Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 41: Tướng quân yêu thôn cô (10)




Edit: Akito

Tìm được bí tịch Tuyệt Thế Võ Công Ninh Thư bắt đầu quên ăn quên ngủ luyện võ, à ăn là không thể nào quên được, mỗi ngày ăn nhiều lắm, muốn quên cũng quên không được.

Mỗi lần lúc Ninh Thư ăn cơm, Nguyên Đông đều dùng ánh mắt rối rắm nhìn nàng, mỗi một lần công chúa đều ăn đến bụng như cái trống, sau đó hai canh giờ, bụng liền tiêu hết, người xem nhìn thấy mà giật cả mình.

Nguyên Đông rất muốn khuyên giải công chúa, nhưng mỗi khi đối mặt với ánh mắt của công chúa, Nguyên Đông liền không hiểu tự cảm thấy chột dạ, tựa như tâm tư bí ẩn nhất dưới đáy lòng của mình bị mổ ra, phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Nguyên Đông cũng lười đến quản, dù sao công chúa chính là chà đạp thân thể của mình.

Sau đó phủ công chúa liền có tin đồn kỳ quái, nói công chúa thương tâm đến điên rồi, cả ngày cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, còn ăn nhiều, ai cũng nói Ân Huệ công chúa đã trở thành một người đại mập mạp rồi.

Mà ngay cả Lý Ôn trong hoàng cung cũng nghe được tin tức này, triệu Ninh Thư tiến cung, trông thấy Ninh Thư không có biến thành đại mập mạp, cư nhiên liền thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Thư đối với mấy lời đồn đãi này không có để ý, nhìn thấy Lý Ôn nhìn mình không nói lời nào, ở trong lòng Ninh Thư kinh hoàng, hỏi: “Hoàng huynh, tìm thần muội có chuyện gì phân phó sao?”

Lý Ôn nhàn nhạt nói: “Đến phủ công chúa ở thế nào?”

“Thực không tồi, quang cảnh phủ công chúa ưu mỹ, thích hợp tu thân dưỡng lão.” Ninh Thư có chút lấy lòng nói.

“Nghe nói ngươi bây giờ ăn rất nhiều?” Ngữ khí của Lý Ôn đạm mạc, lại trên dưới thoáng đánh giá Ninh Thư một chút, “Ăn uống rượu chè quá độ đối với thân thể không tốt, hay là vẫn không quên được Đoạn Tinh Huy?”

Ninh Thư vội vàng khoát tay, sợ mình trễ nãi một chút không biểu đạt ý tứ của mình, lại khiến cho Lý Ôn hiểu lầm chính mình còn có hứng thú đối với Đoạn Tinh Huy, “Hoàng huynh, là vì gần đây thần muội tìm thấy một bí tích võ công, đang luyện võ, người luyện võ ăn rất nhiều.”

Trên mặt Lý Ôn lộ vẻ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Ninh Thư chứng kiến trên mặt Lý Ôn lộ ra biểu tình.

“Ngươi thoải mái liền tốt.” Lý Ôn nhàn nhạt nói, hiển nhiên không tin đối với chuyện Ninh Thư luyện cái gì Tuyệt Thế Võ Công.

“Thật đó, hoàng huynh, thần muội thật sự nhận được Tuyệt Thế Võ Công.” Ninh Thư nhanh chóng móc ra bí tịch võ công đưa tới trước mặt Lý Ôn.

Lý Ôn cúi đầu xem xét, nhìn thấy bốn chữ ‘Tuyệt Thế Võ Công’, đôi mắt có chút đăm chiêu, hướng Ninh Thư nói: “Đồ vật này ngươi thu liền tốt.”

“Hoàng huynh, nếu không huynh cũng tu luyện a, thứ này thật có hiệu quả, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ.” Ninh Thư mãnh liệt hướng Lý Ôn tiến cử.

“Đinh, người chơi đã trao đổi bí tịch, không có tư cách chuyển tặng cho người khác.” Giọng nói máy móc lãnh khốc của hệ thống đột nhiên xuất hiện.

Ninh Thư hoảng sợ, bí tịch này đã không còn là của nàng nữa rồi, ta đi, Ninh Thư chỉ có thể hướng Lý Ôn nhe răng nhếch miệng vừa cười vừa nói: “Hoàng huynh, phỏng chừng bí tích này vẫn còn có nguy hiểm gì đó, cứ để thần muội tu luyện trước, có nguy hiểm gì thần muội trước nhận lấy.”

Lý Ôn cười mà như không cười liếc nhìn Ninh Thư, hướng nàng phất phất tay, Ninh Thư liền tung ta tung tăng xuất cung.

Ninh Thư lâm vào trạng thái điên cuồng tu luyện, hết thảy những thứ khác đều mặc kệ, hiện tại Ninh Thư đã không phải là Vương đại dạ dày rồi, mà thân thể nàng lại tiến vào trong một cái tiến trình kỳ quái.

Hiện tại trong cơ thể Ninh Thư lưu chuyển một cỗ hơi thở mỏng manh, cỗ hơi thở này mang theo cảm giác ấm áp, bơi lội ở trong thân thể của nàng, cường kiện thân thể nàng, Ninh Thư cũng cảm thấy trên người mình mang theo lực lượng mạnh mẽ.

Liền cảm giác đầu óc cũng sáng tỏ mà xưa nay chưa từng có, thần chí thanh tỉnh, cảm thấy toàn bộ thế giới trước kia chưa từng có tươi đẹp như vậy.

