Dịch: Bunny Crusher
Tư Nam, Tô Kỳ ngay đến cả Kỷ Bắc Dã cũng nhìn chằm chằm vào Cát Thu.
Cát Thu hiện rõ vẻ giãy giụa, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ mỏi mệt của Tư Nam, trước nay Tư Nam vẫn luôn thể hiện dáng vẻ lười nhác và tà mị, khó khi nào nhìn thấy hắn thể hiện ra bộ dạng như lúc này.
Ba người đàn ông này tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ hắn thôi, mà hắn cũng là đàn ông, không thể co đầu rút cổ giống những cô gái khác được.
Hắn cũng muốn vì ba người đàn ông này làm chút gì đó.
Cát Thu gắt gao cắn môi, trong lòng đưa ra quyết định, chỉ là lời tới yết hầu rồi cũng không nói ra được.
Đột nhiên, di động Cát Thu vang lên, Cát Thu nghe máy, bên kia truyền tới giọng nữ bén nhọn.
“Xin chào, tôi là chủ biên của tạp chí Thượng Minh, anh và Kỷ Bắc Dã thật sự có quan hệ sao?”
Đầu Cát Thu sấm chớp ầm ầm vang lên, “Không phải, là bọn họ nói láo, là tin vịt.”
Cát Thu mặt mũi trắng bệch cúp điện thoại, ngay sau đó di động lại tiếp tục vang lên.
“Xin chào, tôi là phóng viên của video xx, xin hỏi anh và Kỷ Bắc Dã có phải có quan hệ giống như mọi người đồn đại không?”
“Xin chào …”
“Cậu lớn lên xấu thế mà…”
Cát Thu mặt cắt không còn giọt máu, hồn lìa khỏi xác.
Kỷ Bắc Dã cướp lấy điện thoại trong tay Cát Thu, hung hăng nện xuống đất.
“Dù…” Kỷ Bắc Dã đột nhiên bắt lấy tay Cát Thu, “Em không cần để ý tới bọn họ, nếu chuyện đã tới mức này rồi, tôi cũng không cần làm minh tinh nữa, công khai thì mặc kệ công khai, hai ta sẽ rời khỏi chỗ đau thương này, sang nước ngoài làm lại từ đầu.”
Cát Thu ngơ ngác nhìn Kỷ Bắc Dã, “Nhưng đây là sự nghiệp của anh mà.”
“Không sao cả, rời khỏi nơi này bắt đầu lại một lần nữa là được, tôi cũng hết chịu nổi những ngày lén lút thế này rồi, chúng ta là thật lòng yêu nhau, vì sao lại không thể được thấy ánh mặt trời, chỉ là người tôi thích đúng lúc là đàn ông thôi.”
(đúng lúc gặp người =)))))))
Kỷ Bắc Dã có khí phách nói năng.
Tô Kỳ bắt lấy một tay khác của Cát Thu, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Kỷ Bắc Dã, trầm thấp nói: “Kỷ Bắc Dã, đừng cho là tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cậu muốn độc chiếm Cát Thu, muốn nhân cơ hội này mang Cát Thu rời khỏi chúng tôi, đúng chứ, giấc mộng của cậu thật ra rất đẹp đấy.”
“Tấm lòng của Cát Thu lương thiện, sao có thể làm ra việc thương tổn bạn gái cũ, các anh như vậy là bức bách em ấy, còn không bằng để tôi mang em ấy rời đi, dù sao hiện tại chỉ có quan hệ giữa hai chúng tôi bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, còn hai ngươi lại không có liên hệ gì, cứ hào phóng thừa nhận là được.”
“Đừng quên fan của cậu, sự nghiệp của cậu.” Tô Kỳ gắt gao bắt lấy tay Cát Thu, ngang ngược ôm chặt Cát Thu vào trong lồng ngực của mình.
“Tôi thích Cát Thu như vậy, có lẽ fan của tôi cũng sẽ tiếp nhận em ấy.”
