Chạy Đâu Cho Thoát Mama Đến Rồi!

Chương 1: Công Việc Bảo Mẫu




Tại phòng bệnh, Thẩm Thiên Hương ngồi bên giường, nước mắt cô không ngừng rơi nhìn người mẹ ruột của mình đang hấp hối trên giường.

Cô nắm lấy tay bà, miệng luôn nói: “Mẹ, cố lên… làm ơn cố lên…”

Bà Thẩm nhìn đứa con gái nhỏ của mình, bà biết mình không còn cố được bao lâu nữa.

Bà dùng sức nâng tay lên, nắm lấy tay của Thẩm Thiên Hương rồi nói: “Sau khi mẹ mất… con nhất định…phải đi tìm đứa bé năm đó…”

“Đứa bé đó…là con ruột của con, cũng chính là cháu ngoại của ta…”

“Thiên Hương…con gái của mẹ…mẹ xin lỗi…”

Trước khoảnh khắc sắp rời khỏi trần gian này, nỗi ân hận trong lòng bà đã dâng lên.

Bà đã sai khi chia cắt hai mẹ con, bà đã đưa ra một quyết định sai lầm vào 6 năm trước, bà hại con gái mình, bà hối hận rồi, nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa…

“Thiên Hương…nhất định…con nhất định phải đi tìm đứa bé ấy…”

Vừa dứt lời, bà Thẩm buông tay xuống, Thẩm Thiên Hương lặng người nhìn người mẹ của mình đã nhắm mắt xuôi tay.

Cô ngồi rụp xuống bên giường, tiếng khóc vang lên cả phòng bệnh.

Sau khi mẹ mất, tang lễ của bà cũng diễn ra.

Ngày chôn cất mẹ mình, Thẩm Thiên Hương đứng bên mộ nhìn người mẹ của mình, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Cô nén đau thương, kết thúc mọi việc cô quay lưng trở về căn nhà nhỏ của mình.

Mở chiếc hộp mẹ để lại cho mình, cô cầm chìa khóa mở ra.

Khi bà lâm bệnh nặng, bà đã nói sau khi bà mất, cô hãy trở về nhà mở chiếc hộp này ra, bên trong chứa đựng những thứ bà muốn nói với cô.

Cuối cùng cũng đến lúc rồi, Thẩm Thiên Hương hít thật sâu, nhìn chiếc hộp bên trong.

Bên trong có một phong bì, cô cầm lên xem rồi mở ra.

Bà Thẩm để lại cho cô một bức thư, Thẩm Thiên Hương từ từ mở ra rồi đọc từng chữ.

“Con gái, lúc con đọc được bức thư này có lẽ mẹ đã rời khỏi thế gian này rồi.

Mẹ xin lỗi con gái, 6 năm trước mẹ đã làm ra một chuyện tồi tệ với con, mẹ biết mình sai, bản thân mẹ cũng tự trách mình.

Mẹ biết sau khi mẹ rời đi con chỉ còn một mình ở căn nhà nhỏ này, vậy nên mẹ mong con có thể đi tìm đứa bé năm đó, chính là đứa con mà con mang nặng đẻ đau sinh nó ra.

Cha của đứa bé năm đó chính là Ninh Giang Thành, con hãy đến tìm anh ta và tìm con của mình.

Nhưng Thẩm Thiên Hương, con nhất định phải nhớ kĩ, không được dùng gương mặt thật của mình đến tìm Ninh Giang Thành, bằng mọi cách, con hãy đến chỗ anh ta, bảo vệ con của mình.

Thẩm Thiên Hương nắm chặt bức thư trong tay, cô nhăn mặt lại, tại sao năm đó mẹ lại làm như vậy với cô? Còn nữa, con người Ninh Giang Thành kia như thế nào? Tại sao cô đến tìm anh ta lại không được dùng gương mặt thật cơ chứ?

Nhắc đến cái tên Ninh Giang Thành, Thẩm Thiên Hương cảm thấy rất quen.

Cô ngồi vào bàn của mình, lật đật mở máy tính ra rồi tìm cái tên đó.

Quả nhiên như cô đoán, người đàn ông này rất nổi tiếng, anh ta vừa tài lại càng giỏi, còn là người của Ninh gia.

Vậy…cô nên làm thế nào đây?

