Cao Quan

Chương 177: Không thể tưởng tượng được: Nắm chặt trong tay




Bành Viễn Chinh bước xuống lầu, lái xe lão Hoàng cùng với Điền Minh đang chờ sẵn ngoài xe, hút thuốc nói chuyện với nhau.

Lão Hoàng vừa nhìn thấy Bành Viễn Chinh xuống lầu thì lập tức dụi tàn thuốc, tiến vào trong khởi động xe lên.

Điền Minh thì mỉm cười tiến lên:

- Lãnh đạo!

Điền Minh hôm nay lại mặc một chiếc áo somi màu trắng, quần tây đen, chân mang đôi giày da màu đen mới tinh, cả người nhìn qua rất có khí khái.

- Ừ, chúng ta đi thôi.

Điền Minh thay Bành Viễn Chinh mở cửa xe sau, Bành Viễn Chinh liền chui vào, còn Điền Minh thì nhanh chóng bước vào vị trí lái phụ.

Chiếc xe lăn bánh, rất nhanh chạy ra đến quốc lộ.

Bành Viễn Chinh nhắm mắt dưỡng thần, tổng kết lại những suy nghĩ của mình cho rõ ràng. Mà ngay cả như thế, khóe mắt hắn vẫn phát hiện Điền Minh ngồi phía trước đang cầm một tấm bản đồ vẽ vẽ cái gì đó.

Hắn cười hỏi:

- Điền Minh, cậu đang xem bản đồ à?

- Đúng vậy, lãnh đạo!

Điền Minh quay đầu lại cười nói:

- Căn cứ vào chỉ thị của lãnh đạo, chúng ta phải ở lại tỉnh ba ngày. Bởi vì phải đến UBND tỉnh, cho nên tôi nghĩ nơi chúng ta nghỉ chân tốt nhất là không nên cách UBND tỉnh quá xa. Tôi xem bản đồ trước, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống.

- Đây chỉ là bản đồ một phần ở tỉnh. Tôi lúc trước học ở tỉnh nên cũng quen thuộc một chút.

Điền Minh mỉm cười nói, nhưng trong lòng cũng nhắc nhở mình, cái gì nên nói, cái gì không.

Tối qua, y theo thói quen lập ra kế hoạch cho hành trình đến tỉnh này của hai người. Sau khi xuống xe thì sẽ nghỉ ngơi tại một nhà khách nào đó, sau đó ăn một chút gì rồi buổi chiều sẽ đến UBND tỉnh. Ngày đầu tiên cần làm những gì, ngày hôm sau cần làm những gì ….Cứ thế, thậm chí trên đường trở về ăn cơm ở chỗ nào y cũng đều có chuẩn bị.

Nhưng chung quy là do lần giáo huấn kịch liệt trước, nên mặc dù có kế hoạch trong đầu, nhưng không nói ra, tránh khiến cho Bành Viễn Chinh sinh chán ghét.

- Ồ, cậu học ở tỉnh à? Cậu học trường nào vậy?

Bành Viễn Chinh thuận miệng hỏi.

- Trường Sư phạm Giang Bắc.

Điền Minh nhẹ nhàng trả lời.

- Haha, sinh viên trường Sư phạm à? Hẳn là nên đi làm giáo viên chứ.

- Lãnh đạo, tôi không thích làm giáo viên. Làm giáo viên rất khô khan. Tôi đây tự hỏi mình không phải là một người đối nhân xử thế tốt, nên sẽ không đi dạy cho con cháu người khác.

Điền Minh cười ha hả:

- Đúng rồi, lãnh đạo, chúng ta có nên tìm một nhà khách trước không?

- Ừ, tìm chỗ ở trước đã, tắm rửa rồi ăn một chút gì đó. Buổi chiều đến sở Xây dựng sau.

Bành Viễn Chinh nói xong lại chậm rãi nhắm hai mắt lại:

- Cậu cứ sắp xếp như cậu đã nói. Chúng ta ở nơi đừng quá xa so với cơ quan tỉnh, tránh cho việc không có phương tiện quay lại.

- Vâng, lãnh đạo, tôi biết rồi.

Thấy Bành Viễn Chinh nhắm mắt dưỡng thần, Điền Minh tất nhiên là không dám nói thêm cái gì, quay đầu lại tiếp tục xem bản đồ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Xuất phát chưa đến 8h, hơn 12h đã đến tỉnh. Dưới sự chỉ dẫn của Điền Minh, lão Hoàng lái xe chạy đến một nhà khách quốc doanh cách UBND tỉnh không đến 300m. Điền Minh xuống xe, khẩn trương bước vào làm thủ tục, cầm chứng minh thư và tiền đặt cọc thuê hai phòng. Y và lão Hoàng một phòng, Bành Viễn Chinh một phòng.

