Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 640: Người mang thai hộ (18)




Cảnh Thiếu Trạch lại một lần nữa chịu đựng nỗi đau để làm lại xét nghiệm, sau khi bước ra ngoài, gương mặt càng thẫn thờ khó coi, cơ thể run rẩy không đi lại được bình thường.

Diệp Tích đỡ lấy Cảnh Thiếu Trạch, dìu anh ta ngồi xuống.

Cảnh Thiếu Trạch toàn thân run rẩy, ngồi xuống ghế suýt nữa thì ngã sõng soài ra đất. 

“Cảnh Thiếu Trạch?” Diệp Tích nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch như vậy, hốt hoảng la lên.

Cảnh Thiếu Trạch không để ý đến Diệp Tích, dùng tay ôm lấy đầu, cơ thể co rúm lại.

Mẹ Cảnh Thiếu Trạch đi đi lại lại quanh phòng xét nghiệm, hai tay cũng ôm lấy đầu, cầu trời khấn phật rằng kết quả xét nghiệm bị sai, con trai của bà sẽ không bị mắc chứng bệnh đó, không thể nào. 

Môi của mẹ Cảnh Thiếu Trạch run rẩy, gương mặt cũng run bần bật, bây giờ bà không thể kiềm chế được biểu cảm của mình được nữa, gương mặt đầy vẻ hoang mang lo sợ.

Trải qua một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, đối với những người đang ở ngoài cửa kia, từng giây trôi qua đều là sự đau khổ.

Cảnh Thiếu Trạch vẫn ôm lấy đầu mình, tay không ngừng vò tóc, nắm chặt lấy mớ tóc trên đầu, đôi mắt bắt đầu rơi lệ, nước nước lã chã rơi xuống mặt đất. 

Diệp Tích ngồi bên cạnh Cảnh Thiếu Trạch chứng kiến cảnh đó, trong lòng cũng rất kinh ngạc, cô ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một con người toàn năng như anh ta lại có thể khóc như một đứa trẻ vậy.

Diệp Tích hiểu mất đi năng lực sinh sản đối với một người đàn ông mà nói là một sự đả kích rất lớn, uy nghiêm của một người đàn ông bị suy giảm mạnh, không còn tôn nghiêm thì sự tự tin sẽ dần dần mất đi.

Hiện giờ Cảnh Thiếu Trạch cảm giác bị đứt từng khúc ruột, cả người cứ ngẩn ngơ từ nãy đến giờ. 

Chuyện này có thể đánh gục được Cảnh Thiếu Trạch.

Diệp Tích không cầm lòng ôm lấy Cảnh Thiếu Trạch, muốn an ủi anh ta lúc này, cô ta có thể hiểu được nỗi đau ấy, mấy tháng trở lại đây, áp lực của cô ta cũng không nhỏ.

Đó là cảm giác điên cuồng muốn mang thai. 

Thế nhưng, trong lòng Diệp Tích giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì trong chuyện này không phải là lỗi của cô ta, tránh nhiệm nặng nề không còn trên vai cô ta nữa, cô ta không thể mang thai là lỗi của Cảnh Thiếu Trạch.

Diệp Tích trong lòng rất sợ mẹ Cảnh Thiếu Trạch, bà chỉ muốn cô ta mang thai, cứ khi nào kết quả xét nghiệm cho thấy cô ta không mang thai, thì gương mặt bà lại trở nên lạnh lùng.

Bây giờ cô ta chỉ có thể cúi đầu khẩn cầu, cô ta cần số tiền của bà Cảnh để cứu giúp công ty của cha cô ta đang trên bờ vực phá sản, dù có đau khổ thế nào thì cô ta cũng sẽ cố gắng chịu đựng. 

Nhưng cứ nghĩ đến việc Cảnh Thiếu Trạch không có khả năng sinh dục, thì cô ta sẽ không thể mang thai, vậy thì mẹ của Cảnh Thiếu Trạch sẽ không gửi tiền cho cô ta nữa.

