Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 163: Chương 163: Gia yến, thiên tài vô địch Nam quốc




"Thượng tiên, xin ngươi đừng niệm nữa, rốt cuộc ta làm sai ở đâu? Ngài nói thẳng ra đi có được không?"

"A a a a a! Thượng tiên, ngươi hèn hạ, ta nói cho ngươi nghe bí mật động trời, mà ngươi lật lọng?"

"Thượng tiên, ta không cần ngươi giải vòng kim cô nữa, ta sai rồi, ta sai rồi, ngài tha cho ta, xin ngài tha cho ta."

Đại Ngục Oán Quỷ lại lăn lộn, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt, kêu khóc cầu Diệp Bình tha cho mình.

Hắn rất khó chịu, rất đau đớn, hắn không tài nào ngờ được Diệp Bình lại tiểu nhân như vậy.

Quả nhiên miệng lưỡi nam tử đều là gạt người.

Diệp Bình lạnh lùng nhìn Đại Ngục Oán Quỷ.

Nói thật, lúc đầu hắn cũng có chút hiếu kỳ, không biết Đại Ngục Oán Quỷ biết được bí mật gì.

Không ngờ lại như thế này!

Nói lời khó nghe, nếu Đại Ngục Oán Quỷ chỉ bảo các sư huynh là phế vật, Diệp Bình đã không tức giận như vậy, quá lắm hắn sẽ chỉ kiên nhẫn giải thích cho Đại Ngục Oán Quỷ hiểu các sư huynh mạnh như thế nào.

Nhưng mà không ngờ, người này lại sỉ nhục thẳng vào Nhị sư huynh của hắn, lại còn dùng những lời vô cùng nhục nhã khó nghe.

Bảo sao Diệp Bình không tức?

Làm sao không giận?

Sau chừng một nén nhang.

Diệp Bình mới dừng niệm chú, Đại Ngục Oán Quỷ nằm bẹp dưới đất như đã sắp chết, chỉ còn một hơi tàn thoi thóp mà thôi.

Khẩn cô chú kinh khủng cỡ nào, Đại Ngục Oán Quỷ không thể nào miêu tả được, nhưng lần nào cũng làm hắn sống không bằng chết, chỉ ước gì chết ngay tại chỗ cho rồi.

Qua chừng một nén nhang.

Đại Ngục Oán Quỷ mới tỉnh táo lại.

Ánh mắt tan rã dần lại có sự sống, nhìn Diệp Bình đầy ai oán và uất ức.

"Ngươi biết mình sai ở đâu chưa?"

Diệp Bình hỏi, làm Đại Ngục Oán Quỷ càng u oán hơn.

Ta sai ở đâu?

Không phải ngươi lật lọng sao?

Diệp Bình, ngươi quá đáng!!!!

Đại Ngục Oán Quỷ khóc đến là thương tâm, thậm chí còn chẳng biết nên nói gì.

"Nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn còn chưa phục?"

Diệp Bình hỏi tiếp, ánh mắt đầy tức giận.

Đại Ngục Oán Quỷ vội lắc đầu, sao mà dám không phục, không phục ngươi niệm nữa, ta chết mất.

"Vậy ngươi có biết, mình sai ở đâu không?"

Diệp Bình lại hỏi.

Đại Ngục Oán Quỷ rất muốn thăm hỏi sức khỏe cả nhà Diệp Bình, nhưng những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng.

"Xin thượng tiên giải đáp."

Đại Ngục Oán Quỷ vô cùng uất ức nói.

"Ngươi nói các sư huynh của ta đều là phế vật, ta hỏi ngươi, phế ở chỗ nào?"

Diệp Bình hỏi.

Đại Ngục Oán Quỷ im lặng, không biết nên trả lời làm sao.

Phế ở chỗ nào hả?

Chỗ nào cũng phế hết!

Đại Ngục Oán Quỷ rất muốn nói như thế cho Diệp Bình nghe, nhưng hắn biết nếu mình nói thế, sẽ không còn chỉ là một nén nhang, mà sẽ thật sự làm hắn đau tới chết.

Thấy Đại Ngục Oán Quỷ không nói lời nào, Diệp Bình nói.

"Có phải ngươi cảm thấy, các sư huynh của ta đều có cảnh giới quá thấp, ai cũng chỉ là Luyện Khí cảnh mà thôi, nên ngươi nghĩ bọn họ là phế vật?"