“Cậu xác định?” Tô Kỳ lạnh giọng hỏi ngược lại.
Mặt Kỷ Bắc Dã đanh lại, nhìn chằm chằm gương mặt bình thường của Cát Thu, hắn không dám chắc chắn cũng như bảo đảm được fan của mình có công kích Cát Thu hay không.
“Được.” Cát Thu lau nước mắt, “Tôi… Tôi tôi đồng ý chủ ý của Tư Nam.”
Tư Nam cong cong khóe miệng, nói: “Em gọi điện cho Đỗ Băng, hẹn gặp mặt cô ta, chúng ta cần ảnh và video.”
Cát Thu nhấp nhấp miệng, lấy di động gọi Đỗ Băng, gọi hai lần, bất đắc dĩ nhìn Tư Nam nói: “Không liên lạc được, điện thoại không gọi được.”
Tư Nam nhướng nhướng mày, Tô Kỳ lấy điện thoại ra, gọi một số điện thoại, trực tiếp hỏi: “Đỗ Băng hiện tại ở chỗ nào?”
Chân mày Tô Kỳ càng nhăn càng sâu, cúp điện thoại nói: “Đỗ Băng đã rời khỏi thành phố này.”
“Tôi cử người đi theo dõi Đỗ Băng, hắn nói, Đỗ Băng mua vé xe lửa về quê rồi, hắn tận mắt nhìn thấy cô ta lên xe lửa.”
Tư Nam xoa xoa ấn đường, “Đỗ Băng.”
“Hiện tại nên làm cái gì bây giờ, người được chọn tốt nhất bây giờ lại không thấy đâu.” Kỷ Bắc Dã cực kỳ bực bội.
Đương nhiên hắn không thể từ bỏ sự nghiệp của mình được.
Tư Nam nhàn nhạt nói: “Cậu phát thông cáo trước đi.”
Ninh Thư thực sự có mua vé lên xe lửa, nhưng mà cô lại xuống xe ở trạm kế tiếp, tới thành phố bên cạnh, tìm một phòng cho thuê, ở một siêu thị nhỏ tìm một công việc bán thời gian để làm.
Điểm không tốt ở hiện đại chính là chỗ này, công việc gì cũng đòi hỏi giấy tờ bằng cấp chứng minh hành nghề, bằng không không có công ty nào cần.
Nếu ở cổ đại, Ninh Thư có thể làm du y hoặc làm pháp sư, cũng đủ nuôi sống bản thân, nhưng ở hiện đại mọi người lại không tin mấy nghề này, chứ đừng nói tới việc uống thuốc của một kẻ không có giấy hành nghề tư cách chứng minh mình là y bác sĩ.
Sở dĩ Ninh Thư phải tạm thời rời khỏi thành phố, chủ yếu là do ba hòn núi lớn kia đều ở thành phố đó, còn cô thì lẻ loi một mình.
Nếu bọn họ thật sự muốn đối phó một người như cô thì thực sự quá dễ dàng.
Chỉ là hiện tại cô muốn lui lại thời gian thực hiện kế hoạch mà thôi, ha ha ha…
( 〃´艸`)
Bây giờ, điều quan trọng nhất cô phải làm chính là khiến cho ba hòn núi lớn kia sụp đổ, bằng không đời này cô sẽ không có cách nào sinh hoạt yên ổn, cũng không thể bắt đầu cuộc sống lại lần nữa, mà phải trốn chui trốn nhủi như chuột bọ qua ngày.
Bệnh AIDS đã tính là gì, cho dù Đỗ Băng có bị buộc phải chết, cũng muốn quan hệ của những người này bị phơi bày dưới ra ánh sáng, cho chúng biết nỗi đau khổ Đỗ Băng phải chịu.
Ninh Thư từ siêu thị nhỏ tan làm, về tới phòng trọ mở máy tính ra, thấy được Kỷ Bắc Dã ở Weibo tuyên bố một thông cáo đính chính thật dài.
