Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 11: Ngâm nước




“Dao Trì” nằm ở chỗ đường giao gần phố cổ, là một nhà tắm theo phong cách thế giới cũ.

“Chào mừng quý khách!”

Đám người máy ở Dao Trì cúi chào đón khách.

Bọn chúng là kiểu người máy cổ còn sót lại từ thế giới cũ, phải lắp pin, chỉ hiểu được những mệnh lệnh đơn giản chứ không biết xử lý thông tin phức tạp, thế nên để khỏi bị tiêu hủy, chúng được cho vào làm đồ trang trí kiêm nhân viên phục vụ chỉ đường ở đây.

Song dù là thế, người bọn chúng đều có chip đánh số mang biểu tượng của Hình Thiên, bị tổ vũ trang kiểm tra định kỳ và bị cấm ra ngoài, chỉ có thể hoạt động bên trong nhà khách.

Tô Hạc Đình chui ra khỏi ô, đổi chóp đuôi rồi lau qua ở cửa. Cậu bảo: “Tôi là khách VIP đặc biệt hàng tháng ở đây đấy.”

Giọng điệu cực kỳ kiềm chế như chỉ đang khoe khoang một tí thôi.

“Tốt.” Tạ Chẩm Thư cụp ô lại, vẫn đang suy nghĩ tại sao mình phải đến đây.

Gương mặt bình thường của anh hơi lệch với cơ thể, dù đã từng sóng vai chiến đấu nhưng Tô Hạc Đình chỉ cần rời mắt đi giây lát là sẽ quên luôn mặt mũi anh, bởi vì nó phổ thông quá.

Cái phổ thông này không chỉ đơn thuần là “không đẹp”, mà nó là một gương mặt đã được bóp nặn dựa trên tính toán nhằm đảm bảo tính bí mật tuyệt đối của người sử dụng.

Tô Hạc Đình nhìn chằm chằm vào mũi và mắt Tạ Chẩm Thư hòng thử chống lại thiết bị phun sương cải trang. Cậu sợ qua đêm tới sáng là cậu chẳng nhận ra người nào là Tạ Chẩm Thư nữa mất.

Gì thì gì, anh em mới quen với nhau mà quên mất thì ngại thấy mồ.

“Dao Trì chào mừng hai vị.” Rốt cuộc con người máy dẫn đầu cũng đọc đến dữ liệu của Tô Hạc Đình, nó cắt ngang ánh nhìn chòng chọc của cậu, giơ tay vén rèm cửa nhà tắm lên cho bọn họ, “Mời qua bên này ạ!”

Phòng bên trong rất nhỏ, người máy tấp nập chạy qua chạy lại. Chúng nó thấp tịt, mình dạng thùng, đầu bưng khay, trong khay đựng trà bánh và khăn lông cho khách.

Rèm vừa vén, chúng nó đã hồ hởi hô: “Chào mừng quý khách!”

“Chào mừng quý khách!”

“Chào mừng quý khách!”

Một bầu náo nhiệt chẳng kém phần lộn xộn.

“Phòng của hai vị đã chuẩn bị xong rồi ạ…” con người máy dẫn đường đi men hành lang dài giả trúc, “Đã đặc biệt lựa chọn không gian riêng tư cho hai vị.”

Hàng cột chạy dọc hành lang bắt chước cột son thời cổ đại, bên trên treo hai hàng đèn lồ ng cung điện vô cùng đặc sắc, lúc quay chúng sẽ tỏa xuống những bức tranh vẽ bóng người tinh xảo. Phòng này có tên Hương Xưa Sắc Cũ, viết bằng kiểu chữ thảo. Từng phòng sẽ đóng lại sau khi khách vào, nhưng bên dưới có một ô cửa nhỏ buông rèm để đám người máy đưa nước trà qua.

“Rẽ trái ở cuối hành lang là bể nước nóng lớn cho nhiều người ngâm, có nhân viên kì lưng sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào cần, nếu hai vị có hứng thú thì xin mời thử. Rẽ phải ở cuối hành lang là khu trải nghiệm văn hóa thế giới cũ chuyên môn phục vụ khách, có thể đóng vai làm nhân vật trong đó để trải nghiệm sức hấp dẫn của thế giới cũ…”

Con người máy dẫn đường dừng lại ở cửa phòng rồi mở cửa cho hai người, cặp mắt điện tử phát ra hiệu ứng lấp lánh: “Mời hai vị vào, nếu còn bất kỳ yêu cầu nào khác xin hãy bảo chúng tôi!”

