Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1220: Minh hôn 9




Dịch: Bunnycrusher

Ninh Thư kinh ngạc tò mò chạm vào lá chắn, cảm giác rất mềm mại, chẳng khắc gì lá chắn đang bao phủ Lý gia.

Cho nên tình hình lúc này là cô bị nhốt rồi, có phải không.

Chưa kịp phòng bị gì đã bị nhốt lại rồi.

Tới tận bây giờ Ninh Thư vẫn chưa biết được thứ này là gì.

Lý Tam Lang đứng trước mặt Ninh Thư, mặt đối mặt với Ninh Thư, từ bên ngoài nhìn vào giống như bị ngăn cách bởi một khối pha lê.

Ninh Thư rụt rụt đồng tử, hiện giờ cô không chỉ bị nhốt, mà dường như Phật châu cũng đã không còn khả năng uy hiếp Lý Tam Lang được nữa rồi.

Lá chắn này có lẽ đã ngăn cách lực lượng của Phật châu.

Ninh Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt tái xanh của Lý Tam Lang, nhịn không được hỏi: “Chuyện này là sao?”

Là do bản thân thiếu sót rồi.

Lý Tam Lang nhìn Ninh Thư cười cười, “Hiện tại ngươi chạy không thoát đâu.”

Ninh Thư thấy Lý Tam Lang không trả lời câu hỏi của mình, đành tự mình sờ soạng.

Đây là một không gian bị phong bế, căn bản không hề có chút khe hở nào.

Ninh Thư lo sợ, sợ rằng không khí bên ngoài không thể lưu thông với bên trong, bản thân sẽ nhanh chóng chết vì thiếu không khí.

Ninh Thư dứt khoát ngồi xuống xếp bằng, không dám làm động tác mạnh nào, bằng không sẽ tiêu hao hết không khí trong này.

Lý Tam Lang nhìn Ninh Thư nói: “Tối nay chúng ta viên phòng đi.”

Ninh Thư: …

Tới lúc này rồi vẫn còn nhớ thương không quên cái vụ viên phòng nữa hả.

“Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ tiếp tục nhốt ngươi bên trong, đến khi ngươi không thở nỗi nữa thì sẽ chết đó, chết vì ngạt thở rất khó coi.” Lý Tam Lang nói.

Ngươi khó coi thì có.

Ninh Thư mặt không đổi sắc, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại bị một lần mạt sát, không thèm sợ ngươi.

Trong lòng Ninh Thư như bị mèo cào, cực kì muốn biết đây là thứ gì.

Linh thạch mà Lý Tam Lang đề cập đến là loại linh thạch nào, chẳng lẽ là loại linh thạch trong giới tu chân.

Loại linh thạch tràn ngập linh khí của tu chân sẽ không có tác dụng như thế này.

Chỉ sợ là cái bảo vật gì đó mà cô chưa từng nghe thấy.

Ninh Thư nhìn Lý Tam Lang hỏi: “Thứ đang vây khốn ta là cái gì?”

Pháp trận không phải pháp trận, pháp khí không ra pháp khí, rốt cuộc là thứ gì.

Lý Tam Lang bay lơ lửng, “Không nói cho ngươi.”

Ninh Thư trợn trắng mắt.

Ninh Thư khoanh chân lại, chuẩn bị tu luyện, lại phát hiện trong bọt khí này không hề có chút linh khí nào, cô hoàn toàn bị ngăn cách với bên ngoài.

Ninh Thư nhìn Lý Tam Lang khí định thần nhàn mà trong lòng bốc hỏa, Lý Tam Lang nhàn nhạt nói: “Nghĩ thông suốt chưa?”

“Ta không phải là người thích cưỡng bách người khác, rốt cuộc thì giao hợp là chuyện mỹ diệu nhất nhân gian, ngươi tình ta nguyện là tốt nhất.” Lý Tam Lang nói.

“Sắc quỷ.” Ninh Thư mắng một tiếng.

“Lưu Tiểu Nha, ta là trượng phu của ngươi, cho nên ngươi phải nghe lời ta nói, phu vi thê cương*, đạo lý này cha mẹ ngươi không dạy cho à?”

*Phu vi thê cương: nằm ở nghĩa gốc trong “Tam cương ngũ thường” của Nho giáo: quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên (quân, phu, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, thê, tử), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.

Ninh Thư móc lỗ tai, nghe không nổi những lời này.

Bọt khí không lớn, Ninh Thư ngồi một hồi liền bắt đầu cảm thấy hơi khó thở vì thiếu dưỡng khí.

Mặt Ninh Thư đỏ ửng lên.

Ninh Thư không mở miệng nói chuyện nữa, trong thân thể dù có linh khí vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Ninh Thư phóng ra khí kình, khí kình hình rồng vừa xuất hiện, bọt khí trở nên chen chúc.

Khí kình đụng phải lá chắn, nhưng lá chắn chẳng lộ ra khe hở, ngược lại vì xuất ra một lực lượng lớn, thân thể Ninh Thư không tự chủ được mà quay cuồng trong bọt khí.

Trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa muốn phun trào.

Lý Tam Lang lắc đầu, buồn bực nói: “Thật không nghe lời.”

Ngay sau đó Ninh Thư phát hiện, bọt khí thu nhỏ, không gian cô hoạt động lại thu nhỏ rồi.

“Không cho ngươi chút trừng phạt thì không biết thế nào là ngoan ngoãn.” Lý Tam Lang đặt bàn tay xanh trắng lên lá chắn, vỗ vỗ đầu Ninh Thư.