Diệp Bình hỏi.

Đại Ngục Oán Quỷ liếc Diệp Bình, không nhịn được gật đầu, hắn thật sự không nuốt trôi được chuyện này.

Hắn muốn xem Diệp Bình sẽ giải thích thế nào.

"Ngu xuẩn."

Diệp Bình chợt mắng, hai chữ rền vang như tiếng sấm, làm Đại Ngục Oán Quỷ sợ run lẩy bẩy.

"Uổng cho ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, chẳng lẽ không biết cái gọi là ngụy trang?"

"Các sư huynh này của ta, chính là cao nhân tuyệt thế, cảnh giới của bọn họ, người thường không thể nào nhìn thấu được, họ thể hiện ra cảnh giới Luyện Khí là do họ ngụy trang mà thôi. Nếu không, để các ngươi nhìn thấu được cảnh giới của mình, chẳng phải sẽ để các ngươi nhận ra ngay họ là cao nhân tuyệt thế thì sao!"

Diệp Bình nổi giận nói.

Đại Ngục Oán Quỷ sửng sốt.

Vậy cũng được?

Cao nhân tuyệt thế ẩn giấu cảnh giới thì hắn biết, nhưng vấn đề là đâu có cần phải giả bộ giống tới vậy đâu?

"Ờ, giải thích cảnh giới như vậy cũng được, nhưng lúc đó ta dùng đạo pháp hóa đao, giả bộ tập sát bọn họ, đâu có ai có phản ứng nào đâu. Thế thì giải thích thế nào?"

Đại Ngục Oán Quỷ không nhịn được bật thốt.

Diệp Bình không khỏi biến sắc, nhìn Đại Ngục Oán Quỷ tức tối, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn cố kiềm được không niệm chú, nhìn Đại Ngục Oán Quỷ lạnh lùng nói.

"Ngu xuẩn, ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn quá đi thôi."

"Ngươi giả bộ đánh lén các sư huynh của ta, ngươi tưởng là vì tu vi họ yếu, nên mới không nhận ra hả?"

Diệp Bình nổi giận.

"Chẳng lẽ không đúng?"

Đại Ngục Oán Quỷ hỏi ngược lại.

"Hừ, thật không hiểu nổi làm sao ngươi tu luyện được tới cảnh giới Nguyên Anh, ngươi ngu bậc nhất luôn ấy!"

"Chính là vì các sư huynh của ta là cao nhân tuyệt thế, nên căn bản là bọn họ không hề sợ ngươi, căn bản là ngươi chả làm gì được họ hết, nên họ mới không cần phản ứng, may cho ngươi là lúc đó ngươi không nổi sát tâm, chứ nếu có, thì ngươi nhất định đã chết rồi! "

Diệp Bình giận dữ, nói tới mức Đại Ngục Oán Quỷ nghi ngờ luôn cuộc sống.

Cưỡng ép như vậy mà ngươi cũng nói được?

Thật sự là đổi trắng thay đen luôn!

Thượng tiên, có phải ngươi điên rồi không?

Nói kiểu như ngươi, vậy ta tùy tiện lén tấn công một người bình thường nào đó, nếu đối phương không phản ứng, thì có nghĩa đó là cao nhân tuyệt thế hả?

Suy luận bậy bạ! =))

Thấy vẻ mặt của Đại Ngục Oán Quỷ, Diệp Bình biết ngay hắn không tin, cảm thấy cạn lời, nhưng rồi lại nghĩ ra ngay mình nên nói thế nào.

"Ngươi có thấy ta mạnh không?"

Diệp Bình hỏi.

"Mạnh."

Đại Ngục Oán Quỷ trả lời ngay tức khắc.

"Ta hỏi nghiêm túc."

Diệp Bình nhấn mạnh, sợ Đại Ngục Oán Quỷ trả lời cho có.

"Mạnh thật mà, thượng tiên, ta không ý gì khác đâu, đối với ta, ngài đã không còn là vấn đề có mạnh, ngài là ngoài sức tưởng tượng rồi."

Đại Ngục Oán Quỷ không hề nói dối.

Diệp Bình như thế này không thể gọi là mạnh, mà hoàn toàn là không hợp thói thường.