***

Hơi nước tràn ngập không khí.

Tô Hạc Đình và Tạ Chẩm Thư đang đứng ở chỗ thay đồ, trước gương còn có hoa giả phun bọt xà phòng.

Thật ra Tô Hạc Đình không hề rủng rỉnh đến vậy, hàng tháng cậu chỉ đặt phòng hạng thường thôi, tối nay vì Tạ Chẩm Thư nên mới đặt phòng hạng sang, song cậu cũng không ngờ được chỗ này lại kiểu cách cỡ vậy.

Để khỏi phải khó xử, cậu quyết định chủ động cởi qu@n áo trước, phô bày sự thuần thục của mình.

Hai tay Tô Hạc Đình bắt chéo nắm gấu áo rồi kéo lên, eo lộ ra.

Vòng eo gầy trắng nõn nà, có xơ múi hẳn hoi, lúc chuyển động còn nhìn được cơ bụng.

Tạ Chẩm Thư giơ tay sờ thiết bị phun sương cải trang mình đeo sau gáy. Anh đoán pin đang đầy, vẫn chưa tắt.

Nhưng tối nay Mèo không chỉ quan sát anh mà còn thăm dò anh.

Tô Hạc Đình c ởi đồ bảo hộ xong là trần cả người. Vết thương từ báng súng trên khóe miệng cậu vẫn chưa tiêu, hơi đỏ, trông không giống đến tắm mà giống đến uýnh lộn hơn.

Cậu nhìn Tạ Chẩm Thư qua gương rồi chợt chỉ vào gáy mình: “Anh định đeo cái đó đi tắm à?”

Ngón trỏ Tạ Chẩm Thư gõ nhẹ mấy cái vào cái máy như đang ngẫm nghĩ. Song anh không cởi ra mà lại đáp: “Tôi tự ti với mặt mũi thật của mình lắm.”

Có khướt tôi mới tin đấy.

“Vẻ bề ngoài không quan trọng,” Tô Hạc Đình lom lom nhìn Tạ Chẩm Thư, “anh không cởi à?”

Gương mặt cậu hiển hiện từng đường nét. Chẳng trách lúc nào cũng có người nghi ngờ thân phận đấu thủ trường đấu của cậu. Mèo thật sự rất xinh, tóc tai đương bù xù mà vẫn nhìn được khóe mắt cong mềm mại của cậu.

Vẻ thiếu niên ở Tô Hạc Đình rất nổi bật, đã thế trông cậu còn hơi nổi loạn như một thằng nhóc con chuyên gia cúp cua. Thực ra đúng là cậu hay cúp cua thật, hồi xưa làm bài kiểm tra ở Báo Đen miễn đạt điểm chuẩn là đủ với cậu rồi.

Nhưng chớ có xem thường cậu.

Tạ Chẩm Thư bắt đầu cởi cúc áo, hình như đã quen chỉ làm việc bằng một tay. Anh cởi được một nửa thì cảm nhận được ánh mắt của Tô Hạc Đình đang dán chặt vào tay mình.

Tô Hạc Đình quan sát khá là nghiêm túc.

Cậu cứ cảm tưởng mình đã nhìn thấy cái tay này ở đâu rồi, cái cảm giác quen thuộc ấy cứ đeo đẳng mãi.

—Ở đâu ta?

Tô Hạc Đình hỏi: “Bình thường anh hay ở đâu thế?”

“Chợ giao dịch,” Tạ Chẩm Thư cởi áo, “nhận vài nhiệm vụ ủy thác.”

“Làm ăn khá lắm phải không,” Tô Hạc Đình chưa quên con xe thể thao anh vứt hôm nay, “coi bộ kiếm được nhiều phết đấy.”

“Đủ bươn chải thôi.” Tạ Chẩm Thư c ởi đồng hồ đeo tay, đối mặt với Tô Hạc Đình qua gương, “Tôi độc thân, sống một mình, không nghiện thói xấu nào.”