“Ngoan, đừng chọc giận ta.”

Ninh Thư: Đồ thần kinh…

Ninh Thư chau mày suy nghĩ, nhưng ngồi mãi cũng phát hiện ra cô chẳng nghĩ ra được cách gì khả thi, không biết lực lượng bao phủ cô là gì.

Cũng không có cách nào dùng bạo lực đánh vỡ bọt khí.

Đáng tiếc lúc này không có Linh Hồn Châu, nếu có nó trong tay, trực tiếp hút Lý Tam Lang vào trong Linh Hồn Châu là được rồi.

Đáng chết là Linh Hồn Châu vẫn đang dung hợp.

Ninh Thư vốn nghĩ rời khỏi Lý gia dễ như móc tiền khỏi túi, không nghĩ tới vừa khó vừa gian nan như vậy.

Lý Tam Lang nhấc ngón tay một cái đã nhốt được cô lại, dù có đánh vỡ được một lá chắn, phía sau sẽ còn một đống bọt khí đang chờ cô.

Thật mệt mỏi, cô chỉ muốn đường đường chính chính sát phu thôi mà.

Lý Tam Lang dùng phương thức này hao phí tinh lực của Ninh Thư, dù sao hắn cũng có rất nhiều thời gian để hao phí.

Lý Tam Lang nắm chắc thắng lợi.

Ninh Thư cảm thấy không khí trong này càng ngày càng ít, tình hình càng lúc càng không ổn.

Thời gian từng chút đi qua, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn độn, một đoàn người lao vào như ong vỡ tổ.

Cầm đầu là một người khoác áo đạo sĩ, tay cầm phất trần, nhìn thấy Ninh Thư đang lơ lửng, thần sắc kinh ngạc.

Ninh Thư nhìn về phía Lý Tam Lang, rõ ràng Lý Tam Lang đứng bên cạnh, vậy mà dường như những người này chẳng hề thấy hắn.

Ta không muốn nhận được vinh hạnh này đâu.

“Đạo trưởng, người xem con nha đầu đó đi.” Một nam tử trung niên nhìn đạo sĩ hỏi.

Đạo trưởng gật đầu, “Nữ tử này xác thật không thích hợp giữ lại trong nhà, có thể cử hành tuẫn táng.”

“Nữ tử này mặt mang sát khí, kiệt ngạo khó thuần, lưu lại trong nhà sẽ thành tai họa, khiến gia trạch Lý gia không yên ổn.” Đạo sĩ nói.

Ninh Thư: …

Lão đạo sĩ tóc trắng này từ nơi nào đi ra vậy hả.

Tóc trắng tiên phong đạo cốt, mở miệng ra lập tức đòi mệnh người, từ bi vi hoài ở đâu hả.

“Đúng rồi, quên nói với ngươi, đây là quan chủ của Bạch Vân Quan, cha ta ra giá cao để mời ông ấy cử hành lễ tuẫn táng cho ngươi đấy.” Lý Tam Lang không nhanh không chậm nói.

Ninh Thư nhìn chằm chằm lão đạo sĩ, tuẫn táng thì thỉnh tiên sinh phong thủy tới là được, thỉnh một lão đạo sĩ tới, e rằng không chỉ đơn giản là tuẫn táng vậy thôi.

Chết không phải là kết thúc, có đôi khi chết mới là bắt đầu của thống khổ, một lần lại một lần tra tấn linh hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh mới là luyện ngục.

“Nếu ngươi cầu xin ta, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi số mệnh bị tuẫn táng, thật ra ta chỉ muốn ngươi nói một câu chịu thua mà thôi, ngươi là thê tử của ta, ta sẽ không thương tổn ngươi.” Lý Tam Lang nói.

Ninh Thư giật giật khóe miệng, lão đạo sĩ không phải người tốt, Lý Tam Lang càng chẳng phải là người tốt.

Cô đâu muốn hủy diệt thế giới, cũng đâu muốn làm ma đầu giết người không ghê tay, vậy thì tại sao mấy người họ cứ nhất quyết phải bức bách cô.

Lý Tam Lang thở dài, bọt khí biến mất.

Chân vừa chạm đất, chưa kịp chạy trốn, Ninh Thư đã bị một cỗ lực lượng vọt thẳng vào thân thể.

Ninh Thư không có cách nào khống chế thân thể của mình.

“Lưu Tiểu Nha à, nếu không muốn, vậy đi tìm chết đi.” Âm thanh của Lý Tam Lang truyền ra từ trong thân thể của Ninh Thư, “Cử hành lễ tuẫn táng xong, Lưu Tiểu Nha ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp là thê tử của Lý Tam Lang ta.”

“Bắt nha đầu đó lại cho ta!” Lý lão gia hô.

Mấy tên sai vặt vây quanh, bắt lấy Ninh Thư cả người mềm yếu vô lực.

Ninh Thư bị khiêng ra khỏi phòng, kéo tới một cái sân rộng.

Trong sân vừa hoàn thành xong một giàn củi, Ninh Thư rụt rụt đồng tử, vậy là muốn thiêu chết cô sao?

Ninh Thư bị trói chặt lên cột, thân thể không thể động đậy được.

Ninh Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Lý Tam Lang, ta thề ta với ngươi không đội trời chung!”

“Lưu Tiểu Nha, sau khi tuẫn táng, ngươi sẽ không nói ra nổi những loại lời lẽ như thế này nữa.” Lý Tam Lang nhàn nhạt đáp.

Ninh Thư lãnh đạm nhìn lão đạo sĩ Bạch Vân Quan khai đàn tác pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.