Thẩm Thiên Hương nhìn bức thư trên tay, sau đó lại nhìn tấm ảnh của Ninh Giang Thành trên máy tính.

Cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô phải đến chỗ anh ta, bây giờ ở nơi này…cô chỉ còn đứa con bé nhỏ năm đó của mình mà thôi, đứa bé đó chính là chỗ dựa duy nhất của cô.

Thẩm Thiên Hương đứng nhìn biệt thự Ninh gia trước mặt, cô hít thật sâu để giữ bình tĩnh sau đó đến bấm chuông cửa.

May thay ông trời không cự tuyệt lòng người, cả đêm cô suy nghĩ tìm cách đến chỗ Ninh Giang Thành, không ngờ lại vô tình nhìn thấy Ninh gia đang tìm bảo mẫu.

Công việc bảo mẫu này cô nhất định phải có được.

Người trong nhà đi ra, họ mở cửa cho cô.

Thẩm Thiên Hương trước giờ chưa đặt chân đến nơi này, cô luống cuống tay chân sau đó cúi đầu chào hỏi.

“Cô là người xin làm bảo mẫu cho cậu chủ phải không?” Quản gia nhìn cô rồi hỏi.

“Vâng” Thẩm Thiên Hương cúi đầu đáp.

“Mời cô đi theo tôi, ông chủ đang đợi cô đấy.

Thẩm Thiên Hương nghe xong liền nhanh chân đi theo vị quản gia trước mặt.

Ông chủ ở đây nhắc đến chính là Ninh Giang Thành sao?

Cô bước vào trong đã thấy Ninh Giang Thành ngồi ở đó đợi mình.

Quản gia dẫn cô đến chỗ của anh rồi bảo: “Ông chủ, người đã đến rồi ạ.

Ninh Giang Thành đưa mắt nhìn Thẩm Thiên Hương, anh nhíu mày lại khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng làm sao.

Đúng là người đời đồn không sai, người đàn ông này quá đáng sợ, chỉ đứng gần như thế này thôi cũng đã muốn ép chết người khác rồi.

Nếu như đối đầu với anh ta trên thường trường thì chẳng khác gì là lấy trứng chọi đá.

Có người còn nói, nếu thấy Ninh Giang Thành tốt hơn vẫn nên nhường ta một bước, đối đầu với người đàn ông này chính là tự tìm đến cái chết.

“Cô muốn làm bảo mẫu cho con trai tôi?” Ninh Giang Thành hỏi.

“Vâng, đúng vậy.

“Tại sao cô chọn công việc này?” Ninh Giang Thành hỏi tiếp.

“Vì tôi rất thích trẻ con” Thẩm Thiên Hương ngây ngô đáp.

Ninh Giang Thành nhìn cô rồi đảo mắt sang chỗ khác, Thẩm Thiên Hương hồi hộp đến tay đổ mồ hôi.

Đây là phỏng vấn sao? Sao mấy câu hỏi của anh ta qua loa như vậy chứ? Đang tìm bảo mẫu cho con trai anh ta đấy?

Đúng lúc này một người con gái xinh đẹp và đầy khí chất bước vào.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng giày cao gót của của cô ta, đó chính là Cao Mỹ Lệ, chính là nữ nhân mà Ninh Giang Thành cưng chiều đến lạ.

Cao Mỹ Lệ bước vào, cô ta đi ngang qua Thẩm Thiên Hương.

Vừa nhìn thấy cô ta, Thẩm Thiên Hương đã nhớ ra gì đó…đó không phải là người phụ nữ của 6 năm trước sao?

Cao Mỹ Lệ lại không quan tâm đến Thẩm Thiên Hương, cô ta tiến tới chỗ Ninh Giang Thành, vừa lại gần đã liền ôm lấy anh.

“Thành, có nhớ em không?”

Thẩm Thiên Hương nhìn cảnh tượng trước mặt, hai con người này ân ân ái ái ngay tại chỗ này.

Khiến đầu óc của Thẩm Thiên Hương càng lúc càng mơ hồ, cô thật sự quay cuồng.

Hai con người này nhìn trông có vẻ giống tình nhân, nhưng nếu là một đôi…tại sao Ninh Giang Thành lại chọn cách có con như thế?

Cuối cùng ta anh là người như thế nào?

Cô đúng là không thể hiểu nỗi suy nghĩ của người đàn ông này mà.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.