“Trùng hợp thế nhỉ. Tôi cũng độc thân, sống một mình, không nghiện thói xấu nào này.” Tô Hạc Đình để ý vóc người Tạ Chẩm Thư.

Cơ bắp đều đặn, vai rộng eo thon, không phô trương nhưng tràn đầy sức mạnh.

Cậu nói nốt: “Nhưng tôi phải bảo trì phần máy cấy vào người định kỳ nên chẳng tiết kiệm được gì cả.”

Gáy Tạ Chẩm Thư đeo thiết bị phun sương cải trang có thể liên kết với kết nối não máy, Tô Hạc Đình không nhìn thấy mối nối nên không thể xác định được kiểu mẫu của nó. Đến giờ cậu còn chẳng biết Tạ Chẩm Thư đã sửa chỗ nào, cấy cái gì.

Tay này bí ẩn quá, anh ta giấu kỹ thật.

“Bộ phận cấy của tôi khá đặc biệt, không cần phải bảo trì định kỳ.” Tạ Chẩm Thư ngoảnh đầu chặn ánh mắt của Tô Hạc Đình lại, trước khi cậu lên tiếng hỏi anh liếc nhìn buồng tắm vòi sen, “Trước khi ngâm có phải tắm trước không?”

Trả lời gì mà kín như bưng.

“Có,” Tô Hạc Đình nói, “anh tắm trước đi.”

Tạ Chẩm Thư vào buồng.

Tai mèo của Tô Hạc Đình giật giật nghe tiếng nước chảy vọng ra từ bên trong.

Buồng tắm ngập hơi nước, hơi nóng bốc lên làm ẩm thiết bị cải trang khiến phần mặt càng thêm khó chịu.

Tạ Chẩm Thư chống tường, cúi đầu hứng nước nóng.

Nước bật ở mức tối đa xối xuống vai anh. Mắt anh càng lúc càng mờ, gần như không nhìn rõ nữa. Song điều ấy chẳng ảnh hưởng tới bất kỳ phản ứng nào của anh, giả sử bây giờ mà có kẻ nào phá cửa xông vào thì anh vẫn biết làm sao để bẻ gãy cổ đối phương.

Anh cẩn trọng xem xét lại từng lời nói cử chỉ của mình, nếu muốn tách “Tạ Chẩm Thư” khỏi “Kiểm Sát Viên” thì có lẽ anh sẽ phải niềm nở hơn một chút.

Tạ Chẩm Thư ngẩng mặt lên giữa làn nước nóng, giơ tay lau tấm gương trên tường.

Vừa nãy Ẩn Sĩ đã nói gì ở quán rượu ấy nhỉ?

Tôi cứ lo cậu bị bắt.

Tạ Chẩm Thư nhìn gương, mấp máy môi luyện tập: “Tôi cứ lo cậu bị bắt.”

Tôi cứ lo…

Những từ ngữ giàu cảm xúc như vậy phải được nói một cách xúc động mới phải.

Tạ Chẩm Thư thấy mình bắt chước chẳng giống gì hết, anh không giỏi khoản này. Anh biết bình tĩnh mà cũng biết sợ. Hiềm nỗi anh không như người khác, sự sợ hãi của anh cũng rất bình tĩnh.

Mười mấy phút sau Tạ Chẩm Thư đi ra.

Tô Hạc Đình đang nghịch máy sấy tóc, cậu sấy đuôi mình một hồi tới nỗi lông xù hết lên. Thấy Tạ Chẩm Thư đi ra, cậu mới quyến luyến cất cái máy đi.

“Bể bên trong ấy,” Tô Hạc Đình vào buồng tắm rồi lại thò đầu ra, “đeo máy cải trang coi chừng ngất xỉu nha.”

Tạ Chẩm Thư nhẩm tính giờ rất chuẩn, nhưng anh lại giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn giờ một cái rồi mới đáp lại lời nhắc nhở của Tô Hạc Đình: “Tôi sẽ ra thông gió thường xuyên.”

Tô Hạc Đình: “…”

Được thôi.

Coi như anh giỏi.

***

Tô Hạc Đình tắm loáng cái năm phút đã xong, trong đầu cậu chỉ có mỗi ngâm nước nóng. Mỗi tội cậu chưa ngâm nước nóng với người khác bao giờ, tr@n truồng thế này làm tâm lý hơi nặng nề, Tạ Chẩm Thư quấn khăn tắm nên cậu cũng quấn khăn tắm bước vào.

