Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 532: Hội chứng stockholm (33)




Ninh Thư biết Hạ Hiểu Mạn ra ngoài làm việc, một nhà ba miệng ăn chỉ trông cậy vào Hạ Hiểu Mạn, mà Sở Tiêu Nhiên lại không làm gì cả, đã vậy còn suốt ngày say rượu, uống say lại đánh người, nhưng Hạ Hiểu Mạn lại không oán hận hắn.

Ninh Thư cảm thấy ngơ cả người, nhân sinh quan lại đổi mới một lần nữa, Hạ Hiểu Mạn phải có năng lực chịu đựng cao như thế nào mới có thể sống cuộc sống như vậy, đã thế còn coi Sở Tiêu Nhiên như bảo vật.

Hội chứng Stockholm giai đoạn cuối rồi, không thể cứu chữa.

Cảm giác Hạ Hiểu Mạn chính là loại người mà kể cả Sở Tiêu Nhiên có cưỡng hiếp mẹ cô ta, đập cả cha cô ta, ngay cả con chó nhỏ Chihuahua trong nhà cũng không tha, cô ta cũng có thể hạnh phúc ở bên cạnh Sở Tiêu Nhiên như cũ.

Từ Văn Lãng đối xử với Hạ Hiểu Mạn tốt chứ, tốt, khá tốt luôn, nhưng Hạ Hiểu Mạn lại không có cảm giác tim đập rộn ràng của tình yêu, ngược lại Sở Tiêu Nhiên tổn thương cô ta, cô ta lại cho rằng đó là tình yêu, xem ra cái khái niệm về tình yêu này rất có vấn đề.

Ngay cả điều cơ bản là tôn trọng và che chở cũng không làm được, đây là tình yêu gì vậy, chỉ cần Sở Tiêu Nhiên đối xử với cô ta tốt một chút, Hạ Hiểu Mạn đã lùi bước, Hạ Hiểu Mạn chỉ nằm ở một vị trí yếu ớt, hơn nữa còn là tự mình đặt mình vào vị trí yếu.

Ninh Thư chỉ quan tâm tới bọn họ một chút, vốn dĩ cũng không định tham dự vào chuyện của bọn họ, từ trên cao quan sát hai người này ở tầng chót của xã hội đau khổ sinh tồn.

Trong kịch bản là ngược đãi tới ngược đãi lui sau đó thì hạnh phúc bên nhau, đó là do có tiền tài chống đỡ, bây giờ không bị tiền tài ngược đãi tới ngược đãi lui nữa, bọn họ bị chính sinh hoạt của mình ngược đãi tới ngược đãi lui.

Ninh Thư không có việc gì làm thì tới tòa án, cũng sẽ bớt chút thời gian đi khắp nơi, nhìn ngắm khắp nơi một chút, thả lỏng tâm trạng, thỉnh thoảng nghe chút chuyện của Sở Tiêu Nhiên và Hạ Hiểu Mạn.

Giống như bây giờ Sở Tiêu Nhiên nghiện rượu, còn mê cờ bạc, muốn dựa vào cờ bạc để làm giàu, lần nào cũng lấy tiền trong nhà đi, đó là tiền Hạ Hiểu Mạn khổ cực dành dụm để mua sữa cho con.

Lúc mới bắt đầu trộm tiền Sở Tiêu Nhiên còn hơi áy náy, nói với Hạ Hiểu Mạn, anh nhất định sẽ thắng rất nhiều tiền mang về, không muốn nhìn thấy em khổ cực như vậy nữa bla bla…

Hạ Hiểu Mạn cũng không phản đối, chỉ có thể tự mình làm việc nhiều hơn.

Hạ Hiểu Mạn không biết mệt à?

Vô cùng mệt, nhưng Hạ Hiểu Mạn chỉ muốn có một người bên cạnh để dựa vào, cho dù có chút mệt mỏi, nhưng nếu như chỉ có một mình Hạ Hiểu Mạn, Hạ Hiểu Mạn tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Hạ Hiểu Mạn là một người vô cùng sợ cô đơn, cô ta không có tâm lý độc lập, Sở Tiêu Nhiên chính là trụ cột tâm lý của cô ta, cho dù là bây giờ Sở Tiêu Nhiên không còn gì nữa, Hạ Hiểu Mạn chỉ sợ Sở Tiêu Nhiên sẽ bỏ rơi mình.

Sở Tiêu Nhiên không chăm sóc gia đình, không chăm sóc con cái, cả ngày chỉ chìm đắm trong cờ bạc, muốn dựa vào cờ bạc để kiếm tiền, có thể khiến hắn trở về quá khứ.

Cờ bạc cho tới bây giờ đều là hố đen không đáy, ném vào rất nhiều tiền nhưng không lấy lại được nhiều tiền, thua tiền Sở Tiêu Nhiên chỉ có thể về nhà lấy trộm tiền, cầm được tiền rồi lại ngày đêm cờ bạc.

Cả người trở nên vô cùng nóng nảy, bình thường đều đòi tiền Hạ Hiểu Mạn, nếu như Hạ Hiểu Mạn không cho, lập tức đánh đập Hạ Hiểu Mạn như kẻ thù, còn nói Hạ Hiểu Mạn sao không đi bán thân đi.

Trong lòng Hạ Hiểu Mạn tổn thương, Sở Tiêu Nhiên lại bảo cô ta đi bán thân, muốn cô ta thành kỹ nữ, đã triệt để khiến Hạ Hiểu Mạn bị tổn thương, nhưng nếu cô ta phản bác lại sẽ bị Sở Tiêu Nhiên hành hung một trận.