Thái độ kiên quyết, giải thích hình ảnh hai người đàn ông thân mật lau mồ hôi là vid lý do gì, hắn giải thích là do chụp quảng cáo mệt tới nỗi tay cũng không nhấc nổi, nên mới phải nhờ trợ lý lau mồ hôi hộ.
Đối với việc bắt bóng bắt gió này, muốn dùng tới pháp luật, quyết không nuông chiều.
Ninh Thư vỗ vỗ ngực, haha, hù chết bà đây rồi.
(ㆆᴗㆆ)
Thanh minh này kia cũng không phải là để Ninh Thư xem, mà là để đám fan và phóng viên xem.
Về cơ bản, bọn họ cơ bản không tìm được Ninh Thư.
Ninh Thư lại nhìn bài viết của mình, thấy được toàn những bình luận hoan hô của đám fan não tàn của Kỷ Bắc Dã.
‘Mi có biết idol của bọn ta có bao nhiêu nỗ lực không? ’
‘Mỗi ngày anh ấy chỉ ngủ được có ba tiếng thôi đấy. ’
‘ Sao mi cứ thích tạo thêm vất vả cho anh ấy vậy? ’
Ba tiếng? Chỉ sợ là xxx Cát Thu ba tiếng thì có.
ఠ ͟ಠ
Ninh Thư nhìn những dòng bình luận qua lại, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng, trên thế giới này có ai là không nỗ lực, có ai là không phải chịu vất vả.
Có được vinh quang, thì không phải nên trả giá bằng nỗ lực sao, có phải vậy không?
Hay là tình dục lên ngôi, thì tất thảy không còn quan trọng.
Ninh Thư hơi hơi mỉm cười, lấy USB ra.
Bắt bóng bắt gió à, giờ bà đây cho nghiệp quật chúng mày.
Lúc trước cô không đăng đoạn ghi âm này lên, là vì nếu mang tất cả át chủ bài ra dùng một lần thì còn gì thú vị, cứ mi một chiêu, ta một chiêu mới có ý tứ.
Ninh Thư lại đăng bài, lần này kèm thêm cả ghi âm.
‘ Cú nổ thứ ba, ghi âm hai người này ve vãn đánh yêu nhau, rất là tự nhiên luôn, có thể đi giám định giọng nói, tuyệt đối là giọng nói của hai người họ. ’
Không ít người thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Ninh Thư, chủ yếu là muốn nhìn Ninh Thư bạo liêu.
Bài viết của Ninh Thư vừa xuất hiện, những người này lập tức vây xem.
Fan của Kỷ Bắc Dã fans kêu rên, không thể tin nổi.
(༎ຶ⌑༎ຶ)
Kỷ Bắc Dã đọc được bài viết này, trực tiếp đập máy tính.
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
“Đập có ích lợi gì, cậu là nhân vật của công chúng, ở bên ngoài lại không biết chú ý.” Tư Nam lạnh lùng nói.
Kỷ Bắc Dã tức tới xanh mặt, gọi cho đoàn phim của quảng cáo và xưởng chụp ảnh.
Tính tình Kỷ Bắc Dã vốn dĩ nóng nảy, hơn nữa lúc chụp quảng cáo đã bị chụp lén lại còn ghi âm, vậy nên không áp lửa giận xuống được.
“Tôi đã nói rồi, tôi ở phòng hóa trang không cho phép người khác đi vào, tại saocác ông lại cho người khác bước vào, lại còn làm ra chuyện như vậy, quảng cáo của các ông tôi không chụp, không chụp nữa.”
Kỷ Bắc Dã đem lửa giận trong lòng phát tiết hết lên những người này.
P/s: tiểu khả ái cầu nhiều phiếu, xem xong thì thuận tiện để lại chút lời ở khu bình luận nha, gia tăng một chút độ sinh động ở khu bình luận, moah moah…