Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 680: Mau vào trong lòng của vi sư (20)




Khai Thiên rìu mà Thanh Việt chế tạo đã gợi ra ham muốn của rất nhiều người.

Từng ánh mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào chiếc rìu trong tay Ninh Thư, hô hấp trở nên dồn dập, đây chính là thần khí ư.

Ninh Thư cúi đầu nhìn chiếc rìu, cơ thể bồng bềnh lên, cô nói: "Ai cướp được chiếc rìu trong tay ta thì nó sẽ thuộc về kẻ đó." 

Đám tu sĩ không thể chịu đựng nổi sức hấp dẫn của thần khí, một tên tu sĩ xông lên định đánh vào sau gáy Ninh Thư.

Những tên khác thấy có người đã động thủ, bọn họ chỉ sợ bản thân không thể đoạt được chiếc rìu nên cũng đánh về phía Ninh Thư.

Nhưng có một số người vẫn đứng bất động, không hề lo lắng chút nào. 

Ninh Thư vận khí, chiếc rìu trong tay cô run lên nhè nhẹ, cô giơ cán rìu lên, sau lưng liền tạo thành một cái bóng của chiếc rìu vô cùng lớn, giáng về phía mọi người.

Cái bóng khổng lồ của rìu thần tiến công, rất nhiều tu sĩ bị đánh đến nỗi thổ huyết ngay tại chỗ, mất đi sức chiến đấu, một số tên tu sĩ thần thức bị chấn động nên ngất đi, không rõ là sống hay chết.

Ninh Thư nắm chặt lấy Khai Thiên rìu, một đòn giáng xuống, Ninh Thư cảm thấy cơ thể như bay lên không trung. 

Khai Thiên rìu thì quá mạnh còn cô thì quá yếu.

Những tên tu sĩ đứng bất động lúc nãy nhìn thấy Khai Thiên rìu mạnh đến như vậy, ánh mắt bọn họ trở nên nóng hầm hập, bọn họ nói với Ninh Thư: "Ở đây có nhiều người như vậy, các ngươi đừng hòng trốn thoát, nếu như chủ động giao chiếc rìu ra, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn nếu không chịu giao ra thì bọn ta chỉ có thể giết ngươi, đến lúc đó rìu thần chính là vật vô chủ."

Ninh Thư cười tủm tỉm nói: "Rìu chỉ có một cái mà các ngươi lại đông như vậy, các ngươi định làm thế nào?" 

Bọn họ nhìn nhau, tên tu sĩ tự xưng là người của Thần Phong tông lúc nãy nói: "Giải quyết ngươi trước đã, còn chiếc rìu thuộc về ai sẽ nói sau."

Ninh Thư cười nhạo một tiếng, cô phóng ra kình khí trong cơ thể, kình khí lao ra khỏi người Ninh Thư, bay về phía tên tu sĩ đang la hét ầm ĩ.

Kình khí hiện tại đã chuyển từ màu vàng thành màu bạc, bây giờ nó đã trong suốt một nửa rồi, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy rõ được. 

Dĩ nhiên là những người tu chân đều có thị lực vô cùng tốt rồi, lúc nhìn thấy bàn long bọn họ đều nhíu chặt mày phòng ngự, bọn họ vốn dĩ không hề biết đây là loại công pháp gì.

Kình khí quấn quanh người bọn họ, những tên tu sĩ có tu vi thấp sẽ trực tiếp bị bàn long quấn lấy tay, trong nháy mắt cánh tay đã nát vụn.

Bọn họ cùng hợp sức lại tấn công bàn long, nhưng đánh lên người nó thế nào cũng không có tác dụng. 

Dường như chỉ cần Thanh Việt tùy ý cử động ngón tay cũng có thể khiến bọn họ tan xương nát thịt, những tên tu sĩ bình thường cũng không trụ nổi.

Ninh Thư xoay Khai Thiên rìu đánh về phía tên tu sĩ của Thần Phong tông, tên này rất mạnh, Ninh Thư đang có Khai Thiên rìu trong tay cũng không thể làm hắn bị thương được.

Hắn luôn tìm cách chặt đứt sợi dây liên hệ giữa Ninh Thư và Khai Thiên rìu, mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư dùng Khai Thiên rìu phóng ra lực công kích vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt của hắn lại càng sáng lên. 

Ninh Thư cũng hiểu đại khái về thực lực của bản thân, cô nói với Thanh Việt đang đứng bất động, ống tay áo của hắn bị gió thổi bay lên nhè nhẹ: "Không đánh nữa, nhanh chạy thôi."

Trong nháy mắt, Thanh Việt đã xuất hiện bên cạnh Ninh Thư, kéo lấy cổ áo của cô.

Ninh Thư dùng ý niệm đưa kình khí bàn long trở về đan điền của mình. 

"Ngăn chúng lại, chúng đang muốn trốn thoát." Tên tu sĩ của Thần Phong tông hét lên.

Ninh Thư quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang trợn mắt há mồm trước cửa chính, cô nói với Thanh Việt: "Đưa nó đi cùng đi."

Thanh Việt trực tiếp biến tay mình thành rong biển lạnh lẽo, cuốn lấy đứa trẻ, sau đó chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. 

Cả đám người định dùng tất cả thủ đoạn để ngăn chặn nhưng kết quả là trong nháy mắt đã không thấy bọn họ đâu nữa, cả thần khí cũng biến mất rồi.

Ninh Thư và Thanh Việt đã chạy rất xa rồi.