Chuyện này có liên quan mật thiết đến quyền lợi của cô ta, Diệp Tích cũng cầu khấn trong lòng, hy vọng cơ thể Cảnh Thiếu Trạch không có vấn đề gì, nhất định sẽ không có việc gì.

“Két” tiếng cửa phòng xét nghiệm mở ra, ba người ở ngoài vô cùng hồi hộp, nín thở chờ đợi bác sỹ. 

Trong tay bác sỹ là kết quả xét nghiệm, đứng trước ánh mắt mong chờ của ba người, lắc đầu và nói: “Kết quả vẫn giống nhau.”

“Không thể nào.” Cầm tờ giấy trong tay bác sỹ, đôi bàn tay bà Cảnh lại càng run rẩy hơn, cuối cùng không chịu đựng được xé nát tờ giấy.

Cảnh Thiếu Trạch tái mặt, cuối cùng ngã vật ra sàn bất tỉnh. 

Diệp Tích trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến tiền, cũng buồn vì chuyện tình cảm giữa cô ta và Cảnh Thiếu Trạch, hai người đã cố gắng vất vả đến vậy, bây giờ nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch ngã ra sàn, vội vàng nói với bà Cảnh: “Phu nhân, Cảnh Thiếu Trạch ngất rồi.”

Bà Cảnh đang nắm lấy cổ áo bác sỹ, cứ đổ lỗi cho bác sỹ chẩn đoán sai, nghe thấy tiếng của Diệp Tích, bà vội quay ra nhìn thì thấy con trai mình đang nằm trên đất, gào lên một tiếng rồi chạy lại đỡ lấy Cảnh Thiếu Trạch, khóc lóc kêu tên con trai.

Y tá đẩy giường bệnh tới, mọi người cùng dìu Cảnh Thiếu Trạch vào phòng bệnh, mẹ Cảnh Thiếu Trạch cũng hơi lảo đảo, ngã lăn ra sàn ngất đi. 

Diệp Tích vừa mới đưa Cảnh Thiếu Trạch vào phòng bệnh, thấy mẹ Cảnh Thiếu Trạch cũng ngất đi, khiến Diệp Tích cuống hết cả tay chân.

Diệp Tích cắn răng, đành phải nhẫn nhịn.

Ninh Thư đang ở nhà tưới cây, nghe thấy tiếng điện thoại của Diệp Tích gọi tới, nói rằng Cảnh Thiếu Trạch và bà Cảnh đều đang trong bệnh viện, bảo Ninh Thư nhanh chóng tới bệnh viện. 

Ninh Thư vừa nghe, buông bình tưới xuống, cởi bỏ khăn choàng, lên tầng mặc quần áo, cầm theo thuốc trợ tim bỏ vào trong túi rồi đến bệnh viện ngay.

Lúc Ninh Thư tới bệnh viện, cha của Cảnh Thiếu Trạch cũng đang ở trong đó, ánh mắt ông lạnh lùng, trán đầy mồ hồi, có vẻ như ông cũng vừa mới tới.

Diệp Tích đang nói chuyện với cha Cảnh Thiếu Trạch, nhìn thấy Ninh Thư đến liền ngậm chặt miệng không nói thêm câu nào. 

Cha Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Ninh Thư, thở dài một tiếng, lông mày nhíu lại, Ninh Thư đến bên giường bệnh của Cảnh Thiếu Trạch, nhìn gương mặt trắng bệch của hắn, đến đôi môi cũng tím tái.

“Chuyện này là thế nào? Sao hai người đều nằm viện thế này?” Ninh Thư hỏi.

Cha Cảnh Thiếu Trạch thở dài một tiếng: “Về nhà rồi nói.” 

Cảnh Thiếu Trạch và mẹ Cảnh Thiếu Trạch bí bách trong lòng, không chịu đựng nổi cú sốc nên ngất đi, bệnh gì đâu chứ, mãi đến một lúc sau hai người mới tỉnh lại.

