Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 2




Nam Chức sắp xếp ngôi nhà theo danh sách party mà Trần Diệp An đưa ra.

Buổi tối nay có một trò chơi giết người theo kịch bản, đòi hỏi các đạo cụ như còng tay và roi da, vì vậy mới phải chuẩn bị trước.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Nam Chức đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt cô không chút che giấu, hai cục đỏ ửng trên mặt thật bắt mắt…

Việc này xảy ra trước khi cô trở về Trung Quốc.

Khi đó, cô đang lồng tiếng cho một vở kịch của Shakespeare trong nhà hát, ngày nào cũng làm thêm giờ, cộng thêm mùa đông còn có đợt bùng phát dịch cúm, khả năng miễn dịch của cô hơi giảm sút, vi rút lập tức tấn công đường hô hấp của cô.

Cô đã ho cả ngày lẫn đêm, mà sau từng cơn ho chính là từng cơn đau nhức tới tận tim phổi.

Thực sự không có cách nào để chữa khỏi, việc đầu tiên cô làm khi về nước chính là làm theo lời chỉ dẫn của bà ngoại, tới tìm một vị bác sĩ già đáng kính và được nhiều người tin tưởng để khám bệnh.

Vị bác sĩ già đó nói với cô rằng căn bệnh này rất dễ điều trị, chỉ cần làm một việc duy nhất chính là: Im lặng.

Chỉ cần im lặng trong vòng một tháng, cộng thêm chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, dùng các loại thuốc sắc để bồi bổ cơ thể thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng nào ai có thể ngờ rằng cô bị dị ứng với một loại thảo mộc trong thuốc chứ!

Vị bác sĩ già đó vội vàng dừng việc uống thuốc, lại bắt mạch cho cô thêm 10 phút nữa, cuối cùng nói: “Không được ăn gì cả, chỉ im lặng và nghỉ ngơi thôi. Tôi sẽ cho cháu một ít thuốc mỡ để bôi lên mặt, một tháng sau sẽ ổn.”

Một tháng rồi lại một tháng nữa trôi qua, cô cứ nhốt mình ở trong căn hộ, trở thành vị tiểu thư khuê các không bao giờ bước ra khỏi cửa…

Nam Chức quay mặt sang một bên, nhìn chằm chằm vào vết ban đỏ đã nhạt đi một chút, cũng không biết khi nào nó mới hoàn toàn biến mất nữa.

*

Màn đêm buông xuống.

Hơi nước còn lại của ban ngày đã chìm dần và bay hơi gần như toàn bộ theo ánh hoàng hôn.

Nam Chức mở cửa nhà, chào đón bạn bè tới chơi.

“Chà! Chị Nam Chức, chiếc váy đen này của chị đẹp quá!”

Nụ cười tươi của Nam Chức ẩn sau chiếc mặt nạ, cô làm động tác “Mời vào.”

“Tai thỏ cũng đáng yêu nữa. Chị Nam Chức, eo của chị nhỏ thật, ghen tỵ chết em mất.”

Cô gái có giọng nói ngọt ngào này chính là mắt dễ thương, Triệu Manh Manh.

Một cô gái khác bên cạnh nói: “Bộ người hầu Alice này của em cũng rất đẹp.”

Nam Chức gật đầu tán đồng.

Chủ đề của bữa tiệc này là cosplay.

Mọi người đều ăn mặc theo sở thích của riêng mình, về cơ bản đều là những nhân vật trong trò chơi hoặc là manga và anime.

Nam Chức không quá thích cosplay, mà cô cũng lười ra ngoài để mua trang phục, nhưng cô đã mua chiếc váy corset chiết eo ngắn này khi tham dự tiệc Halloween ở nước ngoài vào năm ngoái. Với lại cô không có bờm của phù thủy, nên cô đã phải mượn Trần Diệp An đôi tai thỏ này.

Trông không ra tạo hình gì cả.