Hai mươi hai tuổi, có khí huyết hỏa lò cộng thêm kim luân độ hóa, cảnh giới không hề tầm thường, pháp lực hùng hậu, những thứ này chỉ liếc một cái là hắn đều nhìn thấu, đây không phải là thiên tài tuyệt thế, mà là yêu nghiệt trong yêu nghiệt.

"Được, vậy ngươi có biết nửa năm trước, chính xác là năm tháng trước, ta vẫn chỉ là một người phàm bình thường, đừng nói tu tiên, mà ngay cả tu tiên là gì ta cũng còn không biết hay không?"

Diệp Bình nghiêm túc nói.

Hít!

Đại Ngục Oán Quỷ ngây ngẩn.

Hắn nhìn ra, Diệp Bình không nói dối, hắn là cường giả Nguyên Anh, hắn có thể nhìn ra được một người có nói dối hay không.

Năm tháng.

Trúc Cơ sơ kỳ, khí huyết hỏa lò, kim luân độ hóa?

Đây là quái thai hả?

Hắn không tin, nhưng hắn biết, Diệp Bình không nói dối.

Điều này đồng nghĩa Diệp Bình không phải yêu nghiệt, mà là yêu nghiệt tuyệt tuyệt thế, thậm chí là yêu nghiệt vạn năm khó gặp.

Đại Ngục Oán Quỷ nuốt nước miếng.

Thấy biểu hiện của Đại Ngục Oán Quỷ, Diệp Bình rất hài lòng.

"Ngươi bảo các sư huynh của ta không phải cao nhân tuyệt thế, vậy ta hỏi ngược lại ngươi, nếu họ không phải cao nhân tuyệt thế, làm sao chỉ trong vòng năm tháng, ta đạt tới trình độ này?"

Diệp Bình hùng hồn chất vấn Đại Ngục Oán Quỷ.

Quỷ Vương trầm mặc, không biết trả lời ra sao.

Thời gian từ từ trôi qua.

Sau chừng một nén nhang.

Đại Ngục Oán Quỷ ngơ ngác, không biết giải thích thế nào.

"Đại Húc, nhớ những lời này của ta, phải biết núi cao còn có núi cao hơn, thiên ngoại hữu thiên, ngươi đã bị phong ấn mấy trăm năm."

"Thời đại đã thay đổi rồi."

Diệp Bình nói xong thì rời khỏi phòng.

Diệp Bình đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình Đại Ngục Oán Quỷ.

Một lúc lâu sau, Đại Ngục Oán Quỷ chợt tỉnh táo lại.

"Chẳng lẽ, bọn họ thật sự là cao nhân tuyệt thế?"

Hắn lẩm bẩm.

Hắn không tin, nhưng hắn lại không thể không tin.

Đúng lúc này, một tiếng nói vô cùng vang dội vang lên.

"Ăn cơm."

Tiếng hô rất vang, mọi người rối rít chạy tới Thanh Vân Thiện Thực Đường.

Thanh Vân Thiện Thực Đường.

Thái Hoa đạo nhân mất cả ba tiếng đồng hồ.

Đã lâu ông không xuống bếp, lần này xuống bếp là vì tất cả đệ tử đều có mặt đông đủ, cũng như chúc mừng Tô Trường Ngự bình an trở về.

Vì thế Thái Hoa đạo nhân mới hiếm khi đi nấu mấy món ngon.

Trên chiếc bàn dài, có tổng cộng mười sáu món ăn, và hai món canh.

Diệp Bình là người đầu tiên tới phòng ăn, hắn kinh ngạc.

Hắn không ngờ, Thái Hoa đạo nhân còn có bản lĩnh này.

Mười sáu món ăn, sắc hương đều có cả, vẫn còn bốc hơi nóng, làm ngón tay người ta phải nhúc nhích.

"Diệp Bình, mau đi kêu hai người bạn kia của ngươi tới đi."

Thái Hoa đạo nhân thấy Diệp Bình thì bảo.

"Sư phụ, không phải tiệc nhà à? Gọi họ làm gì?"

Diệp Bình hỏi ngược lại.

"Gọi tới luôn đi, nếu đã là bạn ngươi, thì chính là khách của Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, cùng gọi tới cũng không sao."

Thái Hoa đạo nhân nói.

Diệp Bình không nói gì nữa, quay người đi.

"Đại Húc, chết chưa? Chưa chết thì đi dùng cơm."

Diệp Bình kêu.