Mẹ Cảnh Thiếu Trạch tỉnh trước, ôm lấy cha của Cảnh Thiếu Trạch khóc, vừa khóc vừa khịt mũi hỏi: “Phải làm sao đây, phải làm thế nào đây, chúng ta đã tạo nghiệp gì cơ chứ?”

Mẹ Cảnh Thiếu Trạch không quan tâm xung quanh, kêu gào thảm thiết, âm thanh rất lớn, khiến cho bác sỹ và y tá đi bên ngoài cũng phải ghé mắt vào nhìn. 

Cha Cảnh Thiếu Trạch cũng trầm ngâm, hạ giọng mắng bà: “Câm miệng, về nhà rồi nói.”

Hai người xuất viện ngay trong hôm đó, cha Cảnh Thiếu Trạch đưa cho bệnh viện một số tiền, đề nghị tiêu hủy bệnh án của Cảnh Thiếu Trạch.

Người thừa kế duy nhất của Cảnh gia lại không có khả năng sinh con, nếu lan truyền ra ngoài sẽ gây ra sóng to gió lớn. 

Ninh Thư dìu Cảnh Thiếu Trạch đang thẫn thờ lên xe.

Diệp Tích đứng ngoài do dự không biết có nên lên xe hay không, đây là chuyện gia đình họ, cô ta đi theo có thích hợp hay không?

“Con cũng lên xe đi.” Cha Cảnh Thiếu Trạch nói với Diệp Tích. 

Diệp Tích chỉ biết vâng lời trèo lên xe.

Xe đưa họ trở về biệt thự, về đến nhà, Cảnh Thiếu Trạch lại không kiềm chế được cảm xúc, phát điên lên ném đồ đạc lung tung trong phòng.

Bình hoa bị đập vỡ, các mảnh vỡ tung tóe trên sàn, cốc chén cũng bị hất tung trên mặt đất, trong nhà hoàn toàn hỗn loạn. 

Cuối cùng Cảnh Thiếu Trạch bất lực ngồi sụp xuống, thở hổn hển.

Cha Cảnh Thiếu Trạch trông thấy cảnh đó bèn nói: “Con đã tức đủ chưa, nhìn hành động của con kìa, mới có chút chuyện đã đòi sống đòi chết.”

“Con của mẹ, Thiếu Trạch, Thiếu Trạch.” Bà Cảnh khóc nức nở, che miệng khóc lóc nhìn Cảnh Thiếu Trạch. 

Ninh Thư mặt vẫn không có biểu cảm, ngược lại Diệp Tích lại tỏ vẻ rất đau lòng.

Cha Cảnh Thiếu Trạch cho người vào dọn dẹp căn nhà, sau đó cho những người làm nghỉ việc hết, để họ rời khỏi căn biệt thự.

“Ông à, bây giờ phải làm sao.” Mẹ Cảnh Thiếu Trạch hoang mang lo sợ hướng về phía ông Cảnh hỏi, gặp phải chuyện lớn như vậy, bà Cảnh cũng chỉ là phụ nữ, chỉ có thể hỏi trụ cột của gia đình, để ông tự quyết định. 

Cha Cảnh Thiếu Trạch liếc mắt nhìn Ninh Thư và Diệp Tích, giọng trầm buồn nói: “Chuyện này không được tiết lộ ra bên ngoài.”

“Vâng.” Ninh Thư và Diệp Tích đồng thanh nói.

Cảnh Thiếu Trạch đang ở dưới đất đứng phắt dậy, tiến về phía Ninh Thư, miệng lầm bầm nói: “Tịnh Tịnh, Tịnh Tịnh…” 

Ninh Thư hơi nhếch khóe miệng lên, cười nhẹ nhàng, an ủi Cảnh Thiếu Trạch: “Chuyện này cũng không có gì quá to tát.”

Còn có nhiều chuyện kinh khủng hơn đang chờ anh đấy.

Ps: cảm thấy cần đc bù đắp sau trận tranh ba - bốn ban nãy, up chương trả bà con nạ =.= *nhói lòng*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.