Với cả cô cũng phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Vẫn là chiếc váy đen này đẹp nhất.” Trần Manh Manh chăm chú nhìn Nam Chức: “Trước đây em cũng có một chiếc như thế này, bạn trai em cũng rất thích em mặc nó. Đáng tiếc là bọn em đã chia tay rồi. Bây giờ anh ấy…”

Cô bạn kia cắt ngang lời nói của cô ấy, vội nói: “Đừng nhớ nhung tới nữa! Càng nói lại càng chảy nước mắt giờ.”

Mọi người ngồi trong phòng khách tán gẫu, một vài cô gái thì vào bếp giúp Nam Chức mang pizza và gà rán ra.

“Buổi tối hơi ồn ào thì hàng xóm có kêu ca không?” Một cô gái hỏi.

Nam Chức gõ một chuỗi từ trên điện thoại: [Tầng này chỉ có mình chị sinh sống thôi. Hai căn ở tầng dưới chưa được bán, trên tầng thì có một đôi vợ chồng trẻ, nhưng bọn họ đi du lịch rồi.]

Cô gái đó cười nói: “Đây chính là thế giới của chúng ta!”

Thức ăn và bia được bày ra trên bàn, bầu không khí nhanh chóng trở nên ấm áp.

Những người bạn này đều là Trần Diệp An làm quen trong một nhóm sở thích ở trên mạng. Mọi người đã đi chơi với nhau vài lần trước đó, về cơ bản không phải diễn viên lồng tiếng thì cũng là người yêu thích lồng tiếng, một khi đã nói chuyện thì rất vui vẻ.

“Anh Trần sao còn chưa tới vậy?” Có người hỏi: “Anh Trần không ở đây thì chưa đủ muối rồi!”

Nam Chức cầm điện thoại lên rồi chỉ chỉ ra ngoài cửa, ý bảo cô đi ra ngoài đón Trần Diệp An.

Lúc đóng cửa lại, tiếng cười đùa vui vẻ của đám bạn xuyên qua tấm cửa, vô cùng rõ ràng.

Như này còn thiếu muối sao? Còn muốn bao nhiêu muối nữa?

Nam Chức dựa vào cửa khẽ cười, nhắn tin hỏi Trần Diệp An tới đâu rồi?

Cách đó không xa, sau cánh cửa mật khẩu ở cuối lối đi, Ngôn Trạm đang cầm quai cốc, khớp xương hiện lên rõ ràng.

Ánh sáng trắng phát ra từ màn hình liên lạc nội bộ video chiếu vào mắt kính, đường nét khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của người đàn ông lúc này giống như những khối băng chìm, không có một chút nhiệt độ nào.

Thú vị.

Bộ trang phục này kết hợp với chiếc khẩu trang, là đã sẵn sàng cởi chiếc khẩu trang xuống và khiến đối phương choáng váng vào thời điểm mấu chốt sao?

Tiếng quỷ khóc sói gào ở bên cạnh thi nhau vang lên, Ngôn Trạm nhấp một ngụm cà phê, chuẩn bị đi ra ngoài cảnh cáo.

Vừa định mở cửa thì cửa thang máy trên màn hình mở ra, một chàng trai có chiều cao trung bình xuất hiện, đi tới ôm lấy “Cô thỏ” của anh ta.

“Chào buổi tối, con mèo hoang nhỏ gợi cảm.”

Trần Diệp An đi giày lái mô tô, mặc quần túi hộp cùng với áo khoác da, có lẽ là cosplay một sát thủ nào đó trong manga.

Nam Chức đẩy cô ấy ra, chỉ vào thời gian trên điện thoại, dường như đang oán trách.

Trần Diệp An nói: “Thôi nào, lần sau nếu có hứng tớ sẽ nhắn nhiều chữ hơn. Mèo hoang nhỏ, đừng giận mà, đêm nay anh đây sẽ yêu chiều em, yêu em đến tận hừng đông.”

Lại là cái giọng trầm thấp đó, bá đạo tổng tài nhập hồn.

Nam Chức trợn tròn mắt, nhăn mũi, ý muốn nói là: Tai của con mèo hoang nhỏ nhà cậu dài như thế này sao?

“Tớ sai rồi, sai rồi.” Trần Diệp An ôm lấy vai cô xoay người lại, một tay nâng cằm cô lên: “Là tiểu bạch thỏ nhà tớ. Nào, đêm nay cho anh yêu thương con thỏ nhỏ mềm mại, đáng yêu này nhé.”