Tương tự như thế, một lúc sau, Hạ Thanh Mặc và Đại Ngục Oán Quỷ đều vội vã tới Thực Thiện Đường.

Lúc này, trên bàn dài đã ngồi đầy người.

Mấy người Đại sư huynh, Đại sư tỷ, Nhị sư huynh đều tới.

Bên trái là Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, và hai người Diệp Bình chưa gặp bao giờ. Cả hai đều rất thanh tú, chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nếu không có gì sai, hai người này hẳn là hai sư huynh Tiết Triện và Lâm Bắc.

Đây là lần đầu tiên Diệp Bình thấy Tứ sư huynh và Ngũ sư huynh.

Tiết Triện và Lâm Bắc cũng là lần đầu nhìn thấy Diệp Bình, hai người tỏ ra khá kích động.

"Sư đệ ra mắt Tiết sư huynh, Lâm sư huynh."

Diệp Bình vội chắp tay, dù không quen lắm với hai sư huynh này, nhưng vẫn tôn trọng và khách khí.

"Ngươi chính là tiểu sư đệ? Quả nhiên tuấn tú lịch sự, khí chất bất phàm."

"Tiểu sư đệ khách khí, mau ngồi đi."

Tứ sư huynh tính tình nhanh nhẹn, đứng ngay dậy đi tới chỗ Diệp Bình, vô cùng nhiệt tình.

Ngũ sư huynh Lâm Bắc, không đứng dậy, nhưng trên mặt đầy ý cười ấm áp.

Giữa bàn dài, Đại sư tỷ và Trần Linh Nhu ngồi thứ nhất và thứ hai bên phải.

Trần Linh Nhu chào Hạ Thanh Mặc vừa đi vào, đại sư tỷ thì vừa uống rượu vừa quan sát Hạ Thanh Mặc.

Ừ, đúng là tuyệt sắc, xứng với tiểu sư đệ.

Tiêu Mộ Tuyết cười tủm tỉm, không nói lời nào.

Hạ Thanh Mặc nhìn mọi người, nhất là Tô Trường Ngự và Tiêu Mộ Tuyết, nói thật chứ nhìn một cái, đúng là chấn động luôn.

Tô Trường Ngự còn đỡ, vì dù sao cũng nhìn thấy hắn hôm trước rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, quả thật là làm nàng giật mình, cả Trần Linh Nhu cũng làm Hạ Thanh Mặc kinh ngạc.

Đúng là không tưởng tượng nổi, chỉ là một tông môn nhỏ, mà người nào cũng có khí chất đặc biệt riêng cả về nhan sắc lẫn tư chất. Tô Trường Ngự, Tiêu Mộ Tuyết, Trần Linh Nhu, Diệp Bình, Hứa Lạc Trần, bốn người này quả thật là giết chết tươi đám thiên kiêu của Đại Hạ chỉ trong nháy mắt.

Đây nhất định là tông môn lánh đời.

Hạ Thanh Mặc rung động, Đại Ngục Oán Quỷ càng rung động hơn.

Khi hắn nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết, cả người hắn bối rối.

Hắn biết Tiêu Mộ Tuyết.

Không, nói một cách chính xác, là hình như hắn từng nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết trên một bức tranh.

Đó là một tồn tại vô cùng kinh khủng.

Đại Ngục Oán Quỷ cực kì rung động.

Cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Diệp Bình.

Nhóm người này, quả thật là cao nhân tuyệt thế.

Trời ơi! Không ngờ có một ngày Đại Húc ta lại có thể ôm đùi vàng, lên đời.

Đại Ngục Oán Quỷ đang nghĩ lung tung, thấy Tiêu Mộ Tuyết dửng dưng nhìn mình một cái, lập tức ngoan như cún, biết có những chuyện không thể nói bậy bạ, đang định ngồi xuống bên cạnh Diệp Bình.

Đúng lúc này, lại có một người xuất hiện.

Là Cổ Kiếm Tiên.

Ông hơi ngơ ngác nhìn thức ăn trên bàn, không cần ai mời, đi thẳng tới, ngồi xuống cạnh Diệp Bình, chờ dọn cơm.

Làm Đại Ngục Oán Quỷ có chút khó chịu.

Đó là chỗ của hắn.

Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nhẫn nhịn. Nếu không phải vì nể mặt Diệp Bình, hắn sẽ tát bay tên nam nhân đần độn này.

