điện thoại xuống cho Tô Hạc Đình nghe, “có phải tên là Giai Lệ không nhỉ?”

Tim Tô Hạc Đình đập rộn lên, cậu nghe thấy một tiếng rít. Không, đó không phải một tiếng rít, là tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết của Giai Lệ xuyên qua ống nghe đâm vào lỗ tai Tô Hạc Đình. Cậu tức khắc siết chặt điện thoại, loáng thoáng run rẩy, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Mày ở đâu?”

“Tao chờ mày ở tầng ba chợ đen,” Vệ Tri Tân nói từng chữ, “thằng, chó, lai, căng.”

Tô Hạc Đình cúp điện thoại, mưa vỗ vào mặt cậu, cậu chạy như điên về phía chợ đen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.