Ngôn Trạm vô cảm theo dõi toàn bộ quá trình sói xám đùa giỡn tiểu bạch thỏ, không thể đưa ra bất cứ lời bình luận nào.

Thế giới thật rộng lớn, việc kỳ lạ gì cũng có.

Ngôn Trạm đặt cốc cà phê xuống, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

“Uống một ly không?” Lăng Hách hỏi: “Có một quán mới khai trương, tôi đã đặt phòng riêng rồi, không có ai khác.”

Ngôn Trạm rũ mắt, khi ngước mắt lên, anh tắt màn hình kia đi, trả lời: “Gửi định vị.”

*

9 giờ rưỡi.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người cảm thấy vui vẻ ở nhà như vậy chưa đủ nên đã đề xuất đến một quán bar mới mở để tiếp tục cuộc vui.

Nam Chức muốn ở nhà, nhưng lại không muốn làm mọi người mất vui nên cô đã đi thay quần áo.

Quán bar này tên là “Chậm”, cách chung cư Tư Lan không xa. Mọi người gọi xe tới, thời gian đi chưa đến 20 phút.

Trong quán bar, ánh sáng nhấp nháy mờ ảo, nữ ca sĩ trên sân khấu nhỏ đang ngâm nga một bài hát.

Người phục vụ dẫn bọn họ tới chỗ ngồi. Ghế sofa được sắp xếp thành một hình tròn lớn có khoảng trống ở giữa, mang đến cảm giác che giấu.

Nam Chức vẫn đeo khẩu trang khi ngồi ở trong này, cảm thấy không thích hợp lắm.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới sự xấu hổ mà cô gặp phải trong thang máy ngày hôm nay, có đánh chết cô cũng không muốn tháo khẩu trang xuống ở nơi công cộng.

“Anh Trần, cái dự án của L.Z được giao cho bên các anh sao rồi?”

Trong lúc nói chuyện, không hiểu tại sao lại nhắc đến chuyện này.

Trần Diệp An rót bia, nói: “Chẳng có gì cả! Cái công ty lập dị đó cũng tìm tới phòng làm việc của mọi người rồi sao? Thế nào?”

Người kia xua tay, giống như không muốn nhắc đến chuyện đã qua.

Nhưng càng như vậy thì càng khiến mọi người thấy hứng thú. Một vài người không biết chuyện đã hỏi có chuyện gì xảy ra, Trần Diệp An liền giải thích ngắn gọn mọi chuyện.

Với tư cách là một người từng trải, Trần Manh Manh nhớ đến cảnh một mình đối mặt với robot ngày hôm đó, trái tim nhỏ khẽ run rẩy.

“Này, có phải những người làm về công nghệ đều có suy nghĩ khác với những người bình thường đúng không?” Cô ấy hỏi: “Thật không biết bọn họ thích cái gì nữa. Đúng rồi, bọn họ nên đến Linh Khuynh tìm người lồng tiếng mới phải, bên đó đều là những người có kinh nghiệm.”

Hai mắt Trần Diệp An sáng ngời, khi cô ấy định tiếp tục nói về câu chuyện này thì Nam Chức đã nhéo cô ấy một cái.

Sau khi bình phục, Nam Chức sẽ đến làm việc ở Linh Khuynh.

Ngành công nghiệp lồng tiếng mấy năm trở lại đây không được công chúng quá coi trọng, thậm chí tên của các diễn viên lồng tiếng còn không xuất hiện trong phần credit. Ngay cả bây giờ, rất nhiều diễn viên lồng tiếng không phải xuất thân từ trường dạy chuyên nghiệp, gần như chỉ xuất phát từ sự yêu thích đối với công việc bán thời gian.

Trần Diệp An là một ví dụ.

Mà Linh Khuynh là một công ty lồng tiếng chuyên nghiệp mới được thành lập cách đây mấy năm, một vài người trở nên nổi tiếng trong giới lồng tiếng vào năm ngoái đều đến từ Linh Khuynh. Chính vì những tên tuổi lớn này mà công chúng ngày càng chú ý đến nghề lồng tiếng hơn.