Cuối cùng, khi Đại Ngục Oán Quỷ ngồi xuống, Thanh Vân Đạo Tông cũng đoàn viên.

Thái Hoa đạo nhân cố ý mang lên hai vò rượu, quanh vò còn dính đầy đất bùn.

Nhìn ra được, Thái Hoa đạo nhân đang rất vui.

"Chậc, sư phụ, không ngờ hôm nay người lại thoải mái như vậy, cho chúng ta uống rượu?"

Tiêu Mộ Tuyết lên tiếng, nàng kinh ngạc nhìn Thái Hoa đạo nhân.

Thường ngày, Thái Hoa đạo nhân không cho ai trong tông môn uống rượu hết.

"Hôm nay trong lòng rất tốt, ta phá lệ một lần, nhưng ngươi chỉ được uống ít thôi."

Thái Hoa đạo nhân mặt mày hồng hào nói.

"Để ta rót cho."

Đại Ngục Oán Quỷ đứng bật dậy, chủ động đi tới, bưng vò rượu lên rót cho mọi người.

Biểu hiện này làm Diệp Bình rất hài lòng.

Hạ Thanh Mặc có hơi kinh ngạc, dù nàng biết Đại Ngục Oán Quỷ đã bị Diệp Bình dạy cho một trận dữ dội, nhưng không ngờ lại trở thành khách khí tới như vậy, đúng là cảnh tượng lâu rồi không thấy.

Trên thực tế, đối với Đại Ngục Oán Quỷ, được rót rượu cho cao nhân tuyệt thế chính là một sự vinh dự vô thượng.

Rót rượu xong.

Thái Hoa đạo nhân đứng dậy, không nói một lời sến súa nào, chỉ nhìn đám đệ tử một vòng, rồi giơ chén rượu lên uống cạn.

Đối với ông, vinh hoa phú quý, quang tông diệu tổ, đắc đạo thành tiên gì đó, đều không bằng người một nhà ngồi chung một chỗ với nhau.

Rượu qua ba tuần.

Thái Hoa đạo nhân bảo mọi người dùng cơm.

Ai nấy cực kì nể mặt ông, ngươi một đũa ta một đũa, mười sáu món thức ăn vèo một phát đã chỉ còn một nửa.

Tiêu Mộ Tuyết là người hạ đũa xuống đầu tiên. Nàng thích uống rượu, chứ không hứng thú với đồ ăn, nếm chút là đủ rồi.

Ánh mắt Tiêu Mộ Tuyết thỉnh thoảng lại liếc qua Cổ Kiếm Tiên.

Ánh nhìn của nàng rất bình tĩnh, chỉ là nhìn nhiều lần hơn bình thường, chứ không nói gì.

Tiểu sư muội và Cổ Kiếm Tiên là ăn nhiều nhất, cơ bản là đũa không hề dừng.

Nửa nén hương sau.

Mọi người gần như đều đã ăn no.

Đại sư huynh lên tiếng đầu tiên.

"Lão Tứ, lão Ngũ, sao dạo vừa rồi xuống núi, hai người đi lâu vậy?"

Giọng Tô Trường Ngự rất bình tĩnh hỏi hai người.

Nhắc tới chuyện này, Thái Hoa đạo nhân tức giận, nói.

"Tứ sư đệ của con có tiền đồ lắm, mới đi ra khỏi nhà là bị sơn tặc bắt, đúng là mất mặt."

Thái Hoa đạo nhân tức giận nói.

Tiết Triện cãi lại.

"Sư phụ, chính là vì người từng bảo, tu sĩ chúng ta không được lấy mạnh hiếp yếu, ta đường đường là tu sĩ, làm sao ra tay với sơn tặc được."

"Vả lại, ta bị bắt cũng đâu có mất mát gì, suốt thời gian bị bắt, chuyện ăn uống đều do bọn họ phụ trách, nói thật ra, hiện giờ làm sơn tặc khó khăn lắm, không kiếm ra tiền, cơm nước quá kém, nên ta ở mấy tháng rồi trở về."

Tiết sư huynh đáp.

Diệp Bình nghe mà chẳng cảm thấy gì. Cao nhân tuyệt thế đều có tính tình cổ quái, thường chỉ thích giả heo ăn thịt hổ, gặp phải người yếu sẽ chẳng làm gì cả, hoàn toàn coi đó là chơi đùa nhân gian.

"Lão Ngũ thì sao?"