Cảm giác này thật thần kỳ, Ninh Thư sờ sờ lên cánh tay của mình, tuy rằng vẫn như trước là da thịt vừa trắng nõn vừa mịn màng, nhưng lại tràn đầy lực lượng, may mắn không phải là cơ bắp từng khối từng khối.

Tinh thần phấn chấn Ninh Thư liền khí phách cũng tao nhã, sau đó mang theo một đội quân đi trang viên hoàng gia, cũng là trang viên của nguyên chủ.

Trang viên hoàng gia rất lớn, bên trong có rất nhiều thứ như vườn trái cây, ruộng nương, đủ loại thực vật.

Ninh Thư đã nghĩ kỹ, ăn mặc ngủ nghỉ, chữ ăn là quan trọng nhất, cũng không biết thế giới này có khoai lang hay không, khoai lang sản lượng cao lại là lương thực chịu được nắng hạn, là thực phẩm có thể chống đói, lỡ như có xảy ra thiên tai, thế nhưng lại là đồ vật cứu mạng đấy.

Ninh Thư đi một vòng thăm quan toàn bộ trang viên, hết sức thất vọng vì không trông thấy loại củ này, tìm quản sự trang viên, hỏi quản sự, quản sự cũng nói không có loại lương thực này.

Ai, cái này không khoa học, nhân loại trong lịch sử sống hơn 2000 năm liền có tung tích về khoai lang, cái thế giới này cư nhiên lại không có khoai lang.

Chẳng lẽ người của thế giới này vẫn chưa có phát hiện loại củ này có thể cứu đói, Ninh Thư biểu thị, rõ ràng là tiểu công trúa, giờ lại phải trồng trọt, cảm giác cũng quá man đua.

Ninh Thư một thân một mình tiến vào rừng cây, vào bên trong đi tìm xem có hay không khoai lang dại hay các loại khoai tây.

Rừng cây trong trang viên có vẻ thực âm lãnh, trải qua tích lũy quanh năm suốt tháng, trên mặt đất rơi xuống một tầng lá cây thật dày, còn có kiến có côn trùng bò động ở phía trên.

Ninh Thư cầm nhánh cây đẩy ra bụi gai cùng bụi cỏ, một bên cẩn thận xem xét có dây leo khoai lang hay không.

Càng đi sâu vào trong núi, cây cối bên trong càng ngày càng dày đặc, đã vậy còn vừa thô vừa to, ngẩng đầu cũng không thể trông thấy bầu trời, đem bầu trời lấp kín không kẽ hở, hơn nữa trong rừng còn tràn ngập sương mù.

Ninh Thư có chút không dám tiến về phía trước rồi, đoán chừng đám sương mù này đều là độc khí tản ra do cành khô lá héo lên men.

Thời gian một ngày, Ninh Thư đều đi dạo ở trong rừng cây, đói bụng liền bắt thỏ nướng ăn, lại để cho Ninh Thư tương đối cao hứng chính là, thân thủ của nàng thật sự ngày càng nhanh nhẹn hơn rồi, thời điểm bắt thỏ quả thực không tốn chút sức lực nào.

Đơn giản ăn một ít gì đó, Ninh Thư lại tiếp tục đi dạo, một ngày không có thu hoạch gì, bất quá tìm được vài quả ớt tiêu nhỏ đỏ rực, cẩn thận từng li từng tí đào một cây, trên rễ còn mang theo bùn đất.

Ninh Thư mang theo cây ớt đi trở về, tự mình trồng trong sân, Nguyên Đông ở một bên quan sát, có chút lo lắng nói: “Công chúa, người nghỉ ngơi, để nô tỳ làm đi.”

Kỳ thật Ninh Thư cũng không hiểu lắm về việc trồng trọt, nhưng tốt xấu gì trước kia đã từng sinh hoạt ở thời đại mạng lưới internet bùng nổ, hơn nữa trang viên còn có nhiều quản sự cùng tá điền biết trồng trọt như vậy.

Ngày hôm sau, Ninh Thư tiếp tục du đãng trong rừng cây núi sâu, kỳ thật trong lòng cũng không có hi vọng gì, thế nhưng lại không cam lòng, vì cái gì ngay cả khoai lang mọc dại cũng tìm không thấy, cái này không khoa học.

Lắc lư cả buổi, Ninh Thư cũng không có tìm được, lấy ra lương khô ngồi ở trên nhánh cây ăn, ngồi ở trên chạng cây, dõi mắt trông về phía xa, chung quanh đều là biển cây, bao phủ trong sương khói màu trắng.

Cảm giác vô cùng thần bí.

Ninh Thư nhìn đến thất thần, đột nhiên cảm thấy trên tay đau đớn, cúi đầu xem xét, trên ngón tay hiện lên hai cái điểm nhỏ màu đỏ, hơn nữa lương khô trên tay cũng méo còn, méo còn a con mẹ nó.

Trong lòng Ninh Thư cả kinh, nàng đây là bị thứ gì cắn? Hơn nữa nàng căn bản cũng không có trông thấy là thứ gì, Ninh Thư vội vàng bóp chặt ngón tay, không biết có độc hay không.

Bóp chặt tốt một hồi, máu đều là đỏ tươi, không có dấu hiệu trúng độc, má ơi, nơi này quá nguy hiểm, nên tranh thủ thời gian rút lui thôi, phỏng chừng khoai lang của thế giới này bị hài hòa rồi, căn bản là không có?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.