Trong một thời gian, Linh Khuynh đã trở thành thánh địa cho các diễn viên lồng tiếng.

Khi Nam Chức quyết định quay trở lại Trung Quốc để phát triển sự nghiệp, cô cũng đã gửi thử một bản demo cho Linh Khuynh. Cô không ngờ đối phương lại hồi âm lại nhanh chóng như vậy, còn hy vọng cô sẽ gia nhập.

“À, Linh Khuynh sao?” Có người lắc đầu: “Có thể người ta sẽ cảm thấy công ty này vẫn còn nhỏ.”

Một người khác nói: “Không đâu, L.Z bây giờ rất trâu bò đó! Nhiều thương hiệu điện tử kỳ cựu còn không phải là đối thủ của công ty này. Hơn nữa, nghe người ta đồn rằng, công ty này được thành lập bởi thiếu gia của tập đoàn Hoa Phúc, có rất nhiều tiền! Làm cái nghề nghiên cứu này không phải rất đốt tiền sao?”

“Tôi cũng đã từng nghe nói về chuyện này!” Có người nào đó trả lời: “Muốn đào xới về quá khứ của giám đốc kỹ thuật của L.Z thì cũng tốn rất nhiều tiền đó! Vị giám đốc này rất nổi tiếng ở thung lũng Silicon, có thể về nước mà phát triển một công ty mới như vậy, rốt cuộc anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền hàng năm chứ?”

“Có tiền thật tốt.”

“…”

Chủ đề đang đi chệch hướng, mọi người đang bàn luận về việc ai có tiền thì người đấy trâu bò nhất.

Trần Diệp An quay đầu nhìn Nam Chức, lè lưỡi nói với cô: “Biết rồi, sẽ giữ thái độ khiêm tốn.”

Sau đó, mọi người chơi một trò chơi nhỏ, không ai nhắc đến L.Z nữa.

Nam Chức không thể nói cũng không thể tháo khẩu trang ra, cô ngồi trong góc cầm điện thoại đọc kịch bản.

Ưu điểm của vị trí trong góc chính là dù có nhạc cũng không bị ồn ào, tiếng ồn ào của bạn bè xung quanh cũng tự động được che chắn.

Nam Chức đọc rất chăm chú, lúc lấy nước cũng không để ý, đụng phải Trần Diệp An đang phất tay làm đĩa khoai tây chiên trên bàn rơi xuống. Một đĩa tương cà chua nhỏ bị đổ ra toàn bộ trên quần của cô.

Trên bàn cũng không có sẵn giấy ăn, Nam Chức đành phải tới phòng vệ sinh để rửa sạch…

Lăng Hách cảm thấy mình không nên mời Ngôn Trạm tới.

Ngôn Trạm ít nói, thuộc kiểu bạn có nói mười câu thì anh cũng không phản ứng lại bất cứ câu nào, tuyệt đối không phải người thích mấy chuyện thị phi. Hơn nữa, anh trông rất bực bội vào tối nay.

“Căn hộ không hợp ý sao?” Lăng Hách hỏi.

Ngôn Trạm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, không trả lời.

“…”

Lăng Hách mệt mỏi.

Trong khoảng thời gian gần đây, vì “nguồn âm thanh” mà anh ta bị Ngôn Trạm bắt bẻ đến mất bình tĩnh.

Càng đáng sợ hơn chính là, L.Z đã nằm trong danh sách đen của giới lồng tiếng, không ai muốn tiếp cận dự án của bọn họ, mọi người đều tránh nó.

Không phải chỉ là một bản lồng tiếng thôi sao? Tìm một người mồm miệng rõ ràng, giọng nói dễ nghe là được rồi mà? Cũng đâu phải tìm vợ đâu!

“Tôi nói này, không phải cậu… Haizz, có cô gái nào lại quấn lấy cậu sao?” Lăng Hách chuyển chủ đề, trong mắt ánh lên ngọn lửa của sự tò mò: “Không phải vừa mới thoát khỏi người kia sao?”

Diện mạo và khí chất của Ngôn Trạm quá hấp dẫn.