Bình thường Hạ Hiểu Mạn cứ vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, nhưng Hạ Hiểu Mạn cũng chỉ im lặng chịu đựng, bởi vì nếu cô ta dám nói một câu sẽ chỉ hứng chịu cơn thịnh nộ của Sở Tiêu Nhiên.

Không có tiền bạc và quyền lực, Sở Tiêu Nhiên trông càng giống tên cặn bã, trước kia là tên cặn bã có tiền có hồng nhan tri kỷ, ngang ngược một chút cũng là bình thường.

Bây giờ Hạ Hiểu Mạn không có cách nào gánh vác được tiền thuê nhà, chỉ có thể ở trong căn nhà nhỏ này, tiền thuê một tháng hai ba trăm đồng, nhưng chỉ có một căn phòng, ăn ngủ vệ sinh đều trong một căn phòng.

Xung quanh phòng trọ đều do những công nhân đi sớm về khuya thuê.

“Ông chủ, ở cửa có một cô gái tên là Hạ Hiểu Mạn tới tìm anh.” Ninh Thư đang xem văn kiện, thư ký nhìn Ninh Thư nói.

Ninh Thư nhíu mày, Hạ Hiểu Mạn tới tìm cô làm gì, từ khi Sở Tiêu Nhiên bị đi tù đã không còn xuất hiện nữa, tính ra cũng xấp xỉ hai năm rồi.

Ninh Thư tới bên cửa sổ, nhìn thấy Hạ Hiểu Mạn đứng ở cửa, quần áo bẩn thỉu đơn giản mặc trên người, Hạ Hiểu Mạn rất gầy rất gầy, khiến cho người nhìn có cảm giác rất kinh ngạc.

Ninh Thư cảm thấy lòng mình như bị vật gì đó cứa một nhát, không rõ là cảm giác gì, đây là cảm giác của chủ nhân thân thể này.

“Gọi cô ta vào đây.” Ninh Thư có vài lời muốn nói với Hạ Hiểu Mạn.

Thư ký dẫn Hạ Hiểu Mạn vào, vẻ mặt Hạ Hiểu Mạn hơi rụt rè, khi tiếp xúc với ánh mắt của Ninh Thư, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Ninh Thư nhìn thấy vành mắt bầm tím của Hạ Hiểu Mạn, rõ ràng đã bị Sở Tiêu Nhiên đánh rồi.

“Ngồi đi.” Ninh Thư lạnh nhạt nói, động tác Hạ Hiểu Mạn hơi rụt rè, co rúm lại ngồi trên ghế sô pha.

Ninh Thư lại hỏi: “Có muốn uống gì không?”

“Không cần, không cần.” Hạ Hiểu Mạn vội vã xua tay, sắc mặt có vẻ vô cùng bối rối.

Cuộc sống tàn khốc đã biến Hạ Hiểu Mạn thành một người phụ nữ tự ti và nhút nhát.

Ninh Thư thấy tay cô ta rất thô, còn có vài vết thương nhỏ, trên chân chỉ đi một đôi dép đã mòn đế, trước kia tuy Hạ Hiểu Mạn rất ngây thơ, nhưng cũng rất xinh đẹp, ra ngoài sẽ đi giày cao gót.

Áp lực cuộc sống đã khiến Hạ Hiểu Mạn không có tiền cũng không có thời gian chăm sóc bản thân, sinh tồn trở thành một vấn đề, quan trọng nhất vẫn là phải sống sót.

Ninh Thư nhìn Hạ Hiểu Mạn, da cô ta trở nên thô ráp, da cũng đen hơn trước, môi cũng tái nhợt không còn chút máu, thiếu máu lại còn thiếu dinh dưỡng.

Thậm chí giữa hai đầu lông mày còn có khí đen, thân thể Hạ Hiểu Mạn bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ chết sớm.

Ninh Thư cảm thấy rất khó chịu, là phụ nữ sao lại không biết yêu thương chính mình, vì sao không thể rời xa đàn ông, các hành vi của Hạ Hiểu Mạn khiến cô vô cùng chán ghét cô ta, nhưng bản thân cô ta lại sa vào đó.

Hạ Hiểu Mạn thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể cúi đầu, tay bất an nắm chặt góc áo, thậm chí còn không có can đảm nhìn Ninh Thư.

Người đàn ông này mặc trên người tây trang phẳng phiu, vẻ ngoài điển trai, càng tô thêm vẻ chật vật của cô ta, trong lòng Hạ Hiểu Mạn có đủ loại cảm xúc, nóng nảy không chịu được.

“Cô làm như vậy có đáng giá không?” Ninh Thư hỏi, một người phụ nữ có thể biến bản thân thành như vậy.

Hạ Hiểu Mạn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ninh Thư, lại cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh Văn Lãng, em không quay về được nữa.”

Bởi vì không có hy vọng, không có khí lực để giãy dụa nữa? Nên cứ sống như vậy à?

Bây giờ Hạ Hiểu Mạn mới không đến 30 tuổi, nhưng mặt mũi cô ta trông giống sắp quá 40 rồi, vừa đen vừa gầy, cả người đều hiện lên vẻ mệt mỏi.

Đây là thời gian đẹp nhất của một người phụ nữ, đi giày cao gót cùng bạn bè đi dạo phố, uống cà phê.

Cuộc sống bi thảm này của Hạ Hiểu Mạn là do chính cô ta tạo ra, có lẽ cô ta không ý thức được mình thảm tới cỡ nào, được sống cùng người đàn ông mà mình yêu, còn có một đứa con, xem như là một gia đình hoàn hảo.

Ninh Thư lúc đầu muốn thay Từ Văn Lãng hỏi Hạ Hiểu Mạn có hối hận không, hiển nhiên là làm chuyện thừa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.