Thanh Việt bỏ tay ra khỏi cổ áo Ninh Thư, Ninh Thư vịn vào thân cây, nôn ra, mỗi lần di chuyển tức thời là một lần tra tấn. 

Ngoài ra còn có một người trực tiếp ngất đi.

Thanh Việt nhíu mày nói: "Còn có chút đồ trong căn nhà đó, ta phải quay về."

Ninh Thư nhớ đến phương pháp luyện đan và các loại pháp trận, còn có cả lò đan thần khí đang ở trong ngôi nhà đó nữa. 

"Ngươi đi đi." Ninh Thư nói.

Nhoáng một cái đã không thấy Thanh Việt nữa rồi.

Ninh Thư nhìn xung quanh không một bóng người, bên cạnh lại có một người hôn mê bất tỉnh, cô bèn ngồi xếp bằng xuống đất tu luyện, đến khi thân thể dễ chịu hơn một chút thì mới ngừng tu luyện, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cặp mắt nóng hầm hập phía đối diện. 

Ninh Thư liếc mắt xem thường: "Nhìn ta làm gì?"

"Xin người hãy nhận con làm đồ đệ." Đứa trẻ quỳ xuống trước mặt Ninh Thư.

Ninh Thư đứng dậy, trong lòng đang nghĩ đến việc rong biển vẫn chưa về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không. 

Đứa trẻ nhìn thấy Ninh Thư không phản ứng lại: "Sư tôn, cầu xin người hãy thu nhận con làm đồ đệ, con nhất định sẽ hiếu kính với người."

Ninh Thư nhíu chặt mày, với năng lực di chuyển tức thời của tên rong biển đó, hẳn là phải rất nhanh chứ nhỉ.

"Sư tôn." Đứa trẻ hét về phía Ninh Thư. 

"Ta đang suy nghĩ, yên tĩnh một chút đi." Ninh Thư tức giận nói.

Thanh Việt không quay lại, Ninh Thư thực sự rất lo lắng hắn xảy ra chuyện, bộ dạng ngốc nghếch đấy của hắn đừng có để bị người khác lừa là được.

Ninh Thư đang nghĩ thì Thanh Việt quay lại, cô hỏi hắn: "Sao ngươi đi lâu thế? Ta còn tưởng ngươi bị người ta bắt đi rồi." 

Thanh Việt nói: "Xảy ra chút chuyện, đồ đạc bị người ta lấy hết rồi, ta phải đi tìm lại đồ, cho nên mất một chút thời gian."

"Tìm được là tốt rồi."

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Ninh Thư không biết nên đi đâu. 

"Sư tôn, hay là đến nhà con đi." Đứa trẻ nói, bây giờ trên mặt nó không còn chút biểu cảm u ám, bướng bỉnh nào nữa.

"Ngươi có đệ tử à?" Thanh Việt nhíu mày.

"Không, nó gọi bừa đấy." Ninh Thư lắc đầu: "Thằng nhóc này vừa nhìn là biết nó là một đứa trẻ ngỗ nghịch rồi." 

"Sư tôn, cầu xin người." Đứa trẻ quỳ xuống khấu đầu với Ninh Thư: "Đệ tử tình nguyện hầu hạ, chăm sóc sư tôn, coi người như cha, à không, coi người như mẹ mình."

Tên nhóc này đúng là lẻo mép.

"Được thôi, đến nhà của ngươi đi." Ninh Thư gật đầu, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. 

"Ngươi tên là gì?" Ninh Thư hỏi nó.

"Tên đệ tử là Giang Lạc." Nó nói.

Nhà của Giang Lạc cách dãy núi Huyền Linh một thôn làng, có một số người có thể tu luyện, có một hai người luyện khí ở tầng thứ nhất, sống ở một hang động ngoài dãy núi Huyền Linh, săn bắt thú hoang mà sống. 

Giang Lạc đưa Ninh Thư và Thanh Việt đi gần vào trong thôn, người trong thôn nhìn thấy Giang Lạc đều hết sức kinh ngạc, "Sao ngươi vẫn chưa chết."

Nhìn thấy những người này, khuôn mặt Giang Lạc lại trở nên âm u.

Người trong thôn nhìn thấy vẻ mặt của Giang Lạc thì vô cùng cảnh giác và đề phòng, lại càng tỏ ra chán ghét. 

Đặc biệt khi thấy nó còn mang theo hai người nữa quay về, một người trong đó còn có mái tóc màu xanh lục.

Ninh Thư nhìn chằm chằm vào nhà Giang Lạc.

Căn nhà khá cũ nát, Giang Lạc mở cửa ra, cửa vang lên một tiếng "cót két". Ớ, còn có cả tro bụi bay xuống nữa. 

Trong vườn mọc đầy cỏ dại.

"Sư tôn, con đi thu dọn phòng cho người." Giang Lạc nói với Ninh Thư, nó dẫn đầu đi vào phòng thu dọn.

Thanh Việt nhìn xung quanh, hắn hỏi Ninh Thư: "Ngươi có mục đích gì vậy?" 

"Chẳng có mục đích gì cả, coi như là muốn xây dựng một tông môn để ta và Giang Lạc có thể dung thân." Ninh Thư nói.

"Ồ, ngươi muốn lập tông môn nhận đệ tử ư?" Thanh Việt nhíu mày: "Thực lực của ngươi mà cũng có thể dạy đệ tử ư?"

Ninh Thư: →_→ 

Mẹ kiếp, tên rong biển này cũng học được cách chế giễu người khác rồi ư?

Ninh Thư nhếch miệng: "Không phải người ta thường nói rằng sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân hay sao?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.