Sau khi đặt phòng xong, mọi người tắm rửa rồi tìm một nhà hàng gần đó ăn một chút gì. Bành Viễn Chinh không quản những việc vặt như vậy, trên cơ bản đều do Điền Minh sắp xếp. Bành Viễn Chinh xem ra, cái thằng nhãi Điền Minh này rất cẩn thận. Đặt món ăn gì, giá cả bao nhiêu đều ghi vào trong quyển sổ, cuối cùng nói với ông chủ ghi một hóa đơn.

2h30 chiều, Bành Viễn Chinh bảo Điền Minh và lão Hoàng ở nhà, hắn một mình mang theo tài liệu đi bộ đến UBND tỉnh.

Cảnh vệ ở cơ quan chính phủ tỉnh rất nghiêm khắc. Ở thời đại này, nếu muốn vào cơ quan cao tầng làm việc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ kiểm tra nhân thân, còn phải có thư giới thiệu của đơn vị.

Cũng may Bành Viễn Chinh đối với việc này rất quen thuộc, nên chuẩn bị đầy đủ. Không chỉ có thư giới thiệu của Bí thư thị trấn, mà còn có Ủy ban xây dựng khu, Ủy ban xây dựng thành phố.

Bảo an canh gác bên ngoài sau khi kiểm tra chứng minh thư và thư giới thiệu của hắn, thì lúc này mới cho đi.

Kiếp trước, hắn đã từng đến Sở xây dựng làm việc qua một lần, biết nơi làm việc của Sở xây dựng là một tòa nhà bốn tầng, mà nơi hắn muốn đến chính là phòng Xây dựng và Quy hoạch phát triển xã thị trấn.

Bành Viễn Chinh chậm rại bước dọc theo cầu thang. Không khí làm việc ở đây rất trang nghiêm. Người đến đây làm việc muốn cợt nhả cũng không được.

Đến lầu bốn, Bành Viễn Chinh nhìn xung quanh, liếc mắt một cái đã thấy tấm bảng của phòng Xây dựng xã thị trấn, sau đó bình tĩnh hướng văn phòng bước đến.

Cửa văn phòng không đóng, bên trong đang có bốn năm người làm việc. Có nam có nữa tuổi tác không đồng nhất. Năm cái bàn làm việc nằm ở những vị trí khác nhau, nhưng bên trong có một cái bàn khác với những cái còn lại. Hẳn là của Trưởng phòng.

Bành Viễn Chinh gõ cửa, người bên trong ngẩng đầu nhìn Bành Viễn Chinh, thản nhiên nói:

- Vào đi!

Bành Viễn Chinh mỉm cười, hướng đến vị trí cái bàn cuối cùng mà hắn cho là của Trưởng phòng, sau đó đứng trước bàn làm việc của người này nói:

- Chào ngài, lãnh đạo, tôi là Chủ tịch thị trấn Vân Thủy khu Tân An thành phố Tân An. Chúng tôi có một hạng mục cải tạo phố buôn bán, đề cập đến việc chuyển hóa đất nông nghiệp. Cục Xây dựng ở thành phố đã báo lên Sở Xây dựng xin phê duyệt. Đây là tài liệu, xin lãnh đạo thẩm duyệt.

Người nọ vẻ mặt lãnh đạm ồ lên một tiếng, thản nhiên nói:

- Cậu cứ để tài liệu ở đó, chúng tôi sẽ dựa theo trình tự mà xét duyệt. Cậu cứ về trước đi.

- Vâng, lãnh đạo đang bận, tôi xin để lại tài liệu này, mong lãnh đạo quan tâm một chút.

Bành Viễn Chinh mỉm cười buông tài liệu, sau đó quay đầu bước đi, cũng không nói thêm lời nào. Hắn biết bọn họ khẳng định là sẽ thẩm định, nhưng có cho qua hay không thì không ai biết. Nhưng hôm nay đưa tài liệu đến đây, Bành Viễn Chinh cũng không đánh cuộc với nó.

Rời khỏi cơ quan tỉnh, Bành Viễn Chinh đứng ở đường cái đối diện trầm ngâm một chút. Chuyến đến tỉnh lần này, hắn đã hai tay chuẩn bị. Một tay là dựa theo trình tự mà làm. Ngày thứ ba sẽ đến hỏi thông tin chính xác, sau đó trở về thị trấn chờ đợi. Hắn tin rằng tài liệu của mình không có vấn đề gì. Trừ phi là người của Sở xây dựng không có việc gì thì tìm việc, hoặc là cố ý gây khó dễ. Chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Tay còn lại là tìm quan hệ khơi thông, mau chóng làm thỏa đáng chuyện này rồi rời khỏi tỉnh.