Mặc dù thuộc tính của một tảng băng quá chói lọi, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái mong muốn được sưởi ấm trái tim của người đàn ông này, trở thành mặt trời nhỏ duy nhất của anh.

“Lần này bị chặn hay là theo dõi?” Lăng Hách có chút kích động: “Không phải là đã tìm được căn hộ của tôi rồi đấy chứ? Ngôn tổng, nếu cậu không cần đến cái sức quyến rũ chết tiệt đó thì có thể cho tôi hưởng ké một chút được không?”

Ngôn Trạm nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ trong ly, trong đầu lóe lên chiếc váy chiết eo màu đen, tiếp theo là roi da và còng tay bất ngờ rơi ra… Cùng với hai cục đỏ rực đó.

Anh cảm thấy buồn nôn, bất giác nhíu mày lại, đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy.

“Đi đâu đấy?”

Anh vứt lại ba chữ: “Phòng vệ sinh.”

Nam Chức tìm bảng chỉ dẫn để tìm đường tới phòng vệ sinh.

Trên hành lang, ba cậu sinh viên uống quá chén vô cùng hào hứng và kích động.

Nam Chức cúi đầu đi dọc theo bức tường. Khi đến chỗ rẽ, sinh viên bên cạnh đột nhiên hét lớn: “Tôi muốn xây dựng Tổ quốc! Tổ quốc cần tôi!”

“Không! Tổ quốc cần tôi mới đúng!”

“Là tôi!”

Ba người đang tranh nhau tăng thêm ánh hào quang cho Tổ quốc. Nam Chức cảm thấy thật hổ thẹn, thực sự muốn vỗ tay cho bọn họ, nhưng khi xoay người lại cô lại đâm vào ai đó.

“…”

Nước tương cà chua còn dính trên quần cô vô tình dính vào người kia.

Nam Chức không thể mở miệng nói lời xin lỗi, lại tự trách bản thân vì đã quá lỗ mãng. Dưới tình thế cấp bách, cô vô thức đưa tay ra giúp đối phương lau sạch nơi bị dính tương cà.

Khi cô vươn tay muốn lau lần thứ hai thì bên kia đã nhanh chóng lùi lại một bước.

Sau đó cô mới nhận ra hành động của mình không được phù hợp cho lắm, ngẩng đầu lên định “giải thích”, nhưng khi nhìn rõ đối phương, cô không khỏi sững sờ.

Dưới vầng sáng mê người đó, khuôn mặt đẹp trai phi thường của người đàn ông cũng trở nên mờ ảo một chút, vừa làm dịu đi những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt, vừa tăng thêm vẻ quyến rũ và lạnh lùng của anh.

Ngôn Trạm nhíu mày, anh hạ tay xuống, sờ như không sờ thứ màu đỏ dính trên quần mình.

Liếc nhìn cô gái trước mặt, chiếc khấu trang trên mặt bị lệch vì đụng phải anh, để lộ ra… Hai cục đỏ ửng trên má.

Là cô.

Sao cô gái này lại ở đây?

Trải nghiệm xong kích thích ở nhà nên tới quán bar để kích thích lần nữa sao? Trái tim có thể chịu đựng được mãi không?

Nhưng sao cô cứ đụng phải anh một cách chính xác như vậy chứ?

Nhớ lại những chuyện không quá xa lạ xảy ra trong quá khứ, Ngôn Trạm càng nhíu mày sâu hơn.

Nam Chức hoàn hồn, vội chỉnh lại khẩu trang, sau đó lấy điện thoại ra định gõ “Tôi xin lỗi”. Nhưng mới gõ được một nửa thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên bên tai.

“Theo dõi tôi?”

“???”

“Cô nhìn lại mình trong gương đi.”

“…”

Phía sau họ, mấy cậu sinh viên kia vẫn đang đấu tranh xem Tổ quốc cần ai.

Mà Nam Chức chỉ muốn nói một câu với người đàn ông trước mặt: “Bệnh viện tâm thần cần anh!”

~

Tác giả có điều muốn nói:

Trầm giọng nói: Tôi thực sự đang đi tìm vợ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.