Hai người ngâm khá gần nhau, ở giữa có cái chậu gỗ trôi, bên trong đựng khăn bông sạch để lau tay.

Tại không quen nên bầu không khí rất yên tĩnh.

Chóp đuôi Tô Hạc Đình trồi lên đẩy nhẹ cái chậu về phía Tạ Chẩm Thư. Cậu khoanh tay gợi chuyện: “… Anh ở đâu?”

“Cạnh chợ giao dịch.” Tạ Chẩm Thư khoác tay, hông bị cái chậu cụng nhẹ một cái.

Anh khẽ liếc mắt trông thấy chóp nhọn của cái đuôi đang chậm rãi ẩn hiện trong làn nước.

“Cậu ở đâu?” anh cũng bắt chuyện lại.

“Tôi ở khu tập thể…” Tô Hạc Đình nhấc khăn gấp thành hình vuông rồi đắp lên trán, “anh không biết hả?”

Tạ Chẩm Thư miễn cưỡng rời mắt đi, nhưng cái đuôi ấy cứ nhấc lên chìm xuống trong khóe mắt anh.

Tạ Chẩm Thư: “…”

Cuối cùng anh vẫn phải hỏi: “Thể cấy của cậu là loại tự động à?”

“Thế mà cũng không hẳn thế.” Tô Hạc Đình không thể không để ý tới ánh mắt của Tạ Chẩm Thư, cậu nắm lấy cái đuôi dìm xuống nước rồi ngoảnh lại đáp tỉnh khô, “Tôi không giải thích cho anh được.”

Cái đuôi có thể coi như cách bộc lộ tâm trạng của Tô Hạc Đình, cơ mà cậu không muốn thừa nhận.

Cả hai gượng gạo ngâm nước nóng như đang so tài ngâm cho hết thời gian.

Bữa ngâm nước nóng này ngượng thật.

Rốt cuộc đến lúc người máy phục vụ gõ cửa nhắc thì hai người mới như được giải thoát, đôi bên thở dài nhẹ nhõm rồi cùng trèo ra khỏi bể.

Con người máy nhỏ tiến vào qua ô cửa, lịch sự nói: “Xin hãy đưa quần áo cho tôi, dịch vụ giặt tự động xin phép được phục vụ!”

Tô Hạc Đình lập tức giơ đồ bảo hộ của mình lên giũ.

Một lô một lốc đồ rơi ra, nào kẹo m út, nào phiếu giảm giá, nào đồ dự phòng… Lại còn có một con mắt phẫu thuật của Rắn Lục nữa.

Con mắt phẫu thuật lăn đến bên chân Tạ Chẩm Thư.

Hơ.

Tô Hạc Đình nhặt cũng không được mà không nhặt cũng không xong.

Tạ Chẩm Thư cúi xuống dùng khăn nhặt lên. Anh hỏi: “Sưu tầm à?”

Tô Hạc Đình: “Không.”

Cậu giơ ngón cái, ngạo nghễ hất cằm.

“Cái đó là chiến lợi phẩm đem bán lấy tiền được đấy.”

Cảm ơn Rắn Lục đã thanh toán tiền trả ơn tối nay hộ Mèo.

Vật liệu làm con mắt này rất xịn, đem đến chợ giao dịch sẽ bán được khối tiền.

Đuôi của Rắn Lục cũng rất ra trò, Tô Hạc Đình chưa nhìn thấy kiểu giáp đó bao giờ, vừa có tính linh hoạt cao lại còn chứa được nọc độc, tiếc là tối nay không bẻ gãy được.

Nghĩ tới lại thấy tiếc, cậu đưa đồ bảo hộ cho con người máy còn mình thì bật máy sấy tóc: “Chẳng biết lần sau hắn còn đến nữa không nhỉ.”

Hơi nóng kêu “vù” ra, tai mèo bị gió thổi banh sang ngang thành tai máy bay.

A—

Tô Hạc Đình vui trở lại rồi.

Tạ Chẩm Thư nghe thấy tiếng “lọc cọc”, anh cụp mắt trông thấy cái đuôi của Tô Hạc Đình đang gõ bên chân mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.