Nhưng cho đến hiện tại, hắn còn chưa có chủ ý áp dụng phương án nào.

Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào cổng cơ quan, trầm tư không nói. Điều này khiến cho chiến sĩ cảnh vệ canh gác cổng trong lòng sinh ra chút cảnh giác.

Do dự cả nửa ngày, Bành Viễn Chinh quyết định không tìm quan hệ. Cơ quan tỉnh không thể so với cơ quan ở thành phố, ở quận được, tìm quan hệ cũng như không. Cho dù là có tìm quan hệ, từ trên xuống dưới phải chi phí một số tiền lớn. Nếu vận tác mà tiêu phí quá lớn, chẳng những kết thành một mụn nhọt trong lòng hắn mà tương lai cũng sẽ khiến cho Hách Kiến Niên làm đề tài để nói.

Hắn thật không ngờ, khi hắn vừa mới trở lại nhà khách không bao lâu, Lý Tuyết Yến đã gọi điện thoại đến.

Bành Viễn Chinh dùng điện thoại của nhà khách gọi lại. Trong điện thoại, giọng nói của Lý Tuyết Yến có chút dồn dập:

- Viễn Chinh, Sở xây dựng vừa mới gọi điện cho tôi, nói tài liệu của chúng ta còn thiếu ý kiến của bộ môn đất đai thành phố, bảo chúng ta lập tức bổ sung.

- Thiếu thủ tục? Không thể nào? Tôi đã dựa theo yêu cầu tổng hợp đầy đủ, không thể thiếu được. Bộ môn đất đai ở thành phố đã có ký tên mà.

Bành Viễn Chinh kinh ngạc nói. Đương nhiên, hắn càng bất ngờ là hiệu suất công tác của Sở xây dựng lại cao như vậy. Hắn vừa mới báo cáo tài liệu thì bên đó đã bắt đầu xét duyệt. Còn dựa theo số điện thoại và người liên hệ ghi trong tài liệu để gọi cho Lý Tuyết Yến.

Cũng trùng hợp, thời điểm Bành Viễn Chinh đến, thì Trưởng phòng phòng Xây dựng phụ trách xã thị trấn đang nhàm chán. Nếu bình thường, y sẽ chuyển tài liệu này cho cấp dưới, sau đó xếp nó vào kế hoạch công tác, rồi đến lúc đó sẽ tái thẩm định lại. Nhưng hôm nay, có lẽ Bành Viễn Chinh người này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho y. Bành Viễn Chinh đi không bao lâu thì y thuận tay mở tài liệu ra xem qua một lần, rồi thuận tay gọi điện thoại liên hệ.

- Viễn Chinh, mặc kệ thiếu hay không thiếu, nhưng họ đã nói thiếu thì chúng ta phải bổ sung. Chúng ta cần họ nên không thể cò kè.

Lý Tuyết Yến thở phào một cái:

- Tôi lập tức bảo người bổ sung tài liệu, sáng mai sẽ cho người đem đến.

- Được rồi, tôi chờ cô.

Bành Viễn Chinh gật đầu đồng ý.

Cuộc điện thoại từ Sở xây dựng này khiến Lý Tuyết Yến ý thức được thủ tục xin phê duyệt của thị trấn Vân Thủy lúc này sẽ không thuận lợi.

Cô do dự thật lâu, mới gọi điện thoại cho bạn học đại học của mình là Lãnh Lệ Lệ.

Sau khi nghe Lý Tuyết Yến trình bày trong điện thoại, Lãnh Lệ Lệ ngoài miệng liền đồng ý ngay. Lãnh Lệ Lệ xem ra, đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì, chỉ là một hạng mục nhỏ của thị trấn, được hai cấp thành phố phê duyệt. Bên Sở xây dựng chỉ là làm theo phép. Tối nay khi chồng về nhà, sẽ bảo anh ấy điện thoại cho người quen ở Sở xây dựng nói một tiếng.

Cô và Lý Tuyết Yến quan hệ rất thân thiết, học chung bốn năm đại học. Tuy rằng sau khi tốt nghiệp mỗi người làm một nơi, ít lui tới nhưng tình cảm chị em không vì thế mà nhạt đi. Một việc nhỏ như thế làm sao mà từ chối.

Lãnh Lệ Lệ nghĩ đơn giản, mà ngay cả Lý Tuyết Yến cũng nghĩ đơn giản.

Nhưng Lý Tuyết Yến tuyệt đối không ngờ, cô đã tìm không đúng người, ngược lại thiếu chút nữa làm cho hạng mục xin phê duyệt này bị chặn lại một cửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.