Tô Trường Ngự hỏi tiếp.

"Ngũ sư đệ của con càng khỏi bàn. Không biết nghe ai nói bậy, chạy ra hải đảo tìm bảo, kết quả bảo tìm không thấy, còn bị lừa hết ngân lượng trên người, hừ."

Nhắc tới Lâm Bắc, Thái Hoa đạo nhân càng tức giận hơn.

"Sư phụ, sao trách ta được, là tại vì họ Chu kia, ài, một lời khó nói hết, dù sao nếu để lần sau ta gặp lại tên khốn kiếp kia, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn."

Lâm Bắc mở miệng, giọng rầu rĩ.

Hai tên phế vật.

Tô Trường Ngự thầm mắng trong lòng.

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi."

Nghĩ đến đây là bữa cơm đoàn viên, Thái Hoa đạo nhân không nói gì nữa, để mọi người an tâm ăn cơm.

Sau khi ăn uống no say.

Diệp Bình lên tiếng.

"Đại sư huynh, ta có một việc muốn hỏi huynh, không biết tí nữa huynh có thời gian rảnh không?"

Diệp Bình mở miệng.

Vấn đề của hắn rất đơn giản, chính là chuyện liên quan tới kiếm ý tuyệt thế ở Tấn quốc Học Phủ.

Chẳng qua là thốt ra lời này, Thái Hoa đạo nhân trong nháy mắt lên tiếng.

"Diệp Bình, tí nữa sư phụ có việc muốn nói với Đại sư huynh của con, nên con để hơi trễ chút hẵng tới tìm Đại sư huynh."

Thái Hoa đạo nhân lên tiếng. Ông biết Diệp Bình muốn nói chuyện gì, nên vội ngăn cản, nhất định phải thống nhất trước với Tô Trường Ngự đã.

Tô Trường Ngự có chút bối rối.

Là chuyện gì vậy nhỉ, nhưng chỉ có thể hùa theo ý của Thái Hoa đạo nhân mà thôi: "Ừ, trễ trễ chút hẵng tới tìm ta."

"Dạ."

Diệp Bình không hề nghĩ gì, gật đầu.

Cứ như thế, bữa cơm nhanh chóng chấm dứt.

Mọi người tự rời đi.

Qua một lúc lâu sau, Tô Trường Ngự đầy khó chịu rời khỏi phòng của chưởng môn, nét mặt u oán, hắn chưa bao giờ ngờ, vì để lừa Diệp Bình đi Tấn quốc Học Phủ, đọc bản dịch sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách, mà Thái Hoa lại có thể nói ra những lời như thế.

Đúng là tự đào hố mà.

Nhưng Tô Trường Ngự biết ván đã đóng thuyền, chỉ có thể tiếp tục làm tiếp mà thôi.

Tô Trường Ngự không đi tìm Diệp Bình, hắn muốn suy nghĩ thật kỹ đã, nếu đi tìm Diệp Bình, lỡ bất cẩn nói sai gì đó, thì phiền toái lắm.

Cứ như thế, năm ngày sau.

Năm ngày này, Diệp Bình ở trong tông môn ăn ăn uống uống, quả là một quãng thời gian thả lỏng sung sướng.

Hôm ấy, Tô Trường Ngự tới tìm Diệp Bình, không phải nói chuyện kiếm ý tuyệt thế, mà bảo hắn đi chỉ điểm cho Cổ Kiếm Tiên.

Ừ, đúng vậy, chính là bảo Diệp Bình đi chỉ điểm cho Cổ Kiếm Tiên.

Nhưng cũng chính ngày hôm đó.

Một chuyện lớn đã làm nổ tung cả mười nước.

Chỉ trong vòng chưa tới mười ngày, yêu nghiệt Nam quốc đã quét ngang tất cả các đại Học Phủ.

Một đường thẳng tiến, gần như hoàn toàn là nghền ép một phía.

Tuy trong đó cũng có một số Học Phủ vì để giữ thực lực, không cho thiên tài thật sự ra chiến đấu, nhưng quét ngang chín nước vẫn là chuyện cực kỳ kinh khủng.

Giờ chỉ còn có Tấn quốc là chưa bị khiêu chiến mà thôi.

Người ta tiên đoán, nếu không có gì thay đổi, hôm nay, yêu nghiệt Nam quốc, sẽ tới Tấn quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.